Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 giờ sáng, tại phòng khách, Vương Gia Nhĩ  và Đoàn Nghi Ân cùng ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, còn Nhược Lâm thì ngồi phía đối diện.

_ Các người tại sao lại lừa dối tôi. – Nhược Lâm đưa tay chỉ vào mặt Gia Nhĩ và Nghi Ân.

- Mẹ, con xin lỗi. – Nghi Ân nức nở.

- Mày câm miệng ngay cho tao! Mày là một đứa nghiệt súc! 16 tuổi tao gặp phải thằng cha mày, hời hợt của tuổi trẻ mà phải trả giá là sinh ra một thằng con ốm yếu, bệnh hoạn liên miên như mày. Cha mày thì nghèo, tao phải bỏ cha mày, đi làm tình nhân người ta, nuôi mày lớn từng này, mày lại đi loạn luân với cha dượng mày, mày đúng là sâu bọ còn không bằng mà. – Nhược Lâm  đứng dậy hét vào mặt Nghi Ân.

Bốp!

Gia Nhĩ tát hẳng một bạt tay vào mặt Nhược Lâm.

- Anh! Anh dám đánh tôi sao? – Nhược Lâm ôm mặt đôi mắt căm phẫn nhìn Gia Nhĩ.

- Cấm cô xúc phạm Nghi Ân – Gia Nhĩ trừng mắt nhìn Nhược Lâm.

- Anh con mẹ nó loạn luân với con vợ, bây giờ còn lên mặt dạy đời tôi sao, anh với nó cũng là một loại thôi.

_ Cô nghĩ mình tốt lành lắm sao? Cô ngủ với trưởng phòng Trịnh của công ty MMC, rồi còn cùng lúc cặp kè với ông giám đốc 50 tuổi của tập đoàn Tender. Đừng nghĩ tôi là thằng ngu không biết gì cả. Cô được tôi đồng ý lấy chẳng phải vui mừng đến phát điên lên sao! Cô lúc nào cũng nhắm vào tài sản của tôi. Tôi chấp nhận lấy một con đàn bà ngủ với không biết bao nhiêu thằng đàn ông, lại lớn hơn mình 5 tuổi, tất cả cũng chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh Ân Nhi thôi. Còn bản thân cô, tôi coi như rác rưởi! – Gia Nhĩ thản thơi nói.

- Chưa hết, cô nên nhớ kĩ chúng ta chưa kịp làm giấy đăng kí kết hôn, trên mặt pháp luật cô chưa hề là vợ tôi, nên đừng nghĩ lấy được một đồng nào từ Vương Gia Nhĩ này.

- Anh…..anh……sao có thể biết hết mọi chuyện như vậy. – Nhược Lâm thất thần ngồi phịch xuống ghế.

Gia Nhĩ đứng dậy đi về phía Nhược Lâm, bóp lấy mặt cô nâng lên.

- Cô quên tôi là Chủ tịch của Hand Carry, đầy mưu mô và gian xảo sao? Tất cả mọi người đều biết, chẳng lẽ cô không biết hay cô quên mất.

- Khốn nạn, lũ tụi mày là một lũ khốn nạn.

_ Cứ chửi cho thoải mái đi, sau đó cuốn gói ra khỏi nhà. Tôi tuy không hề ưa cô, nhưng Nghi Ân rất biết ơn cô vì cô đã sinh ra em ấy. Tôi cho phép cô lấy xe của tôi mua cho cô mà đi, căn nhà chung cư của cô ở lúc trước tôi đã mua lại, cô có thể quay về đó ở. Xong rồi đó, bây giờ cô có thể đi ra khỏi nhà tôi. – Gia Nhĩ nói dứt câu ngay lập tức cằm tay Nghi Ân kéo lên phòng ngủ, bỏ mặc Nhược Lâm ở phòng khách.

Nhược Lâm hai tay nắm chặt đến nổi trắng xanh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tao sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù.

Nghi Ân bị Gia Nhĩ kéo đi, bàn tay Gia Nhĩ  bóp rất chặt tay cậu. Vừa vào đến phòng đã mạnh bạo hôn lấy Nghi Ân, tới khi cậu không còn thở được mới buông ra.

-  Gia Nhĩ, em đau. – Nghi Ân có chút thổn thức.

-  Xin lỗi, xin lỗi Ân Nhi của anh! – Gia Nhĩ đặt Nghi Ân ngồi lên giường, còn mình thì quỳ bên dưới, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

- Mẹ em, em sợ….. – Nghi Ân nâng khuôn mặt Gia Nhĩ lên, hai đôi mắt đối diện vào nhau.

- Đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ Ân Nhi, không cho ai có thể cướp mất em của anh. – Gia Nhĩ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Nghi Ân.

- Gia Nhĩ , mẹ em nhất định không để yên đâu. – Nghi Ân tức tưởi.

-  Xin em đấy Ân Nhi, xin em đừng khóc, anh sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ và bên em. Nhìn thấy em khóc, tim anh sẽ rất đau. – Gia Nhĩ cố gắng vỗ cho Nghi Ân nín khóc.

- Em yêu anh, Vương Gia Nhĩ. – Nghi Ân kéo anh ngồi lên giường, ôm chặt lấy anh.

- Tất cả yêu thương của anh, đều dành cho em, Ân Nhi nhỏ bé. – Gia Nhĩ vuốt ve mái tóc mượt mà của Nghi Ân.

Một tuần sau.

Sau khi Nhược Lâm rời khỏi , Nghi Ân có thể thoải mái bên cạnh Gia Nhĩ hơn, hai người thường cùng nhau xem TV vào mỗi tối, lúc đó Gia Nhĩ sẽ ngồi bên một đầu ghế, cậu sẽ gối đầu lên đùi anh, Gia Nhĩ không quên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Nghi Ân.

- Ngày mai anh đi công tác ở Đài Loan 2 ngày. – Gia Nhĩ kẽ nói.

- Đi nhớ về sớm, em sẽ nhớ anh lắm đó. – Nghi Ân dụi dụi mặt vào bụng Gia Nhĩ.

- Bây giờ anh đã bắt đầu thấy nhớ Ân Nhi rồi. – Gia Nhĩ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Nghi Ân.

-  Đánh ghét! Chỉ được cái dẻo miệng. – Nghi Ân bật cười khúc khích.

- Oái! Tại sao bồng em lên vậy, Vương Gia Nhĩ ?

- Ngày mai anh phải đi tận hai ngày, nên chúng ta cần làm chút ít chuyện. – Gia Nhĩ bồng Nghi Ân đi lên lầu.

- Buông em ra, đồ đáng ghét!

 

Gia Nhĩ cũng đã đi được hai ngày, sáng sớm ngày mai Gia Nhĩ sẽ về Hồng Kông . Nghi Ân ở nhà có chút buồn chán, nên muốn ra bên ngoài mua một món quà tặng Gia Nhĩ. Trời bây giờ đang là tối, sau khi ăn tối xong cậu mặc áo khoác ra ngoài, dự định sẽ mua một chiếc bánh kem thật đẹp để sáng mai khi Gia Nhĩ về sẽ cùng anh ăn. Nghi Ân không lái xe hay nhờ tài xế chở, cậu muốn đi bộ để tận hưởng không khí buổi tối. Bước vào cửa hàng bánh Tous Les Jours, cậu chọn được một chiếc bánh thật đẹp, nó được bao phủ sô cô la và những quả dâu.

Cầm hộp bánh bước ra khỏi tiệm bánh, Nghi Ân không biết có một ánh mắt căm phẫn đang dõi theo cậu. Nghi Ân vui vẻ ôm hộp bánh, nghĩ sẽ đi thật nhanh để về nhà bỏ bánh vào tủ lạnh, đến một đoạn đường vắng không khi có trở nên lạnh lẽo hơn, Nghi Ân có chút tăng tốc độ, bỗng nhiên phía sau cậu có anh đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào cậu, Nghi Ân quay lại thì thấy một chiếc xe đang lao về mình, mà đó chính là chiếc xe Gia Nhĩ đã mua cho Nhược Lâm.

RẦM

Một mảng tối bao phủ lấy Nghi Ân xinh đẹp……..

End Chap 7
-------------------
Thấy tui siêng không 😂😂
À mà các cậu cứ gọi tui là Mộc nha đừng gọi là au , gọi như thế nghe xa lạ lắmmmmm >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro