anh rể từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa về tới nhà, tôi đã thấy đồ đạc lỉnh kỉnh bày la liệt suốt từ ngoài cửa, cũng chẳng biết là những gì mà nhiều thế. bỗng dưng đập vào mắt là hai chiếc vali to đùng, tôi thảng thốt nghĩ có khi nào nhà mình bị siết nợ, sắp phải ra đường đến nơi rồi hay không? thế rồi anh trai cùng một người đàn ông lạ mặt từ trong nhà đi ra, thấy tôi đứng ngơ ngác liền trấn an bằng một tin tức chấn động

"chào anh rể đi!"

vãi òoooooooooooo

"gì? anh...anh rể á? anh bí mật kết hôn từ khi nào?"

"vớ vẩn! mày nghĩ gan anh mày to thế cơ à?

"vậy thì mắc cái gì lại gọi anh rể?" - wifi của sm cũng không lag bằng tôi lúc này đâuuuu.

"gọi cho quen đi, sớm muộn rồi cũng phải gọi thôi."

'anh rể' ngồi cạnh anh hai, tròn mắt nhìn chúng tôi ồn ào một trận

"không biết, anh giải thích đi! em chả hiểu cái gì cả!"

gia minh chẹp miệng rồi lại quay sang ngả đầu lên vai người yêu

"ảnh tên mark lee, hàn kiều sống ở canada nhưng từ giờ sẽ định cư bên này. tạm thời ảnh sẽ ở nhà chúng ta."

nghe qua lý lịch trích ngang thì cũng ra gì phết, nhưng mà hai người có nhất thiết phải nắm tay nắm chân nhau tình cảm mùi mẫn như vậy trước mặt tôi không?

đánh giá 'anh rể' 1 lượt từ trên xuống dưới: đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo. mặc dù sống ở bắc mỹ nhưng khuôn mặt vẫn đậm nét châu á. nhìn tổng thể thì ok, không có chỗ nào để chê, chỉ có điều...

giao tiếp kiểu gì bây giờ???

vốn tiếng anh của tôi tệ hại kinh khủng, chẳng lẽ từ giờ mỗi lần gặp 'anh rể' thì chỉ biết ngoác mồm ra cười hay sao?

thế mà tôi còn chưa kịp mở lời, đằng ấy đã lên tiếng

"xin chào min chow, anh là mark lee."

ối giồi ôi lại còn biết nói cả tiếng việt!!!

mặc dù cái tên 'minh châu' đầy mỹ miều mà bố mẹ nâng niu đặt cho tôi ngày hôm nay qua miệng anh rể đã trở thành 1 cái gì đó lạ lắm nhưng rốt cuộc ông anh trai tôi rước từ đâu về được quả hàng khủng này vậy?

trong lúc dọn dẹp, tôi tranh thủ ghé tai gia minh, hất mặt về phía mark lee cũng đang lúi húi dỡ đồ, hỏi:

"kiếm được ở đâu quả này ngon vậy?"

"của tao hay của mày mà khen ngon?"

"chứ giờ muốn người ta chê hay gì ba?"

thì ra mark lee và anh trai tôi bén duyên từ cái hồi ổng còn học năm 3 đại học. lúc đó, gia minh sang canada tham dự trại hè trong 2 tháng rồi gặp được mark, thế là kết nhau đến tận bây giờ. ngót nghét cũng phải gần chục năm rồi, vậy mà ổng lại giấu chẳng để hở ra cái gì.

mà kể cũng lạ, nhan sắc của anh tôi cũng thuộc hàng ưa nhìn, nhưng chỉ đẹp trai khi không mở miệng thôi. với cái tính khí thất thường đấy tôi còn tưởng không ai yêu được ổng, thế mà hôm nay đùng cái lại dắt người yêu chục năm về nhà. lẽ nào anh rể thuộc phường nhan khống?

"thì ra năm nào anh cũng đi công tác nước ngoài 1-2 lần là để lấy cớ sang hú hí với bồ chứ gì?"

hai vành tai của gia minh đỏ lên trông thấy, không biết vì ngại hay vì cọc, chỉ biết là sau đó tôi ăn ngay một cái cốc vào đầu.

"nói linh tinh, tao đi công việc là thật. nhưng thực ra thì cũng có vài lần..."

thôi thôi khỏi dài dòng, nghe đến đó là đủ hiểu rồi. người gì đâu mà mới đụng có chút xíu đã cọc ngang.

cơ mà nhịp beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã chảy trong máu, chừng nào chưa bị đuổi ra khỏi nhà thì minh châu vẫn còn nhây

"minh ơi cho em hỏi nốt, trong 2 anh ai boss ai stop vậy?"

"mày khoải, biến lẹ coiiii"

nói rồi ổng liền co chân, tôi cũng thức thời mà chạy thẳng, ở lại thêm 2s nữa sẽ thực sự bị cái giò dài hơn 1m của ổng đá ra ngoài đường. chọc nhầm phải tổ ong rồi haha...

mark lee thấy cảnh anh em tương tàn thì chạy tới hóng, gia minh cất ngay dáng vẻ đanh đá vừa nãy, cả người mềm như sợi bún ngã vào lòng người yêu rồi giả vờ khóc lóc

"nó cứ trêu em ýyyyy"

nổi hết cả da khủng long!

tổ ong nhà nuôi mấy chục năm, tôi chỉ lỡ chọt tay vào thì đã bị dí cho gần chếc, vậy mà có bao nhiêu mật ngọt lại đem hết cho người ngoài. thử hỏi công bằng ở đâu?

mark lee tay vỗ đều đều lên lưng dậu iu ghế của ảnh còn gia minh thì vẫn tiếp tục dụi đầu làm nũng mặc dù tuổi đã ngấp nghé 30. nhìn 1 màn chàng chàng thiếp thiếp nóng hết cả mắt, tôi bĩu môi rồi lỉnh đi chỗ khác. đấy, hũ mật thúi là của anh rể hết, anh thích bưng đi đâu thì bưng!

và thế là minh châu 17 tuổi tự dưng lại có một ông anh rể từ trên trời rơi xuống...

đi máy bay sang đây thì cũng tính là 'trên trời' mà, đúng không?

7.7.23

—————
cái tên 'minh châu' rất chi là random nma tự dưng lại thấy giống 'minjae' =))

chúc cả nhà đọc vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro