1 • Không phải chỉ có một người yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ tôi chưa từng bày tỏ tình cảm với cô ấy. Tôi chưa từng nói với người tôi yêu ba chữ "Anh yêu em".

Không phải là tôi vô ý đâu. Tôi cố tình đấy.

Khoan, gượm đã, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ dành cho mấy tay fuckboy như vậy. Tôi hoàn toàn trung thủy một lòng với em ấy nhé!

Thực ra thì các bạn biết đấy, Eri thích những chàng trai kiệm lời, ít nói và lạnh lùng—

...

... Hây dà, tôi đang cố lừa dối ai vậy chứ? Rõ ràng tôi biết Eri yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi lại tỏ ra phũ phàng với em ấy. Mặc dù tôi cũng yêu em ấy rất rất nhiều cơ mà!?

...

... Quả nhiên là do sĩ diện nhỉ?

Tôi thực lòng chỉ không muốn đánh mất sự đàn ông phong độ, hình tượng trưởng thành mà Eri luôn ngưỡng mộ ở tôi—

...

... Tôi lại dối lòng nữa rồi. Đó không phải là tất cả lý do khiến tôi lạnh nhạt với em ấy.

... Được rồi, tôi sẽ thú thật.

... Chỉ bởi vì tôi quá mức ngại ngùng khi thốt ra những câu từ xấu hổ đó trước mặt người mình yêu mà thôi! Và sau khi mặt tôi bắt đầu đỏ lên như sản phẩm của phản ứng NH3 tác dụng với phenolphtalein, Eri sẽ chọc cười tôi thối mũi, còn tôi lại không muốn bị em ấy coi thường chút nào.

Cứ với tình hình này, hai bọn tôi sẽ chia tay mất. Vậy nên hôm nay tôi quyết tâm sẽ làm rõ hết những vấn đề còn vướng mắc của mình.

- Kohaku, tôi yêu cậu.

- H— H— Hể!? Sao tự nhiên lại... Ờm thì...!

Nhìn Kohaku lúng túng khiến tâm trạng tôi chẳng khá lên milimet nào. Sao vậy chứ? Tôi có thể dễ dàng nói bất cứ điều gì với những cô gái khác, nhưng lại không thể hé môi cất lên nổi một lời yêu thương dành cho người mình yêu.

- Thôi nào, chỉ là đùa thôi mẹ trẻ.

Tôi nghĩ Kohaku cũng biết là tôi chọc nhỏ, nên mặt nhỏ lập tức đanh lại và chuyển sang trạng thái thẫn thờ vô cảm. Bọn tôi đứng lặng cạnh nhau trước cửa quán cà phê, thậm chí còn không bước vào.

Phố xá lặng thinh, yên ắng thúc đẩy tâm trạng buồn bã của tôi. Tôi bất giác thở dài.

- Sao thế, lại chuyện về Eri hả?

Giọng điệu của Kohaku chán nản, bình thản như thể cô ta đã quá quen với cái tình huống mở đầu đoạn hội thoại quen thuộc này, còn tôi cũng chỉ hỏi lại qua loa cho có lệ: "Sao cậu biết?"

- Ừ thì còn gì trên đời có thể khiến một gã đàn ông mạnh mẽ như cậu thở dài thườn thượt ra thành tiếng thế kia.

Tôi im lặng không đáp, hơi cúi đầu xác nhận.

- Tưởng mối quan hệ của hai người luôn tốt đẹp đó chứ?

- Ờ, tốt đẹp đến phát hờn. Đến nỗi mà tôi nghĩ một ngày nào đó Eri sẽ bỏ đi vì không chịu nổi sự nhàm chán mất.

Kohaku chậm rãi liếc mắt sang và cười mỉa mai tôi.

- Đúng là hiếm thấy cặp đôi nào yêu nhau sáu năm mà chưa từng có một lần cãi vã thật.

Tôi đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng trước lời khen ngợi có phần cay nghiệt của Kohaku. Quả thực, tôi ít khi chịu nhẫn nại trước bất cứ ai đến cái mức đó. Duy chỉ có Eri là người đặc biệt nhất. Bởi lẽ đó nên tôi mới đang phải khốn khổ tìm cách giữ em ấy lại bên mình đây.

Đoạn, Kohaku lại nói tiếp.

- Thế đã bày tỏ tình cảm chưa?

- Tất nhiên là r—

- Nói "Anh yêu em" chưa?

Tôi đương nhiên lắc đầu, tự cảm thấy nhục nhã ê chề trước mặt Kohaku. Còn cô ta thì nở một nụ cười méo mó, thiếu điều chỉ muốn ngã ra đất ôm bụng lăn vài vòng.

- Đó chính là vấn đề đấy thưa bố.

- Vấn đề...?

Tôi nhíu mày.

- Phụ nữ đôi khi rất thích nghe những lời nói đường mật. Ừ thì cứ cho là cậu bày tỏ tình yêu qua hành động đi, nhưng không nói một lời xác nhận mà cứ thế âm thầm thì họ sẽ nghĩ là cậu đang lợi dụng tình cảm của họ đấy.

- Đ— Đến mức ấy cơ á?

Kohaku cười mỉa, bình thản nhún vai.

- Ai chứ cậu thì dám lắm.

Kohaku khinh khỉnh nhìn tôi, như thể đã moi hết tâm can của tôi ra phơi bày vậy. Cả những điều tôi thắc mắc, cả đáp án tôi cần tìm đều hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn biết, nhưng lại giả vờ như không biết. Tôi không muốn phải là người chỉ ra cái đáp án đó, vì tôi sẽ lại giấu kĩ nó trong lòng và coi như chưa từng biết đến mà thôi.

- Ra là vậy.

Ra là tôi luôn hèn nhát khi đứng trước mặt Eri. Tôi cười dài, một nụ cười thỏa mãn, trút hết mọi ưu phiền trần tục vào trong từng nhịp thở. Cả cơ thể tôi bừng bừng lên sức sống mãnh liệt, từng mô máu trong tôi sôi sục gào thét. Tôi đã hoàn toàn biết mình cần phải làm gì lúc này.

Tôi muốn gặp Eri...! Tôi muốn bày tỏ với em ấy...!

- Hiểu rồi thì đi nhanh lên! Tiến lên và nói với Eri là tôi cũng chúc phúc cho hai người!

Kohaku vội vã đẩy lưng tôi thật mạnh. Tôi muốn quay lại cảm ơn cô ấy, nhưng Kohaku bảo không cần. Tôi có thể cảm nhận thoang thoảng trong gió có tiếng sụt sịt nhỏ phát ra âm ỉ nơi cuống họng cô.

- Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu.

- Ừ, biết rồi mà...! Đi mau...!

- Cảm ơn, Kohaku.

Khi tôi đã chạy thật xa và quay đầu lại, tôi không còn nhìn thấy Kohaku ở đó nữa.

Giờ này chắc hẳn Eri vừa tan làm và đang trên đường về nhà. Tôi thò tay vào trong túi áo, mân mê chiếc hộp gỗ. Tim tôi đập mạnh khi nghĩ đến hình ảnh một Eri xinh đẹp trong chiếc áo len trắng và bộ váy công sở, đứng đó yên lặng nhìn ra mặt phố, tìm kiếm sự xuất hiện của tôi. Lòng tôi tràn ngập sự lo lắng thấp thỏm không yên, nhưng cũng đồng thời hứng khởi trước cái viễn cảnh tương lai màu hồng đó.

Nhanh lên nào...! Nhanh lên...!

Từng nhịp bước chân dồn dập đánh vào tim tôi rộn rã. Cơ thể tôi nóng bừng lên, bùng cháy trong thứ cảm xúc mãnh liệt mang tên hy vọng. Mang tên mong đợi.

Tôi thú nhận mặc cho sự xấu hổ của mình, tôi yêu em rất nhiều! Tôi yêu em đến điên cuồng mê dại! Dù có hàng trăm, hàng nghìn năm trôi qua đi nữa, tôi vẫn muốn ở bên em!

Tôi không muốn trì hoãn hạnh phúc của hai ta nữa.

Vì tôi không muốn để lỡ em.

Tôi đã chạy đến nơi, nhưng không thấy Eri đâu, chỉ có một đám con gái cùng cơ quan em đang tám chuyện. Chẳng lẽ tôi bỏ lỡ em rồi sao? Cuối cùng thì sau bao nỗ lực, đã hạ quyết tâm đến như thế, tôi lại để vụt mất cơ hội à...?

Không, không được...! Tôi đã từ chối Kohaku, cũng như làm cô ấy phải khóc chỉ để nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Tôi cũng phải kiên trì đến khi nào nghe được câu trả lời từ chính em. Vậy nên cho đến lúc đó tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng.

- À, anh đang tìm Eri đúng không? Hình như nhỏ đang ở trong quán cà phê đấy?

- Nhìn mặt có vẻ buồn rầu lắm, chắc là lục đục tình cảm rồi.

- Mà nè, anh đẹp trai là người yêu của Eri đúng không? Thế nào, muốn ăn tối với em không?

Tôi còn chẳng nghe lọt tai những câu bông đùa hời hợt ấy, chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất. Eri chưa đi khỏi đây, thế nên tôi vẫn còn cơ hội đuổi kịp em ấy.

- Xin lỗi các quý cô vì đã thất lễ. Có lẽ một tháng sau hai bọn tôi sẽ sang Pháp tổ chức hôn lễ và định cư, nên trong thời gian tới sẽ không ở Nhật nữa.

Tôi nở nụ cười kiêu hãnh, trực tiếp đáp trả khiến đám con gái đó ú ớ vì ghen tị. Tôi muốn chứng tỏ cho những người xung quanh thấy tôi là người xứng đáng với em thế nào, rằng em thật may mắn khi có tôi ra sao. Tôi muốn kiêu hãnh khoe với cả thế giới rằng: "Phải, em và tôi là một cặp đấy! Có vấn đề gì không?"

Vả lại Eri à, em không nên kết bạn với những người như vậy đâu. Em sẽ khiến tôi ghen đấy.

Tôi bước vào quán cà phê. Không gian xung quanh tĩnh lặng nghẹt thở, tôi cảm tưởng như nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp ngay bên tai.

- Senku?

Eri nhanh chóng nhận ra tôi, em nghiêng đầu, gọi tên tôi. Kể từ cái khoảnh khắc nhìn thấy em, mọi cảm xúc của tôi tuôn trào. Em khiến tôi rung động. Trước cả khi kịp định hình, tôi đã cầm tay em, quỳ xuống và cầu hôn em.

Dù đến cái mức ấy rồi, tôi vẫn chưa thể thốt lên trọn vẹn cái câu từ hoa mỹ, chân thành ấy.

Tôi yêu em, Eri. Nhưng tôi không có cách nào nói ra được.

Ôi...

Có thể em sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một gã tay chơi lợi dụng cảm xúc đang yêu mãnh liệt của em, nhưng xin hãy tin tôi.

Không phải vì tôi ghét em, hay tôi không yêu em; chỉ vì tôi không thể thành thật với chính bản thân mình mà thôi. Mong em đừng hiểu lầm tôi.

Tôi thấp thỏm nhìn em, vừa muốn em từ chối tôi, lại vừa khao khát một cái gật đầu đồng thuận từ em. Eri suy ngẫm mất một lúc, điều đó khiến cõi lòng tôi tan nát chút đỉnh. Nhưng cuối cùng, câu trả lời mà em chọn vẫn là.

- Em yêu anh. Chúng ta kết hôn đi.

Đáng nhẽ em nên từ chối tôi. Thật không công bằng với em, với Kohaku, và với trái tim tôi tí nào. Tôi chưa khiến em thực sự hạnh phúc, nhưng em vẫn chấp nhận tôi. Tôi đã được em chiếu cố rồi.

Thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, tôi mỉm cười.

"Từ nay, xin em hãy để tôi thành thật hơn với em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro