obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ngẩn ngơ trước lời bộc bạch của Mark, phải làm sao đây... cậu lại muốn khóc nữa rồi, cái bệnh cúm chết tiệt này cứ khiến sống mũi Jaemin cay cay, viền mắt đỏ bừng mãi thôi.

Nếu cả ngày cậu chỉ biết tập trung vào cảm xúc của bản thân, tự mình buồn bã và nghi ngờ tình cảm của Mark thì anh ấy, người bận rộn đủ thứ việc khác nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ đến đây vì cậu...

Tệ thật sự.... cậu vẫn biết mình chưa bao giờ chuẩn bị tốt trước khi hẹn hò với anh... nhưng lần này cậu quá đáng thật đấy, đối xử với Mark rất tệ...

- Jaemin... - Mark đưa tay quơ trước mặt Jaemin để kéo cậu khỏi sự ngơ ngẩn.

- Lần sau anh đừng làm vậy nữa... - Jaemin nén nước mắt, giật mình vội vã đáp lại. - Đây là tầng hai đấy, anh ngã thì sao? - rồi cậu liền đẩy hết cánh cửa sổ ra để Mark dễ dàng chui vào trong.

- Anh không thể gọi được cho em... - Mark gãi cổ đáp lại - Haechan còn nói em bị bệnh nữa, anh lo quá nên... cũng chỉ nghĩ được cách này.

Sau khi nhảy vào trong phòng, Mark tháo mũ lưỡi trai, thở ra một hơi trước khi ôm chầm lấy Jaemin. - Anh lo muốn điên lên được, em mệt quá nên không thể nghe điện thoại đúng không?

Jaemin chìm vào cái ôm của Mark, nhận ra bao nhiêu lo âu của mình chợt tan biến, mọi thứ chợt trở nên nhẹ bẫng và Jaemin cảm thấy bản thân mình trước đó có phần nực cười vì suy nghĩ nhiều như vậy.

- Điện thoại của em bị sập nguồn.... - Jaemin dụi mặt vào cổ Mark ậm ừ đáp lại. - Mark... em xin lỗi...

Xin lỗi vì luôn bất an, vì không tin tưởng tình cảm của anh, vì quá ích kỷ chỉ muốn dành lấy thời gian của anh cho mình.

- Sao lại xin lỗi anh, anh mới là người xin lỗi em mới đúng vì ngày hôm nay không thể ở cạnh em được...- Mark rời khỏi cái ôm, sờ sờ trán rồi lại đến cổ đến tay Jaemin như để kiểm tra. - Em thấy sao rồi, khỏe hơn chưa?

- Em không bị sao hết cả, từ lúc anh xuất hiện. - Jaemin đờ đẫn say mê nói, cậu biết mình thật điên, nhưng chỉ cần sự hiện diện của anh ấy, chưa cần nghĩ tới việc nửa đêm nửa hôm vì nghe tin cậu bị bệnh, Mark đã chạy thẳng từ công ty về đây, để không màng đến sự nguy hiểm của bản thân trèo vào nhà Jaemin thế này, vậy đã đủ khiến Jaemin chẳng còn nhớ tới những cảm xúc tiêu cực khi Mark không thể dành thời gian cho mình nữa, thậm chí nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào.

Mark chậm rãi rời khỏi cái ôm, khẽ xoa đầu Jaemin cười khổ, lúc này khi anh ấy đã bỏ mũ ra Jaemin mới nhìn thấy rõ đôi mắt thâm quầng của Mark, hẳn là ngày hôm nay anh ấy đã mệt lắm rồi. Cả ngày bận như vậy rồi anh ấy còn không kịp về nghỉ lấy một chút mà ngay lập tức qua với Jaemin...

Dù rằng, Jaemin vẫn luôn mong hai người có nhiều thời gian ở cạnh nhau nhưng giờ đây cậu lại thấy điều đó không quá quan trọng nữa, đáng lẽ Mark nên dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì cứ chạy qua chạy lại lo lắng cho cậu như vậy.

- Anh mua cho em chút đồ ăn với thuốc bổ. - Mark như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vẫn nắm lấy tay cậu kéo theo mình ra cửa sổ luôn. - Nhưng anh bỏ quên ngoài này rồi.


Haechan từng nói dạo này Jaemin giống như có hai nhân cách cùng tồn tại trong cơ thể vậy, một nhân cách là mới gặp Mark Lee, vui vẻ hân hoan như không khí ngày tựu trường, dù Jaemin đã vặc lại rằng cậu chưa bao giờ thấy Haechan vui vào ngày tựu trường cả nhưng nó không quan tâm. Nhân cách còn lại sẽ xuất hiện nếu Jaemin không gặp Mark quá nửa ngày, ủ rũ trống rỗng như người vô hồn vậy.

Và giờ đây Jaemin mới thấy lời Haechan nói phần nào đúng thật. Jaemin như người được nạp lại năng lượng cho cả thể xác lẫn tinh thần mỗi khi có anh ấy ở bên.

- Ngồi xuống đi em... - Mark nói sau khi anh ấy đã bày biện hết chỗ thức anh lên chiếc bàn gập nhỏ xinh của Jaemin. - Thôi nào baby, ngồi xuống ăn cùng anh đi.

Jaemin thôi không ngẩn ngơ ngắm nhìn Mark như kẻ ngốc nữa, cậu ngồi xuống bên cạnh anh và nhận lấy đôi đũa đã được tách sẵn ra. - Nhìn ngon quá...

- Ừm... em ăn thử đi, anh mới biết quán này, anh Taeyong nói đồ ăn ở đây ngon lắm. - Mark nói trước khi khẽ hôn lên môi Jaemin một cái, như thể thay cho một lời mời trước khi ăn vậy - Anh đã định mua kem nữa, nhưng chờ đến khi em khỏi ốm hẳn nhé.

Jaemin thật sự không thể cười tươi hơn được nữa, hai người cùng ngồi ăn và thủ thỉ trò chuyện trong căn phòng lờ mờ ánh đèn học của Jaemin, không muốn bật điện sáng sẽ đánh thức hai vị phụ huynh ở phòng bên cạnh.


Sau khi ăn xong, Mark nói sẽ nằm cùng Jaemin và chờ đến bao giờ cậu ngủ trước mới rời đi. Jaemin đã rất tốn công nũng nịu nhất quyết đòi anh ấy ngủ lại dù rằng Mark cũng muốn thế nhưng anh cũng e dè vì có thể dọa mẹ Na sợ nếu lát nữa bà ấy sang xem tình hình của đứa con trai đang bị ốm của mình.

Cả hai đâu có biết rằng mẹ Na đã biết từ lúc hai người đang ăn uống nhưng vì quá chú tâm vào nhau mà không hề biết rằng cánh cửa phòng Jaemin không đóng chặt. Thậm chí mẹ Na cũng có nhắn cho Jaemin vài tin nhắn rằng "hai đứa có muốn ăn thêm gì không để mẹ làm cho?" hoặc "Bảo thằng bé đi cửa chính đi, trèo qua cửa sổ nguy hiểm lắm", Jaemin cũng chưa có thời gian ngó đến chiếc điện thoại đã sập nguồn của mình để mà check tin nhắn nữa.

- Để lần khác đi em, sau khi anh chào hỏi bố mẹ em đã chứ không phải lén lút vào nhà thế này đâu. - Mark khẽ xoa má Jaemin dỗ dành.

- Vậy để em xuống mở cửa cho anh về, đừng trèo qua cửa sổ nữa, bố mẹ em cũng ngủ rồi. - Jaemin đành đầu hàng, ủ rũ nói.

- Không cần đâu, anh chờ em ngủ rồi sẽ tự đi.

- Anh chẳng chịu nghe em gì cả...

- Thôi mà, anh qua chăm sóc em cơ mà... chứ không phải qua làm phiền em đâu nhé, ngủ đi nào...

- Không được, nếu anh nhất định đi em sẽ không ngủ nữa... - Jaemin mở to mắt, tỏ ra cứng đầu một cách đáng yêu để giữ lại anh ở bên cho bằng được. Dù sao anh ấy cũng không mất công về nhà nữa, quãng đường cũng có gần gì cho cam, ở lại đây nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.

- Được được, em ngủ đi đã... - Mark buồn cười dỗ dành, đành phải đầu hàng trước sự dễ thương của Jaemin dù vẫn phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị bố mẹ Jaemin bắt gặp. Anh thật sự không muốn gây ấn tượng xấu với họ trong lần gặp đầu tiên

Nhưng rõ ràng Mark đã tự đánh giá sức lực của mình quá cao khi cho rằng mình có thể nằm cùng Jaemin đến bao giờ cậu ngủ trước rồi rời đi. Kết quả là Jaemin còn chưa ngủ mà anh ấy đã thiếp đi từ lúc nào.

Jaemin yên lặng ngắm nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của người bên cạnh. Cậu khẽ cười khổ khi thấy mấy cọng râu mọc lởm chởm chưa kịp cạo đi của Mark cũng thật đáng yêu. Cậu nắm chặt lấy vạt áo anh, ghé sát vào người anh tận hưởng cảm giác người mình yêu hoàn toàn nằm trong tầm với của mình.

Chỉ những lúc nằm sát bên nhau như thế này Jaemin mới thật sự yên tâm rằng Mark Lee hoàn toàn thuộc về mình... Jaemin biết như vậy thật ích kỷ nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân ám ảnh với việc muốn giữ Mark cho riêng mình, đến nỗi lúc ngủ thiếp đi rồi nó cũng theo vào giấc mơ của cậu.

Jaemin mơ rằng Mark đã rất ghét cậu vì đã giam cầm anh ấy ở một đảo hoang xa lạ nào đó, lấy mất tự do của anh ấy, khiến anh ấy không thể theo đuổi ước mơ của mình.

Giấc mơ này phần nào khiến Jaemin bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân mình cần phải thay đổi một vài điều...


Sáng hôm sau, khoảng 7h Jaemin bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Mark, cậu thật sự muốn cả hai ngủ thêm một lúc nữa vì dù sao cũng định bỏ tiết học buổi sáng, thậm chí Jeno đã xin nghỉ sẵn cho Jaemin cả một ngày rồi vì ai mà đi học nổi với cái bệnh cúm chết tiệt trong thời điểm giao mùa thế này. Jaemin khẽ khàng luồn tay xuống gối để lôi chiếc điện thoại ra.

Hay thật, chuông rung muốn bể đầu ngay dưới gối như vậy mà anh ấy vẫn ngủ được. Jaemin bật cười một lần. Rồi khi nhìn màn hình điện thoại của Mark hiển thị thông báo "Mau mau dậy đón công chúa-nim đi học!!!!!!!!", Jaemin lại không nhịn nổi mà bật cười lần hai.

- Ưm... tới giờ Jaemin đi học rồi sao? - Mark vẫn chưa tỉnh hẳn, anh ấy chỉ đang ú ớ trong cơn ngái ngủ như vậy.

Jaemin tắt báo thức rồi lại kéo chăn đắp cho cả hai người khi vùi vào vòng tay Mark. - Ai thèm đi học chứ...

Trong cơn mơ màng, Mark theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy Jaemin hơn nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Lúc này anh mới tỉnh lại để nhận ra đây không phải là phòng mình, rõ ràng hôm qua đã nói chờ Jaemin ngủ sẽ đi về nhà mà.

À không phải, anh đã sớm đầu hàng chỉ vì sự đáng yêu của Jaemin rồi.

Mark kéo Jaemin vùi sát vào ngực mình, hết sức tận hưởng cảm giác trong trẻo dễ chịu của việc bắt đầu một ngày mới có người mình yêu ở bên. Buổi sáng thức dậy có một cục bông vừa mềm vừa ấm ôm trong vòng tay còn gì hạnh phúc hơn đâu chứ, dù anh vẫn có phần ái ngại rằng.- Anh có nên về trước khi bố mẹ em phát hiện không?

- Không cần đâu, mẹ có nhắn em bảo anh xuống ăn sáng rồi hẵng về đấy, cũng dặn anh lần sau đừng có trèo qua đường cửa sổ như vậy nữa...- Jaemin khúc khích cười trêu trọc.

- Aish xấu hổ chết đi được, anh không dám gặp họ trong tình trạng này đâu...

- Trông anh rất ổn mà... - Jaemin lùi lại nhìn Mark như để khẳng định đánh giá của mình không hề sai.

- Anh không nói về ngoại hình trời ạ... - Mark nhéo má Jaemin nói, có vẻ sau hôn thì nhéo má là hành động anh ấy thích làm với Jaemin nhất thì phải - Anh xuống gặp bố mẹ được khi vừa tối hôm trước lén đột nhập vào nhà để ngủ với con trai họ sao?

- May cho anh đó, họ đi làm cả rồi, chỉ để lại bữa sáng siêu đáng yêu cho anh thôi.

- Hai người họ còn nói gì nữa không? - Mark lo lắng đến nỗi tỉnh cả ngủ. - Chúng ta sẽ không bị phản đối chứ?

Jaemin bật cười lắc đầu.

- Anh lo cái gì chứ, bố mẹ em thoải mái lắm, họ sẽ quý anh thôi. - Jaemin tự tin đáp, vì cậu biết rõ bố mẹ sẽ luôn ủng hộ mình dù có chuyện gì đi chăng nữa, thứ hai là Mark tài giỏi và dễ mến như vậy.... - Bố mẹ em có lý do gì để ghét anh đâu chứ?

- Lén đột nhập vào nhà ngủ với con trai họ? - Mark méo mặt đáp, một lần nữa lặp lại câu nói này, vì thật sự anh cứ nghĩ đến việc gây ấn tượng xấu với bố mẹ Jaemin là lại hoảng lên được.

Jaemin giơ tay đập lên ngực anh, khẽ mắng: - Đồ ngốc, anh đừng nói kiểu đó, nghe nó xấu thật đấy. Em chỉ bảo anh qua thăm em ốm thôi.

- Ouch... baby hôm nay em mạnh tay với anh quá vậy. - Mark ôm ngực khẽ rên rỉ.

- Ơ anh đau thật hả, em xin lỗi... - Jaemin thật sự dễ dụ quá mà.

- Ừm... em phải hôn anh mới hết đau... - Dễ dụ mà còn gặp người yêu thích chọc là dễ quạu lắm.

- Anh đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro