🥂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay cả nhóm có một buổi tiệc liên hoan nhỏ, mấy người trong nhóm thi nhau rót rượu cho Mark, Jeno ngồi bên cạnh không cẩn thận bị nước tương dính vào tay, anh thấy vậy bèn quay qua xem em có ổn không

"Hiong, em vào nhà vệ sinh một chút nhé"

Jeno khẽ thì thầm với Mark khi đi ngang qua người anh. Mark bất ngờ túm lấy góc áo Jeno, đôi mắt rưng rưng nhìn em. Vì bất ngờ nên Jeno không biết làm gì trong khi đó Mark nhanh chóng vòng tay qua ôm chặt lấy eo em nói

"Jen, em đừng đi mà"
"Anh sao vậy? Em đi vào nhà vệ sinh một chút xíu rồi quay lại liền mà"
"Không được. Em đừng đi mà. Làm sao mà anh có thể nhìn em đi như vậy được"
"Anh nói gì vậy? Tay em bị dính nước tương rồi, anh buông em ra đi"
"Jen, anh không thể em đi được. Để anh. Baby à, em để anh đi cho"
"Thật là, sao anh lại như vậy chứ. Nước tương dính trên tay em anh đòi đi thay em làm gì hả?"

Haechan tưởng Mark đang kiếm cớ gây sự với Jeno liền kêu anh mau buông tay ra đi. Mark nghe vậy càng ôm chặt Jeno hơn

"Làm sao mà anh để em vào quân đội được đây"
"Anh đang nói cái gì vậy? Anh bị điên à? Tui mới về chưa được bao lâu mà anh lại muốn tui đi nữa là sao hả. Bộ anh là người Canada là ngon lắm sao?"

Mark nghe vậy thì ngớ người ra rồi ngơ ngác hỏi lại Jeno

"Em đi rồi hả?"
"Đúng vậy. Ngày em xuất ngũ anh đã khóc rất nhiều. Em còn nhớ bản thân phải ngồi dỗ anh gần 2 tiếng đồng hồ luôn đó. Bộ anh không nhớ gì hết à?"
"Tốt quá. Tốt quá rồi. Vậy là em sẽ không đi nữa?"
"Ờ, em không bỏ anh đi đâu mà lo. Giờ thì buông em ra để em đi rửa tay"
"Vậy thì đi chung đi"
"Gì mà đi chung chứ"
"Em không cho anh đi chung thì anh không để em đi đâu"
"Em biết rồi. Đi thôi. Đi chung thì đi chung"

Ôi trời. Sao anh ấy y như con nít 5 tuổi bám mẹ vậy nè...

Jeno nhỏ giọng làu bàu, Mark đang vui vẻ vì được đi cùng Jeno thì đột nhiên dừng lại

"Gì vậy? Sao anh đang đi lại dừng thế"
"Jen thấy anh phiền à?"
"Hở?"
"Bây giờ em đang chê anh phiền à? Đúng vậy không?"

Rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu ly vậy trời...

"Không có. Sao anh lại phiền được chứ. Đi nhanh nào. Em muốn rửa tay. Đi nào"

"Không đi nữa"

Ha...Jeno cố kìm nén sự tức giận trong lòng để không đấm cho người trước mặt một phát

"Sao lại không muốn đi nữa rồi?"
"Jen vừa nói thấy anh phiền"
"Em hả? Đâu có đâu. Em nói vậy khi nào chứ?"
"Không phải hả?"
"Đương nhiên rồi. Em sao có thể thấy anh phiền được chứ. Chưa bao giờ em thấy anh phiền luôn á"

Sau khi dỗ dành Mark xong thì Jeno để mặc anh nắm tay dắt vào nhà vệ sinh.

Renjun thấy một màn này liền nhăn mày quay qua nói với Haechan

"Cặp đôi đó bị cái gì vậy?"

Haechan nhún vai đáp lại

"Ai biết đâu. Tôi mà là Jeno là tôi đá cho thằng chả Canada bay về nước luôn chứ ở đó mà dỗ"

Ngày hôm sau khi Renjun qua nhà Jeno đi chơi, cậu nhìn thẳng vào mắt Mark nói một câu xanh rờn khiến Jeno đỏ mặt quay đi, còn Mark thì ngại ngùng gãi đầu.

"Có muốn làm gì thì về nhà mà làm chứ ai lại đè con nhà người ta ở ngoài đường thế không hả cha Canada kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markno