letters, love songs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời mùa đông lạnh buốt, đáng lẽ Na Jaemin, sẽ giống như trước đây, chui vào ổ chăn đã được anh ủ ấm sẵn, cùng nhau xem một bộ phim ngẫu nhiên nào đó trên netflix. Dù Jaemin biết rằng mình sẽ chẳng thể tập trung xem được quá nửa bộ phim vì bận mải miết tìm kiếm sự thân mật, những cái hôn ngọt ngào từ người kia. Ngọt ngào lan khắp cơ thể khiến lý trí tê liệt, Na Jaemin cả ngàn lần không muốn tỉnh lại.

Nhưng đó lại chỉ là chuyện của chưa đến một ngày trước đó, nếu tối hôm qua anh không nói lời chia tay cậu.

Còn hiện tại thì sao, không có âu yếm ngọt ngào nào hết thay vào đó chỉ có vị đắng ngắt của men rượu, Na Jaemin giờ đây tự chôn vùi bản thân trong bóng tối phía sau một hộp đêm nào đó ở cuối con phố.

Lạnh buốt, tan vỡ và say xỉn.

Cả Haechan và Jeno đã gọi cho Jaemin không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng Jaemin chẳng có tâm trạng nào mà bắt máy... giá như cuộc gọi đến là từ người kia, Jaemin sẽ chẳng quan tâm gì nữa mà cầu xin anh quay lại, dù có phải khóc lóc ỉ ôi, để anh thấy bộ dạng... thật thảm hại này. Jaemin từng là người rất thận trọng với cảm xúc của mình, chẳng dễ dàng đồng ý hẹn hò cùng một người, ấy vậy mà một lần mở lòng lại khiến cậu tan nát thế này đây.

Đầu Jaemin đau như búa bổ, cơn say khiến cậu choáng váng... nhưng vậy cũng tốt nhỉ? Còn hơn tỉnh táo để nhớ lại cảm giác đau đớn, khổ sở đó.

Anh ta rõ ràng là người ngỏ lời với cậu trước, là người dùng biết bao công sức để khiến cậu mềm lòng, là người tự tay sáng tác bài hát tặng cậu cho ngày hai người chính thức đến với nhau. Từng là một người ngọt ngào, ấm áp như thế... cũng có thể là người lạnh lùng nói một câu ngắn gọn kết thúc mối quan hệ của hai người.


Anh ta là người yêu cậu trước, nhưng cậu lại là người yêu anh nhiều hơn.


Năm ấy, Lee Mark, một đàn anh nổi tiếng ở trường, là mối tình đầu của không biết bao nhiêu trái tim thanh xuân, trong đó có cả Jaemin. Ngay từ những giây phút đầu, Jaemin đã biết không nên đem lòng thương nhớ thật lòng người như Lee Mark, một người quá đào hoa, chưa bao giờ nghiêm túc với ai, coi mọi cuộc tình chỉ như một món mì ăn liền, nhanh gọn và chỉ cần thiết khi không thật sự đói.

Thế nên Jaemin đã rất thận trọng vào cái lần đầu tiên Mark bắt chuyện với cậu. Jaemin nhớ khi ấy cậu đã luôn cho rằng mọi người xung quanh mình chỉ đang làm quá lên về Mark Lee, anh ta sẽ chẳng tuyệt đến mức đó nhưng không hề, lần đầu gặp nhau, Mark mặc một chiếc sơ mi sáng màu, tôn lên nước da trắng, đối lập với mái tóc đen tuyền của anh ấy nhưng lại đem lại cảm giác hài hòa dễ chịu vô cùng. Lee Mark, giống như cảm giác mà cái tên anh ấy đem lại, cuốn hút một cách kì lạ.


Cảm giác choáng ngợp khi ấy mạnh mẽ đến nỗi, đến bây giờ hồi tưởng lại Jaemin vẫn không ngăn được cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, nhưng Jaemin lại chẳng nhớ nổi bối cảnh khi đó là như thế nào, tại sao Mark lại chủ động bắt chuyện cậu.

Rõ ràng lúc ấy Jaemin đã biết việc rung động vì người kia thật sự không nên, vậy mà Jaemin vẫn cứ ngây ngốc nộp đơn vào câu lạc bộ guitar, trong khi bộ môn yêu thích của cậu lại là bóng đá.

Thời gian đầu, có lẽ mất khoảng hai tháng, cả Jaemin và Mark đều biết đối phương đang để ý tới mình, nếu không thì tại sao, trên hành lang, trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ hay thậm chí một nơi ngẫu nhiên nào đó trên sân trường, khi Jaemin vô thức tìm kiếm hình ảnh của Mark trong đám đông, sẽ luôn bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang hướng về phía mình. Rất nhiều lần như thế, cả hai cứ ở cách xa nhau âm thầm nhìn về phía đối phương, chẳng ai mở lời trước, vẫn chỉ như hai người xa lạ nhưng lại có một sự liên kết vô hình.

Những ngày sau đó, trong tủ locker của Jaemin thỉnh thoảng lại xuất hiện một món quà nhỏ, một lá thư tình không để lại tên, chỉ có vài câu ca từ một bài hát nào đó mà Jaemin chưa thấy bao giờ. Vì tò mò, Jaemin có lên mạng tra thử nhưng cũng không thấy bài hát nào có lời như thế cả.

Mãi cho đến khi học kì kết thúc, câu lạc bộ tổ chức một buổi liên hoan cuối năm bằng một bữa tiệc rượu không quá lớn cũng chẳng nhỏ, Jaemin mới biết đó là ca từ của một bài hát chưa từng được tung ra, giống như chỉ để dành riêng cho một người.


Hôm ấy, ngay từ đầu Jaemin đã không tới bữa tiệc, vì không có ai đi cùng hết, Jaemin đâu thể ở một mình trong bữa tiệc ồn ào như thế. Jaemin cũng không thể nào lôi kéo hai đứa bạn thân của mình, Jeno và Haechan ấy, đi cùng được vì bên clb bóng đá cũng có buổi liên hoan tối nay. Thế nên thành ra, Jaemin lại là người qua chỗ hai đứa nó.


- Jaemin à, vẫn không hiểu sao cậu lại tham gia vào bên guitar đấy, đội mình thiếu đi chân sút không tệ lắm là cậu thật sự rất... chán luôn. - Jeno lắc lắc chai rượu soju trên tay, tỏ ra rất chuyên nghiệp bật nắp nó ra rồi rót cho mỗi người một chén.


- Ừ thề luôn không hiểu, từ lúc nào mà cậu lại có hứng thú với mấy thứ lãng mạn đó vậy? - Lần này là Haechan lên tiếng.


-Na Jaemin này vẫn luôn lãng mạn nhé. - Jaemin lờ đờ đáp lại, bữa tiệc thì vui vẻ sôi động, lại có hai đứa bạn đồng hành như vậy nữa, nhưng không hiểu sao Jaemin cứ nghĩ về nơi khác.


- Cậu bài trừ tình yêu thì có. - Jeno khúc khích đáp lại. Không phải sao, đã 20 tuổi rồi nhưng Jaemin chưa từng hẹn hò với ai luôn, vì cậu ấy rất coi trọng cảm xúc thật của bản thân, phải gặp được ai khiến trái tim rạo rực bồi hồi đến mức độ nào đó thuộc vào tiêu chuẩn không ai hiểu nổi của Jaemin thì cậu ấy mới quyết định có tiếp tục hay không,  nói tóm lại là Jaemin sẽ không vội vàng hẹn hò vì những rung động nhất thời.


- Hay là cậu phải lòng ai ở bên đó rồi đúng không? Chứ sao cậu tách khỏi tụi này nổi chứ? - Haechan đột nhiên ghé sát tới thăm dò.


- Ừm, mình cũng đang lo là như thế...- Jaemin bình thản uống một ly rượu rồi mới đáp lại.


- Cái gì? - Hai cậu bạn họ Lee cùng lúc bị sặc. - Wow... không thể nào?


- Jaemin, cậu chắc chưa vậy? Đừng có làm tụi này thất vọng.


- Không không... Jaemin mà chắc là không ổn đâu. Cậu ấy sẽ lại phân tích xem cảm xúc, phản ứng hoá học giữa hai bên từ đâu mà ra, có đủ ý nghĩa, đủ mạnh để tiến tới hẹn hò hay không? Sau đó kết luận là không, hẹn hò quá phiền phức, Jaemin sẽ lại không hẹn hò. - Jeno gật gù nói như một cái máy, giống như cậu ấy đã quá quen với cái kịch bản này rồi vậy.


- Nhưng lần này hơi khác, mình đã... phân tích xong rồi, cũng đưa tới kết luận là không thể hẹn hò với người đó rồi... nhưng lại không thể ngừng nghĩ tới anh ấy. - Có lẽ là do tác dụng của rượu, cũng có lẽ là do Jaemin đủ tin tưởng hai người bạn thân của mình nên cậu rất hợp lẽ thường tình mà giãi bày hết cho họ. - Mình đã nghe lời hai cậu, không uống americano 8 shot nữa, nhưng cứ nghĩ về anh ấy là mình như bị say cà phê vậy, mọi giác quan đều run rẩy, bối rối... muốn gặp anh ấy không thôi...


- Trước tiên, "anh ấy" của cậu là ai đã? - Haechan đặt ly rượu xuống bàn, banh mắt ra để thật tỉnh táo trước khi đào sâu vào câu chuyện của Jaemin.


- Sau này mình sẽ nói. - Jaemin đấy cái đầu nâu xoăn xoăn của Lee Haechan ra khi cậu ấy cứ sấn lại gần. - Hiện giờ, mình chỉ muốn nói về cảm giác kì lạ của bản thân thôi...


- Cậu cứ nói tiếp đi. - Jeno chống cằm nhìn Jaemin nói, cực kì tập trung để nghe Jaemin than thở tiếp.


- Không muốn nói nữa...- Jaemin bặm môi đáp lại.


- Ơ kìa....


- Để sau đi.... - Jaemin chợt thở dài nhìn đồng hồ, cậu ấy có vẻ đang sốt sắng do dự - mình muốn qua bữa tiệc đó quá, chắc cũng sắp đến giờ anh ấy diễn rồi.


Không muốn nói mà để lộ dấu vết lồ lộ thế này thì... không phải quá dễ đoán rồi sao?


- Anh ta là Lee Mark hả? - Haechan nói.


- Làm sao cậu biết? - Jaemin giãy nảy lên.


- Ừ Haechan sao đoán hay vậy? - Jeno ngơ ngơ đáp, không hổ danh là bạn thân 10 năm của Jaemin, ngốc như nhau luôn.


- Hai cậu nhìn xem, mọi người đã bỏ đi gần hết từ 10 phút trước rồi, không phải chủ tịch câu lạc bộ guitar thì ai có thể cướp hết người của những buổi tiệc khác đi như vậy chứ? - Haechan chống cằm chán nản nhìn buổi tiệc rượu của họ chỉ lác đác có vài người nữa, cái ý tưởng tổ chức tiệc cuối năm trùng ngày với bên đó đúng là ngu ngốc mà. - Cậu cũng qua đó để xem Mark Lee diễn như bọn họ chứ gì?


- Jaemin cũng thích anh ta nữa? - Jeno nhăn mặt lo lắng nhìn  Jaemin. - Tớ đã phát mệt vì nghe mấy bạn con gái trong lớp nhắc đến anh ta cả ngày rồi, đến cả Jaemin cũng... - Jeno giả vờ khóc lóc, nói thật trông cậu ấy như tên ngốc vậy.


- Ừm anh ấy... rất nổi tiếng với phái nữ mà... - Jaemin thở dài đáp.


- Phái nam nữa. - Haechan chêm vào.


-Dù sao thì, mình cũng muốn qua đó một chút, hai cậu có đi cùng không? - Jaemin lảo đảo đứng dậy mặc áo khoác nói.


- Ừm đi, bọn mình cũng qua xem thử. - Jeno cũng đứng dậy dụi dụi đôi mắt cho khỏi chếnh choáng.


Jaemin không mong mình xuất hiện ở hội trường mà lại gây nhiều sự chú ý thế này. Ba người họ vẫn tưởng hội trường nơi diễn ra bữa tiệc của clb guitar phải xập xình tiếng nhạc và mọi người đang hết mình quẩy cùng nhau. Nhưng không hề như thế, khi Jaemin mở cánh cửa chính ra, đem thứ ánh sáng chói mắt chiếu vào phòng hội trường chỉ le lói ánh đèn chùm màu sắc trên trần nhà khiến mọi ánh mắt đều theo phản xạ quay lại nhìn về phía cậu. May mà có Haechan và Jeno đi cùng, nếu không Jaemin thật sự không tưởng tượng nổi mình phải đối diện với tình huống đó như thế nào nữa.

Trong lúc ấy Jaemin không hề biết rằng, phía trên sân khấu tối om đã tắt hết ánh đèn có người thầm nở một nụ cười hạnh phúc vì sự xuất hiện của cậu. Anh đã chờ rất lâu rồi, còn tưởng sẽ không chờ được cậu chứ, sẽ rất tệ nếu anh lại biểu diễn bài hát viết tặng một người chẳng hề xuất hiện ở đây đấy.

- Sao trong hội trường lại không bật nhạc vậy? - Haechan nhanh nhảu bước vào và không khó gì để bắt gặp một người quen của cậu ấy để bắt chuyện.

- Bị trục trặc âm thanh gì đó thì phải, cũng được tầm 15 phút rồi, nhưng hóng phần biểu diễn của Mark Lee quá nên mọi người vẫn nán lại đó.

- Xì, mấy cậu bỏ tụi này bỏ bữa tiệc của đội bóng nên mới phải sang đây ngồi trong bóng tối đó. -Haechan nói đùa, rất nhanh chóng hòa nhập vào với biển người, bỏ quên mất hai người bạn của mình ở phía sau vẫn đang lơ ngơ tìm một chỗ ngồi.


Vừa lúc ấy, ánh đèn sân khấu bất ngờ sáng lên, chiếu sáng hình ảnh của người vẫn luôn ngồi đó chờ đợi khiến tất cả mọi người đều ồ lên. Jaemin đứng yên tại chỗ, chẳng để ý đến việc Jeno đã tìm được chỗ ngồi cho cả hai để cậu ấy vẫy tay một lúc lâu vẫn không thấy Jaemin phản hồi mới đành bỏ cuộc.

Jaemin ghét Lee Mark quá đi mất. Ghét cái cách anh ấy luôn xuất hiện một cách rất cuốn hút, khiến cậu không thể rời mắt được.

Jaemin thật sự rất ghét Lee Mark, anh ta đã làm cái gì mà có thể khiến cậu khốn đốn thế này. Jaemin một ngàn lần không muốn thừa nhận trong cậu đang muốn phát cuồng lên vì người trên sân khấu nhưng vẫn phải ngụy tạo bằng gương mặt đờ đẫn hiện tại. Hiện giờ, Jaemin cứ tự mình đấu tranh với bản thân, sẽ rất tệ nếu một người tuyệt vời như Mark Lee không thể thuộc về mình, nhưng sẽ càng tệ hơn nếu có cơ hội nhưng Jaemin cũng chẳng giữ được anh ấy.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên và mọi người dần im lặng, lúc này Jeno mới kịp kéo Jaemin ngồi xuống ghế trước khi cậu ấy bị phàn nàn vì che hết tầm nhìn của mọi người phía sau.

- Mình biết là cậu thích Lee Mark, nhưng đừng tỏ ra cậu là fan cuồng vậy chứ? - Jeno dùng ánh mắt kì thị nhìn Jaemin nói.-  ngồi xuống và tận hưởng màn biểu diễn cậu muốn xem cho bằng được đi.

- Không đến mức cuồng đâu... - Jaemin khẽ ho khan, điều chỉnh lại biểu cảm của mình.


Cả hội trường bắt đầu im lặng khi Lee Mark vừa chỉnh micro và bắt đầu lên tiếng.

"Mọi người ơi, bài hát này là do mình tự sáng tác, mình không tự tin lắm... nhưng hãy vỗ tay ủng hộ nhé." Mark vừa cười ngại ngùng vừa nói, dáng vẻ gần gũi dễ thương này khiến không biết bao nhiêu cô nàng ở dưới phải suýt xoa.

Giỏi thật đấy, sau này anh ấy hẳn là sẽ trở thành một siêu sao.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, và Jaemin thấy Lee Mark không chút ngại ngần giữ ánh mắt đặt trên người mình.

"We got so much time to waste on ourselves.

We're still young so it's worth trying stupid love...

Eyes in your iris...like I reflected on you...

Like I'll be yours and you'll be mine baby."

Jaemin không quá giỏi tiếng Anh, nhưng cậu không hề nghe nhầm bởi những câu hát kia cậu đã từng đọc qua vài lần rồi. Jaemin nghĩ mình không thở nổi mất, lồng ngực nóng lên như có một ngọn lửa thiêu đốt...

Những bức thư tình bí mật ấy...

"Chúng ta đã bỏ lỡ không ít thời gian...

Nhưng đôi ta vẫn còn rất trẻ, hãy cứ ngây ngốc mà yêu đi...

Cầu vồng trong đôi mắt em, phản chiếu bóng hình anh...

Như muốn nói rằng đôi ta sẽ là của nhau, tình yêu à"

... là những gì Mark Lee đang đắm chìm, dùng cả tâm hồn mình để hát lên.

Jaemin nghĩ mình say mất.

Giọng hát trầm ấm ấy, ánh mắt sáng rõ dưới ánh đèn chùm luôn hướng về phía cậu, một nụ cười khẽ nhếch trên môi như muốn kiềm chế lại mà không được.

Tất cả dành tặng Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro