vĩnh hằng của em vĩnh viễn là người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Cổ tích ngược | MarkMi | Oneshot |

Dành tặng wat21say




Min có hứa sẽ tặng cho mun fic MarkMi mà đến tận bây giờ mới viết, mun cũng kêu mun muốn 18+ =))))) nên là chắc fic này sẽ có tí ti chi tiết hơi nhạy cảm nên mình để nó 16+ vậy.

Đây không phải cổ tích nữa, là phá hoại cổ tích đó.

Note: Mọi tình tiết trong đây đều là hư cấu, cho nên xin mọi người không so sánh với bản gốc.




✺ ✺ ✺


1.

Ngày xửa ngày xưa, mọi người truyền tai nhau kể rằng, có một nàng Công Chúa đã ngủ một giấc ngủ trăm năm. Khi ngón tay nàng chạm phải vào mũi quay sợi, lời nguyền năm ấy ứng nghiệm, mọi người trong tòa lâu đài của nàng đều phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chỉ cho đến khi, có ai đó đánh thức được nàng, lúc ấy lời nguyền biến mất, mọi thứ mới thực sự trở về như ban đầu.

Ấy nhưng đã trôi qua rất nhiều năm rồi, bụi gai hồng bên ngoài lâu đài cũng đã sinh sôi, nó lớn dần, lớn dần mà chẳng cần một ai tưới nước, chăm sóc. Nó nở rộ rực rỡ, bao quanh tòa lâu đài rộng lớn, che lấp đi mọi ánh sáng, khiến tòa lâu đài chìm vào bóng tối, chìm cả vào hư vô. Rằng để có thể đến gặp nàng Công Chúa ngủ say, phải vượt qua được những bụi hồng gai nhọn, phải hiến dâng máu mình để những bông hồng ấy thêm phần rực rỡ và diễm lệ.

Vậy nên chẳng một ai dám lui tới nữa, chẳng còn có kẻ nào đủ can đảm để vượt qua bức tường hoa hồng ấy. Mặc thời gian trôi qua, mặc không gian đã phần nào thay đổi, thì tòa lâu đài ấy, vẫn cứ mãi chìm trong bóng đêm.

Khi câu chuyện dần chìm vào quên lãng, khi người dân dần quên đi gương mặt của những kẻ toàn năng trên ngai vị trị vì, thì cũng là lúc người ta nhìn thấy có bóng dáng của vị Hoàng Tử anh dũng đang tiến đến. Chàng ta nhảy xuống khỏi yên ngựa, nhìn ngắm bức tường hoa hồng rộng lớn mà mọi người vẫn hay đồn thổi, nhìn thấy cả những ánh mắt có phần giễu cợt của mọi người xung quanh. Và chàng ta cũng thấy, chính mình ham muốn thế nào để gặp được người con gái xinh đẹp mà mọi người vẫn hay bàn tán.

Nhưng dường như, chàng ta không có ý định tiến vào, chỉ đứng im như thế mà nhìn ngắm bao quát tòa lâu đài, thế rồi, lại tiếp tục leo lên lưng ngựa và rời đi.

Người ta thì thầm với nhau rằng, sau cùng việc nhìn ngắm gương mặt nàng công chúa ấy cũng chẳng thể đáng bằng việc giữ gìn mạng sống của chính mình.



2.


Khi Hoàng tử chèo qua được cửa sổ bị bao quanh bởi hoa hồng, cũng là lúc chàng mở được cánh cửa sổ cũ kĩ. Để có thể vào được nơi đây, thay vì trực tiếp tiến thẳng vào bụi gai hoa, chàng đã nghĩ nếu tìm được nơi có thân cây vươn tới, nơi mà hoa hồng ít nở, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng, Hoàng Tử nghĩ trong tòa lâu đài vốn bị ám bởi lời nguyền này, mọi người đều chìm vào giấc ngủ tĩnh mịch, cũng như bị bao quanh bởi những bụi rậm hoa hồng thì sẽ chẳng thể nào có nổi một ánh sáng. Vậy mà thứ chàng nhìn thấy lại là những ngọn nến sáng lấp lánh bao quanh nàng Công Chúa đang ngủ say kia, nhưng chẳng phải chỉ có mỗi nàng Công Chúa, mà còn có cả một người nữa ở đây.

"Tại sao ngươi lại ở đây?."

Còn nhớ vào nhiều năm trước, khi lời nguyền của bà tiên thứ mười ba linh nghiệm, cả tòa lâu đài chìm vào những giấc ngủ dài thì khi đấy, em mới từ bên ngoài trở về. Chỉ vì được sai bảo ra ngoài để đi mua đồ cho Công Chúa mà em may mắn thoát khỏi lời nguyền. Chỉ là em sống được đấy, nhưng lại quá cô độc một quãng dài.

Chẳng còn nhớ nổi thanh âm của em nghe như thế nào, cũng chẳng hình dung nổi ngoài em ra, trong nơi cô độc lạnh lẽo này vẫn còn có hơi ấm con người. Có vô số chàng trai đã đến đây, thử thách đi qua bụi hoa hồng để tiến vào cung điện. Nhưng chưa một ai có thể làm được, họ đều thua cuộc trước những gai đâm lạnh lẽo, để rỉ máu mình trên những bông hồng rực rỡ. Họ đến rồi đi mất, nhưng chưa một ai cứu được em ra.

Vậy mà đến ngày hôm nay, cũng có người tìm ra được, có người ở đấy cùng với em, cùng với những ngọn nến thắp sáng này.

"Nhà ngươi, làm sao lại ở đây?"

Em có chút rụt rè, có lẽ vì quá lâu chẳng tiếp xúc với ai, nên ngay cả bản năng giao tiếp em cũng chẳng còn.

"Dạ thưa, thần là hầu gái của công chúa, năm đó vì ra ngoài lúc lời nguyền linh ứng, cho nên may mắn thoát khỏi. Thế nhưng vì bị những bụi hoa hồng ngoài kia canh gác, cho nên đến giờ vẫn không thể thoát ra."

Hoàng Tử có phần sững sờ, như chẳng thể tin nổi vào mắt mình.

"Vậy làm sao người có thể sống được đến hôm nay?"

Em chỉ cười chẳng đáp, em đã phải sống cùng những thứ ghê tởm nhất cuộc đời, đã ăn những thứ mà chẳng một ai có thể tưởng tượng được, nếu chàng biết, có lẽ sẽ sợ hãi mà rời đi mất. Em muốn sống, muốn được thoát khỏi nơi tăm tối lạnh lẽo này, vậy nên em nguyện làm mọi điều, ở trong một tòa lâu đài đã chết chỉ để chờ một ngày, có ai đó đến và giải thoát cho em.

"Ngươi tên gì?"

Em có chút bất ngờ, từ lúc được sinh ra đến giờ chẳng một ai hỏi em tên gì, cũng chẳng có ai nhìn về phía em lâu như vậy. Em bất giác có chút ngượng ngùng, đầu hơi cúi thấp và âm thanh bật ra khỏi miệng cũng có chút e dè.

"Dạ, thần tên là Mi, chỉ ngắn gọn vậy thôi."


3.


Từ bao giờ nhỉ, khi tòa lâu đài lạnh lẽo này lại trở thành nơi bí mật của riêng em. À không, là nơi bí mật của đôi ta.

Chàng đã vô số lần hỏi em rằng, liệu em có biết cách nào để khiến nàng Công Chúa tỉnh giấc không, nhiều lần em bảo rằng không, nhưng thật ra là em ích kỷ giữ chàng cho riêng mình. Từ lúc sinh ra đến giờ, em luôn là kẻ đứng sau Công Chúa, làm một cái bóng bị người trước che đi, lầm lũi âm thầm làm những việc bị sai bảo, mãi mãi chỉ có thể đứng ở nơi thấp hèn nhất.

Ngày ngày nhìn Công Chúa lặng im nằm trên giường, em đã từng nghĩ hay là mình giết chết nàng ta đi, vận trên mình bộ trang phục của nàng ấy và rồi em sẽ thành nàng Công Chúa của xứ sở này.

Ừ, vĩnh viễn trở thành Công Chúa, một bước xóa đi thân phận thấp hèn năm xưa.

Nhưng nghĩa là thế, em chưa bao giờ có can đảm cả, nếu em giết Công Chúa em sợ rằng các bà tiên sẽ đến đây mất, và rồi em sẽ bị phù phép, mãi mãi không thể lấy lại được hình hài này. Em sợ chết hơn thảy những ước mộng viển vông, và bây giờ em lại sợ mất chàng hơn là những sa hoa nơi phù phiếm.

"Mi, ta nghĩ chúng ta không nên làm vậy."

Hơi thở chàng trở nên nặng nề, đôi mắt chàng ánh lên nét sợ hãi, muốn cự tuyệt. Em mím nhẹ môi mình, đôi bàn tay đang đặt trên cổ áo chàng liền lập tức khựng lại, em cũng giống chàng cảm thấy chuyện này là vô cùng tội lỗi.

Một mỗi ngày chàng đến đây nhìn nàng Công Chúa, và một ngày em níu chàng ở lại nơi đây lâu hơn. Chàng nghĩ ra vô số cách khiến nàng Công Chúa kia tỉnh giấc, nhưng chưa bao giờ có hiệu quả cả. Em thấy mừng thầm và rồi em lại đến an ủi chàng, mời chàng một ly rượu nhỏ rồi sau đó em dùng sự lưu luyến nơi ánh mắt mình mà kìm chân người kia lại.

Ánh nến lấp lánh, sự thinh lặng của cả đất trời, những cái chạm mang theo sự kích thích, em nghĩ trên đời này, cũng có thứ mà em thật sự khát khao.

Chàng đến rồi lại đi, nhưng thứ giữ chân chàng lâu nhất, không phải là những níu kéo, những cử chỉ từ nơi em, mà chỉ là gương mặt xinh đẹp của nàng Công Chúa kia.

Em giận dữ, em vô cùng tức giận, và em lại càng lôi kéo chàng hơn, đưa chàng vào men say và những ân ái của ái tình. Em đã từng nghĩ thật mỉa mai biết bao, nếu nàng ta có vô tình thức giấc bởi những tiếng rên la của em, phải chăng rồi nàng sẽ mãi mãi muốn nhắm nghiền đôi mắt của mình. Bởi sự tinh sạch của nơi nàng ta đang sống, lại hóa thành những dơ bẩn, những nhục dục của hai kẻ chỉ biết đắm chìm vào nhau.

Nhưng hôm nay chàng lại từ chối em, chàng không còn muốn vuốt ve mái tóc và những tấc da thịt của em ẩn sâu bộ váy này. Chàng đã nhận thấy, chuyện này không nên được tiếp diễn nữa.

Em cười mỉa mai, cố nén đi sự tức giận vô cớ của mình, bày ra một cái cớ quen thuộc mà em vẫn hằng đêm nghĩ tới.

Rằng sau cùng, Hoàng Tử nào cũng chỉ muốn yêu một nàng Công Chúa, rằng sau mọi thứ đã cùng nhau làm, vẫn là từ chối và phủ định đi kẻ có thân phận thấp hèn hơn.

Em bỏ tay mình khỏi áo chàng, cố gắng đứng dậy khỏi những chếch choáng của rượu, bỏ đi khỏi căn phòng luôn có một nàng Công Chúa ở đó. Thật nực cười vì em vẫn luôn chờ ngày cô ta tỉnh dậy và nhìn thấy mọi thứ.

"Mi, ta xin lỗi."

"Không cần đâu, thân là người hầu em biết mình không có quyền đòi hỏi."

Hoàng Tử mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào thân người kia, sự bỏng rát của rượu vẫn còn đọng lại nơi cuống họng, rất muốn cất lời ủi an nhưng lại chẳng biết nên nói gì để lòng người kia thôi dậy sóng.

Chàng vốn thông minh, hiểu rõ ánh mắt khát tình của đối phương, nhưng chàng trước giờ chỉ xem em là công cụ thỏa mãn của mình, xem em như một trò chơi tiêu khiển, một bí mật đầy hấp dẫn mà chàng luôn giấu kín mọi người. Em như một bóng đêm cô độc, quanh năm lầm lũi nơi lâu đài vắng lặng, và khi chàng đến lại vô tình sưởi ấm nơi em. Nhưng chàng biết thế nào là chừng mực, biết rằng sau cùng ai mới là người chàng cần hướng đến. Hoàng Tử thì cùng Công Chúa, nào có thể cùng kẻ hầu sánh đôi với nhau?

Chàng đã được dạy như vậy từ bé, và dù có cùng em những đêm ân ái đến hoan lạc, thì em, vẫn mãi mãi là người hầu, vẫn mãi mãi là cô bé chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ngắm những thứ nơi xa xôi chứ chẳng thể nào chạm tay tới được.

"Mi." Chàng lại gọi tên em và mong chờ sự đáp lại từ đối phương.

Em tựa người vào chiếc bàn gỗ đặt những ngón nến nhỏ, cố gắng để chính mình không được phép run rẩy và ngã xuống.

Váy áo bị em nắm đến nhăn nhúm, đôi môi bị em cắn chặt đến nỗi bật cả máu tươi. Em ngửi thấy vị máu tanh trong miệng mình, cũng cảm nhận rõ sự run rẩy vì tức giận, vì em sau cùng vẫn chỉ là thứ bị người khác chơi đùa và bỏ mặc.

"Ta đã nghe mọi người đồn nhau, cách có thể khiến công chúa tỉnh giấc."

Em hoảng hốt, rất nhanh quay đầu đối diện cùng chàng.

Hoàng Tử bình tĩnh nhìn em, ánh mắt không chút lay động, vẫn hiên ngang và mạnh mẽ như lúc ban đầu em nhìn thấy.

"Nếu nàng ấy tỉnh giấc, em sẽ được tự do khỏi đây."

"Em không cần." Em hét lớn, sợ hãi mà nắm lấy tay chàng. "Xin người, đừng đánh thức Công Chúa mà." Em run rẩy nói chẳng thành lời.

"Chẳng phải em muốn được nhìn ngắm thế giới ngoài kia sao?" Chàng gạt tay em, cố gắng tiến gần hơn đến vị Công Chúa đang say ngủ.

"Không, em không cần nữa." Nước mắt chẳng thể ngăn nổi đã vỡ òa trên khuôn mặt em, em lại cố gắng níu lấy chàng hơn. "Nếu Công Chúa tỉnh giấc, chàng và cô ấy sẽ lấy nhau. Em cần chàng hơn, xin đừng làm như vậy."

Hoàng tử lần này có chút giễu cợt nhìn em, bàn tay chàng đẩy ngã em xuống nền nhà, ánh mắt sắc lạnh dừng trên gương mặt em, lạnh lùng mà nói rõ từng lời.

"Nhưng ta thì không cần em nữa."

Em buông thõng hai tay mình xuống, vừa rồi còn muốn bấu víu lấy một chút hi vọng cuối cùng, ánh mắt thẩn thờ chỉ biết dừng lại nơi khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

"Cho nên Mi à, từ bây giờ chúng ta xem như không còn quan hệ nữa."

Dứt lời, chàng tiến đến gần hơn Công Chúa. Rất nhanh đặt môi mình lên đôi môi của nàng.

Cái hôn ấy khiến mọi thứ xung quanh bừng tỉnh, giấc ngủ dài cũng đã đến lúc tỉnh giấc. Những điều vốn đã nằm im nay cũng có cơ hội tái sinh và bừng dậy sức sống.

Em sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi, nhìn chính mình thảm hại đến thế nào, nhìn rõ cả đôi mắt tưởng như mãi mãi nhắm nghiền ấy cũng đã đến ngày thức dậy.

Khi ánh mắt nàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, cũng là lúc mọi mộng tưởng của em hóa thành hư không. Rằng em đã đến thời khắc quay về đúng thân phận của mình.

Em nhắm nghiền đôi mắt mình ngăn cho dòng lệ tuôn chảy, những ngọn nến bập bùng, những cái ôm vội vã, những nụ hôn chớp nhoáng hiện lên ảo ảnh chiếm trọn tâm trí em. Em chẳng còn nhận ra đây là thật hay mơ, là em đang thức hay vốn đã mộng mị rất lâu.

Xung quanh trở nên ồn ào, những bụi hoa hồng bắt đầu thu mình lại, thứ ánh sáng trời đêm em đã bao lần tưởng tượng và nhìn ngắm qua ô cửa sổ nhỏ, bây giờ cũng đã đến lúc hiện rõ.

Tòa lâu đài rực rỡ bởi muôn ngàn ánh đèn lấp lánh, gương mặt nàng Công Chúa qua bao năm vẫn chẳng hề bị tàn phai theo thời gian. Em cười chua chát, sau cùng người được cả đất trời bảo vệ, ngay cả thời gian cũng chẳng khiến người thay đổi. Vẫn là gương mặt vạn kẻ mê đắm, vẫn là người chỉ bằng một ánh nhìn có thể thâu tóm đối phương.

Giờ đây, chàng Hoàng Tử vốn cho rằng sẽ mãi mãi là của em đang ôm chầm lấy người đẹp của chính mình.

Lời tiên tri bao năm trước bỗng hiện về lại nơi tâm trí em

Ai là người có thể đánh thức nàng công chúa, sẽ trở thành phò mã của nàng, mãi mãi sống cuộc đời hạnh phúc.


5.


"Này, ngươi thấy ta mặc bộ nào sẽ đẹp hơn?"

Em tạm dừng việc quét dọn của mình, ngẩng mặt nhìn Công Chúa đầy lỗng lậy trong những bộ váy lấp lánh và sang trọng. Em tiện tay chỉ bộ đồ màu hồng bên trái của nàng, sau đó lại tiếp tục công việc quét dọn của mình.

Từ lúc mọi người trong lâu đài tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh em trở nên ồn ã và luôn náo động. Bao năm sống trong bóng tối, em chẳng thể nào quen với sự tấp nập nơi đây. Em ước, mình giết nàng Công Chúa ấy sớm hơn, và em ước mình có thể thay thế vị trí của cô ta. Vậy thì Hoàng Tử, đã có thể trở thành của em rồi.

Đã bao đêm, em luôn tỉnh giấc bởi những cơn mơ nhập nhoạng chiếm trọn tâm trí em, em nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, Mi, Mi ơi, âm thanh ấy cứ vang vọng mãi trong em. Đến khi giật mình tỉnh giấc, thì khung cảnh xung quanh chỉ có đêm đen bao quanh và sự ẩm thấp của nơi kẻ thấp hèn như em đang ở.

Em ôm chặt mình hơn, bọc mình trong tấm chăn dày lâu hơn, em muốn giữ lại chút hơi ấm của chàng vẫn còn vấn vương đâu đây, em nhớ về những thứ đã cũ, cố gắng hình dung ra khuôn mặt, bàn tay và ánh mắt của chàng. Ánh mắt ấy, đã từng chỉ chứa mỗi bóng hình em.

Nhưng sau cùng, có mộng tưởng, có ước vọng thế nào, vẫn là hiện thực đánh bại em, vẫn là âm thanh bắt đầu của buổi sáng đánh thức em, vẫn là tiếng nàng Công Chúa luôn vang lên đằng trước em, rằng em, vẫn mãi mãi chỉ có thể đứng ở đằng sau, mãi mãi chỉ là kẻ hầu.

"Mi, nói với nàng rằng ta có việc rất gấp, có lẽ sẽ chẳng thể đến thăm nàng được." Hoàng tử vuốt ve mái tóc của nàng trong tay mình, âm thanh cất lên rất khẽ như sợ rằng sẽ đánh thức nàng tỉnh giấc.

"Vâng."

Em nhìn chàng từ đằng sau, đôi mắt ánh lên nét suy tư.

Hoàng Tử, chưa bao giờ dịu dàng với em như thế cả, chưa bao giờ.



6.


Hoàng Tử vội vã chạy đến cung điện khi chàng hay tin Công Chúa gặp chuyện, may mắn nàng không sao, chỉ là tuỳ nữ bên cạnh nàng vì lấy thân mình đỡ hộ chủ nhân mà đã ra đi vô cùng đau đớn.

Chàng nghĩ đến Mi, thấy trong lòng mình tự nhiên trống trải đến lạ, nghĩ đến em chỉ vừa nhìn thấy chút ánh sáng ở lẽ đời, vừa mới thoát khỏi bóng tối của cung điện nguy nga, mà  giờ đây đã phải ra đi nhanh đến vậy. Cảm thấy chua chót, lại cảm thấy có chút đớn đau nơi lồng ngực.

Khi chàng nhìn thấy nàng Công Chúa đang ngủ say, lại nhìn thấy xung quanh nàng thiếu vắng đi một gương mặt quen thuộc. Chàng bất giác có chút tìm kiếm, nhưng lại nhận thấy mình đã quá phận rồi, cho nên giấu đi nét suy tư trong đáy mắt, chuyển đổi ánh nhìn qua người đang nằm trên giường. Theo thói quen lại vuốt ve gương mặt nàng.

Nhưng rồi chàng khựng lại rất nhanh, vì hình như chàng đã đánh thức nàng dậy mất rồi.

"Công Chúa, nàng không sao chứ?" Chàng ân cần hỏi nàng, ánh mắt ánh lên nét lo lắng.

"Không sao, chàng đừng lo. Với cả thiếu vắng Mi, em có chút không quen." Trong mắt nàng ẩn hiện một tầng sương mờ ảo, lấp lánh những giọt nước sắp tuôn rơi.

"Không sao đâu, chỉ cần nàng ổn như vậy là tốt rồi."

Mặc dù Hoàng Tử cũng rất buồn vì sự ra đi đột ngột của Mi, tuy nhiên chàng vẫn có chút mừng thầm, vậy là mọi bí mật giữa chàng và Mi có lẽ sẽ mãi mãi nằm im dưới lớp đất, Mi sẽ sống một cuộc đời khác tốt hơn và sẽ quên đi mọi đau buồn của cuộc đời này.

Còn Hoàng Tử, sẽ có thể cùng Công Chúa của mình sánh vai đến hết cuộc đời này.


7.

Hôn lễ của Hoàng Tử và Công Chúa được tổ chức vô cùng linh đình, Nhà Vua đã mời rất nhiều những thương buôn nổi tiếng, các vị tiểu thư, công tước của các nước láng giềng đến. Còn mời cả mười hai Bà Tiên, họ đều là những người trước đây đã từng gửi những lời chúc tốt đẹp cho con gái của ngài.

Khi buổi tiệc gần đến hồi kết, các Bà Tiên đã thay nhau gửi những lời chúc tốt đẹp đến nàng Công Chúa, có người còn chúc nàng sẽ mãi luôn xinh đẹp, có người lại nguyện cầu cho tình yêu của Công Chúa và Hoàng Tử mãi luôn êm đềm và hạnh phúc mãi mãi.

Khi lời chúc của Bà Tiên thứ mười hai kết thúc, mọi người cùng nhau dâng lên ly rượu mừng, Hoàng Tử nhìn ngắm vị hôn phu của mình, cùng nàng trao nhau nụ hôn say đắm, chàng ước sao đêm đẹp này mãi luôn tiếp diễn, người con gái trong vòng tay chàng sẽ luôn xinh đẹp và kiều diễm như vậy.

Khi mà nụ hôn vừa dứt, cũng là lúc đêm đen vần vũ trên trời, những tia chớp rạch ngang khiến bầu trời dường như có cảm giác nứt toạc. Mọi người bắt đầu sợ hãi, tiếng la hét vang lên, âm thanh loảng xoảng của ly rượu rơi trên nền đất, các Bà Tiên thay nhau tạo phép để biến bầu trời trở về như cũ. Gương mặt ai nấy cũng đều hoảng hốt và sợ hãi, bởi vì khung cảnh này đã từng xảy ra rồi.

"Ái chà Đức Vua, người lại một lần nữa quên mời ta rồi."

Giọng nói đó, Bà Tiên thứ mười ba đã xuất hiện rồi.

Đức Vua và Hoàng Hậu trở nên kinh hãi, họ nhớ đến mười tám năm trước, cũng trong ngày nàng công chúa của họ sinh ra đời, bà ta đã đến và reo rắc tai ương cho cả vương quốc này.

Lời nguyền năm nào vẫn còn vương lại trong đầu họ, kí ức về những tháng ngày lo sợ lần nữa tái hiện, giống mây đen ngoài trời kia, vần vũ và choáng trong thần trí họ.

"Chẳng phải các Bà Tiên nói bà đã chết rồi sao?" 

Đức Vua sợ hãi, ngón tay run rẩy chỉ về phía người đàn bà diện đồ đen, gương mặt tàn ác đôi mắt lạnh lùng cùng chiếc đùa thần đang vung vẩy khiêu khích.

"Ta sao?" Bà ta cười lớn, ánh mắt mỗi lúc một trở nên thâm hiểm.

Nhưng không nói tiếp cho vế sau vì sao bà lại có sự xuất hiện ở đây, đôi mắt chuyển hướng liếc về phía Hoàng Tử và Công Chúa đang nép vào nhau.

"Công Chúa, người còn nhớ ta không?"

Công Chúa sợ hãi, trong đôi mắt run rẩy ánh lên tia hốt hoảng.

Bà Tiên thứ mười ba, chính là Mi.

Bàn tay nằm trọn trong tay Hoàng Tử đang không ngừng trở nên run rẩy, nàng đã vô cùng sợ hãi, một tuần trước chính nàng đã bày ra chuyện xảy ra tai nạn, để nàng ta có thể một cước biến mất khỏi cõi đời này. Vì Công Chúa biết, giữa Mi và Hoàng Tử tồn tại một bí mật. Để giữ bí mật ấy mãi mãi chìm vào quên lãng, bắt buộc nàng phải ra tay trước.

Vậy mà, nàng chẳng thể ngờ người ở bên cạnh nàng bấy lâu nay, lại chính là kẻ đã ám lời nguyền lên nàng. Đôi môi nhỏ run rẩy, sự tức giận hiện rõ ngay trên nét mặt, nhưng sau cùng lại chẳng thể bật lên dẫu chỉ là một từ.

Hoàng Tử nhận ra, đó là người quen của chàng, ngoài kinh ngạc tột độ, chàng chẳng thể nghĩ mình nên tiếp tục bày ra bộ mặt gì.

Các Bà Tiên vô cùng tức giận, kẻ mắng chửi, kẻ nguyền rủa, nhưng bọn họ vẫn muốn biết, rõ ràng họ đã nghe các Vị Thần nói Bà Tiên thứ mười ba đã chết, vậy mà tại sao bây giờ bà ta vẫn có thể ngang nhiên đứng ở đây.

Bà Tiên thứ mười ba nở nụ cười chế giễu, lại vung vẩy chiếc đũa thần trong tay mình, dạo một vòng quanh bữa tiệc đã hóa thành nỗi kinh hãi và lộn xộn. Chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý, sau đó mới cất cao giọng nói của mình.

"Mười tám năm trước, chỉ vì ta ra lời nguyền cho cô Công Chúa bé nhỏ đây, mà ta đã bị các Vị Thần tước đi sức mạnh của mình, họ biến ta thành một đứa trẻ, cho ta được sống kiếp người hạ thế. Vậy mà ta lại được sinh ra trong thân phận của kẻ hầu, bị chà đạp và luôn bị mọi người khinh bỉ. Ta đã nhẫn nhục, đã nén đi tất cả những bi ai của mình. Để rồi khi lời nguyền của ta ứng nghiệm trên lâu đài này, ta đã may mắn thoát khỏi nó, đã phải tiếp tục sống với thân phận thấp hèn và chui rúc như lũ sâu bọ dơ bẩn kia. Và các người có biết không?" Bà ta dừng lại, nhìn ngắm những gương mặt những kẻ đang co rúm vì sợ hãi. "Nhờ có cô Công Chúa ta đã có lại sức mạnh. Bởi vì các Vị Thần đã nói, chỉ khi ta chết đi khỏi kiếp người này, ta mới có thể được hồi sinh."

Dứt lời tiếng sấm chớp vang lên thật dữ dội, mọi người vì bất ngờ mà đều cúi đầu tránh né, đúng lúc đó ngoài trời đổ những cơn mưa thật lớn.

"Công Chúa à, vẫn là thiếu lời chúc mừng của ta đúng không?" Nụ cười rực rỡ trên môi, đôi mắt ánh lên vẻ tự cao uy nguyền. "Ta chúc cho ngươi và tất cả những người ở đây..." Bà ta kéo dài âm cuối, nhìn những con người đang ôm đầu run lên sợ hãi, rồi lại liếc đến Hoàng Tử, mỉm cười nụ cười rực rỡ nhất. "Ngoại trừ Hoàng Tử, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Không bao giờ."

Âm thanh la hét vừa vang lên đã vội vàng tắt ngúm, những ánh đèn xa hoa và rực rỡ cũng nhấp nháy và rồi chìm trong đêm đen. Mọi thứ giống như một cơn mơ vậy, một cơn ác mộng đáng sợ.

Hoàng Tử khuỵu người xuống, nhìn nàng Công Chúa vừa nãy còn cười nói vui vẻ với chàng, nay đã trở nên im lặng và mãi mãi nhắm nghiền đôi mắt ấy, chàng ôm nàng trong vòng tay, chẳng còn đủ sức lực để hét lên, nỗi đớn đau này chỉ có thể xé toạc lồng ngực mình mới có thể bày tỏ được nó.

Mọi người đều thinh lặng, tiếng gió ngoài trời cũng đã thôi thét gào, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng đã nhường lại cho sự im lặng đáng sợ.

Hoàng Tử kinh hoàng nhìn Mi, đôi mắt long lên sự tức giận, hận không thể giết chết lấy.

"Tại sao? Tại sao ngươi lại độc ác như vậy?"

Bà Tiên thứ mười ba mỉm cười, vẫn thói quen vung vẫy chiếc đũa trong tay mình.

"Ta không ác, là chính họ đã đối xử với ta như vậy."

"Tại sao lại không cho ta chết đi? Tại sao người lại để ta sống?" Hoàng Tử thét gào đau đớn, vòng tay càng ôm chặt thân người đã dần trở nên lạnh ngắt của Công Chúa.

Bà Tiên bước những bước lại gần vị Hoàng Tử, những móng tay sắc nhọn lướt nhẹ trên khuôn mặt anh tuấn nay đã hằn lên những vằn máu đỏ của sự nhịn nhục và nỗi tức giận chẳng thể bộc lộ ra ngoài. Mi cúi sát gần hơn vị Hoàng Tử, rất khẽ khàng mà để môi mình lại sát tai chàng, nhẹ nhàng thốt ra từng tiếng.

"Bởi vì ta đã nói, đời này ta chỉ cần có chàng. Bây giờ và về sau, chàng mãi mãi là của ta."

Tòa lâu đài lại một lần nữa bị hoa hồng bao kín tất cả, mọi lối ra, cửa sổ đều bị gai nhọn bao quanh lấy. Chẳng còn một ai dám đến gần nơi đó, cũng chẳng còn vị Hoàng Tử nào dám đến tìm để đánh thức nàng Công Chúa đang ngủ say trong đó cả.

Mãi về sau họ truyền tai nhau rằng, không phải là Hoàng Tử đã đến và đặt nụ hôn để khiến Công Chúa thức tỉnh, mà Hoàng Tử đã đến và đánh thức kẻ độc ác nhất đất nước này. Để rồi đánh đổi đi tất cả, chỉ để trở thành ái tình mãi mãi của mụ phù thủy.

Và Công Chúa, vẫn mãi mãi là nàng công chúa ngủ trong rừng.

Còn Hoàng Tử, vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại được nữa.

Câu chuyện ngày xửa ngày xưa lại tiếp tục tiếp diễn, ngày xửa ngày xưa lại tiếp tục kể về nàng Công Chúa bị nhốt trong tòa lâu đài, vĩnh hằng chìm vào giấc ngủ mộng mị chỉ để chờ ngày có người can đảm đến và đánh thức nàng ấy dậy.





End

25032020

Ok oneshot dài nhất cuộc đời từng viết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro