02; everything seems so special when you are around

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark đứng trước tủ đồ của mình lấy ra vài vật dụng cần thiết cho tiết học thể chất, bên cạnh là một donghyuck chưa bao giờ hết ồn ào, jeno và jaemin thì rôm rả bàn về đủ thứ chuyện trên đời.


" lát nữa có trận bóng với liên minh khối lớp B ấy, anh tham gia không?" jaemin hỏi trong khi đưa tay chỉnh lại chiếc headband bị lệch


" có lẽ không, hôm nay anh không cảm thấy tốt lắm. mấy đứa thì sao?"


" anh biết donghyuck rồi đấy. còn em thì không, hôm nay hina cũng đến xem mà, em sẽ ngồi với cậu ấy thôi. "


câu trả lời của jeno ngay lập tức nhận lại cái lườm sắc lẹm từ jaemin ở bên cạnh. chẳng lạ gì khi hai người này có thể giây trước bình yên giây sau lập tức trở bạn thành địch ngay trong bất kì chuyện gì liên quan đến cô bạn người nhật ấy.

tất nhiên mọi chuyện không qua được mắt của mark lee, là anh lớn của mấy đứa này lắm khi đau đầu thật đấy, mark cũng chỉ lắc đầu cười trừ. thôi thì để ba đứa tự cân bằng mọi chuyện chứ cậu cũng chẳng can thiệp làm gì cho nhọc công. còn một người cũng làm mark đau đầu không kém đây...

mà nhắc mới nhớ, nãy koeun vội vàng chạy đi đâu, cũng chẳng thèm đợi cậu như mọi khi.

" mark hyung " là donghuyck chọc chọc khuỷu tay vào người cậu "eunnie noona kìa. ơ mà, cái người bên cạnh noona trông quen quen"

nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện

ha, hay lắm. nãy chỉ ném lại một câu " tớ có việc quan trọng, đi trước nhớ" rồi chạy biến đâu mất. thì ra việc quan trọng là đi gặp cái ông jungwoo khóa trên? nhìn cái mặt cười tít của cô bạn tự dưng mark thấy sao mà đáng ghét. ở cạnh ex-crush mà mặt mũi vẫn hớn ha hớn hở được, chẳng bù cho cái hôm bị người ta từ chối nước mắt nước mũi tèm lem chùi hết vô áo cậu ha.


" jaemin, kim jungwoo của 12B có tham gia không?"


jaemin bị gọi đến tên thì đành dừng việc đấu mắt với jeno, đầu gật gật " có chứ, jungwoo hyung là át chủ bài của đội đó đấy."

mặt cậu mark lee nhà ta càng đen đi mấy vạch, tay mở lại tủ đồ đã đóng từ ban nãy


" jaemin, trận này anh thay cậu"


---


mark cúi người, lấy tay lau đi mồ hôi đang đọng lại trên trán rồi quay lại nhìn bảng tỉ số. hiện tại mark đang giữ được bóng, chỉ cần vào một quả nữa là chiến thắng sẽ thuộc về đội cậu.

mark đã bao giờ cảm thấy áp lực như vậy trong một trận đấu đâu nhỉ, khi bóng rổ vốn vẫn luôn là thế mạnh của cậu. nhưng cứ nghĩ đến đối thủ của mình, nghĩ đến đàn anh hơn mình một khóa kia, đột nhiên cậu cảm thấy nhất định không thể thua được, ít nhất là không thể thua trước mặt koeun được.

ở phía khán đài, koeun nhìn cách cậu bạn của mình giữ bóng, em biết cậu đang lo lắng. " aish, mark lee ngu ngốc này" và rồi để có tầm nhìn tốt hơn, gần với sân hơn, koeun đã cố lách qua đám đông những học sinh nữ đang phát cuồng vì mấy cậu trai chơi bóng dưới kia.


" yah, lee minhyung! "


mark dừng lại, quay lại phía khán đài, nơi đám đông đang reo hò cổ vũ. nhưng lạ thay, âm thanh lớn nhất, rõ ràng nhất mà cậu nghe được, là của koeun.


" cố lên! đừng có mà làm tớ xấu hổ đấy! "


và mark mỉm cười, koeun đang cổ vũ cho cậu. thật lòng thì, vậy là đủ rồi.


" đừng lo, tớ sẽ thắng thôi. vì cậu"


nhưng cũng vì một giây lơ đễnh, jungwoo đã tiếp cận và thành công cướp được bóng của mark. mark ngay lập tức đuổi theo, xoay người cướp lại được bóng và chạy về phía đội bạn, bật một cú thật mạnh đưa bóng vào rổ, thành công ghi thêm điểm, ấn định chiến thắng của đội mình khi tiếng còi hết giờ vang lên.

cả đội nghỉ ngơi và ăn mừng bàn thắng quá đẹp của mark lee, cậu chỉ lắc đầu nhẹ, tay cầm khăn lau mồ hôi


" bắt lấy này"


là koeun, cùng chai nước bay đến hướng của cậu. haish, cái người này không thể đưa nước cho cậu một cách nhẹ nhàng hơn được à? mark nghĩ vậy đấy, tất nhiên là cũng chẳng dại gì mà nói ra để chọc giận eun cả.

" quả cuối đẹp đấy " koeun mỉm cười bước lại gần, sau đó liền nhăn mặt khi mark ném chiếc khăn đẫm mồ hôi cho em " ya, cái tên này "

mark đứng dậy, khoác tay qua vai cô bạn mình, dù eun có vờ chán ghét và đẩy cậu ra thì mark cũng mặc


" đi, tối nay sẽ khao cậu "

" xì, đại gia ha "

" sao, tiếc tiền cho tớ hả? hay không đi nữa nhé?"

"còn lâu nhé, chị đây ăn đến khi hết tiền của cậu thì thôi"


mark lee chưa bao giờ biết rằng chiến thắng một trận bóng lại vui đến thế đấy,

minhyung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro