2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, mâm cơm nhà phú ông bị bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt khó tả. Minh Hưởng gắp mấy đũa rồi đứng dậy định rời khỏi thì bị ông Lê quát.

"Mày lại đi đâu?"

"Con no rồi, con xin phép đi dạo quanh một lát cho đỡ đầy bụng."

Bà Lê vội kéo tay con ngồi xuống, dịu dàng khuyên con.

"Hưởng, con ăn ít quá, thế này làm sao mà lại sức? Mai chúng ta còn phải qua bên làng viếng ông cố con, ở hết ngày mới được về. Thôi nghe mẹ ăn thêm mấy miếng, toàn là thịt trâu tươi đấy. Ăn thêm cho khỏe con, gầy lắm rồi..."

Minh Hưởng vốn định tìm Gia Minh để nói cho em nghe về kế hoạch tẩu thoát của mình, song nghe mẹ nói thế lại mềm lòng ở lại. Thức ăn ngon như vậy mà cậu vẫn chẳng nếm được mấy miếng, cứ cho vào miệng lại thấy buồn nôn. Cậu phát ốm với mối quan hệ gia trưởng trong nhà này, với lối nền nếp duy trì qua mấy thế hệ, với sự độc tài của người cha ruột. Càng ở đây lâu, cậu càng cảm thấy mình như bị cưỡng chế đi theo một con đường mòn mà cha cậu đã tính toán sẵn. Minh Hưởng trưởng thành qua 24 năm luôn mang theo những vết thương hình thành sâu trong lòng của một đứa trẻ khao khát sự tự do, lâu dần khô héo khiến cho cậu chai sạn.

Trong những lúc cậu tuyệt vọng nhất, Gia Minh xuất hiện như một ngọn lửa nhỏ sáng rực giữa đêm đông, nhẹ nhàng an ủi chở che cho nỗi đau của cậu. Mỗi lần cõi lòng Minh Hưởng được lấp đầy bằng cảm giác ấm áp ấy, cậu chỉ mong cầu mình được cầm tay em sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Cùng lớn lên, cũng sẽ cùng chết đi.

Gia Minh luôn đùa rằng Minh Hưởng không được ra đi trước, như vậy Gia Minh sẽ sống phần đời còn lại trong nhớ thương dài đằng đẵng. Minh Hưởng chưa từng trách em nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng ôn nhu xoa đầu em.

"Nếu như em đi trước một bước, vậy khi chết đi, ta sẽ biến thành một cây cổ thụ muôn đời tỏa bóng mát trước mộ em. Rễ ta cắm xuống lòng đất, chôn chặt cùng trái tim em."

Minh Hưởng chìm trong kí ức về những ngày rất xưa ấy, đến mức bà Lê đập vào vai mấy lần mà cậu vẫn cứ ngồi im không đáp.

"Hưởng..."

Đến khi bà Lê gọi lớn, cậu mới giật mình nhìn mẹ. Cha cậu đã về phòng từ lâu, chỉ còn cậu và mẹ ngồi bên cạnh mâm cơm đã nguội ngắt. Bà Lê thấy cậu không ăn nữa, bèn sai gia nhân dọn dẹp sạch sẽ.

"Con đi 4 năm không về, mình mẹ ở đây với mấy lời chửi rủa hàng ngày của cha con..." - Bà Lê lên tiếng, giọng điệu trĩu nặng ưu tư - "Mẹ chưa bao giờ cấm cản con điều gì, chỉ mong con bình an sống hết đời..."

***

Màn đêm hiu hắt buông xuống bên hiên nhà, kề cạnh hàng hoa bằng lăng tím biếc căng tràn sức sống. Minh Hưởng lang thang bên bờ tường khuya, bỗng từ phía sau có ai khẽ chạm vào vai làm cậu bừng tỉnh.

"Hưởng!"

Nghe thanh âm lảnh lót, Minh Hưởng lập tức nhận ra người thương. Trên đời chỉ có mẹ và Gia Minh mới gọi cậu vỏn vẹn một tiếng Hưởng này. Minh Hưởng cầm lấy tay em vuốt ve âu yếm giống như ngày bé cậu vẫn làm, khiến em khúc khích cười.

"Cậu có thời gian rảnh mà chẳng đi tìm em... Hay cậu hết thương em rồi?" - Gia Minh nhõng nhẽo, đoạn nắm lấy vạt áo Minh Hưởng lắc qua lắc lại. Hưởng không nhịn được hôn nhẹ lên má em một cái.

"Ta đang suy nghĩ một vài chuyện... có thể ảnh hưởng đến tương lai của ta và em sau này. Em ngoan, bình tĩnh đợi ta, chắc chắn ta sẽ đường đường chính chính rước được em về."

Gia Minh chớp chớp mắt ra chiều không tin.

"Cậu nói thật sao?"

"Ta có bao giờ lừa dối em sao?"

Minh Hưởng nói xong liền thuận theo đà kéo tay em ôm trọn vào lòng. Cậu muốn là một bến đỗ để che chở cho em cả cuộc đời, dù cho có khó khăn đến mức nào, hi sinh đau đớn ra sao, cậu vẫn sẽ phải làm mọi thứ để bên em. Cậu thở dài, lại càng ôm chặt em hơn, bởi sợ rằng nếu kế hoạch này không thành thì mình sẽ vĩnh viễn mất đi em.

"Hưởng, đau em."

Minh Hưởng bất giác chột dạ rồi buông lỏng em ra, nhận ra mình vừa ghì chặt tay em khiến Gia Minh đau. Cậu xót xa vén tay áo em lên để kiểm tra lỡ mình có làm em bị thương. Chợt một tia sét đánh giữa trời quang, Minh Hưởng ngẩn ngơ khi thấy tay em chằng chịt vết sẹo, có những chỗ còn sưng đỏ trên phần da vốn trắng trẻo mịn màng của em. Gia Minh giật bắn, vội giựt phắt tay ra phủ tay áo vải che chắn cẩn thận rồi ngước mắt lên nhìn Hưởng.

"Hưởng, do em bất cẩn tự làm mình bị thương thôi... Cậu không cần để tâm."

Minh Hưởng nấc lên không thành tiếng.

"Mấy năm qua ta đi em đã sống thế nào?"

Một lời thốt ra lập tức làm bóng tối bao trùm trái tim vốn đã vỡ vụn thành trăm mảnh của hai người. Gia Minh lặng im không thể nói, chỉ thầm nhìn xuống lớp cỏ mịn dưới chân.

"Gia Minh."

Minh Hưởng gằn giọng, nỗi đau xộc đến bất ngờ khiến cậu cảm thấy mình như ngộp thở.

"Em trả lời ta đi."

Gia Minh mềm nhũn người, thấy trên tay mình đọng lại hai giọt nước mắt ấm nóng. Minh Hưởng run lẩy bẩy, nỗi uất ức tràn ngập trong thanh quản. Trân quý của cậu, bảo bối của cậu, thanh xuân và mong cầu cả đời của cậu bị ngược đãi đến không còn đường sống. Trong phút chốc, cậu cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ trước mắt. Bao lâu nay cậu tự nhủ rằng cậu lên thành phố rồi, một người mạnh mẽ giỏi giang như em nhất định sẽ sống tốt đợi cậu về. Hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh do mình cậu tưởng tượng ra. Hóa ra, chỉ cần cậu nán lại nơi xa hoa đó lâu hơn một chút, có lẽ em sẽ không còn có thể đợi cậu hồi hương được nữa.

"Hưởng..." - Gia Minh ôm ngang lấy eo cậu - "Em ước gì ông trời cho chúng ta một cơ hội, cậu nhỉ?"

Lời nói nhỏ nhẹ của em thổi bùng lên trong Minh Hưởng một loại dũng khí kì lạ, cậu không nhịn được đặt lên đôi môi hờ hững kia một nụ hôn say đắm. Cậu vô cùng nhớ dư vị ngọt ngào này, nhớ vị cam đào phơn phớt trên làn da mịn kia đến nỗi mạnh bạo đan tay trong làn tóc mềm mà đưa đẩy đầu lưỡi nhịp nhàng, xong một màn ướt át lại yêu chiều khẽ lướt nhẹ trên cánh môi. Gia Minh cũng không đợi nữa mà nghịch ngợm cắn nhẹ một cái, cả người yếu mềm dựa vào lòng cậu, mi mắt khép hờ kéo theo hơi thở gấp khi cậu di chuyển xuống hõm cổ. Minh Hưởng chợt cảm thấy nóng bức, liền nâng người em lên tựa vào bờ tường, hai chân em kẹp chặt vào vùng thân dưới của cậu di chuyển chậm theo nhịp thở đều của hai người. Tay cậu lần mò xuống dưới tà áo rồi vuốt ve mơn trớn khắp phần lưng như chiếm hữu khiến em yếu ớt buông ra một tiếng rên đầy ám muội, làm dâng lên trong cậu một nguồn khoái cảm tràn trề, ngón tay tháo lần lượt từng chiếc cúc trên áo em ra rồi vén ra sau, để lộ những vết sẹo chi chít trên da với bề dài ngang dọc khác nhau, thậm chí có nốt vẫn còn đang sưng tấy.

Minh Hưởng giật mình lùi lại vài bước, cậu cảm nhận được hơi thở của hai người còn đang dồn dập như thôi thúc cậu chiếm lấy em. Nhưng ngặt một nỗi, tâm trí cậu còn đủ tỉnh táo để ngăn cản cậu kịp. Cậu không cho phép mình được làm đau em thêm nữa.

"Đợi ta một chút."

Rồi buông Gia Minh đang nóng hừng hực ra. Lát sau, Minh Hưởng mang theo trên tay nào là mấy lọ thuốc tây, nào là lá dại dùng để đắp thuốc kèm với chiếc cối giã rồi lóng ngóng giã lá thành thứ bột xanh có mùi hơi hắc. Cậu rửa sạch miệng vết thương, đoạn thấy Gia Minh hơi nhăn mặt thì hôn nhẹ lên môi em như an ủi. Xong hết quá trình, Minh Hưởng lại lóc cóc mang hết đống thuốc giấu vào nhà như một tên trộm, tuyệt nhiên chẳng mang chút dáng vẻ nào giống vị công tử hào hoa hồi sáng.

"Minh," - Cậu lại đặt em ngồi gọn trong lòng mình - "Những lời ta nói tiếp theo em phải nghe kĩ, và không được nói với ai khác. Không cả ta và em sẽ chết chắc."

"Tối ngày mai chúng ta sẽ bỏ trốn. Ta đã có đủ mọi thứ để giúp em và ta trốn sang nước ngoài sống."

Gia Minh nghe vậy liền mở đôi mắt to tròn, đôi môi mím chặt lại nom tội nghiệp đến đáng thương.

"Nhưng còn ông bà phú hộ? Nếu họ tìm được... có đánh chết chúng ta không?"

"Em yên tâm, chúng ta sẽ sống như những công dân tuân thủ luật pháp... Nó sẽ bảo vệ chúng ta." - Nói xong, Minh Hưởng lại nghẹn giọng - "Nhưng còn mồ mả mẹ em thì thế nào?"

Gia Minh nhớ đến mẹ mình, kí ức lại cắt vào lòng cậu đau thiết trời.

"T-t-thực ra, mẹ em xưa bị ông phú hộ đánh đập đến chết... Ông ta say mê nhan sắc của bà, liền gặng hỏi có muốn được gả vào phủ làm thiếp không, song mẹ em một mực từ chối. Bực tức vì bị một người thấp kém như bà phớt lờ hết lần này tới lần khác, ông ta... lấy lí do mẹ em hạ độc ông ta rồi lôi mẹ em ra tra khảo. Bà vốn yếu ớt nên đã..."

"Phú ông sợ tội đành sai người đốt xác mẹ em đổ tro ra con mương rồi..."

Minh Hưởng lặng người, tựa hồ như hòa vào một với màn đêm tĩnh mịch.

"Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi em."

Gia Minh không nói gì nắm tay cậu thật chặt.

"Cậu đừng xin lỗi. Mẹ em chắc chắn cũng muốn chúng ta sống hạnh phúc. Mẹ ở trên trời cao kia sẽ phù hộ cho chúng ta."

Dứt lời, Gia Minh dựa vào vai Minh Hưởng nhắm mắt mơ màng, rồi ngủ say đến mức Minh Hưởng phải bế vào giường. Cậu dành cả đêm ở cạnh giường Gia Minh đến lúc mặt trời ló dạng mới lưu luyến rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro