4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gian nhà trong, không khí căng thẳng giữa mấy người Ngô Lê vẫn chưa biến mất. Minh Nguyệt chộn rộn, vốn muốn xin cha đi thăm cậu Hưởng nhưng chỉ chần chừ nhìn lướt qua vẻ mặt cha, trong lòng xót xa lại chẳng nói ra. Cuối cùng, cô không nhịn nổi mà mở miệng.

"Cha..." - Đột nhiên có tiếng gia đinh bên ngoài xông vào, người trong kẻ ngoài huyên huyên náo náo loạn cả khoảng sân trước nhà.

"Thưa ông, thưa bà, cậu Hưởng biến mất rồi!"

Chính lúc ấy bà Lê mới lấm lét đi vào, tay giấu giếm vạt áo sau lấm lem bùn đất. Bà sợ hãi, mặt tái mét lại, mấy giọt mồ hôi chảy xuống cánh mũi bà. Sao lại bị phát hiện nhanh như vậy chứ? Giờ nếu tản người đi tìm thì Minh Hưởng cũng chỉ mới chạy chưa xa, ước chừng vẫn trong ngôi làng này.

"Cái gì?" - Ông Lê còn chưa kịp phản ứng thì ông Ngô đã hất tay Minh Nguyệt ra, làm cho cô ngã nhào ra sau.

"Trời ơi! Nhà tôi gặp phải phúc gì thế này!" - Bà Ngô cũng tru tréo.

Ở góc phòng, ông Lê ngồi im lặng đến kì lạ, cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Bà Lê thấy vậy thì thất kinh. Rõ ràng là bất thường. Vậy nhưng bà nghĩ thế nào cũng không ra sao ông Lê lại không có phản ứng gì.

Cứ thế bẵng đi vài phút. Ông Ngô đang định sấn sổ đến tóm cổ áo ông Lê thì giật mình.

"Ha ha ha! Thằng nhõi này, ta đoán không sai, thể nào cũng về cho bằng được." - Ông Lê cười lớn, nói đặng đi về phía ba người nhà Ngô. - "Các vị yên tâm, chỉ cần qua ngày hôm nay, thằng Hưởng sẽ đồng ý đính hôn với cô Minh Nguyệt ngay!"

"Hôm nay nhà chúng tôi cáo lỗi, xin phép về trước để dạy dỗ lại trưởng nam trong nhà. Việc tôi bàn với anh sui vẫn sẽ không thay đổi, chỉ là có một vài sự cố đáng tiếc làm gián đoạn, tôi cáo lỗi với anh không biết bao nhiêu lần cho hết. Mong anh mở lòng lượng thứ."

Không để ông Ngô kịp nói gì, ông bá hộ Lê gọi mấy người đánh xe, kéo cả bà Lê lên xe rồi thúc ngựa về phủ. Bà Lê sợ sệt nhìn sắc mặt chồng mình chẳng có chút khí sắc nào, như chuẩn bị ra pháp trường xử bắn kẻ tù tội. Nghĩ vậy, bà lại càng lo lắng cho con mình hơn.

"Ông... Định tìm Hưởng ở đâu?"

Ông bá hộ im lặng, bỏ lơi câu hỏi của bà không có câu trả lời. Bà run rẩy cào tay vào tấm gỗ trên vách xe ngựa, cào đến khi bật máu, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật.

***

Bên bờ mương, hai hàng cây xanh mát tỏa bóng xuống lòng nước. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ như vỗ về lòng người, mặc bóng tối dần buông xuống trầm mặc bẽ bàng. Cảnh vật đang yên lặng bị xé toạc bởi tiếng thở dốc của một thân áo vải ướt sũng mồ hôi. Cậu vừa chạy dọc bờ mương vừa hét gọi tên người, đến khi thanh âm chỉ còn là mơ hồ hỗn loạn.

Đã gần một canh giờ.

Gió bắt đầu rú lên từng hồi lạnh lẽo đến gai người, mặt nước vang vọng tiếng hét xuống sâu cùng cõi tận. Hàng cây cũng rung lắc dữ dội như muốn phản loạn, lá cành rũ rượi rơi xuống thành tiếng trong không gian bốn bề điên loạn. Đầu óc Minh Hưởng không còn tỉnh táo như lúc cậu mới đặt chân đến. Chút hi vọng yếu ớt trong mắt cậu chớp tắt, rồi nhạt dần, yếu ớt.

"Gia Minh, đừng trốn nữa được không?"

"Ta xin em."

"Em đã hứa sẽ đi cùng ta mà."

Thân thể cậu không còn nghe lời nữa. Minh Hưởng như cái xác không hồn bước ngang qua bóng choạng vạng, rồi bất lực đổ xuống đường. Trong giờ phút này, trái tim không cho phép cậu ngủ yên, nó chỉ đạo cho đôi tay cạn kiệt sức lực chống lên mặt đất để dựng cả người cậu đứng thẳng lên.

Phải rồi. Có thể em đang gặp phải nguy hiểm.

Cậu phải trở về "nhà".

Bước chân cậu ngày càng nhanh, dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Em vẫn đang ở đó. Em đang ở khu vườn đợi cậu tìm thấy em. Em vẫn sẽ mỉm cười tươi tắn và ôm cậu vào lòng. Cậu sẽ nói cậu khắc khoải nhớ thương bóng áo xanh cũ sờn ấy đến từng phút từng giây. Rằng cậu sẽ vui vẻ khi thấy em hạnh phúc, sẽ đau khổ khi em bị đánh, bị mắng, mọi hỉ nộ vô thường của cậu đều là em.

Em đẹp đẽ như vậy.

Xin đừng làm tổn thương em của ta.

Cuối cùng, Minh Hưởng cũng gượng chạy đến được cổng làng quen thuộc. Lũy tre đang bị một đám người túm tụm lại xung quanh; hiếm khi nào dân làng tụ lại đông đúc đến vậy, người già thì che mắt bọn trẻ con tò mò lại, mấy cô hàng chợ lại nhăn mặt chỉ trỏ xuống lòng đường cách đó không xa.

Trái tim Minh Hưởng đột ngột thắt lại như dự báo có chuyện chẳng lành.

"Bác nghe chưa: Chuyện nhà phú ông có thằng hầu bị phát hiện ăn cắp tiền, liền bị đánh chết rồi quẳng ở đây. Chẳng có gì che đắp, cả người cũng không có chỗ nào lành lặn, máu thịt lẫn lộn, đến chết vẫn lặp lại mấy từ gì mà "Ở mương có người đang đợi tôi""

"Trời ơi, sáng nay nhà phú ông làm ầm lên cho cả làng nghe vụ mất tiền là do thằng đó lấy sao? Gan phải to thế nào mới dám..."

"Nghe nói sáng nay bên đó nghi ngờ ầm ĩ, soát không thừa một ai, thằng này lại cố giãy dụa để chạy ra ngoài, đâm ra lại càng đáng nghi. Soát ra được tiền giấu trong bụi rơm đầu buồng nó. Chẳng trách, chẳng trách..."

Dứt lời, hai người chợt nghe thấy tiếng thân hình to lớn đổ rạp xuống nền đất.

***

Minh Hưởng thường đi tìm Gia Minh của mình. Tối qua em nói cậu không tìm ra em rồi, em thắng rồi. Rõ chỉ là trò trốn tìm thông thường mà hai người từng chơi hồi tấm bé mà em cũng hơn thua với cậu như vậy. Cậu cười to, lắc lắc cái đầu đã trổ hoa râm tỏ ý không chấp em trẻ con. Nhưng mà em thắng rồi, mình phải đi hái ít hoa dại để thưởng cho em.

Cậu nhớ em thích hoa bằng lăng đến cố chấp. Còn nhớ năm đó bằng lăng tím biếc nở rộ một góc hiên nhà, cậu mới khen một câu, em đã vội vàng đi ngắt đầy vạt áo. Còn hớn hở bảo dù họ có mắng, có đánh, em cũng nhất quyết hái về cho cậu. Từ đó em hay bảo, hễ cậu thích là em sẽ thích. Hè về rồi, hoa bằng lăng đã nở, đâu đó vẫn còn dấu chân em vui vẻ chạy nhảy đi hái cho cậu hoa bằng lăng như ngày nào.

Cậu bâng khuâng bước đến dưới tán cây. Hoa bằng lăng lại làm trái tim cậu xao xuyến. Đưa tay lên định ngắt hoa xuống nhưng thế nào cũng không với tới. Không được! Phải hái về cho em... Em thích nhất là hoa bằng lăng... Em thích nhất là...

"Em thích nhất là được ở bên cậu."

Em cười tươi rạng rỡ. Ráng chiều soi bước đôi chân em.

Cậu ngẩn ngơ như thể cả cơ thể đóng băng, miệng mấp máy mà không thốt lên được lời nào.

"Mỗi sáng cậu đi làm em sẽ khoác thêm một lớp áo cho cậu, mỗi chiều sẽ đợi cậu ở cửa nhà, đợi cho được cậu về mới thôi."

"Không màng giàu sang phú quý, nghèo khó bần hàn."

"Cứ thế bạc đầu cùng nhau."

"Được không?"

Nước mắt Minh Hưởng thành dòng chảy xuống ướt đẫm má cậu, đau lòng như từng mảnh đang tan vỡ. Kí ức lướt qua kẽ bàn tay tựa vụn cát, thanh âm nỉ non của em tưởng gần mà xa, không thể với tới. Chữ "được" chưa thốt ra, đã ngay lập tức nghe tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Hưởng, cậu không tìm thấy em rồi."

Giọng nói nhuộm màu đau đớn.

"Vĩnh viễn không tìm thấy em nữa rồi."

Bóng hình quen thuộc dần dần mờ nhạt đi, tựa màn sương trôi tuột trong vòng tay cậu. Minh Hưởng quơ quào loạn xạ, đến mức mất đà đấm vào lồng ngực mình. Nhưng cậu không đau. Bởi những viết thương trên thân thể là chính cậu từng ngày khắc lên, tự làm đau mình, tự khiến bản thân chìm trong hối hận khôn nguôi. Vết thương khắp người tấy đỏ, sưng phồng lên trông rất đáng sợ, tiết trời mùa hè oi bức càng khiến miệng vết thương lở loét, từng bước đi đều đau đến cắt da cắt thịt.

Gia Minh, em đang lừa ta.

Chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Lúc nãy ta còn gặp cả mẹ em nữa. Bà vẫn dịu dàng với ta như ngày nào. Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.

Em trả lời ta đi.

Chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?

Tại sao em không trả lời? Em giận rồi sao?

Không sao hết, ta sẽ đến tìm em.

Để tặng em hoa bằng lăng, để đọc em nghe bài thơ ta mới viết, để bảo vệ em cả đời.

Lần này ta sẽ không đến trễ nữa đâu.

***

Ông Lê có chết cũng không ngờ được rằng vào cái ngày ông ra lệnh đổ oan ăn cắp tiền rồi đánh chết thằng hầu hèn mọn đó, con trai ông đã phát điên.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, cậu đã vừa cười vừa khóc, chỉ ai cũng không biết. Suốt ngày cậu chỉ ú ớ những từ không có nghĩa, hết cầm dao rạch nát thân thể lại chạy ra gốc bằng lăng đứng cười một mình. Ai ra ngăn, cậu liền cho họ vài phát dao coi như cảnh cáo. Lúc đi ngủ cậu cũng đặt dao ở dưới gối để đám người hầu không có cơ hội rờ đến.

Có hôm ông sốt ruột mò đến thăm Minh Hưởng với hi vọng phục hồi lại ý thức cho cậu, đổi lại bị dọa cho mất hết thần trí mấy ngày. Vừa đến, ông đã thấy cậu đang chạy đuổi theo một người vô hình, tay cầm chặt cành bằng lăng mới hái. Vấp mấy lần, thậm chí bật cả móng chân tóe máu vẫn cười khanh khách mà chạy tiếp.

Lại có hôm khác cậu không chạy mà chỉ đứng gần cửa nhà, người hầu có giục đến thế nào cũng không vào. Ông phú hộ tưởng rằng con ông đã bình phục rồi, lại cuống cuồng đi xem, ai ngờ ra đến nơi chỉ nghe cậu lặp đi lặp lại mấy cụm từ "chờ", "Minh", "về". Ánh nhìn vẫn vô định, hành động lại như một kẻ đã lên cơn dại.

Bà Lê không chịu nổi mất mát, bà lên cơn bạo bệnh rồi qua đời. Sau này, ông Lê sa đà vào rượu chè, trên đường về nhà say xỉn, chửi bới lung tung nên đã đắc tội một vị quan lớn. Vị quan kia tức giận đến đỏ mặt tía tai, bèn sai lính bắt về ngày đêm hành hình cho đến không còn nhân dạng. Ông Lê đã già yếu, vài ngày sau liền vong mạng trong ngục tối.

Điền gia nhà Lê bị tịch thu sạch. Khi lính đến mới phát hiện đứa con còn sống của tên phú hộ từng một thời vang danh lẫy lừng kia. Chỉ là hắn đã điên đến hết thuốc chữa. Giữa lúc quan phủ đang bối rối không biết xử lí hắn như thế nào thì vợ ngài đã khuyên nhủ ngài để lại cho hắn một góc sân để ở tạm. Dù sao đầu óc hắn cũng không bình thường mà cứ đi lang thang cũng sẽ làm hại đến dân lành, thôi thì đành dùng mảnh vườn đó để nhốt hắn lại. Quan phủ nghe thấy cũng bùi tai. Ngài liếc qua chiếc dây chuyền bích ngọc đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc của vợ mình, khẽ gật đầu đồng ý.

***

Rất nhiều năm sau, vẫn ở ngôi làng ấy.

Chú bắt ốc sáng sớm đang đi dọc qua con mương để ra sông thì bỗng thấy một vật gì rất to nổi lềnh bềnh trên mặt mương. Chú hiếu kì lại gần, tức thì hét lên một tiếng hãi hùng.

Là đứa con trai điên điên khùng khùng nhà ông phú hộ!

Về sau dân làng vẫn kể cho nhau nghe một giai thoại đã từ rất đỗi xa xưa: Cậu Lê Minh Hưởng, con trai đích tôn của ông bá hộ từng giàu nhất vùng này, tấm gương kén chồng của các cô thiếu nữ mới cập kê, tài hoa bạc mệnh. Cậu bỏ mạng giữa làn nước hai bên bờ bát ngát lau xanh, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Không ai hay, Minh Hưởng đi tìm Gia Minh của cậu rồi.

HẾT

***

Lời tác giả: Mình có gắn link một đoạn bài hát mà mình rất tâm đắc ở đầu trang truyện, nghe là nghĩ đến Minh Hưởng và Gia Minh liền. Các cậu đọc truyện xong có thể nghe thử để có trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro