Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bao lâu sau tất cả nhân viên trong công ty giải trí WJS đều nhận được tin tức nóng bỏng tay này

Mọi người ai cũng hoang mang không hiểu Vương tổng suy tính điều gì mà lại hợp tác cùng cái cậu Đoàn Nghi Ân tiếng xấu đầy trời kia. Đa số không ai tán thành, nhưng vì tổng tài của bọn họ là người nổi tiếng khôn ngoan, vô tình và nguy hiểm không ai không biết cũng không ai dám chọc giận.. mọi người chỉ có thể nghe theo lệnh mà không thể phản bác

Trong lúc đó, sau khi tất cả nhân viên đã trở về làm việc của mình thì Bambam vẫn còn ở lại văn phòng Vương Gia Nhĩ

Cậu không muốn hợp tác cùng Đoàn Nghi Ân, chuyện Đoàn Nghi Ân ăn cắp bài hát gì đó của Phác Chân Vinh Bambam không quan tâm. Cậu chỉ thấy chướng mắt khi anh Gia Nhĩ thân mật cùng Nghi Ân, cậu ta chưa bao giờ thấy ánh mắt cưng chiều như vậy của Vương Gia Nhĩ dành cho ai, ngay cả đối với cậu ta thì anh cùng lắm chỉ bày ra bộ dáng quan tâm, lo lắng đúng mực của người anh mà thôi, bây giờ lại dùng ánh mắt thâm tình kia nhìn Đoàn Nghi Ân. Bambam chính là không cam tâm

" Anh Gia Nhĩ em không muốn hợp tác với cậu ta, cậu ta sẽ phá hỏng album sắp tới của em mất. Khán giả sẽ không ủng hộ một người mưu mô, xảo trá như cậu ta đâu, cậu ta chỉ là một đứa câm thôi mà thì làm nên chuyện gì chứ.. em không đồng ý chuyện hợp tác " Bambam đứng giữa phòng nói ra câu nào cũng có ý khi dễ, coi thường Đoàn Nghi Ân khiến mày kiếm của Vương Gia Nhĩ cau lại. Nghi Ân biết những gì Bambam nói là đúng nên chỉ có thể im lặng cuối đầu

Đoàn Nghi Ân đề nghị giúp Vương Gia Nhĩ chuyện sáng tác lần này là để giúp anh, đồng thời cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu không phải là người vô dụng, xấu xa, thủ đoạn như mọi người vẫn nghĩ về cậu. Giờ đây cậu đã có lại giọng nói thì cớ gì cậu lại phải im lặng chịu chỉ trích không đúng về mình từ người khác chứ

Cậu nhóc Bambam càng nói càng khó nghe, cơn giận bị Vương Gia Nhĩ kiềm chế vừa nhìn đến Đoàn Nghi Ân đang cuối đầu uất ức liền bùng nổ

Rầm

Cái bàn đáng thương bị chủ nhân của nó không thương tiếc nện vào khiến Bambam và Nghi Ân hoảng hốt. Bambam sợ hãi im bặt, Nghi Ân cũng ngẩng lên nhìn anh. Khi thấy đôi mắt to tròn của người yêu hoảng hốt nhìn mình, lửa giận của Vương Gia Nhĩ cũng giảm bớt phần nào..

Đúng lúc Vương Gia Nhĩ định lên tiếng giải vây cho Đoàn Nghi Ân thì cậu đã tự mình lên tiếng

" Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng, lựa chọn theo cảm giác riêng của mình. Tôi không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nhưng tôi có lòng tin vào bản thân mình, nếu lần này tôi thực sự đúng như cậu nói phá hỏng album của cậu tôi sẽ công khai xin lỗi cậu và bồi thường tổn thất của album "

Lúc Nghi Ân ngẩng đầu lên sau tiếng đập bàn vang dội của Vương Gia Nhĩ, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh như vậy.. anh bên cậu lúc nào cũng dịu dàng, che chở có khi còn sợ lớn tiếng hay mạnh tay một chút sẽ dọa cậu chạy mất. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng nhìn cậu, cậu thấy trong ánh mắt kiên định đó hàm chứa cậu, chứa sự lo lắng và an ủi dành cho cậu.. Nghi Ân biết anh đang nổi giận thay mình, cũng biết anh hận không thể ôm cậu vào lòng mà an ủi ngay lập tức. Cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi bị người khác miệt thị như vậy, nhưng cậu biết nếu cậu không lên tiếng cho bản thân thì mãi mãi cậu chỉ có thể núp một chỗ mặc người khi dễ.. Vương Gia Nhĩ anh sẽ không để điều đó xảy ra, sẽ không để một ai dám khi dễ cậu nhưng nếu như vậy thì cậu sẽ cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật đáng bị coi thường và cũng không xứng đáng đứng bên cạnh anh

" Hừ.. được lắm. Để tôi xem cậu làm được gì " Bambam bỏ lại câu nói rồi hằn học bỏ đi

" Nghi Ân của anh hôm nay mạnh mẽ lắm " Vương Gia Nhĩ kéo Đoàn Nghi Ân vào lòng

" Vì có anh ở cạnh em, nghe cậu ấy nói vậy em rất buồn bực em nhớ đến khoảng thời gian tăm tối trước đây, đi đến đâu cũng có người chỉ trích, chửi bới lúc đó em chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng rồi khi chạm đến ánh mắt của anh, ánh mắt kiên định luôn hướng về phía em.. em thấy mình thật hèn nhát. Em không thể cứ khiến anh phải lo lắng như vậy. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, em chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất em có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Tương lai dù có khó khăn thế nào cũng không đáng sợ, chỉ cần có anh ở cạnh em, em có nghị lực vượt qua tất cả "

Đây có thể xem như lời tỏ tình nhẹ nhàng Đoàn Nghi Ân dành cho Vương Gia Nhĩ

Vương Gia Nhĩ bị ngọt ngào của Đoàn Nghi Ân đánh gục, vô thức ôm chặt Đoàn Nghi Ân như muốn khảm cậu vào lòng

" Đứa nhỏ này bị Hữu Khiêm chiều hư rồi.. Nghi Ân của anh đừng buồn tuy nó có hơi ngang bướng nhưng cũng là đứa trẻ tốt tính do bình thường được nuông chiều quá sinh hư thôi "  ngao ngán nói đến chuyện em trai mình và Bambam. Sau này phải nói nó quản đứa trẻ này chặt hơn mới được.. càng ngày càng ngang bướng.. nói năng khó nghe như vậy

" Hmm anh cũng luôn nuông chiều em, không sợ sau này em cũng hư giống cậu ấy hay sao? " nghe anh nói người khác nhưng cậu thấy Vương Gia Nhĩ chỉ có hơn chứ không kém cái cậu Hữu Khiêm gì đó của Bambam, cậu cũng sắp bị anh chiều hư rồi

" Không sợ. Anh sẽ nuông chiều cho em thật hư, đến lúc đó chỉ có anh yêu cậu bé hư hỏng là em thôi, em sẽ không thể thoát khỏi tay anh " dùng mũi mình cạ lên mũi cậu, Vương Gia Nhĩ đắc ý với kế hoạch của mình

" Đáng ghét, thì ra anh đã âm mưu hết rồi "

" Ghét anh sao? "

" Đúng vậy, anh đi ra chỗ khác đi. Em không chơi với anh nữa " Nghi Ân toan đứng dậy thì bị Vương Gia Nhĩ giữ lại cù léc

" Haha... haa.. yaaa dừng.. đừng mà haha.. đừngg "

" Bảo bối.. còn ghét anh sao? "

" Hahaaa.. đừng mà... không... không ghét.. "

" Hửm anh nghe chưa rõ? "

" Haa.. haha... Nghi Ân yêu anhh.. haha... tha cho em đi mà "

.

.

" Anh Hữu Khiêm.. " Bambam ỉu xìu ôm lấy Kim Hữu Khiêm lộ vẻ uất ức

" Sao lại buồn rầu như vậy? Có ai ức hiếp em? " 

Bình thường Bambam luôn là đứa trẻ vô lo, thấy cậu như vậy Kim Hữu Khiêm lo lắng

" Anh Gia Nhĩ.. anh ấy hung dữ với em " khi ra khỏi văn phòng cậu nhớ lại vẻ mặt giận dữ của Vương Gia Nhĩ, khi đó nhìn anh thật đáng sợ, từ nhỏ dù cậu có quá đáng ra sao cũng chưa bao giờ thấy anh giận dữ với mình như vậy. Càng nghĩ Bambam càng ghét Đoàn Nghi Ân, tất cả tại cậu ta mà anh Gia Nhĩ mới đối xử với cậu như vậy

" Anh hai? "

Bambam uất ức kể lại mọi chuyện cho Kim Hữu Khiêm nghe, xong xuôi cậu ngước mắt mong chờ được anh dỗ dành như mọi khi nhưng không..

Mặt Kim Hữu Khiêm đanh lại. Bambam bị anh chiều hư rồi, tuy anh không biết cậu Đoàn Nghi Ân kia và anh hai mình quan hệ ra sao nhưng người có thể khiến anh ấy để tâm và tức giận như vậy thì mối quan hệ của hai người cũng không bình thường. Vậy mà đứa nhỏ hư hỏng của anh lại còn ngang ngược, không những thế còn có ý tưởng chia rẽ tình cảm của người ta

Không nói không rằng Kim Hữu Khiêm kéo cậu lại tét mông, anh đánh rất có lực nghe tiếng thôi cũng thấy thương cho mông nhỏ của Bambam

Bambam không kịp hiểu chuyện gì, không phải anh Hữu Khiêm luôn bênh vực cậu sao.. sao lại..

Nhưng cơn đau từ mông truyền đến khiến Bambam đau đớn không nghĩ được gì nữa, cậu vùng vẫy, uất ức đến bật khóc

Thấy cậu trai mình yêu khóc thảm như vậy Kim Hữu Khiêm không đành lòng xuống tay nữa

" Nín đi " Kim Hữu Khiêm ôm Bambam vỗ về

Bambam ương ngạnh anh càng dỗ cậu càng khóc

Đột nhiên, Kim Hữu Khiêm bắt lấy mặt Bambam, môi anh chạm môi cậu. Bambam bị hôn trong sự ngỡ ngàng quên cả khóc

Anh Hữu Khiêm sao lại hôn cậu.. anh.. anh với cậu là anh em mà sao anh lại hôn môi cậu

Từ nhỏ Bambam đã chơi cùng Vương Gia Nhĩ và Kim Hữu Khiêm. Anh Vương Gia Nhĩ luôn lạnh lùng, anh Kim Hữu Khiêm luôn quan tâm, chăm sóc cậu nhưng trước giờ cậu chỉ nghĩ anh Hữu Khiêm vì xem cậu như em trai nên mới đối xử với cậu như vậy còn cậu thì có tình cảm với anh Gia Nhĩ

Sao tim cậu lại đập loạn thế này

Chịu không nổi cảm giác lạ lẫm từ cái hôn bất ngờ của Kim Hữu Khiêm mang đến, Bambam dùng hết sức đẩy Kim Hữu Khiêm rồi bỏ chạy ra ngoài

Thực ra Kim Hữu Khiêm chưa hề xem cậu là em trai, bao năm nay tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho cậu mọi người đều thấy rõ. Chỉ có cậu trai vô tâm vô phế đó là vẫn vô tư, còn lầm tưởng rằng bản thân cậu có tình cảm với anh trai anh. Thôi thì cũng đến lúc Kim Hữu Khiêm cần phải thẳng thắng với tình cảm của mình rồi, nụ hôn kia.. cứ để Bambam tự mình nhận ra đi

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro