1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần trăng nay, hết làng trên xóm dưới đều huyên náo xôn xao về việc cậu trai đích tôn của nhà phú ông - Lê Minh Hưởng sẽ về quê chịu tang ông cố dòng họ Lê hai tháng. Người già thì đồn rằng: Cậu trai ấy thiên phú có tài, học rộng hiểu sâu, thi cử giữ vững vị trí đầu bảng, phong độ tuấn tú, lại khéo ăn khéo nói nên được người đời kính nể. Hoàn thành khoa cử đỗ đạt, cậu không nhận lời mấy ông giáo già trong làng để làm thầy đồ mà lại khăn gói lên kinh thành mong làm nên chuyện lớn. Song làn sóng Âu hóa lan rộng quá nhanh, cậu lại lỡ nên duyên với chữ nghĩa, với những gì truyền thống đã cũ bao đời nay nên cuộc sống cũng không mấy khá khẩm, tài sản cũng toàn là ông bà Lê gửi từ dưới quê lên.

Cậu về, mấy cô gái trẻ phải dạy từ tờ mờ sáng, trang điểm son phấn kĩ càng xếp hàng đợi từ lũy tre đầu làng đến nhà phú ông giữa làng hằng mong gặp được cậu. Lũ trẻ kháo nhau xem cô gái nào sẽ có cơ may được bước chân vào cửa nhà môn hộ giàu có, chúng cất tiếng gọi nhau oang oang khiến cho khung cảnh ngày cậu Hưởng về rộn ràng như lễ hội rước Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Cô này bảo cô kia rằng cậu Minh Hưởng cũng không phải dạng dễ dãi với đàn bà con gái, tuy có ân cần cho phải phép nhưng xét về mặt tình cảm thì cậu chẳng để tâm đến bất kì ai, từ hạng phụ nữ xa hoa ở phố thị lẫn mấy nàng con gái chân chất ở thôn quê.

Mấy cô cứ xúng xính váy áo đợi mãi đến giữa trưa chẳng thấy cậu đâu, liền mặt mày ủ dột ngúng nguẩy xách áo ra về. Bỗng từ sau rặng tre có một chiếc xe ngựa kéo gõ lạch cạch trên cung đường đầy sỏi cát, làm lờ mờ hiện ra bóng người mặc áo nâu đã sờn đang dắt xe từ từ tiến vào làng. Người làng lập tức nhận ra người đó là kẻ làm lâu năm ở nhà phú ông - thằng Lộc còi - vẫn chậm rãi tay cầm dây, tay huơ huơ để đuổi lũ ăn mày đang bâu quanh xe xin ăn đi.

"Nào nào, làm gì đấy? Không muốn bị đuổi ra khỏi làng thì xéo!"

Ngồi trong xe, Minh Hưởng sốt ruột muốn vén rèm xe để nhìn cho rõ cảnh vật quê hương mà lại sợ bị con mắt soi mói của bàn dân thiên hạ nhìn vào. Chuyến đi này chịu tang là phần ít, vì gia đình cậu đã lo lắng chu toàn hậu sự, cậu chỉ cần có mặt để đông đủ dòng họ thôi; phần nhiều là vì cậu muốn gặp lại hình ảnh người mà cậu đã ngày đêm khắc khoải trong giấc mộng. Cậu chắc mẩm chỉ một chút nữa đoàn người sẽ đi bớt cho cậu đỡ ngột ngạt, ấy vậy mà họ cứ ở lì đấy cười đùa bàn tán mãi không ngớt, lại còn càng nhộn nhịp hơn.

Minh Hưởng chịu không nổi nữa mới đưa tay đẩy ô cửa nhỏ ra, để lộ góc nghiêng điển trai cùng lông mày sắc nét và đôi mắt to tinh anh, toàn gương mặt đều toát lên một vẻ nam tính thâm trầm của một kẻ đã cưỡi mây đạp gió. Mấy cô gái vừa thấy mặt Hưởng liền ửng đỏ mặt ngại ngùng, có cô còn tỉnh tò mà lỡ va vào người đứng bên cạnh. Đám đông càng trở nên lộn xộn, người người chen chúc xô đẩy lẫn nhau, đến nỗi một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt Hưởng: một cô gái đột nhiên bị xô tới vấp ngã ngay trước mũi xe. Thằng Lộc ngay lập tức hô hoán, tay cầm cương thắng mạnh ngựa lại, làm cậu Hưởng theo quán tính cụng đầu lên thành xe đau điếng.

"Giàng ơi! Đi đứng thì cẩn thận chứ, có muốn bị đánh mấy roi không hả?" - Thằng Lộc hét lớn - "Cậu không sao chứ ạ?"

Minh Hưởng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cô gái đang nằm đó. Cô trùm khăn kín người, bộ quần áo cũng đã cũ nát, đầu cúi xuống mặt đất, nghe thấy tiếng quát mắng của thằng Lộc còi mới khẽ ngẩng đầu lên. Hưởng thở dài, nhẹ nhàng ra khỏi xe quỳ xuống trước mặt cô gái lạ.

"Cô không sao chứ?"

Thấy vậy, thằng Lộc tức khắc ré lên.

"Cậu Hưởng, cậu đứng lên đi, mặt đất bẩn lắm! Phú ông mà thấy cậu quỳ vì hạng người làm thế này chắc sẽ đánh em ốm đòn mất!"

Cậu lườm thằng Lộc một cái rồi vẫn chìa tay ra đỡ cô gái đứng dậy, còn đưa chiếc khăn sạch trong túi cho cô lau bớt bụi đất. Cô gái kia ngại ngùng cúi gập người cảm tạ.

"Em-em ổn rồi, cậu đi về trước đi, kẻo ông bà chờ."

Minh Hưởng cũng gật đầu ra chiều đồng ý rồi gọi thằng Lộc đánh xe đi ngay. Trên đường nó cứ làu bàu trách cậu tại sao lại giúp đỡ ả đó, giờ thì quần áo của cậu lấm lem bùn đất, đồng nghĩa với việc ông chủ bà chủ sẽ mắng nó. Cậu chỉ giữ im lặng, trong đáy mắt vốn đã lưu giữ lại hình ảnh chiếc vòng ngọc bích quý giá trên cổ cô gái. Minh Hưởng thầm nghĩ: Cô gái đó có chiếc vòng ngọc đắt tiền như vậy thì chắc hẳn gia cảnh nhà cô ta cũng không nghèo khó gì.

***

Thấy cậu con trai quý tử đã về đến dinh, bà Lê hứng khởi chạy ra cửa tay bắt mặt mừng, sai gia nhân hết người này đến người kia quét tước sạch sẽ vườn tược, còn cho cả người mổ lấy mấy con trâu làm mâm cỗ đón con. Trái lại, ông Lê chỉ đứng một chỗ, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị mực thước ra chiều không vừa ý điều gì. Đường đường là con trai đích tôn trong tộc mà hai mươi mấy tuổi đầu cậu Hưởng vẫn chưa có lấy một mối duyên nào để dắt về nhà hỏi ý cha mẹ, điều này làm ông bà lo lắng không biết đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay có được bế bồng cháu nội hay không. Ông chỉ có đứa con này, nó không cho ông nở mày nở mặt thì ông phải tự khắc đi tìm bà mối "se tơ" cho nó với một cô con gái nhà lành nào đó dịu dàng lễ phép, lại phải có gia đình khá giả để xứng đôi vừa lứa với cậu ấm nhà ông.

Cậu Hưởng xách cặp táp đi đến ngưỡng cửa thì thấy ông Lê nhìn cậu chằm chằm. Chính cậu cũng biết người cha này chưa bao giờ ủng hộ lập trường theo con đường văn thơ của cậu, ngược lại còn năm lần bảy lượt sai người lên thành phố giục cậu về để kế nghiệp gia sản. Cậu cũng phát mệt, hết từ chối rồi túng quá lại đổi chỗ ở liên tục, song vẫn bị đưa về đây với cái cớ cậu không thể trốn tránh được. Gọi là tang ông cố nhưng lại là ông cố ở chi Cả, nhà ông phú hộ là chi Thứ nên không phải quá bận tâm, chuyến này ông gọi Hưởng về chỉ là để giữ cậu ở lại mà thôi.

Nghĩ vậy, Minh Hưởng mệt mỏi tiến vào gian nhà chính, theo sau vẫn là bà Lê xởi lởi xách theo bao nhiêu là quà bánh. Cậu khẽ ngồi xuống tràng kỉ.

"Hưởng, nhân lần này gọi con về là có chuyện muốn nói."

"Vâng."

"Ta đã già, điền trang cần có người quản lý. Con đã về thì nên tiếp quản cơ nghiệp nhà họ Lê, tránh để người ngoài có cơ hội phá đám."

"Thưa cha, con có được công danh trên thành phố, đến lúc đó hẵng về kế thừa sản nghiệp cũng không muộn."

Ông Lê nhíu mày.

"Đừng trốn tránh trách nhiệm nữa! Con đi 4 năm rồi, cũng nên về học cách quản lý đất đai đi. Sớm muộn gì cũng là việc phải làm. 24 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng nữa đâu!"

"Con còn nhiều việc hơn phải làm trên thành phố, việc này tạm gác ra sau đi."

Nghe đến đây, ông phú hộ tái xanh mặt mày, liền đứng dậy đập bàn.

"Lê Minh Hưởng! Lông cánh mày mọc đủ rồi nên không coi lời tao nói là gì đúng không?"

Bà Lê giật thót, vội vuốt lưng ông, đoạn quay sang con nói.

"Thôi thôi, có gì để con nó thưa sau. Giờ nó mới về mệt nên nghĩ chưa thông, để mấy hôm nữa mình bàn lại cũng không muộn..."

"Bà thì biết gì chứ! Cứ suốt ngày bênh nó chằm chặp để giờ nó dại dột như này đây! Đúng là bọn đàn bà chỉ giỏi cái mồm!" - Ông phú hộ cục cằn chửi mấy tiếng rồi tức giận bỏ vào nhà trong. Giờ trong gian phòng trống chỉ có cậu Hưởng cùng bà Lê ngồi im lặng, bầu không khí dần căng thẳng. Cũng không phải là cậu chưa nghĩ qua phản ứng của cha mình trước đây, chỉ là ông bộc phát tính nóng nảy nhanh vậy khiến cho cậu theo thói quen hơi sững sờ. Minh Hưởng cắn mạnh vào môi đến chảy máu, đứng dậy thưa mẹ một câu rồi bỏ ra sau vườn ngắm cảnh cho khuây khỏa đầu óc.

***

Khu vườn nhà phú ông vừa to vừa đẹp, lại trồng nhiều các loại cây quý nên đến mùa hè chúng tỏa sắc ban hương đẹp vô cùng. Đám gia nhân hay trộm lui đến đây để nghỉ trưa, nhưng chỉ dám núp sau bụi rậm hay đám hoa dại vì sợ phú ông bắt được sẽ đánh cho nhừ tử. Tiếng bước chân nhanh và mạnh khiến cho đám người sợ sệt bỏ chạy hết, không gian lại yên tĩnh đến vô cùng. Cậu Hưởng hít căng lồng ngực mùi hương ngọt mát ấy và đi một vòng quanh vườn, trong lòng cảm thấy sảng khoái kì lạ.

Đột nhiên, cậu lờ mờ thấy có bóng người đang nằm yên sau gốc cây bằng lăng đã nở rộ mấy chùm hoa tím. Minh Hưởng tò mò khẽ khàng tiến lại, định bụng phải bước thật nhẹ nhàng để không đánh thức người kia dậy. Tới nơi, cậu chợt bối rối trước khuôn mặt của người thanh niên đang chìm trong giấc nồng. Làn da trắng, tóc hơi ngả vàng do cháy nắng, đặc biệt là hàng mi dài cong vút tuyệt đẹp. Không biết cậu đang nằm mộng thấy thứ gì mà môi khẽ nhếch lên như ý cười, khiến Minh Hưởng không tự chủ được mà chạm khẽ vào gò má cậu.

Chàng thanh niên cảm thấy nhột nhột liền mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn cậu Hưởng. Đôi mắt cậu trong veo, to tròn nom rất ngây thơ, kết hợp với làn mi dài tạo thành khung cảnh sơn thủy hữu tình. Chàng thanh niên nở một nụ cười, nhưng đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

"Hưởng, cậu về rồi."

Minh Hưởng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì tiến lên một bước để nhìn kĩ hơn.

"Cậu không nhớ em sao?"

"Minh... là em đúng không?"

Minh Hưởng rời quê mấy năm lên thành phố lập nghiệp, cảnh và người thay đổi trong tâm trí cậu cũng kha khá. Lên thành phố sẽ không có vườn tược núi sông tươi đẹp như ở dưới quê, con người cũng không thể nào chân chất giản dị bằng. Cậu sống dưới ánh đèn hoa lệ đã quen, kết bạn trau dồi chữ nghĩa nhiều như vậy nhưng vẫn ít nhiều chôn giấu sâu thẳm trong lòng bóng dáng của cậu thiếu niên trẻ tuổi năm ấy mình hằng nhớ thương. Minh Hưởng vốn đã rất nhiều lần suy nghĩ làm cách nào có thể mang theo Gia Minh lên thành phố cùng mình, cứ tính toán rồi lại nản lòng. Của ăn của để Minh Hưởng tích lũy chẳng dư dả gì, vì viết văn cậu cũng đâu kiếm được mấy hào, đa phần tài sản là của bà Lê giấm dúi đưa người mang lên. Nuôi thân cậu đã khó, cuộc sống đã bấp bênh như vậy, giờ còn tính nuôi thêm một người nữa đối với cậu là cực hơn lên trời.

Rồi Minh Hưởng lại nghĩ, hay là kế thừa gia sản ở dưới quê và bỏ nghề văn chương, sống cùng em ở mảnh đất này luôn? Nghĩ rồi cậu lại bất lực gạt bỏ suy tính đó vì thể nào nếu ở lại cha cậu cũng sẽ tìm đối tượng kết hôn với cậu để sinh cháu đích tôn kế thừa dòng tộc. Hưởng đã xét tất cả trường hợp, cuối cùng chỉ đành hỏi vay tứ phương đủ tiền đưa em lưu lạc nơi đất khách, lấy ngòi bút làm kế sinh nhai.

"Sao em lại ở đây? Tưởng em theo mẹ về nhà rồi mà?" - Để ta còn bí mật đưa em đi chứ.

"Cậu đi một thời gian thì mẹ em cũng đổ bệnh rồi mất..." - Gia Minh sụt sùi - "Em tứ cố vô thân, đành quay về nơi đây xin một chân hầu. Bà cả thấy thương vì xưa mẹ em cũng là bà vú cũ nuôi nấng cả em và cậu nên người, đành bảo em hàng ngày bưng bê cơm nước hầu ông chủ."

Minh Hưởng xót xa bội phần, chỉ biết gặng hỏi.

"Em ở đây có bị ai chèn ép ức hiếp không? Có... có bị cha ta đánh bao giờ chưa?"

Gia Minh lắc đầu.

"Em ở đây rất tốt, không cần lo cơm ăn áo mặc. Mà lại có thể ngày ngày đều ra cửa đợi cậu về. Nay cậu về rồi, em cũng là người biết đầu tiên. Chỉ là không ai cho em lên gian chính gặp cậu..."

Minh Hưởng bất giác nhìn xuống bộ quần áo cũ nát bẩn thỉu của Gia Minh, lòng cậu đau như thắt lại.

"Em..."

"Cậu Hưởng, trong 4 năm cậu đi, ngày nào em cũng nhớ cậu."

Em nhìn cậu với ánh mắt long lanh, giống như em hay làm khi hai người còn nhỏ. Gia Minh ấy mà, nếu nhớ sẽ nói nhớ, nếu thương sẽ nói thương. Cũng dưới gốc cây bằng lăng, ngày ấy em tỏ tình với cậu, nói sẽ đợi cậu về. Cậu nói hay cậu không lên thị thành nữa, cậu không nỡ bỏ em ở đây một mình. 

"Khờ quá. Cậu còn cả tương lai phía trước, còn em thì..." - Nói đến đó em hơi ngập ngừng - "Cậu đừng lo cho em. Chỉ cần thỉnh thoảng viết thư báo cậu vẫn bình an là em yên tâm rồi."

Kí ức dội lại như sóng, làm Minh Hưởng nhất thời bặm môi xót xa.

"Chỉ trách ta bận rộn đến mức không thể trở về thăm em."

Vừa nói xong, cậu nhận ra mình chỉ đang tiện đưa cho bản thân một cái cớ. Người muốn thì sẽ tìm cách. Người không muốn thì sẽ tìm lí do. 

Cậu thừa nhận có đôi lúc những ánh đèn và nhà lầu trên thành phố có thu hút cậu. Có đôi lúc công việc không thuận lợi khiến cậu sa đà vào mấy chén rượu cùng đám văn sĩ nghèo. Cảnh khổ làm nỗi nhớ về em có nhạt đi. Có lần liền mấy tháng cậu không gửi thư về. Hay lắm lúc cũng muốn dứt bỏ cái gốc quê mà đi, đi biệt luôn không quay đầu lại nữa.

Nhưng em luôn viết thư cho cậu, đều đặn từng tháng đều gửi người dưới quê mang lên. Mỗi lần đọc thư em viết, cậu đều tự trách rất nhiều. Lúc nào em cũng kẹp một bông bằng lăng ở giữa trang giấy như một minh chứng nhắc nhở cậu vẫn còn người ở nơi xa đang ngày đêm ngóng chờ cậu trở về.

"Thời gian qua là ta tệ bạc với em. Con người ta vốn không công danh, không sự nghiệp, ở trên thành phố lâu như vậy mà vẫn chưa thể an ổn được tương lai của mình. Ta thật sự rất xấu hổ... Gia Minh à, ta muốn làm đời em bớt khổ, nhưng ta không có tiền đồ, không thể đảm bảo cho em một đời an nhàn hạnh phúc."

"Ta từng nghĩ đến việc tiếp quản điền trang, nhưng mà đó chỉ là sự đánh đổi để ta lấy vợ sinh con. Không thể đâu. Ta chỉ muốn lấy em."

Gia Minh khóe mắt đỏ hoe. Minh Hưởng hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói như gần như xa vỗ về trái tim cả hai người.

"Ta đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Lời này đã nói ra tuyệt đối không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro