crazier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói đây là bữa tiệc mà Jaemin ghét nhất từ trước đến giờ.

Nếu không phải vì anh Yuta rất để mắt tới cậu thì chưa biết chừng Jaemin đã có thể lẻn về nhà từ nửa tiếng trước rồi.

Jaemin thật sự ghét phải ngồi đối diện với Mark và vờ như hai người chưa từng quen biết như thế này.

Ghét việc chỉ có mỗi cậu là người phải cố tỏ ra là mình vẫn ổn, phải giấu đi đôi bàn tay run rẩy dưới gầm bàn, ghét phải kìm nén cảm xúc khó chịu bên trong để cố nở ra một nụ cười mỉm giả tạo. Trong khi anh ấy thì có vẻ lại chẳng gặp khó khăn gì, vẫn rất thoải mái trò chuyện uống rượu với mọi người như bất kì buổi họp mặt bạn bè bình thường nào khác. Mark thậm chí không một lần nhìn về phía Jaemin dù hai người ngồi đối diện nhau. Như thể sự hiện diện của Jaemin ở đây chẳng có chút ảnh hưởng nào đến anh ấy vậy.

Jaemin càng ghét việc Mark chẳng tỏ ra chút bất ngờ nào khi gặp cậu ở đây. Đương nhiên rồi, anh ấy thừa biết Yuta là hàng xóm của Jaemin, việc cậu xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Nhưng cũng có cần thiết phải tỏ ra thản nhiên đến mức vậy không?

Những điều này không hiểu sao có thể khiến Jaemin phát bực thay vì làm cậu buồn.

Vì thế nên Jaemin đã không từ chối lời mời uống rượu của bạn anh Yuta nữa, dù trước đó cậu đã sợ rằng mình uống say thì sẽ rất dễ mất kiểm soát, đặc biệt là khi có Mark ở đây thế này.

- Nana... nếu không uống được thì không cần đâu - Yuta chặn cánh tay đang nâng ly rượu của Jaemin.

- Nana? - Mark bất ngờ lên tiếng, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ miệng.

- Là biệt danh ở nhà của Jaemin, nghe đáng yêu y như em ấy luôn đúng không? - Yuta nghiêng đầu lại gần Jaemin khẽ chun mũi nói.

- Em chưa từng được nghe qua đấy... - Mãi đến lúc này Mark mới nhìn thẳng vào Jaemin, anh hỏi điều này với nét thản nhiên trên gương mặt, như thể chỉ là một câu hỏi chơi thôi không có gì đặc biệt cả.

- Đương nhiên rồi, hai đứa lần đầu gặp nhau mà, Mark say rồi đó, thằng bé bắt đầu ngớ ngẩn... - Yuta buồn cười nói với Mark rồi lại quay sang nói với Taeil.

Chẳng ai để ý đến không khí kì lạ đang diễn ra giữa Mark và Jaemin vì dù sao nó cũng chỉ diễn ra trong vài giây, mọi người lại tiếp tục uống và bày ra đủ loại trò chơi. Không biết Jungwoo ấy ở đâu ra một bộ bài drunken game rồi đưa cho Mark bốc đầu tiên.

- Gì vậy anh? - Mark đã bắt đầu say đến chóng mặt, anh chẳng nhìn rõ Jungwoo đưa cho mình cái gì cứ thế bốc đại một lá.

- Hôn... - Mark dụi mắt đọc dòng chữ màu đen trên lá bài đỏ thẫm đầy những trái tim... - hôn... người đối diện hoặc uống ba ly?

- Cài gì vậy? - Taeil thốt lên. - Mấy thằng con trai với nhau mà chơi cái bài gì kì vậy?

- Bài tình yêu? - Yuta cướp sấp lá bài trên tay Jungwoo nhìn nhìn ngó ngó một hồi mà mặt nhăn hơn tinh tinh nữa. - Jungwoo kiếm đâu ra cái thứ này vậy em?

- Mua rượu được tặng kèm đó anh, thú vị mà.... - Jungwoo nháy mắt trêu trọc đáp lại. - Vậy Mark hôn Jaemin hay uống thêm 3 ly, anh thấy em như vậy là không uống nổi nữa đâu...

- Đừng có dở hơi, bỏ bộ bài đi, kiếm trò khác cho anh... - Yuta chưa nói hết câu thì bất ngờ khi thấy Mark đứng dậy rướn người về phía Jaemin.

- Chỉ là một nụ hôn thôi mà, cũng chẳng phải lần đầu tụi em hôn nhau... - Mark khẽ cười khi đối diện với đôi mắt run rẩy của Jaemin.

- Anh có biết mình đang nói gì không vậy? - Jaemin nghiêm túc hỏi lại, cậu hất tay Mark ra khi anh với về phía mình.

....

- Hai đứa nó từng quen biết à? - Taeil nhỏ giọng lên tiếng, cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên thấy hơi thở đầy nam tính mang tình yêu và sự thèm khát từ Mark toát ra mạnh mẽ đến vậy. Taeil biết cách mình miêu tả Mark như vậy nghe hơi kì cục, nhưng mà trước giờ anh chỉ thấy Mark trong hình ảnh đứa em nhỏ ngốc nghếch, đây là lần đầu tiên Taeil thấy Mark trông nam tính vượt trội trước mặt một người như vậy.

Yuta cau mày nghe Taeil nói nhưng không đáp lại gì chỉ quay sang khó hiểu nhìn Jaemin người vẫn đang khóa ánh mắt của mình về phía đối diện.

Giữa hai người này chắc chắn là có gì thật.

Nhưng không phải hiện tại mà chỉ là chuyện của trước đây mà thôi.


Anh Yuta đã vứt bộ bài đi đâu đó và bắt mọi người dừng trò chơi lại.

Vì đương nhiên rồi, nó hết sức ngớ ngẩn.


Mọi người lại tiếp tục uống đến say mèm, chỉ có Jaemin ngưng lại để không bỏ xót bất cứ hành động cử chỉ nào của Mark. Ánh mắt của anh ấy lúc rướn về phía cậu rõ ràng vẫn còn xót lại một chút tỉnh táo đủ để anh ấy biết rằng mình đang làm gì. Điều này chứng tỏ được gì chứ? Jaemin không dám đoán mò nhưng cậu đang cảm thấy vô cùng ấm ức... vì cậu thèm khát nụ hôn ấy, vì cậu tiếc nối vì mọi người lại ngăn trò chơi lại.

Mãi cho tới khi cả nhóm đã say hết sắp biến cả phòng khác thành một mớ hỗn độn, mỗi người nằm la liệt một góc dưới bàn, trên sofa, thậm chí cả trên thảm chùi chân, không còn một ai tỉnh táo nữa ngoài Jaemin thì cậu bắt đầu muốn thực hiện kế hoạch xấu xa của mình.

Để cả bản thân Jaemin và người yêu cũ của cậu phải hối hận đi chăng nữa thì cậu cũng muốn điên một lần tới cùng.

Jaemin cứ mân mê ly rượu vẫn còn đầy trên tay, chăm chú nhìn Mark đang gật gù trước mặt mình không biết chán. Không hiểu sao trong lòng Jaemin chợt rung lên một sự thỏa mãn kì lạ khi mà vào lúc này Mark đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa thì Jaemin lại ở ngay đây, có thể bắt lấy anh ấy vào tay mình một cách dễ dàng.

- Anh muốn đi đâu vậy? - Jaemin chậm rãi hỏi khi thấy Mark khó khăn đứng dậy.

- Phòng bếp, anh muốn uống nước... - Mark ngấp ngứ đáp lại khi cố gắng giữ thăng bằng để đứng lên.

- Vậy sao? Vậy để em đưa anh đi? - Jaemin ngoảnh lại đưa mắt nhìn một vòng từ nhà bếp đến hành lang dẫn đến phòng cho khách của nhà anh Yuta.

Hẳn là hôm sau Jaemin phải xin lỗi chủ nhà đàng hoàng về việc cậu sắp làm.


Jaemin đứng dậy đỡ lấy Mark, nhưng đương nhiên cậu không đưa anh vào phòng bếp lấy nước lọc như những gì anh muốn mà cậu lại dẫn anh vào phòng ngủ dành cho khách. Vốn dĩ đây là lần đầu Jaemin sang nhà anh Yuta, cậu không biết cấu trúc ngôi nhà ra sao cả nhưng vừa hồi chiều anh Yuta nói Jaemin có thể ngủ lại nếu muốn vì nhà anh ấy luôn có một phòng ngủ trống dành cho khách ở cuối hành lang cạnh phòng bếp. Và Jaemin không ngờ mình lại dùng đến nó vào ngay lúc này.

Sau khi thả Mark ngã xuống giường, Jaemin quay lại phòng bếp lại cho anh một cốc nước mát vì dù sao Jaemin cũng không nỡ nhìn Mark nhăn nhó vì cơn khát đốt cháy cổ họng của người say như anh ấy mà.

- Mark, tỉnh lại... - Jaemin kéo Mark ngồi dậy, đưa ly nước đến gần miệng anh. - Em lấy nước cho anh đây, mau uống đi nào..

Mark hé mắt uống cạn ly nước rồi lại nằm ngửa ra giường một lần nữa.

Jaemin cất ly nước lên tủ đầu giường rồi khẽ cười nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh.

- Mark... anh ơi... - Jaemin trèo lên người Mark, khẽ tát lên mặt anh, nhất quyết muốn gọi anh tỉnh dậy. - Anh... Mark Lee...

- Hửm... - Mark một lần mở mắt nhìn người trước mặt, và có vẻ ly nước mát vừa rồi giúp anh lấy lại được chút tỉnh táo để nhận ra người đang đè trên người mình là ai. - Jaemin?

- Là em đây... - Jaemin khẽ cười đáp lại, những ngón tay cậu bắt đầu vuốt ve gương mặt của người phía dưới. - Tỉnh táo lại chút đi, em không muốn thấy anh như vậy...

- Đừng làm vậy... - Mark giữ lấy cổ tay Jaemin. - Anh thấy khó chịu...

- Từ khi nào mà việc em chạm vào người anh khiến anh khó chịu vậy? - Jaemin cúi thấp xuống hơn một chút, không vui mà hỏi anh. - Chẳng phải vừa nãy anh còn muốn hôn em sao?

Mark chớp chớp mắt như để nhớ ra chuyện Jaemin đang nói nhưng Jaemin lại chẳng cho anh nhiều thời gian như thế khi mà ngay sau đó cậu liền cúi xuống hôn lên đôi môi anh ...một cách vội vã và mạnh bạo....

... y như cách anh từng làm với cậu.

Và Jaemin không ngờ rằng Mark lại lập tức hôn đáp trả...

Anh ấy chẳng bất ngờ gì cả, khiến Jaemin có chút chột dạ tự hỏi rằng anh ấy có thật sự say hay không khi mà anh dễ dàng chiếm lại thế chủ động như vậy?

Cách hôn của anh ấy vẫn chẳng khác trước đây là bao, nó vẫn rất nồng nhiệt và điêu luyện, có thể nhanh chóng khiến cơ thể Jaemin run rẩy như muốn nhũn ra. Và trong lúc Jaemin nghĩ mình sắp đổ sập xuống thì người phía dưới không biết lấy sức mạnh tự đâu ra lật người cậu lại, thay đổi vị trí của hai người.

Có vẻ cú xoay người vừa rồi khiến Mark sây sẩm đôi chút, anh chống tay hai bên đầu Jaemin nhắm mắt để chờ cơn chóng mặt đi qua.

- Anh nghĩ mình điên mất, nhưng đúng là lúc đó anh muốn hôn em thật...- Mark khẽ nói trước khi đôi môi hai người gặp nhau một lần nữa, thật lâu sau mới lại dứt ra...  - Jaemin à...

- Gọi em là baby... - Jaemin ôm lấy cổ anh, kéo sát gương mặt hai người ở gần nhau để hơi thở toàn hương men vương vẩn trên cánh môi óng ánh nước bọt.

- Ừm... baby, em khác quá... mới nửa năm mà em thay đổi khá nhiều đấy... - Mark khẽ cười đáp lại, anh thật sự bất ngờ khi Jaemin trở nên mạnh bạo và đòi hỏi như vậy.

- Không phải đều tại anh à? .... - Jaemin vân vê những lọn tóc dài sau gáy Mark, khẽ rướn lên ngửi đôi môi Mark. - Anh mới hút thuốc sao?

- Ừm... mỗi khi anh nhớ em. - Mark lại chạm môi Jaemin lần nữa.

- Anh là người không biết xấu hổ nhất mà em từng biết... - Dù Jaemin từng mong được nghe Mark nói rằng  anh ấy vẫn còn nhớ mình không biết bao nhiêu lần nhưng lúc này đây khi thật sự được nghe những lời đó cậu lại chẳng thể vui nổi. - Nếu còn nhớ, thì anh đã chẳng khẳng định anh không còn yêu em chút nào nữa, cũng không đến mức viết hẳn một bài hát về việc anh hết yêu em ra sao...

- Em nói gì vậy? - Mark mơ màng đáp lại, vì thật sự men rượu đang chi phối hầu hết giác quan của anh, sẽ thật khó để Mark có thể tập trung nghe hiểu được tất cả những gì Jaemin đang nói.

- Anh là tên khốn, kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ...- Jaemin ấm ức đánh lên ngực anh. - Nhưng mà em vẫn cứ ngu ngốc yêu một tên khốn như vậy...

- Anh biết... anh biết... baby...- Mark nắm lấy cổ tay Jaemin giữ lại. - Nhưng hiện tại... tất cả những thứ này đều do em bắt đầu trước mà... đừng đổ lỗi cho anh.

- Em bắt đầu trước?

- Không phải sao, em lợi dụng anh đang say dẫn anh vào đây như vậy mà? - Mark nở một nụ cười đáng ghét đáp lại. - Đừng nói những chuyện khác nữa, em muốn gần gũi anh mà đúng không?

Jaemin cứng họng chẳng thể đáp lời Mark, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bắt đầu cúi xuống hôn lên cổ lên tai cậu, để lại trên đó chút vết tích của đêm nay, điều có thể khiến cả hai cảm thấy hối hận khi tỉnh lại vào sáng mai.

- Mark... lời anh nói rằng anh nhớ em... - Jaemin nhắm mắt run rẩy cảm nhận hơi thở nóng hập của Mark trên cổ mình... - Có thể nói lại khi anh tỉnh táo không?

- Ừm... - Mark qua loa đáp lại, rồi lại tìm tới đôi môi Jaemin, điên cuồng mà cướp lấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro