into you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin nghĩ mình đã chìm sâu hơn những gì so với cậu vẫn tưởng. Không phải chỉ vì Lee Mark tuyệt như thế nào, trông anh ấy ổn ra sao với mái tóc đen và chiếc kính gọng tròn mà cả cách anh ấy khiến Jaemin mê đắm, không thể giữ bình tĩnh mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Anh ấy khiến Jaemin không còn muốn nhớ tới những quy tắc, những tiêu chuẩn tự mình tạo ra trong chuyện hẹn hò nữa, khiến Jaemin cảm thấy việc quỵ lụy trong tình yêu cũng không phải điều gì tồi tệ cả.

Jaemin đã nhận ra điều đó và biết sẽ không ai cứu nổi mình nữa khi hơi thở của cậu trở nên gấp gáp trong nụ hôn sâu của Mark lúc hai người ở trong xe.

Trước khi rời khỏi phòng tự học, sau cái gật đầu đồng ý của Jaemin với lời đề nghị của Mark, anh ấy liền đứng dậy thu dọn đồ đạc cho cả hai và nói rằng anh ấy muốn đi tới chỗ khác, nơi chỉ có riêng hai người.

Mark đã định khởi động xe và đưa cả hai đi đâu đó, nhưng khi giúp Jaemin cài seatbelt, anh ấy giống như không thể kiềm chế thêm được mà phải lập tức kéo Jaemin vào một nụ hôn nữa. Lần đầu tiên Mark dùng lưỡi trong nụ hôn của hai người khiến Jaemin run bắn lên, nhưng anh ấy không dừng lại mà còn trở nên nồng nhiệt hơn trong khi siết chặt lấy tay cậu. Kỹ thuật hôn của Mark thật sự rất đỉnh, nó không quá thô bạo nhưng lại đủ khiêu khích khiến Jaemin cảm thấy cảm còn chút sức lực nào, lý trí cũng trở nên tan rã, chẳng còn biết trời trăng ra sao nữa.

Bầu không khí trong xe giống như bị đốt cháy, Jaemin tưởng chừng mình không thở nổi mất nhưng cảm xúc này lại không hề tệ, và cậu không hề muốn dừng lại.

Jaemin tự hỏi tại sao họ lại không hôn thế này sớm hơn bởi vì nó tuyệt đến mức nào cơ chứ. Tại sao hai người cứ phải làm bạn mãi trong khi cả hai đều đã sớm phải lòng nhau rồi đấy thôi.

Phải rồi, chính Jaemin là người không muốn hai từ "vội vã" đó, sợ này sợ kia, tự mình để lỡ mất thật nhiều thời gian như vậy.

Đến khi Jaemin bình tĩnh lại một chút và quyết định hôn đáp trả thì Mark lại khẽ bật cười, anh rời khỏi đôi môi cậu mê man nói: - Em đáng yêu quá...

Và rồi, hai người lại hôn nhau, mắc kẹt ở bãi đỗ xe thêm một lúc nữa mới rời đi để tới căn hộ của Mark.

Jaemin nhận ra Mark thật sự rất đầu tư cho con đường theo đuổi âm nhạc của mình, khi mà ngay trong nhà anh ấy đã có một chiếc studio nhỏ với nhiều loại nhạc cụ và cả phòng thu. Nhưng lần đầu tiên bước vào studio, thứ Jaemin chú ý nhất lại và những tập giấy nháp, giấy nhớ để có chút lộn xộn trên bàn.

- Ấy, em đừng xem mấy thứ đó... - Mark vội sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn của mình. - Không có gì đâu, chỉ là lời bài hát anh nháp ra thôi.

- Lời bài hát nhắc đến tên em nhiều vậy sao? - Jaemin nói đùa để che đi cảm xúc xốn xang trong lòng mình, ai mà không rung động khi thấy tên mình được viết len lỏi khắp trong những câu ca đầy tình tứ như vậy từ Mark Lee cơ chứ.

- Không phải... nhưng anh cần viết tên em ra để có cảm hứng viết nhạc. - Mark vừa xếp gọn lại xấp giấy viết của mình vừa nói. - baby, em là nàng thơ của anh mà.

....- Jaemin thật sự chẳng biết phải làm sao với Mark nữa, mỗi ngày mỗi ngày anh ấy đều khiến Jaemin rung động vì những lời ngọt ngào. Nhưng giờ đây Jaemin không sợ lỡ say mê Mark quá nữa, mà cậu đã sẵn sàng để được yêu anh ấy hết mình vì từ hôm nay hai người đã chính thức trở thành người yêu rồi.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã nhuộm màu hồng tím trong ánh chiều tà, khiến Jaemin cảm thấy như mình đang mênh mang trong một giấc mộng không thật. Sắc màu và âm thanh, tất cả đều vô thực giống như đến từ thiên đường vậy. Mark đã hát lại cho Jaemin bài hát ấy một lần nữa và nói rằng, anh ấy đã mất rất nhiều ngày để hoàn thành nó, sẽ đau lòng lắm nếu hôm đó Jaemin từ chối anh... ừm một cách triệt để.

Jaemin bật cười lại gần anh, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa và Jaemin bắt đầu thủ thỉ.

- Em đã nghĩ rằng mình sẽ từ chối anh, nhưng khi đối diện với anh em lại không thể làm được.

- Ơ kìa... - Mark có chút hốt hoảng. - Vậy em thấy anh trông tội quá nên mới đồng ý hả?

- Sao có thể... - Jaemin lại bật cười. - Anh thấy mình có chỗ nào nhìn tội nghiệp vậy chứ? Hôm đó, anh là người tỏa sáng nhất bữa tiệc đó còn gì.

- Vậy sao em lại định từ chối anh thế, dù chỉ là ý định thôi nhưng... Jaemin ơi, anh buồn đó. - Mark dụi mặt vào vai Jaemin than thở, phải làm sao nếu bài hát mà anh tâm huyết nhất Jaemin lại chẳng buồn nghe đây.

- Bởi vì em sợ đến gần anh, em sẽ mất kiểm soát, em hành động như một kẻ ngốc vậy... - Jaemin nhỏ giọng nói tiếp, vốn dĩ Jaemin rất ghét việc bày tỏ hết cảm xúc của mình thế này, nó thật xấu khổ, như việc vạch trần cơ thể cho người ta xem vậy. Nhưng Jaemin lại không muốn Mark nghĩ trong mối quan hệ của hai người chỉ có anh ấy là người yêu cậu, nên dù ngượng đến đỏ mặt những Jaemin vẫn cố gắng nói rõ cảm xúc của mình - ... là bởi vì lần đầu gặp anh, em đã bị anh mê hoặc... và điều này thật vô lý với em, từ trước đến nay... em đâu dễ dàng thích ai nhiều đến vậy. Em còn chưa chuẩn bị tốt cho một mối quan hệ, em sợ sẽ làm mọi chuyện hỏng hết...

- Jaemin à... em cứ như vậy sẽ khiến anh vui phát điên mất... nhưng em đừng sợ điều đó, em không cần chuẩn bị gì hết, cứ là chính bản thân em thôi, vì original version của em chính là thứ anh yêu nhất- Mark nắm lấy tay Jaemin, nhìn cậu với nụ cười quá mức rạng rỡ trên môi. Anh biết bây giờ trông mình thật không ổn chút nào, nhưng nghe Jaemin nói những điều đó làm sao mà anh kiềm chế nổi nữa, vừa vui vừa phấn khích muốn điên lên. - Anh từng nghĩ mình có thể viết được cả tá bài hát buồn, sầu não nhất trên đời vì tưởng em không ưa gì anh khi mà em cứ né tránh anh như vậy. Anh thích em nhiều lắm đó, hơn bất cứ ai, nên em không cần phải sợ gì  gì hết, cũng không phải ghen với ai hết, trong mắt anh chẳng có ai ngoài em đâu...

- Anh lại đang viết nhạc đấy à.... - Jaemin nghe Mark nói vậy cũng, vui thì vui đấy nhưng cậu ngượng ngùng chết đi được, anh ấy sến qua đi mất.

- Anh nói thật mà, nghe có vẻ hơi sến nhưng mà đó là cách tốt nhất để anh có thể cho em biết anh thích em đến nhường nào...- Mark giữ lấy tay Jaemin, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi hai người ôm lấy nhau, tan chảy trong vòng tay của đối phương.

Nhưng chẳng được bao lâu sau thì điện thoại của Mark lại liên tục reo lên, Mark đã định tắt nó đi để quay lại tiếp tục ôm ấp Jaemin vì anh nghĩ mình càng ngày càng nghiện mùi hương mát lành trên cơ thể Jaemin mất rồi, ôm em ấy có lẽ là điều dễ chịu nhất anh từng làm. Khi vừa định từ chối cuộc gọi thì cái tên liên lạc hiện trên màn hình khiến Mark phải dừng lại. Anh rời khỏi cái ôm nhưng vẫn nắm lấy tay Jaemin, nói chuyện với người ở đầu giây bên kia khoảng vài phút, sau đó thì quay sang Jaemin với ánh mắt đầy mong chờ.

- Baby... - Mark quay lại với Jaemin. - Em cũng biết bài hát anh viết tặng em chưa có tên đúng không, em giúp anh nghĩ một cái đi...

- Đó là bài hát của anh mà... - Jaemin bối rối đáp lại, bài hát ấy chính là điểm yếu của cậu, nó đã Jaemin rung động nhiều đến mức nào chính cậu cũng không thể đong đếm được, việc Mark để Jaemin đặt tên cho nó càng khiến trái tim Jaemin loạn nhịp.

- Của em mà... - Mark đáp lại, và dường như ngay vào chính lúc đó anh cũng nghĩ ra ý tướng gì đó. - Phải rồi, của em... yours... em thấy được chứ.

- Anh không cần hỏi ý kiến em đâu mà, em chẳng nghĩ được gì cả...

- Hay anh đặt là Na Jaemin nhỉ? - Mark rất hồn nhiên nói khiến Jaemin phụt cười. - Như thế thể hiện rõ thông điệp anh muốn gửi hơn.

- Yours hay hơn nhiều đó. - Jaemin vội vã chọn ngay cái tên đầu khiến Mark bật cười theo.

- Anh Taeyong, ừm.. người bạn của anh làm ở công ty giải trí, nói muốn giúp anh phát hành "Yours", em đồng ý không? Vì nó là của em rồi, nên em có thể giữ lại của riêng em nếu em muốn... - Mark âu yếm nhìn Jaemin nói.

- Anh thật là... - Quá sến súa nhưng Jaemin không thể phủ nhận cậu thích như vậy nhưng vì quá ngượng mà quyết định ôm lấy cổ Mark để không phải đối diện với anh trong tình trạng quá say đắm đến phát ngốc của mình. - Phát hành nó đi anh, em muốn thật nhiều người biết đến bài hát của anh.

- Của em... - Mark khúc khích cười trước khi lén hôn lên cổ Jaemin, rồi lại tỏ ra hơi buồn một chút khi thấp giọng trêu chọc cậu- Anh sẽ vui hơn nếu em nói em muốn giữ bài hát cho riêng mình đó.

- Ưm... - Jaemin co rúm người lại và vô thức phát ra âm thanh nức nở khi phần cổ nhạy cảm liên tục tiếp xúc hơi thở ấm nóng và đôi môi mềm mại của Mark.

Phản ứng dễ thương như vậy làm sao Mark có thể bỏ qua được...

Và Jaemin chẳng còn suy nghĩ được gì để đáp lại những lời Mark vừa nói nữa khi anh trở mình đè cậu nằm xuống sofa. Cơ thể hai người sát gần nhau, cách hai lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt nóng hập của đối phương.

Mark đan chặt tay hai người vào nhau khi cảm nhận được sự run rẩy của Jaemin lúc anh khẽ liếm lên cổ cậu đầy khiêu khích. Và anh chẳng muốn dừng lại khi nghe người mình yêu nỉ non rên rỉ gọi tên mình.

Ngày hôm ấy, hai người đã hôn nhau và âu yếm rất nhiều, nhiều đến nỗi bầu trời màu hồng đã tối đen vẫn chẳng hay biết, Jaemin cũng quên luôn giờ về nhà. Cuối cùng vẫn là Mark đủ lí trí để kịp nhận ra Jaemin sắp không thở nổi mất, anh cũng không muốn dọa Jaemin sợ. Mark luyến tiếc vuốt ve những dấu hôn đỏ trên xương quai xanh của Jaemin trước khi chỉnh lại quần áo giúp cậu.

- Em nói em phải về nhà trước 7 giờ sao? - Mark vẫn cố hỏi lại, anh không muốn tin rằng hai người phải rời khỏi nhau sớm như vậy.
- Vâng, mẹ em nhắn về nhà ăn cơm với mọi người, hôm nay nhà em đón bà ngoại lên. - Jaemin buồn cười nhìn vẻ mặt tiếc nuối đáng yêu của người trước mặt.

Đường về nhà Jaemin giống như ngắn lại, chẳng có nhiều thời gian để ngắm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao mà đã thấy số nhà quen thuộc hiện ra trước mắt rồi. Jaemin cứ vương vấn mãi chẳng muốn buông tay Mark ra khi đã về đến trước của nhà mình.

- Ngày mai, anh sẽ lại tới đón em... - Mark khẽ xoa tay Jaemin nói. - Em về nghỉ sớm đi nhé.

- Vâng... - Jaemin mơ màng đáp, nhưng chân cậu lại chẳng muốn di chuyển và rõ ràng Mark cũng đang luyến tiếc thời gian của hai người khi anh ấy vẫn cứ nắm tay Jaemin mãi chẳng buông. - Em vào nhà đây...

...

Nếu có ai thấy bộ dạng ngây ngốc của Jaemin bây giờ, chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng cậu cũng chính là một Na Jaemin từng rất lí trí, phân tích kỹ càng trước khi hẹn hò, coi tình yêu như một bài toán vậy.

Bởi vì Na Jaemin bây giờ đã coi tình yêu là thứ tình dược, chẳng quan tâm có độc hay không nhưng cậu sẵn sàng uống vào để được say đắm người trước mãi mãi.

- Hôn anh trước khi em vào nhà đi... - Mark níu tay Jaemin lại.

- Bố mẹ em sẽ thấy đó... - Jaemin nói vậy nhưng vẫn tiến lại gần Mark.

- Nếu thật sự thấy... để anh vào chào hỏi hai bác một câu luôn. - Mark bật cười đáp lại.

- Bố em sẽ đánh anh gãy chân... haha xin lỗi trò đùa của em đi quá xa rồi. - Jaemin tự hoảng trước kịch bản mà mình vừa nghĩ ra, cậu nhanh chóng tiến lại gần, sà vào cái ôm của Mark rồi cả hai lại chìm đắm trong một nụ hôn thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro