c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã tin vào khẳng định đó của mình, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mình đã nhầm. Hai người họ khác nhau, nhưng không phải như cậu nghĩ. Nhất là sau hai ngày hoảng hốt chạy loạn, cậu bất ngờ đón Brownie từ tay em. 


Đó là khi Mark nhìn thấy Yerim ôm Brownie từ sảnh chính bước vào, cả người Yerim ướt như chuột lột, trong khi Brownie thì nằm gọn trong vòng tay của em như một thứ bảo vệ vững chắc, chỉ hơi dính bùn đất và bị hoảng sợ mà thôi. Brownie là chú cún mà bố cậu tặng cho cậu nuôi bầu bạn từ ngày cậu về Hàn Quốc, rất đáng yêu nhưng cũng rất nghịch ngợm. Hôm đó Mark nhận được cuộc gọi gấp rút từ nhà gọi tới, báo rằng Brownie bị tuột xích trong lúc đang được dắt đi dạo chơi, giờ mất tích không tìm đâu cả. Mark đã rất hoảng sợ, cậu bỏ tới hai ngày chạy khắp nơi tìm nó mà không xong, đến khi mệt muốn đứt hơi thì Brownie lại an toàn trở về, lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Yerim như một sự thần kì.


Nhận lại Brownie từ tay em, cậu vừa mừng vừa biết ơn, vừa ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng dẫn Yerim vào phòng thay đồ và nhanh chóng gọi stylist đến mang đồ cho em, bởi chiếc áo phông trắng mỏng buộc vạt và cái quần thể thao đều đã ướt sũng tới nhỏ nước và dính chặt vào người, làm em run rẩy vì lạnh.


Tới khi Yerim đã thay đồ khô ráo và ngồi trong phòng tập để sưởi ấm, cậu mang cho em một chai sữa nóng ấm rồi ôm Vivi ngồi bên cạnh. 


"Làm sao mà tiền bối lại tìm ra Brownie vậy?"


"Tôi có đi tìm nó đâu." Yerim vừa lau đầu vừa nói "Chỉ là sáng nay tôi nổi hứng đi xe buýt và phát hiện ra cái vật thể trắng tròn như cục bông này đang co ro dưới gầm đằng sau banner quảng cáo của cậu. Chắc là nhớ cậu quá đấy."


"Vậy á?" Mark ngạc nhiên "Thế làm sao tiền bối lại dụ nó ra được? Thậm chí còn bế được nó?"


Brownie từ trước đến nay rất sợ người lạ, nó còn mất mấy ngày mới quen được với các thành viên nhóm cậu. Đến cả cô quen cậu bao lâu như vậy còn chưa được ôm Brownie vào lòng. Vậy mà Yerim lại chỉ cần tốn có ba mươi phút để dụ nó dễ như vậy sao?


"Cũng không có gì, chỉ là tôi cũng nuôi chó nên tôi biết cách thôi." Yerim nhún vai rồi đứng dậy, tiện thể xoa đầu Brownie một cái "Tôi phải về rồi, cậu lần sau nhớ cẩn thận, còn mày nữa, lần sau đừng có chạy lung tung nữa đấy, không phải ai cũng tốt như chị đâu!"


Brownie ngóc đầu dậy, sủa ư ử một tiếng rồi liếm tay em. Mark ngạc nhiên lắm, Brownie có thân với ai như thế này bao giờ đâu. 


"Tiền bối có duyên với chó nhỉ." Mark cười, chợt bắt gặp ánh mắt và nụ cười dịu dàng đến bất ngờ của Yerim. Ánh mắt khiến cậu ngạc nhiên đến đơ cả người, quên luôn cả mình vừa nói gì. Tại sao em bây giờ lại tỏa ra sự dịu dàng đến như vậy, như thể con người xa cách mấy hôm trước kia với em dịu dàng bây giờ không phải là một. Trong giây lát, cậu cảm thấy Brownie nhà mình thật là giỏi. 


"Ừ." Yerim đáp, rồi rời khỏi phòng. 


__________


Mark bắt đầu tò mò nhiều hơn về Yerim. Sau lần đó, không hiểu sao cậu lại để ý đến Yerim nhiều hơn. Những thông tin cơ bản trên profile hay những mẩu fanacc không đủ khiến cậu thôi tò mò, bởi cậu biết mấy cái fanacc chỉ là một phần bản chất thật các thần tượng muốn thể hiện mà thôi, bởi mọi thứ đều bị can thiệp cả.


Taeyong để ý dạo gần đây maknae hay tìm hiểu về Yerim trên mạng, liền chịu thua mà cốc đầu cậu em út:


"Cậu bị dở người à? Kết thân với Yerim có phải hơn không mà tốn công đi tìm hiểu trên web?"


"Em có muốn thế đâu." Mark ôm đầu nhăn nhó "Chỉ là em ấy có vẻ xa cách quá, em thấy khó khăn khi nói chuyện với em ấy."


"Cậu dùng chó để làm thân với em ấy đi, Brownie nhà cậu thích em ấy còn gì." Taeyong lắc đầu, maknae nhà mình ngốc hết thuốc chữa. 


Ờ nhỉ, vậy mà sao cậu lại không nghĩ ra?


"Mà khoan đã, sao tự dưng cậu lại để ý tới Yerim thế??"


"Em chỉ để ý thôi." Mark nhún vai.


"Cũng phải." Mark nói "Cậu tự dưng đi cưỡng hôn con nhà người ta, cũng phải có trách nhiệm đền bù cho em ấy chứ."


"Anh nói gì thế? Em chỉ là tò mò về em ấy một chút thôi mà."


"Ờ, vậy thôi." Taeyong gật gật đầu.


Mark hết biết nói gì, lại quay lại cắm đầu vào cái điện thoại.


__________


Một buổi tối nọ, Mark tiếp tục ở lại công ty tới khuya để tập luyện và sáng tạo thêm vũ đạo cho nhóm trong các phần intro. NCT vừa kết thúc mọi hoạt động liên quan đến quảng bá nên giờ cậu rất rảnh rang, cộng thêm việc scandal đã dần lắng xuống với sự ủng hộ của fan khiến cậu bớt căng thẳng hơn, tuy nhiên hình phạt thì vẫn còn hiệu lực khiến cậu vô cùng bất mãn. Giữa lúc nghỉ giải lao, cậu đi xuống cantin mua trà sữa để uống. Ngang qua phòng nhạc cụ, bất chợt cậu thấy có một bóng hình nhỏ bé đang ngồi bên bệ cửa sổ.


Đã sang tháng thứ hai kể từ ngày tin tức được công khai, nhưng đây mới là lần thứ ba cậu gặp em. Trông em gầy hơn và có vẻ xanh xao. Trời mới chuyển sang thu, nhưng không khí thì đã hơi lành lạnh. Yerim có vẻ như sợ lạnh khi em đã mặc một cái áo len mỏng rồi. Trông em vẫn rất đẹp dù có ăn mặc đơn giản với quần đen áo len nâu, tóc nâu hơi rối buông xõa nhẹ nhàng, khiến cho người ta có cảm giác thân thiện hơn hẳn. Yerim đang cầm một tờ giấy trên tay, tay kia cầm cây bút đang bị đưa lên miệng cắn cắn, trông vừa nghiêm túc vừa gần gũi như một cô nữ sinh.


"Cốc cốc" Mark hắng giọng ra hiệu "Có ai thấy phiền khi tôi xuất hiện không?"


Yerim ngẩng đầu lên. Nhận ra đó là Mark, em khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười thương hiệu:


"Cậu vào đi. Muộn rồi, sao cậu còn ở đây?"


"Tiền bối cũng thế còn gì?" Mark bước vào, tiện tay kéo cái ghế gần đó lại gần chỗ em. "Tiền bối đang làm gì thế?"


"Tôi đang sáng tác. Ban ngày không có cảm hứng, đến đêm thì lại tuôn trào như thác đổ, cơ mà ở nhà lại làm phiền mấy chị ấy nghỉ ngơi nên tôi trốn đến đây. Còn cậu tập nhảy gì mà nhiệt tình vậy, nửa đêm rồi chưa về?"


"Tôi chưa muốn về. Cả ngày hôm nay ngủ ngày rồi, giờ ở lại tập bù." Mark cười "tiền bối viết ca khúc gì vậy, cho tôi xem được không?"


Yerim chỉ lắc đầu cười nhưng vẫn đưa tờ giấy cho cậu. Là một bản ballad buồn về mối tình tay ba, kể về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai mà không dám bày tỏ, vì chàng trai ấy yêu bạn thân của cô. Tuy bạn thân của cô yêu người khác, nhưng chàng trai vẫn vĩnh viễn không hề quay lại và nhìn thấy tình yêu của cô gái đó.


"Chuyện tình buồn vậy." Mark chép miệng, cậu khá là đồng cảm với cô gái đó, bởi cậu hiện vẫn còn đang cố gắng thoát khỏi mối tơ rối tình cảm trong lòng cậu.


"Tiền bối yêu đơn phương ai bao giờ chưa?"


Yerim không trả lời, ánh mắt lơ đãng hết nhìn cậu rồi lại tập trung về tờ giấy trên tay cậu. Mark cười buồn, cậu gục đầu buồn bã, tay vê vê mép tờ giấy. Cảm giác chán nản lại ùa về trong cậu.


"Còn cậu thì sao Mark Lee?" Yerim hỏi.


"Tôi á?" Mark nhếch mép "Đương nhiên là có rồi, tôi cũng chỉ là con người thường thôi mà. Tôi không phải là người nổi tiếng hàng đầu, không phải là người xuất sắc nhất, đương nhiên sẽ có tình đơn phương."


"Này, nếu như cậu đang mỉa mai gì tôi thì làm ơn thôi đi nhá." Yerim nhăn mặt. Rồi em lại nhún vai:


"Ai cũng có thể có tình đơn phương của riêng mình thôi."


Em thấy Mark bật cười, nụ cười đầy sự chua chát đau lòng.


"Cậu đơn phương bao lâu rồi?"


"Bốn năm."


Yerim gật gù. Mark nhìn em, em bây giờ không có vẻ gì là muốn xa cách cậu như mọi bữa, em giờ chỉ còn sự im lặng soi thấu tâm can cậu. Mark bỗng có cảm giác, cậu có thể tâm sự với em. Và cậu cũng có cảm giác, em hình như giống mình. Nhất là khi em đổi tư thế, ngồi bó gối đôi chân lên bậc cửa sổ, chống cằm nhìn cậu, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe cậu.


"Mark Lee thích người quen hả? Bạn thân?"


"Ừ." Mark tuy có bất ngờ bởi sự xưng hô bị thay đổi đột ngột của Yerim, nhưng cậu vẫn đáp không chút che giấu "Kể từ khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, là đã bốn năm rồi. Tôi và người kia quen cô ấy cùng lúc, cùng thích cô ấy, rồi yêu cô ấy. Tôi và cậu ta cùng nổi tiếng, cùng hòa đồng, cùng dịu dàng. Cậu ta có gì tôi có đấy, nhưng tại sao cô ấy chọn cậu ta?"


"Cậu không có trái tim của cô ấy." Yerim trả lời.


Mark nhìn em, rồi bật cười:


"Yerim tiền bối biết không, người nói đúng. Tôi không có trái tim của cô ấy. Tôi thua cậu ta, vì điều đó."


Nói xong, cậu bỗng giật mình ngạc nhiên. Kể từ khi nổi tiếng, cậu đã học cách để che giấu đi tâm sự của mình, bởi cậu biết sẽ chẳng có ai chịu lắng nghe cậu. Họa chăng chỉ có trưởng nhóm Taeyong đáng kính chịu nghe cậu mà thôi. Nhưng đâu chỉ riêng cậu, có rất nhiều thành viên khác nữa cũng cần anh, nên cậu cũng phải tự học cách lặng lẽ giấu đi những tâm tư riêng của mình. Lâu dần, lòng cậu đã khép lại, không để cho ai biết về tâm tư của cậu nữa. Vậy mà đối diện Yerim, đối diện với sự tĩnh lặng dịu dàng của em trong căn phòng nhỏ này, cậu đã không kìm được mà mở lòng mình cho em biết.


Cậu đã bắt đầu tin tưởng Yerim như người quen thuộc từ lúc nào vậy?


Yerim với tay lấy lại bản nhạc, vuốt lại tờ giấy cho phẳng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn:


"Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Hãy coi đó là kí ức của riêng mình, cất sâu vào một ngăn của trái tim hậu bối ạ."


Mark gục gặc đầu, cậu chẳng nói gì, cánh tay vắt hờ trên bậc cửa sổ. Đột nhiên, cậu cảm giác như Yerim đang rất gần cậu, và chợt hoàn hồn ngạc nhiên khi thấy những ngón tay trăng trắng, thon nhỏ chạm tới gò má cậu, quệt nhẹ đi một giọt nước nóng hổi đọng trên gò má cậu từ khi nào. Cậu bối rối lẫn ngạc nhiên, vội thẳng lưng lại, quay đầu tránh đi sự ngại ngùng.


"Cậu đã đi uống rượu vì cô ấy, đúng không?" Yerim trái lại khá bình thản, em lau đi giọt nước mắt của cậu trên đầu ngón tay, giọng nói vẫn rất dịu dàng cất lên.


"Ừ." Mark đáp khẽ.


"Vậy bây giờ cậu có còn muốn uống chút nào nữa không?"


Mark  bật cười:


"Có lẽ không. Tôi không muốn uống nữa. Ít ra thì bây giờ tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi."


"Vậy thì tốt." 


Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng giữa bầu trời đông giá. Trong phút chốc, Mark chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.







Tớ gõ chap này trong tình trạng ốm yếu nên rất sảng, nên là nếu có gì sai cứ cmt để tớ sửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro