end; every moment spent with you is precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đang xem gì đấy?"

cửa phòng bật mở, koeun quay đầu nhìn cậu bạn mình bước vào cùng một đống đồ ăn trên tay. em hiện tại đang nằm vắt vẻo trên giường, lười biếng vẫy lia lịa đòi đĩa hoa quả mark mang vào.

quên không nói, căn phòng dán đầy những tấm áp phích của michael jordan và thoang thoảng hương xà phòng này thì hiển nhiên không phải của koeun rồi.

" album ảnh thôi, không nghĩ là cậu giữ nó cẩn thận đến thế"

" tất nhiên"

vì mỗi bức ảnh với cậu đều là một kỉ niệm quý giá


ღღღ

" tấm này chụp hồi tốt nghiệp mẫu giáo nè"

" nhớ cái lúc chụp là cậu đang mắc tè gần chết, vội vội vàng vàng cho xong việc nên nhìn cái mồm này =))"

" aish, ba cái chuyện xấu hổ đấy sao cậu nhớ dai thế?"


những lúc mình tốt đẹp ga lăng thì chả bao giờ thấy nhắc lại, mà toàn... haiz..





" ơ ngộ ha? sao có ảnh ngày xửa ngày xưa của tớ thế này? "

" ủa ai biết? chắc nó tự chui vào album của tớ á "

được thế thì lại tốt.. mất một tuần bao con bé kim yerim kia kem choco rồi năn nỉ gãy lưỡi mới mang bức hình này về chứ cậu tưởng đơn giản à









" bức này chụp hồi nào nhỉ?"

" văn nghệ cuối khóa cấp hai, nhớ không?"

" à đúng rồi, hôm đó bọn mình song ca 'dream'. lúc này cả hai đứa run gần chết mà bọn nhóc thì cứ ồn ào trêu chọc mãi"

" nhắc mới nhớ, ngày hôm ấy lần đầu tớ thấy một mark lee hồi hộp như thế, đứng cạnh cảm giác nghe được cả tiếng tim cậu đập balabing balabum luôn. "

khi diễn tớ sẽ nắm tay cậu, đan lấy nhau thật chặt. cứ mải nghĩ về điều đó mãi, trái tim không làm chủ được mà loạn nhịp









" cái này là hina chụp trong lớp tiếng nhật, con bé bảo chỉ chụp linh tinh thôi mà cậu cũng in ra cất vào album cơ à?"

" ừ, đẹp mà"

vì hina bảo tớ, bức hình này trông tụi mình rất hòa hợp

và tớ cũng nghĩ như vậy









" lần này thầy jongmin đến chơi với lớp mình giờ giải lao nè. không nhầm thì hồi đó bọn mình sắp thi chuyển cấp nhỉ?"

" ừ, căng thẳng gần chết"

tớ chỉ lo lên cấp ba không học cùng nhau, thì phải làm sao?

nhưng cũng thật may,

bên cạnh tớ vẫn là cậu








" trong lễ khai giảng năm hai, cậu và jeno lên phát biểu. đừng có nghĩ tớ khen cậu đấy, nhưng lúc đó tớ mới biết 'à, mark lee nhà mình cũng ra dáng đàn anh thế này'. ngầu đétt"

mark lee nhà mình..

" hả?"

"à không, không có gì"

mong sau này sẽ như vậy, cùng cậu

về một nhà










" lại một lần cùng nhau biểu diễn này, hình như đấy là dịp hội trại nhỉ? dù lựa đi lựa lại bao nhiêu lần vẫn quyết định hát dream tiếp"

vì mỗi lần ở bên cạnh cậu

tớ đều ngỡ như đang mơ vậy

là khi giấc mơ trở thành hiện thực





" nghĩ lại thì bọn mình học với nhau từ mẫu giáo đến tận bây giờ, cũng mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì. mà vậy càng tiện, không có áo liền lấy của cậu mặc được ngay"

" cậu thì có bao giờ để ý cái gì, giặt áo kiểu gì mà không chừa ra một cái khô để mặc đi học. may cho cậu là áo tớ không quá khổ quá đấy nhé

" thì có cậu mà, lo gì"

ừ, có tớ rồi mà. cậu chỉ cần dựa vào tớ thôi






" đẹp nhỉ?"

" bức ảnh tớ thích nhất đấy"

vì tớ thích cái cách cậu nở nụ cười, rạng rỡ và xinh đẹp





" a, ảnh câu lạc bộ này. mà cũng tài, lên cấp ba rồi mà câu lạc bộ âm nhạc vẫn mấy cái mống này, vẫn mấy đứa nhóc tinh quái làm mình quản bở cả hơi tai"

" nhưng cũng rất đáng yêu"






cậu biết gì không? mỗi khoảnh khắc cùng cậu trải qua, với tớ đều thật quý giá

bình bình ổn ổn dựa vào nhau, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau vào một trường đại học, sau đó cùng nhau ra trường, rồi đi làm

thật lòng tớ chỉ mong có thế.


yên tâm ở cạnh tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu

theo cái cách tớ bảo vệ người con gái tớ trân quý nhất cuộc đời này


ღღღ


" ơ, ngoài bìa album có gì này.
mk- mark?"

" không, là markoeun"





end.


___

vậy là chiếc drabbles này sẽ kết thúc ở đây thôi các cậu ạ, chiếc fic với tất cả trân quý và những mộng tưởng đẹp đẽ nhất mình dành tặng cho markoeun, cho hai bạn của mình.

lí do mình muốn trong đây chỉ toàn những chiếc shots vui vẻ và đáng yêu thôi, vì nếu mọi người theo dõi hai bạn, theo dõi eunnie trong thời gian vừa qua, hẳn mọi người cũng biết. lúc mình viết ra 'all for you', là khi mình tràn đầy niềm tin, đầy mong chờ sẽ gặp lại bạn gái của chúng mình thật nhanh, thấy eunnie trong ánh đèn sân khấu rạng rỡ sáng ngời, tin tưởng một ngày lại được nhìn hai bạn cùng biểu diễn. rồi mình bất an, lo lắng, lại lấy lại tinh thần, lại hy vọng, và rồi... mình thật sự được nhìn những hình ảnh xinh đẹp, nhìn koeun của chúng mình, tận hưởng cuộc sống tươi trẻ của một cô gái tuổi đôi mươi. thật sự thì, có quá nhiều cảm xúc trong mình mỗi lần nhớ về hai bạn, chúng lẫn lộn giữa những dòng tâm sự mình viết xuyên suốt 'all for you'.

mình cũng biết có nhiều khi, mọi người sẽ coi đây là một dấu chấm hết, mình cũng sợ nữa. nhưng dù sao cũng thật may, vì đã kịp ghi lại những điều nhỏ nhặt đáng yêu dành cho hai bạn, với tất cả yêu thương. cảm ơn markoeun- vì đã trở thành giấc mộng đẹp đẽ của mình.

hì, mình lại bị dài dòng rồi ;;__;; nhưng hy vọng các cậu đã có trải nghiệm vui vẻ với chiếc drabbles này

với cả chương cuối mình rất muốn làm nó cho kiểu giống một cuốn album í, cơ mà mình thì chưa bao giờ tốt ở mấy cái mảng design cả cho nên là.. hì hì trông hơi phèn :> mọi người thông cảm xíu nhaa. mấy cái ảnh có thể chất lượng không được tốt lắm, nhưng đều là những moments mà mình cực cực thích của hai bạn, nên là mình vẫn lựa. markoeun (từng)real quá mình khóc á ;;__;; chiếc moments nào cũng xịn gần chết huhu. nghĩ đến việc sẽ hông được nhìn thấy hai bạn cạnh nhau nữa.. (lần này khóc thiệt nè :(( ). mà thui, bạn gái của chúng mình vui vẻ là đủ rồi ha

đáng ra sẽ có một shot extra trước chương cuối, về trio cực phẩm của mình- jaemin hina jeno~ cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, từ đầu cho ba bạn cameo cũng hơi nhiều rồi (cái này mình không tự chủ được tại vì kewtt quá thể đáng), mình muốn 'all for you' sẽ chỉ dành cho markoeun thôi á, nên quyết định không đăng nữa. sau này, mình sẽ dành thật nhiều tâm huyết cho ba bạn (hehe bây giờ cũng vẽ ra kha khá hố rồi á.. chỉ đợi hina của chúng mình debut nữa là triển thooii)

lời cuối của mình, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình, markoeun và 'all for you' suốt thời gian qua sarang~ thật sự, cảm ơn và yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro