ma cà rồng ăn chay có phải rất gay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hội chị em bạn dì đã gợi ý tên fic cho tui =))

==============

mark lee vẫn không hiểu vì sao một ma cà rồng 1999 tuổi như hắn lại phải bỏ ra cả nửa tiếng đồng hồ để đôi co với một đứa nhóc loài người 19 tuổi.

"nhưng rõ ràng trên này nói cần tìm người thuê nhà mà, ngoài cửa vẫn còn dán quảng cáo đây!"

na jaemin - sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo lên seoul để nhập học, còn đang đau đầu vì chỗ ở thì lụm được tờ rơi quảng cáo ở bến xe 'tìm người thuê nhà số 8 phố x, giá cả thương lượng'. nghe hơi có mùi bịp nhưng jaemin vẫn muốn thử một phen, tầm này chỉ sợ bị lừa tình thôi chứ tiền thì em không có. lần theo địa chỉ ghi trên giấy đúng là có nhà thật, còn to là đằng khác, chắc phải xếp vào cỡ biệt thự mới đúng. nhưng nhìn từ bên ngoài trông hơi u ám, lại còn xây biệt lập ở một khu đất rộng ơi là rộng, phải đi rất lâu mới ra được đường lớn. jaemin rùng mình nghĩ tới 7749 việc làm phạm pháp diễn ra bên trong căn nhà hay nhớ về những bộ phim ma em từng xem rồi lại tặc lưỡi đánh liều bấm chuông, thầy bói bảo năm em 25 tuổi sẽ lấy được đại gia nên là cứ tin vậy đi, ít nhất mình còn sống được thêm 6 năm nữa cơ mà.

nhưng khi cánh cửa mở ra, jaemin tưởng mình đã gặp ma thật. người đàn ông khoảng ngoài 20 với gương mặt hốc hác và làn da trắng bệch, không phải trắng kem trộn mà là nhợt nhạt vì cớm nắng.

ừ thì người ta là ma thật mà, ma cà rồng...

"em...em tới thuê nhà ạ!"

hai đầu mày mark lee nhíu lại, quần què gì đây sao nhóc loài người này tìm được nhà hắn? còn đòi thuê nhà nữa. và thế là màn combat 30 phút đồng hồ diễn ra giữa bên cho thuê nhà mà không biết mình cho thuê lúc nào và bên rõ ràng cầm theo bằng chứng trong tay nhưng lại một mực bị từ chối.

mark lee đen mặt, lột xuống tờ giấy dán trên cửa mà hắn chắc chắn trăm phần nghìn là của quỷ nhỏ lee haechan bày ra. nguồn cơn từ việc ma cà rồng kém hắn 100 tuổi kia muốn mua lại căn nhà này nhưng vì mark lee không đồng ý nên mới có chuyện ngày hôm nay. tính không ăn được thì gọi người khác đến đạp đổ hay gì?

"tôi nói lại lần cuối, nhà này không cho thuê, nhóc mau đi đi."

ủa? rải tờ rơi cho cố dụ người ta tới đây rồi đuổi về là sao? có bị rảnh không vậy?

jaemin ở đây nửa tiếng trộm vía vẫn an toàn, vẫn tỉnh táo để cãi nhau với chủ nhà, mà hình như người ta cũng không có ý đồ xấu, còn đuổi mình cơ mà. đi cả ngày đường cũng thấm mệt, giờ có ai tới xúc đi thì may ra chứ bảo em xách theo đống hành lý này rời khỏi đây là chịu đó. jaemin bất lực, dù hơi vô lý nhưng chỉ còn cách ở đây ăn vạ anh chủ nhà mặt cọc thôi

"người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn, khôn đâu chưa thấy chỉ thấy công cốc. lên thành phố gần hết ngày rồi vẫn chưa tìm được nhà để ở, bây giờ muốn một chỗ qua đêm cũng không có..."

ai nói ma cà rồng là sinh vật không có nhân tính? ma cà rồng cũng có lòng trắc ẩn đó nha!!!

"oa, nhà anh to thật đấy! giàu thế này bảo sao cho thuê mà không quan trọng giá cả."

jaemin kéo vali, mắt chữ a mồm chữ o nhìn quanh nhà. bên ngoài là căn biệt thự nhưng bước vào bên trong thì phải gọi là lâu đài. từ thiết kế đến nội thất đều mang dáng dấp cổ điển, sang trọng, được bài trí theo phong cách quý tộc thời xưa. một toà lâu đài dường như đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

"đã nói không cho thuê rồi mà 😠"

"dạ dạ."

jaemin bắt đầu thấy căn nhà vừa vặn với gu thẩm mỹ của mình, em học chuyên ngành nhiếp ảnh, nếu có một nơi như này để mở studio thì cũng không tệ. bước chân chậm dần, đầu nảy số giá mà được ở lại đây thì tốt biết mấy. nhưng bây giờ đói quá, kiếm cái ăn trước đã...

"anh ơi, để em nấu cơm tối cho anh ăn nhé?"

từ lúc bước vào nhà, mark lee luôn đi phía sau jaemin. linh cảm của người đã sống gần hai thiên niên kỉ mách bảo hắn rằng nhóc loài người này không hề bình thường, hình như trong lòng còn đang toan tính một điều gì đó. còn mải đăm chiêu suy nghĩ thì người phía trước bỗng dưng quay lại, từ đó một mùi hương xộc thẳng vào mũi

th-thơm quá

mark lee là một ma cà rồng ăn chay(có lẽ vậy), bởi hắn đã bỏ việc uống máu người từ 500 năm về trước. tuy nhiên để duy trì đặc trưng của giống loài, hắn vẫn sử dụng máu tươi của động vật dù không thường xuyên. nói chung, mark lee hoàn toàn có thể sống bình thường và khoẻ mạnh mà không cần đến thứ chất lỏng đó. nhưng khi đứng trước jaemin ở cự ly gần thế này, mùi hương từ cơ thể em khiến mark lee không thể không lia mắt nhìn đến cần cổ đối phương. bỏ mẹ, thằng nhóc này vô tình đánh thức bản năng trong người hắn mất rồi.

không ổn không ổn, trong đầu hắn gióng lên hồi chuông cảnh báo pí po. lại nghĩ jaemin chỉ ở nhờ một đêm nên cũng không vấn đề gì lắm, ngày mai là cuốn gói khỏi đây rồi. mark lee sẽ không bị ai làm phiền mà vẫn giữ được nếp sống lành mạnh, thanh cao của bản thân.

nhưng ma cà rồng tính làm sao bằng jaemin tính, một ngày rồi hai ngày, mark lee đợi mãi vẫn chưa thấy người kia bốc hơi khỏi nhà mình. mỗi lần có ý đuổi khéo, jaemin lại bày ra bộ mặt mèo con tủi thân nói rằng ngày đầu tiên lên seoul đã bị lừa nên ám ảnh sâu sắc tới nỗi muốn đi tìm nhà cũng sợ bị người ta lừa tiếp. riết rồi cũng thao túng tâm lý mark lee thành công, khiến hắn tự thấy bản thân cũng có trách nhiệm trong việc khiến jaemin xuất hiện ở đây.

cơ mà câu trước câu sau đều nói mình bị lừa nhưng vẫn cố chấp ở lại đây là sao thế? tưởng thao túng được mark lee này mà dễ hả, vẫn còn tỉnh táo lắm nha(ít nhất là 10%). tròn một tuần jaemin cắm cọc ở nhà hắn, mark lee quyết định tiết lộ thân phận của mình, tầm này bí mật giấu kín suốt mấy trăm năm cũng không quan trọng bằng việc người kia phải cuốn gói rời đi.

"thực ra tôi chính là ma cà rồng đã 1999 tuổi, nếu cậu còn tiếp tục ở đây thì đừng trách tôi cắn cổ đó."

chỉ thấy jaemin tròn mắt nhìn hắn, sợ vẫn chưa đủ uy tín, mark lee còn cố tình nghiêng đầu, há miệng dí sát vào cần cổ đối phương. jaemin cứng người, hắn đắc ý khi cảm nhận cơ thể em đang run rẩy. thế nhưng răng còn chưa kịp chạm, mark lee đã nhận được một tràng cười như thể sắp tận thế của jaemin. hoá ra nãy giờ người em cứ run run là do nhịn cười, tới mức không chịu được mới phun ra hết.

thế rồi em lôi trong túi áo ra một xâu tỏi cùng cây thánh giá, quơ qua quơ lại trước mặt hắn, vừa cười vừa nói

"ta chính là thầy trừ tà đời thứ ba đây, từ cau đến dưa hấu ta đều bổ được hết, ma nào ta cũng chơi. con ma cà rồng nhà ngươi còn không mau hiện nguyên hình rồi biến đi!!!!"

mark lee từ nãy đến giờ vẫn chưa khép miệng lại được, loại tình huống này hắn có bỏ ra hàng trăm năm để nghĩ cũng không thể nghĩ tới. jaemin vuốt vuốt ngực để lấy lại hơi thở, thấy mặt hắn vẫn đần ra thì vỗ vai

"nền điện ảnh nước mình mà thiếu anh thì đúng là tổn thất lớn. em nói anh nghe không phải ai cũng làm được vậy đâu, phải có căn mới diễn được tới cỡ đó. hay là anh đi casting thử đi, không khéo lại thành sao hạng a á. hồi nãy thấy anh nhập tâm quá nên em diễn cùng anh cho vui luôn, thế nào? em có năng khiếu không?"

con quạ đen trên đầu mark lee đã bay đi bay lại lần thứ n, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn đập bàn cái rầm

"cậu không nghĩ trên đời này thực sự có ma cà rồng sao?"

"haha, thế kỷ 21 rồi ai còn tin vào mấy cái này hả anh ơi. đem kể cho bọn con nít chúng nó còn cười cho."

mark lee trong lòng cay vãi mà không thể làm gì được, tính doạ cho người kia chạy té khói nhưng cuối cùng người tức xì ra khói lại là mình. ma cà rồng authentic gần 2000 năm tuổi hàng thật giá real thế này mà còn bị thằng nhóc loài người 19 tuổi cười vào mặt. ừ thì thế kỷ 21 rồi đó, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã tiến hoá đến mức không còn sợ những thứ người ta vẫn tin là có thể tiêu diệt được ma cà rồng. mark lee rất hay ăn rau muống xào tỏi và cuối tuần nào cũng đi nhà thờ đấy nhé.

không doạ được jaemin, mark lee cũng chẳng còn cách nào để đuổi em đi nữa. vậy là cậu sinh viên năm nhất na jaemin đã trở thành bạn cùng nhà với ma cà rồng một cách tự nhiên như thế đó.

cơ mà có jaemin đây cũng tốt, em là người biết điều, chuyện cơm nước và một số công việc vặt trong nhà đều chủ động làm. mark lee là ma cà rồng, vị giác chỉ dùng để đánh giá, phân biệt các loại máu, thành ra đối với hắn đồ ăn món nào cũng như nhau, nhu cầu ăn uống trước giờ đều không quá khắt khe. hơn nữa tài nghệ nấu nướng của hắn xấp xỉ bằng 0, tới chiên trứng cũng suýt làm cháy nhà nên gần như không bao giờ đụng tới bếp núc. nhưng từ khi có jaemin, dù bận đi học vẫn chuẩn bị đủ 3 bữa cho hắn. mới đầu mark lee còn ăn uống kiểu vô tri, thế mà gương mặt hốc hác xuất hiện sau cánh cửa vào ngày em tới đây đã dần dần biến thành má thịt. hắn cũng bắt đầu biết phân biệt đồ ngon đồ dở, thức ăn mua bên ngoài đều không có cửa mà so với thức ăn jaemin nấu. và vì đã quen cảnh một nhà hai người nên thỉnh thoảng khi jaemin về busan thăm gia đình, mark lee lại có chút lạ lẫm. chợt nhận ra cuộc sống của hắn kể từ sau khi em xuất hiện có nhiều thay đổi quá, jaemin như một tia nắng, đã nhuộm rực rỡ cuộc đời nhạt nhẽo và đầy vô vị của hắn.

tự dưng thấy jaemin cũng dễ thương...

"hôm nay em phải bê thùng đồ giúp thầy nên giờ đau lưng quá, anh đấm lưng giúp em được hông?"

tới đây thì hết dễ thương rồi.

niềm kiêu hãnh của 1 ma cà rồng không cho phép hắn để jaemin cư xử như thể cả hai ngang vai phải lứa. thế là mark lee tự hứa với bản thân, rằng một ngày sẽ khiến cho jaemin phải hối hận vì đã đụng nhầm vào ma cà rồng 1999 tuổi. nhưng vấn đề là hắn không biết phải làm sao để chứng minh thân thế cho jaemin. thỉnh thoảng chỉ muốn đè em ra cạp một phát cho xong, thế mà khi đến gần lại thành kéo hai bên má của người ta ra nhéo. bé xinh trắng trẻo thế này, vẫn là không nỡ xuống răng mà.

"bài luận bằng tiếng anh em nhờ anh làm ấy, xong chưa ạ? ngày kia em phải nộp rồi."

"ờ ờ sắp xong rồi, tối nay tôi làm nốt là được chứ gì?"

"hehe cảm ơn anh nhiều! mà anh ơi dịch lên trên chút đi, đúng rồi! chỗ đó mỏi quá trời."

giờ mới thấy câu nói người tàn ác thường sống thảnh thơi không sai tí nào. loài người đáng ghét, rồi sẽ có ngày em bị tui cắn cổ cho coi!!!!

end.

——————

tính ra là viết xong từ 18.2 cơ nhưng mà thấy hơi bất ổn nên tui đã viết lại gần hết, thêm hẳn 1k từ chứ để như cũ thì ngắn lắm luôn :vv bây giờ là 00:23 ngày 26.2.23 và tui đã viết xong rồi nè.

vẫn là fic ngã cây như thường lệ và mọi người nên bỏ não ra để đọc nè :')), đọc xong thì lắp lại rồi cmt cho xôm nè <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro