run free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có tiến triển rồi... - Haechan cắn cái thìa ăn kem trên miệng, giơ màn hình điện thoại về phía Jeno với vẻ mặt vô cùng hứng thú. - Jaemin reup story của anh Yuta này.

- Hai người họ dạo này có vẻ hay đi chơi riêng với nhau nhỉ, nhưng Jaemin vẫn bảo là chưa muốn hẹn hò thêm lần nữa... - Jeno nhìn bức ảnh chụp chung trước rạp chiếu phim của Jaemin và anh Yuta mà đáp lại.

- Sao chúng mày nói chuyện như thể tao không có ở đây vậy? - Jaemin thoát khỏi ứng dụng instagram, ngước lên nhìn hai người đang bàn tán về đời tư của mình một cách hết sức vô tư. - nhưng mà hai đứa mày thật sự thấy anh Yuta rất được hả?

- Ừm... đến hiện tại chưa phát hiện điểm nào để chê... - Haechan nhanh nhảu đáp.

- Trước đây mày cũng nói Mark Lee rất tốt còn gì? - Jeno vặn lại.

- Suỵt, nhắc đến tên nghệ sĩ bạc tình đó làm gì? - Haechan xì một tiếng ghét bỏ đáp lại. - Nhưng mà công nhận hồi ban đầu anh ta tốt với Jaemin thật, sau đó chưa đến một tháng là tao đã thấy bẩn ổn rồi, còn anh Yuta từ lúc đó đến giờ cũng gần 4 tháng mà vẫn rất kiên trì theo đuổi Jaemin đấy.

- 4 tháng có là gì chứ? Ngoài kia đầy người người ta còn theo đuổi người mình yêu cả năm trời kìa.

- Jeno có vẻ không ưa anh Yuta lắm? - Jaemin buồn cười nhìn Jeno hỏi, trong nhóm thì Jeno được con là người đơn thuần và tốt bụng nhất, cậu ấy luôn nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng giản đơn, nói cách khác thì ai trong mắt cậu ấy cũng đều là người tốt cả. Thậm chí có xấu xa thì Jeno vẫn cho rằng họ chắc chắn có nỗi khổ riêng gì thì mới làm như vậy. Jaemin thật sự tò mò nguyên do gì mà Jeno lại có cái nhìn không mấy thiện cảm với anh Yuta như thế. - Tại sao vậy?

- Không phải... - Jeno đáp. - Không phải tao không ưa anh Yuta... vấn đề là ở mày cơ Jaemin ạ.

- Tao có vấn đề gì chứ? - Jaemin ngạc nhiên đáp.

- Tao thấy mày không hề thích anh Yuta như mày nghĩ... tao thấy cách mày nhìn anh Yuta rất khác với lúc mày nhìn Mark Lee khi còn yêu anh ta... - Jeno cẩn thận nói.

- Lại nữa, sao mày cứ thích nhắc về Mark Lee vậy? - Haechan nhìn nụ cười dần tắt của Jaemin mà thở dài.

- Không phải tự nhiên mà cún ngốc mày hay gọi lại được mọi người khen là thông minh suốt đâu. - Jaemin khẽ cười nói với Haechan, cậu vẫn tưởng dạo gần đây mình che giấu bản thân rất tốt,rằng cậu chẳng coi tình cũ là gì nữa, chỉ là giấu được người ngoài nhưng đương nhiên không dễ gì giấu bạn bè thân thiết.

- Vậy anh Yuta... sao mày cứ thân thiết với ổng vậy?- Haechan hỏi.

- Tao muốn cho cả tao và anh ấy một cơ hội. - Jaemin thấy không tự tin nói, đến hiện tại cậu đã bắt đầu thấy hối hận và thật có lỗi về lời hứa sẽ cùng Yuta hẹn hò sau khi tốt nghiệp. Đã gần bốn tháng rồi, dù Jaemin và Yuta đã tìm hiểu về nhau rất nhiều, cũng dành rất nhiều thời gian riêng cho nhau nhưng tình cảm mà Jaemin mong đợi vẫn không hề nảy sinh. Jaemin cứ nghĩ một người có thể dành hết sự chú ý cho mình, một người biết quan tâm, luôn ưu tiên cậu hàng đầu có thể dễ dàng khiến Jaemin động lòng... như cách Mark Lee từng làm với cậu hồi hai người mới yêu.

Nhưng hóa ra lại chẳng phải chỉ vì như vậy.

Phải có điều gì bí ẩn về Lee Mark mới khiến Jaemin cứ mãi phải vấn vương thế này.

Nghĩ về điều này tâm trạng của Jaemin lại bắt đầu trùng xuống, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện của Haechan và Jeno nữa mà lại cầm điện thoại lên như để đang lạc hướng sự chú ý của mình sang việc khác.

Jaemin đâu có ngờ là nó còn khiến tâm trạng của cậu bất ổn thêm vài phần.

Jaemin mở ứng dụng instagram của mình ra một lần nữa, lưỡng lự một hồi vẫn quyết định trả lời tin nhắn từ người vẫn hay xuất hiện trong dm của cậu dạo gần đây.

"Vậy là em vào anh Yuta chính thức hẹn hò rồi sao?" - từ người dùng @onyourm__ark trả lời story của @na.jaemin0813

"Không liên quan tới anh" - @na.jaemin0813

"Baby em làm như thế sẽ không công bằng với anh ấy"

"Ý anh là gì?"

"Em vẫn chưa quên được anh mà"

"Anh nghĩ nhiều rồi, hiện giờ em thấy rất vui vẻ khi ở cạnh anh ấy"

"Em có thể tự lừa dối bản thân mình như vậy, nhưng anh Yuta có biết không? Tài khoản private của em vẫn lưu giữ toàn những bức ảnh kỉ niệm của chúng ta. Jaemin, em thật sự không nên bắt đầu với ai khác khi vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt được với người yêu cũ"

"Anh không có tư cách nhắc nhở em điều đó"

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn thuyết phục em thôi... anh xin lỗi nhưng anh thật sự không muốn thấy em hẹn hò với anh Yuta hay bất kì ai khác"

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì anh yêu em"

"Em thật sự hối hận vì mất thời gian nói chuyện với anh từ nãy đến giờ" - @na.jaemin0813. - "Chính anh là người đề nghị chia tay, đừng tỏ ra như em mới là người bỏ rơi anh vậy."


Jaemin có cả ngàn lý do để rời xa Mark Lee, dù cậu không thể chối bỏ rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều đến mức nào. Nhưng dù có là lý do gì thì lúc này chợt trở nên thật vô nghĩa, đối với chẳng điều gì có sức nặng hơn một câu "anh yêu em" cả.

Và Jaemin nhận ra rằng hoá ra mình cũng không hèn nhát đến thế, vì sợ lại một lần nữa phải vì anh mà đau lòng, Jaemin tự thu mình lại mà trốn trong chiếc vỏ ốc sên. Thế nhưng Jaemin lại chẳng thể an phận trốn mãi trong đó để bảo vệ trái tim mình bởi vì trong sâu thẳm tâm trí, Jaemin vẫn luôn muốn được yêu thêm một lần nữa. Dù cậu có cố thể hiện bản thân mình đã rất ổn, cố xa lánh và ghét bỏ anh, nhưng lại chỉ cần một lời yêu đơn giản, trái tim cậu vẫn dễ dàng bị xáo động.

Thực chất trái tim Jaemin vẫn luôn hiểu điều cậu thật sự muốn là gì nhất, thế nên ý chí vẫn căng lên từng ngày để bảo vệ cho nó đang dần yếu thế.

Có lẽ vì vậy nên, vào buổi tối ngày Jaemin tốt nghiệp, đáng lẽ cậu nên có mặt ở bữa tiệc mà chính cậu đã mời Yuta tham dự, thì cậu lại chạy vội đi tìm người yêu cũ của mình.

Yuta còn nói, ngày hôm nay anh ấy có việc quan trọng muốn nói với Jaemin. Nhưng cậu lại không thể thực hiện lời hứa sẽ ở lại

Chỉ cần một cuộc gọi đến, Mark Lee nói rằng hiện giờ anh đang cảm thấy rất tệ, anh không thể chịu nổi việc ở một mình như thế này.

Giọng Mark lèm bèm vì say xỉn, Jaemin nghe thấy âm thanh đổ vỡ loảng xoảng và tiếng người khác to tiếng với anh ấy.

Cuối cùng Jaemin vẫn không thể ngăn bản thân mình lo lắng cho Mark Lee, vào phút chót cậu vẫn lao đi trong đêm tối để tìm kiếm người đã từng tổn thương mình.

Đi theo định vị mà Mark gửi cho cậu, chỉ khoảng 15 phút sau Jaemin đã tìm thấy vị trí của Mark.

Anh ấy ngồi bệt trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ phía sau hộp đêm mà trước đây cậu hay lui tới. Cũng chính là nơi cậu từng khóc lóc vật vã trong cơn say vì không thể chịu nổi sự đau của việc bị người mình yêu và tin tưởng nhất bỏ lại. Jaemin thấy hình ảnh của mình trong bóng dáng anh, và tệ làm sao... lúc này cậu thấy thật không công bằng cho bản thân mình chút nào.

Người không công bằng với chính bản thân mình lại là Jaemin.

Lúc ấy, sau khi buông lời chia tay, Mark chẳng quan tâm Jaemin làm gì, ở đâu, làm ngơ mọi tin nhắn, cuộc gọi của cậu. Vậy mà hiện tại, Mark chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi, Jaemin lại vì anh ấy mà bỏ lại mọi thứ đang dang dở phía sau để đến đây thế này.

Jaemin run rẩy đến lại gần Mark, cậu cố dằn lại cảm giác khó chịu trong tim khi thấy anh trong bộ dạng như vậy.

Máu trên tay Mark chảy đầy, lan ra cả vạt áo sơ mi trắng của anh. Jaemin hy vọng anh không còn bị thương ở chỗ nào nữa, cậu sợ hãi xem xét khắp cơ thể Mark một cách chậm chạp.

- Anh làm sao thế này... - Jaemin sợ hãi hỏi.

- Jaemin... - Mark thì thào... trong một nụ cười rạn nứt. - Anh chỉ bị thương ở tay thôi, tự anh đập nát cái ly nên bị mảnh thủy tinh ghim vào...

- Anh... - Jaemin ứ nghẹn không thể đáp lại, khi chắc chắn tình trạng của Mark không quá nghiêm trọng, cậu mới lấy lại được bình tĩnh là thay đổi thái độ lo lắng thành sự khó chịu - Anh bị mất cảm giác rồi hả? Không lo xử lý vết thương mà ra đây ngồi như tên ngốc vậy...

- Anh không thấy đau thật. - Mark khẽ giơ bàn tay bị thương của mình lên nhìn một cách hờ hững. - Anh chẳng có cảm giác gì ngoài sự khó chịu trong tim cả...

- Đừng nói những lời thừa thãi, đứng dậy đi, em đưa anh đi bệnh viện... - Jaemin lạnh lùng đáp lại, cậu tính đứng lên nhưng Mark đã níu lại và cái cậu vào một cái ôm.

- Jaemin... anh nhớ em... nhớ em muốn điên lên được... - Mark ghì chặt Jaemin chỉ bằng một tay không bị thương nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức nặng đè chặt lên mình.

- Anh không thể nhớ người anh không yêu được... - Jaemin thở dài, nhưng cậu vẫn gục vào vai anh, nuông chiều bản thân mình được ôm người mình đáng lẽ không bao giờ nên ở cạnh nữa.

- Anh yêu em mà... anh nói thật đấy, em cũng biết anh là người thành thật với cảm xúc như thế nào mà...

- Anh còn định ngồi đây đến bao giờ? - Jaemin phớt lờ lời bộc bạch của Mark, vì điều cậu sợ hãi lại đang diễn ra, Jaemin lại muốn tin vào những điều anh ấy nói.

-Mmm... - Mark khẽ thở ra một hơi thỏa mãn khi anh vùi mặt vào mái tóc của Jaemin. - Một lát nữa đi...

Jaemin cũng bằng lòng giữ im như vậy một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Mark cậu mới nhổm người dậy nhìn anh. Vì trước đó không nhìn thấy mặt Mark nên Jaemin đâu biết ý nghĩa nụ cười ấy là gì.

Đâu biết rằng Mark đã đắc ý thế nào khi ôm lấy Jaemin trong tay và đối diện với ánh mắt tức giận của Na Yuta khi anh ta tới đây tìm Jaemin. Đâu biết anh hài lòng ra sao khi thấy Yuta bất lực bỏ đi vì không thể nhìn nổi cảnh trước mặt thêm một giây nào nữa.

- Anh cười gì vậy? - Jaemin rời khỏi cái ôm, nhăn mày khó hiểu hỏi.

- Đương nhiên là do anh vui vì em vẫn quan tâm tới anh rồi. - Mark đáp lại, và anh vẫn chưa thể thu lại nụ cười đắc thắng của mình.

- Anh nghĩ nhiều rồi, dù là ai thì trong hoàn cảnh đó em cũng sẽ tới giúp thôi... - Jaemin vụng về chối bỏ. - Em đã tưởng anh bị kẻ khác tấn công...

- Baby...- Mark lại nở một nụ cười trầm thấp. - Em nói dối tệ thật... Em luôn thể hiện ra như thể em tìm thấy được tình yêu ở anh Yuta..., bạn bè em thì căm ghét anh và ủng hộ cho anh ta đến với em... nhưng em biết rõ anh mới là người thắng cuộc mà đúng không? Vì sau cùng thì anh mới là người em luôn hướng đến, không phải sao?

- Jaemin không đáp, cậu muốn thể hiện cho Mark thấy rằng anh ta đang tự tin một cách nực cười nhưng cậu không làm được, mọi lần anh ấy nói đều không sai.

- Dù thế nào thì em vẫn còn yêu anh mà, đừng cố chấp nữa Jaemin, em cho chúng ta một cơ hội nữa đi... - Mark đưa tay vuốt ve gương mặt của Jaemin, chậm rãi nói mà Jaemin lại có cảm giác như mình đang bị thôi miên.


---

tui tính ngược mli mà nó lạ lắm, anh ta càng ngày càng đắc ý :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro