03; you understand me so well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" eonni, mặt chị trắng bệch cả rồi, chị không sao đấy chứ?" hina để ý sắc mặt người chị thân thiết của mình hôm nay không được tốt, lo lắng hỏi

koeun một tay xoa lưng tay còn lại giữ bụng mình, gắng mỉm cười đáp lại

" chị không sao, chỉ là sáng dậy thấy cả người cứ ê ẩm cả đi, bụng cũng hơi khó chịu nữa. chắc tối qua ăn linh tinh cái gì rồi?"

hina ngờ ngờ vực vực nhìn koeun, biểu hiện này có vẻ... " em không nghĩ thế đâu. hay là.. ừm, bà dì đó lại đến thăm rồi? "

mặt koeun nghệch hẳn đi, không lí nào chứ. nhẩm nhẩm tính tính một hồi, aish, em cũng chẳng rõ nữa, có bao giờ koeun để ý quá đến chu kì của mình đâu. âu cũng do chủ quan, nhưng hình như vị khách hàng tháng này lại ghé thăm rồi.

" có khi vậy rồi. hina này, em có mang theo thuốc giảm đau không? chị không nghĩ nó đến sớm thế, mà thuốc thì chưa kịp mua"

" cậu ấy không có đâu noona, bình thường là em mang theo thôi. đến uống còn quên nữa là"


cái giọng này thì chắc chắn không phải của hina rồi, koeun quay qua thì thấy jaemin đứng sau hai người từ bao giờ.

nghe vậy, mặt hina đỏ gay rồi nạt lại jaemin với câu nói mà cô bé cho là rất thiếu đánh kia " ya, na jaemin! ". hina nhảy lên vì chiều cao có hạn, dùng cả hai tay kẹp cổ jaemin, còn cậu nhóc thì tỏ vẻ đau đớn nhưng thực ra koeun biết thừa, thằng nhóc đang khoái lắm. hai đứa gây nhau được một lúc thì lee jeno từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng tách hina ra khỏi jaemin, để cô bé đứng vững trên mặt đất rồi xoa xoa đầu

" gây nhau vừa thôi, ngã thì sao hả? "

" jeno ya, jaemin toàn nói mấy điều kì cục thôi" gương mặt hina vẫn ửng đỏ, phần vì xấu hổ phần nhiều vì nô đùa quá đà với cậu bạn họ na của mình

jaemin thấy thế liền bĩu môi, lee jeno cũng biết tranh thủ quá đi chứ, hừ.

rồi cả ba kéo nhau đi mất, thành công bỏ lại bà chị với cái lưng đau chẳng kịp ú ớ lời nào. mấy đứa nhỏ bây giờ thật là...


---


hết giờ giải lao rồi nhưng cơn đau ở thắt lưng và từng cơn quặn thắt ở bụng cũng chẳng thuyên giảm chút nào, mồ hôi từng giọt bắt đầu lấm tấm trên trán koeun rồi.

" này"

mark trên tay cầm chiếc bình giữ nhiệt, một vỉ thuốc nhỏ và một chiếc túi đen. cái này...

" nước ấm đấy, đến tháng mà sáng nay còn thấy ăn đồ lạnh thì chẳng đau bụng. đây là thuốc giảm đau, còn cái kia thì, ờm, cậu tự hiểu đấy"

sự chuẩn bị chu đáo của cậu bạn thân khiến koeun mặt nghệt cả ra, em không nghĩ là đến cả ngày bà dì của mình tới mà mark cũng biết... nói ra thì thật xấu hổ quá đi, bản thân là con gái mà còn chẳng lo cho mình được. nhưng đồng thời, koeun cảm nhận được có cảm xúc gì kì lạ lắm, cứ gợn gợn trong lòng em không thôi. cái cảm giác khiến hai má eun đỏ ửng còn đôi tai thì nóng bừng khi từng cử chỉ của mark cứ dịu dàng và khiến em cảm động đến thế. dạo này em cứ cảm thấy như vậy miết mỗi khi ở gần mark, tim đập cũng nhanh nữa. aw thật là, nghĩ lung tung gì đấy koeun? mày điên rồi

" cậu, nhớ à? "

mark không trả lời, cậu chỉ cằn nhằn về sự bất cẩn của em và dặn ti tỉ thứ mà đáng lẽ một thằng con trai như cậu không cần biết chi tiết đến thế, thậm chí còn tịch thu đống đồ ngọt dự trữ trong ngăn bàn của eun và cấm em ăn đồ lạnh trong ít nhất 7 ngày tới.

koeun nói gì à? còn nói gì được nữa chứ, cứ ứ ớ nghe bạn mình lải nhải một lúc vậy thôi. đột nhiên em thấy dáng vẻ này của mark đáng yêu quá, và em thì không muốn ngắt lời cậu.


có vẻ em thích bạn thân của mình mất rồi,

koeun nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro