Chap 3: Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay JinYong không đến trường. Một số bạn tỏ ra lo lắng, liên tục hỏi giáo viên về cậu nhưng chỉ nhận lại lý do cậu bị ốm. Thực chất, ngay chính cả các giáo viên đều không biết lý do nghỉ của JinYoung. Cậu vốn là học sinh cưng của toàn bộ giáo viên và cậu chưa bao giờ nghỉ mà không xin phép. Điều này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Mark cũng vậy. Bên ngoài hắn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng nhưng bên trong hắn sắp phát điên thật rồi. Hắn biết chắc chắn vì mình mà cậu không đến trường. Hắn muốn gặp cậu nhưng không đủ dũng cảm để bước tới căn nhà đó.

- Bambam.Yugeom - Một tiếng gọi rất lớn kéo theo sự chú ý của Mark và Jackson khi cả hai đứng ở cổng trường. Mark nhìn theo tiếng gọi. Là người đàn ông hôm trước đã thân mật với cậu.

- JaeBum hyung.- Hai cậu nhóc hí hửng lao tới.- Sao hôm nay hyung lại tới đây?- Yugeom cất tiếng hỏi.

- Hai đứa có thấy JinYoung không? Mấy ngày hôm nay hyung không gặp em ấy.- JaeBum ra chiều lo lắng.

- Không phải hyung ấy bị ốm sao?- Đến lượt hai cậu nhóc ngạc nhiên.- Mấy ngày hôm nay JinYoung hyung không tới trường. Lát nữa bọn em sẽ ghé qua nhà hyung ấy.

- Cái gì? Hai đứa lại xem nào, JinYoung không đi học.- JaeBum thực sự hoảng hốt trước điều anh vừa nghe.

- Dạ vâng.- Bam Bam khẳng định chắc nịch.

- Hay JinYoung hyung về quê?

- Không có, hyung đã gọi về cho hai bác nhưng JinYoung không ở đó.- Anh thực sự rối bời không biết người em thân thiết nhất của mình hiện đang ở đâu.

- Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Báo JinYoung hyung mất tích.

- Có lẽ chúng ta phải đi ngay thôi.- JaeBum quay chiếc xe đạp tới đồn cảnh sát.

- Chúng em sẽ đi với hyung.- Hai cậu nhóc đồng thanh, leo lên xe đạp rồi đuổi theo.

Tim hắn nhói theo từng lời đối thoại của ba người. Đừng vì hắn mà cậu làm điều gì dại dột chứ. Mark nhanh chóng gạt bỏ tất cả suy nghĩ của mình mà chạy thẳng đến nhà JinYoung. Jackson thấy bạn mình như vậy tuy không hiểu gì nên cũng chạy theo.

- Xin cậu đừng làm điều dại dột, tất cả là lỗi của tôi.- Mark tự trách bản thân, Đã bao ngày hắn tự dằn vặt bản thân về ngày hôm đó. Giá như...

Mark đập ầm ầm vào chiếc cửa đáng thương nhưng đáp lại chỉ là âm thanh trống rỗng của căn nhà không hề có tiếng người.

- Park JinYoung mở cửa...- Hắn gọi to tên cậu nhưng vô ích.- Chết tiệt.

Hắn phá tung chiếc cửa. Cảnh tượng đầu tiên khiến hắn ngừng thở. Cảnh tượng thứ hai lập tức đẩy hắn vào tình trạng hoang mang. Cảnh tượng thứ ba làm cho hắn chạy cuống cuồng quanh nhà, kêu gào tên cậu như ngày tận thế. Jackson thì chỉ biết đứng nhìn thằng bạn thân trở nên điên cuồng. Thật kì lạ, nó đang điên cuồng vì kẻ thù của mình. Thật sự, Jackson chỉ cầu Chúa hãy cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng chuông điện thoại của Mark khiến mọi thứ như dừng lại. Hắn mở điện thoại lên và suýt chút nữa đánh rơi xuống đất. Khi mở lên Mark và Jackson đều ngỡ ngàng , trong đoạn video là một người con trai bị trói hai tay treo lủng lẳng trên trần nhà , toàn thân chằng chịt những vết roi , khắp người cậu dính đầy máu . Đôi môi của cậu nhợt nhạt , hai cổ tay vì bị trói chặt bằng dây xích nên đã bị rướm máu.

- Rất đẹp phải không?- Tiếng người nói phát ra từ chiếc điện thoại.- Mày cũng có sở thích thú vị đấy.

- Thằng chó, mau thả cậu ấy ra.- Mark gầm lên, tay hắn săp bóp nát cái điện thoại.

- Ây, một thiếu gia danh giá lại được dạy dỗ như vậy sao.

- Mày muốn gì, nói thẳng đi. Bao nhiêu?

- Tao không cần tiền, hôm trước mày đã chà đạp lên danh dự của tao. Mark, mày đừng nghĩ tao sẽ tha cho mày.

- Mày...-Hắn gằn giọng.

- Trong vòng hai tiếng nữa, nếu mày không đến nhà kho Jamsik thì tao không đảm bảo thằng nhóc này còn nguyên vẹn trở về đâu. -Giọng cười kinh tởm ấy vang lên khiến hắn như muốn điên mà lao vào đập cho tên kia một trận.- Nói cho mày biết, thằng nhóc này cũng hợp ý tao đấy.

Nói xong, tên Jang liền cúp máy. Bàn tay hắn siết chặt lấy cái điện thoại, tức giận "Chết tiệt"

- Là thằng trong quán bar hôm nọ. Chết tiệt, sao hắn mò được tới đây.- Jackson đứng ngoài cuộc nhưng vẫn không thể không tức giận.- Mày định đi đâu đấy Mark?- Cậu kéo tay hắn lại khi hắn định chạy ra khỏi nhà.

- Đến Jamsik, tao không để cậu ấy một mình được.

- Mày điên à, mày cũng biết đấy là bẫy.- Jackson cố cản nhưng hắn vùng ra.

- Có chết tao cũng phải mang JinYoung về nguyên vẹn.

- Thằng này, mày điên rổi.- Jackson chỉ biết ôm đầu vì hành động của thằng bạn.- Tao biết đường.Tao sẽ đi với mày. Dù gì tao cũng có phần trong chuyện này.

Chiếc siêu xe màu đỏ phóng cháy mặt đường. Mark ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt. Cảnh hai bên đường khiến hắn nhớ lại câu chuyện 10 năm trước. Phải rồi, chính là chỗ này. Nơi lần đầu tiên hắn gặp JinYoung. Thật trớ trêu khi lần này người gặp nạn lại là cậu. Hắn tự trách bản thân nếu hôm đó ở lại và nói chuyện với cậu thì đã không xảy ra cớ sự này.

Jackson tấp xe vào bên lề đường, Mark nhanh chóng lần theo con đường mòn vào trong rừng. Căn nhà kho vẫn vậy không thay đổi so với 10 năm trước.

JinYoung bị bọn chúng hắt cả xô nước vào mặt khiến cậu suýt sặc mà choàng tỉnh. Đã là ngày thứ ba rồi. Cậu tự hỏi tại sao chúng lại bắt cậu, tại sao lại không để cậu chết. Tự cười với bản thân. Tệ thật, đã là một "thằng điếm" thì còn điều gì tồi tệ hơn cơ chứ. Có lẽ chúng định để mình chết mòn ở đây. Chết, không phải là thứ cậu sợ nhất.

Rầm. Chiếc cửa cũ kĩ của nhà kho bị bật tung dưới lực đá của hai chàng trai trẻ. Jang đang ngồi chơi bàn cùng đám đàn em chỉ khinh khỉnh cười.

- Đến rồi đấy hả. Cũng nhanh đấy.

Cậu nheo mắt bởi ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Tiếp theo là âm thanh quen thuộc, âm thanh cậu nghe hằng ngày và đêm ba hôm trước. Như không tin vào trực cảm của mình, JinYoung hướng ánh mắt nhìn xem con người ấy là ai. Mark. Hàng trăm câu hỏi lướt nhanh qua đầu cậu khiến bộ não càng thêm đau nhức kinh khủng.

- Tao đến rồi, mau thả cậu ấy ra.- Hắn đứng trước mặt tên Jang,lớn tiếng đồi người.

- Đâu có chuyện đơn giản thế. Chúng mày lên.

Đám đàn em lao đến đánh Mark túi bụi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đỡ những cú đòn đó và đánh trả lại.

- Jackson, đưa JinYoung ra khỏi đây.- Hắn gọi người đằng sau cũng đang vất vả chống lại đám du côn với vũ khí trên tay.

- Cái gì?

- Nhanh.

- Chết tiệt.- Jackson buông một câu chửi thề rồi lao tới chỗ JinYoung đang bị trói.

Mặc dù cả Mark và Jachson đều được học võ nhưng với số lượng đông như vậy cũng khiến hai người cảm thấy đuối sức. Với lợi thế Taekwondo, Jackson nhanh chóng hạ gục mấy tên đứng xung quanh chỗ cậu. Jackson vất vả vừa cởi trói cậu khỏi ghế vừa cố chống trả lại những tên khác lao tới. Cả hai nhanh chóng thoát khỏi đám tiểu tốt ấy nhưng Mark vẫn đang bị bao vây bởi đống tuýp nước và mã tấu, cả dao nữa.

- Chạy đi.-Jackson để cậu ở cửa,lối thoát duy nhất rồi quay lại chỗ Mark ,cùng hắn hạ gục bọn chúng.

Mark bị thương khi không để ý một tên tiến tới đằng sau. Hắn ngã gục xuống ôm lấy chân đau đớn. Jackson cũng hoảng không kém. Hai người dựa vào nhau. Chỉ còn khoảng ba tên nhưng đứa nào đứa nấy đều có vũ khí. Jackson cố gắng chống trả nhưng sức cậu sắp kiệt tới nơi rồi. Jackson cũng bị thương vào tay vì đỡ một nhát dao. Tất cả quần nhau tới mười phút, thì bọn chúng bị hạ gục hết. Jackson đỡ Mark ra khỏi nhà kho. Nhưng cả hai quên mất rằng, Jang vẫn chưa xuất hiện. Jang tức giận nhìn lũ đàn em vô dụng la liệt trên nền nhà. Hắn lấy chiếc ghế vừa trói cậu tức giận lao tới hai người từ đằng sau.

- Cẩn thận.- JinYoung thấy vậy cũng lao tới.

Rầm. JinYoung gục xuống trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Jackson qua lại đá một cú vào đầu Jang khiến hắn ngã xuống. Mark chạy lại đỡ cậu lên. Một dòng máu ấm nóng chảy ra khiến hắn hoảng sợ. Bàn tay đỡ lấy đầu cậu ướt đẫm là máu. Hắn điên cuồng lay lay vai JinYoung, thậm chí lay cả cơ thể cậu, cầu mong một phản ứng gì đó. Nhưng không, cậu vẫn bất động như vậy, và mắt vẫn nhắm nghiền. Trong đầu hắn bây giờ là một đống hỗn loạn. Hắn không biết rốt cuộc mình phải làm gì đầu tiên.

- Sao lại đỡ hộ tôi. Tỉnh dậy, tôi không cho phép cậu. Park jinYoung , tỉnh dậy.

- Mau đưa cậu ta tới viện.- Jackson nói rồi chạy đi lấy xe.

Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc Mark trống rỗng không nghĩ được gì cả. Jacksonđứng sát bên cạnh với một y tá chăm sóc vết thương bên tay phải, cả hai cùng hướng ánh mắt lo lắng dõi theo từng bóng blue trắng hối hả ra vào căn phòng đề bảng PHÒNG CẤP CỨU. Cảm giác như mọi thứ dần mong manh và cố níu kéo từng hơi thở ngắt quãng, từng nhịp đập yếu ớt phía sau cánh cửa kia. Chưa bao giờ niềm tin vào Chúa Trời trong hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ như bây giờ, hắn chỉ biết cầu nguyện, xin Người đưa cậu trở lại với hắn.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Mark nhanh chóng đứng dậy.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Hai cậu có thể vào thăm khi bệnh nhân chuyển sang phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ.- Jackson cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

JinYoung nhanh chóng được chuyển tới phòng bệnh riêng. Trông cậu thật tiều tụy, hắn càng đau lòng hơn. Đến bây giờ Jackson mới có cơ hội hỏi về JinYoung và thái độ khó hiểu Mark.

- Bây giờ, cậu có thể giải thích cho tôi được rồi đấy.- Jackson vứt mình xuống chiếc salon duy nhất trong căn phòng, đưa mắt nhìn người bạn mình vẫn chăm chăm vào con người trên giường bệnh.

- Tao sai rồi, tao đã không tốt với cậu ấy.

- ...

- JinYoung là người khiến tao trở lại Hàn Quốc kể cả khi tao bị bắt cóc.

- Vậy là thằng nhóc mày kể là cậu ta.

- ...- Sự im lặng của Mark thay cho lời trả lời.

- Hai người thật là có duyên số.- Jackson ôm đầu, cậu biết lần này Mark đã phạm một sai lầm rất lớn trong đời.

Mấy ngày sau, Mark thường xuyên ở lại bệnh viện chăm JinYoung. Hắn muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy là mình. Dù cậu có hận, có đánh, có chửi hắn hắn cũng chịu, chỉ cần cậu đừng biến mất khỏi hắn lần nữa. JaeBum, BamBam với Yugeom biế t tin cũng ngày ngày vào thăm. Mark không cho Jackson kể chuyện cậu bị bắt cóc để khiến mọi người thêm lo lắng. BamBam và Yugeom thấy lạ khi Mark ở cùng với JinYoung nhưng sự quan tâm của hắn khiến bọn trẻ đỡ lo phần nào nhưng vẫn còn chút cảnh giác. Hai đứa thay nhau ở lại tới khi tối muộn mới vể để thăm JinYoung và trông chừng Mark.

Jinyoung cựa quậy mi mắt để thích nghi với ánh sáng. Thân thể như không còn là của cậu nữa. Màu trắng với mùi thuốc sát trùng khiến cậu buồn nôn.

- A.- Cậu kêu khẽ khi cố gắng cửa động người. Mark đang ngủ gục bên cạnh nghe tiếng cậu liền giật mình tỉnh dậy.

- Cậu tỉnh rồi, đừng cử động, để tôi đi gọi bác sĩ.- Hắn nói rồi định chạy ra ngoài nhưng đã có bàn tay kéo hắn lại.

- Tôi là ai? Mà cậu là ai?

"Não bộ cậu ấy bị tổn thương do va đập mạnh cộng thêm với việc mất máu nhiều khiến cậu ấy mất đi một phần trí nhớ. Phần trí nhớ này có thể hồi phục trong một thời gian nhưng cũng có trường hợp bệnh nhân mãi mãi không còn chút kí ức nào. Điều này tùy thuộc vào ý thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân" Lời bác sĩ nói cứ vẳng vẳng ám ảnh Mark. Hắn không ngờ cậu lại chịu tổn thương nhiều như vậy. Đáng lẽ cậu không nên đỡ chiếc ghế đó hộ hắn. Hắn đáng là người bị thương. Cậu vì hắn mà trở nên như vậy. Hắn có quá nhiều tội lỗi với cậu.

- Về rồi đấy hả?- Jackson ngồi chơi trong phòng với JinYoung chờ hắn từ phòng bác sĩ trở về.

- Bác sĩ nói sao vậy?- Cậu vừa tu hộp sữa Jackson đưa cho vừa hỏi hắn.

- Cậu bị mất một phần trí nhớ do va đập mạnh. Bác sĩ cũng nói nếu đau quá thì đừng cố gắng nhớ lại phần kí ức đó.

- Lại đây.- Jackson kéo hắn ra khỏi phòng bệnh.- Đây không phải cơ hội tốt cho cậu sao, JinYoung không nhớ được thì tại sao không bắt đầu lại từ đầu.

- ...

- Hai người làm gì vậy?- JinYoung nói vọng ra.-Nói xấu tôi hả?

- Không có gì.- Jackson chạy vào. Cậu có vẻ đã làm thân với JinYoung, hai người cũng khá thân thiết.

- Còn cậu, lúc nãy chưa hỏi tên, cậu đã chạy đi rồi.

- Tôi là Yi-en. Bạn của cậu.- Mark trả lời và nhận được cái nhìn đầy ngạc nhiên của Jackson.

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng ở trong phòng bệnh với JinYoung. Chăm sóc cậu từng li từng tí khiến cậu thỉnh thoảng cũng phát bực. Sáng hắn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu, đi dạo cùng cậu, cùng cậu ăn trưa, nói chuyện với cậu rồi học cùng cậu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ rờ tới sách vở cho tới khi JinYoung chống nạnh bắt hắn ngồi vào bàn học bài. JinYoung được Jackson bảo lưu hộ học bạ. Dù gì bố Jackson là Hiệu trưởng của trường. Jackson cũng hay vào thăm JinYoung, cậu cũng rất vui vì có thêm bạn. Đặc biệt người đó đã thay đổi thằng bạn chí cốt của mình trở nên, thế nào nhỉ... "tốt tính" hơn.

Trong thời gian thi học kì, JinYoung bắt hắn không được tới bệnh viện nữa, ở nhà học bài cho tới khi kết quả lot top 10 trường, cậu mới gặp hắn. Mới đầu, Mark phản đồi quyết liệt nhưng sự cứng rắn của cậu khiến hắn không thể nào từ chối đành ngậm ngùi ở nhà lao đầu vào học với hy vọng gặp lại cậu.

Jackson với học lực khá hơn luôn được 30/100 nên Mark nhờ cậu chăm sóc JinYoung trong thời gian "tu thành bác học". Như mọi hôm, Jackson lại đến thăm JinYoung và mang đến cho cậu canh kim chi hầm, món cậu thích nhất.

- Cậu định đi đâu vậy?- dù là tối muộn nhưng Jackson thấy cậu đang xếp đồ vào túi.- Vào giờ tối như thế này thì đừng nói với tớ cậu trốn viện.

- Tất nhiên là tớ không trốn viện.- Cậu tiếp tục làm công việc của mình mà không quay lại với Jackson.- JaeBum hyung đã làm thủ tục xuất viện cho tớ rồi.

- Cậu không định gặp Yi-en rồi mới về nhà sao?

- Tớ không về nhà và tớ chưa đủ sẵn sàng để gặp Mark.

Jackson cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển. JinYoung đã nhớ lại. Mark đã dặn tất cả mọi người chỉ được gọi hắn là Yi-en và chắc chắn rằng JinYoung chỉ biết đến người tên Yi-en và không có Mark tồn tại thật sự, Jackson bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình. Cậu vừa hy vọng một phản ứng nào đó của Jinyoung nhưng cũng vừa sợ hãi không kém. Liệu JinYoung có chấp nhận tha thứ cho Mark hay tiếp tục thù hận.

- Cậu đã nhớ lại...nhưng...từ bao giờ?- Jackson lắp bắp cố gắng hoàn thành câu nói của mình.

- Một tuần sau khi tớ tỉnh lại.- JinYoung ngồi xuống giường đối diện với Jackson, nói.- Tớ đã rất ngạc nhiên khi Mark là Yi-en, cậu bé năm xưa tớ đã cứu. Thật là số trời khi để tớ và Mark gặp lại nhau dưới hoàn cảnh như vậy.

- Suốt thời gian qua cậu giả vờ mất trí nhớ.

- Phải. Lúc đầu tớ đã muốn chạy trốn nhưng những gì Mark đã làm khiến tớ muốn ở lại.

- Vậy tại sao giờ cậu lại bỏ đi? - Jackson không hiểu nếu đã tha thứ cho Mark tại sao cậu không ở lại và chấp nhận tình yêu của hắn.

- Tớ muốn có thời gian suy nghĩ thật kĩ về bản thân mình trước khi quyết định mọi việc. Việc không cho Mark tới đây suốt thời gian qua là để tớ có thể lựa chọn đi hay ở lại. Và tớ quyết định ra đi.

- Cậu cấm Mark không tới đây để rồi bỏ đi như thế này sao? Cậu không nghĩ khi Mark trở về sẽ phát điên khi cậu lại biến mất. Cậu nên biết Mark thực sự rất yêu cậu. Không phải cậu cũng nói gặp lại là số trời sao. Sao cậu không nghĩ ông trời đã đưa cậu và Mark trở về bên nhau.

- Tớ biết, vậy nên tớ muốn nhờ cậu một việc.- JinYoung lấy trong ngăn kéo ra một bức thư.- Hãy đưa nó cho Mark.-Nói rồi cậu xách túi lên và đi ra khỏi phòng.

- Đợi đã, cậu sẽ đi đâu?- Jackson chạy theo kéo tay cậu.

- Yên tâm tớ sẽ trở về.

"Mark, đến khi anh nhận được lá thư này thì em đã không còn ở đó nữa. Và em cần nói thật một điều. Trong thời gian vừa qua, trí nhớ em đã hồi phục hoàn toàn. Tất cả những chuyện đã xảy qua trong quá khứ từ lúc gặp anh lần đầu tiên ở Jamsik cho đến hiện tại. Em cũng hiểu tình cảm của anh. Em đã từng yêu anh, ngay từ khi anh trở về từ Mỹ, đó là lần đầu tiên em hiểu cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, những gì anh đáp trả cho tình yêu của em lại là những trận đòn không điểm dừng. Em đã từng tự hỏi tại sao mình lại không thể giành được tình cảm của anh, không thể gần gũi với anh hơn, không thể trở thành bạn của anh...nhưng có lẽ em hiểu rằng có được trái tim của anh là điều xa xỉ nhất mà em không bao giờ có thể chạm đến. Và em quyết định theo đuổi một thứ tình cảm viển vông ấy, bị đánh, bị đòn là em chấp nhận chỉ mong anh đừng bỏ rơi em, đừng lướt qua em như một người vô hình, em thành công rồi phải không. Có lẽ em sẽ tiếp tục theo đuổi sự mù quáng đó cho đến đêm hôm ấy. Cái đêm anh cưỡng đoạt em và gọi em là "thằng điếm". Đau lắm, em đau lắm Mark. Em có thể chịu mọi tổn thương về thân thể vì yêu anh nhưng một lời nói ấy đã đủ để phá vỡ tất cả. Sau đêm ấy, em đã nghĩ tới cái chết. Nếu chết, em sẽ không phải đau đớn vì tình cảm tội lỗi này. Lúc em bị bắt đi, thật kì lạ trong một khoảnh khắc em lại nghĩ tới anh, nghĩ anh sẽ cứu em. Rồi em buông xuôi tất cả. Nhưng khi thấy anh bước vào, cảm giác nào đó trong em lại trỗi dậy. Em không biết. Em nghĩ mình có thể chết khi thấy bọn chúng đánh anh, thấy anh đau đớn vì em. Em đã tự hỏi đó có phải là ảo giác không. Bởi trong lúc tuyệt vọng nhất con người thường mơ tới những thứ không tưởng mà. Nhưng cái thật hơn để biết anh ở đó là khi em đỡ chiếc ghế ấy cho anh. Đó là điều cuối cùng em có thể làm được cho tình yêu của cuộc đời em. Em biết nó có thể khiến em mất mạng nhưng em không quan tâm. Chết vì anh , yêu anh hay hận anh , em đều biết. Ngày em tỉnh dậy với một khối óc trống rỗng, anh ở đó lo lắng cho em. Anh trở lại với cái tên lúc đầu chúng ta gặp mặt. Anh chăm sóc em, quan tâm đến en khiến em lại một nữa rung động. Chúng ta đã có một thời gian rất vui vẻ và em ước mình sẽ giam chặt trong niềm hạnh phúc ấy. Cho tới buổi sáng em thức dậy với tất cả mọi kí ức, sự sợ hãi xâm lấn mọi cảm giác khác. Em rất hỗn loạn trước Yi-en và Mark. Em yêu anh nhưng mọi thứ trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh em hằng đêm. Em luôn cảm thấy bất an, vì chưa cảm nhận tình yêu của anh lớn đến mức nào. Chỉ bằng những lời nói và hành động của anh mấy ngày qua thì chưa là gì cả. Cái thời điểm yêu điên cuống, không suy nghĩ đã qua rồi. Có lẽ em nên sống ích kỉ một chút. Nên cho bản thân một thời gian suy nghĩ. Khi thấy mình có đủ dũng khí gặp lại anh, em sẽ trở về.

Hãy dùng khoảng thời gian này để làm mọi điều anh muốn. Và nếu thực sự yêu em thì hãy chờ em nhé. Chờ em tìm lại cảm xúc ngày mới yêu anh. Em không ép anh chờ em đâu. Nếu anh tìm thấy một tình yêu mới,em luôn sẵn sàng chúc anh hạnh phúc. Đừng tìm em.

Em tha thứ cho anh.

Park JinYoung."

Tim hắn quặn lên đau nhói, ngón tay bấm vào da đến rướm máu. Trở về từ trường với bảng kết quả trong tay hắn sung sướng khi nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của cậu với tin hắn lọt top 5 kì thi này. Căn phòng trống không với Jackson là điều duy nhất đang chờ đón hắn. Jackson chỉ thờ dài rồi đưa hắn lá thư của cậu. Và hắn cảm thấy đất trời như đang sụp đổ xuống chân mình.

Hắn rất đau. Cậu lại rời xa hắn như 10 năm trước, lại biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Không một lời từ biết, việc cậu bỏ đi như một đòn chí mạng với hắn. Hắn không thể gục ngã, hắn phải lấy lại tình cảm nơi JinYoung, bù đắp tất cả lỗi lầm trong quá khứ , cần mang đến một tình yêu chắc chắn cho cậu. Hắn biết không có cậu thì rất khó vượt qua, nhưng hắn sẽ chờ. Mark sẽ chờ Park JinYoung trở về. có điều gì xảy ra đi nữa.

Một năm sau

- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của một người bạn cũ. Mặc dù bạn ấy đã xin nghỉ dài trong học kì cuối nhưng bạn ấy đã cố gắng hoàn thành bài tập và kiến thức trong kì nghỉ và nhà trường quyết định cho bạn tiếp tục lên lớp.- Thầy giáo vui vẻ.- Vào đi em.

- PARK JINYOUNG.- Cả lớp như vỡ òa. Hắn như không tin vào mắt mình. Cậu đang ở trước mặt hắn. Ngay ở kia, nhưng sao mà xa quá. Một nỗi sợ mơ hồ không tên dâng lên trong lòng hắn.

- Tớ có thể ngồi đây được chứ?- Cậu bước xuống chiếc bàn quen thuộc của mình và chất tiếng hỏi người bên cạnh, Mark.

- Được...được...tất nhiên là được.- JinYoung phì cười trước điệu bộ lúng túng của hắn.

Lớp học trở lại sự yên tĩnh vốn có. Hắn không từ bỏ một giây phút nào để ngắm nhìn, khuôn mặt của cậu quả thực có sức hút kì lạ. Khuôn mặt mà suốt một năm qua luôn ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ, suy nghĩ. Cảm giác mặt mình sắp bị chọc thủng tới nơi. JinYoung quay sang nhắc khẽ để hắn chú tâm vào bài giảng của thầy Lee. Nhưng chỉ một chốc, cậu lại thấy ánh mắt ấy không ngừng nhìn vào mình. Cậu nghiêm mặt khiến Mark lập tức quay lên bảng.

Một tờ giấy note màu vàng truyền sang bàn của Mark. Hắn quay sang chỗ cậu ra chiều khó hiểu nhưng cậu vẫn một mực nhìn lên bảng.

"Chúng ta có thể yêu nhau lần nữa được không?"

Hắn quay sang nhìn cậu và lần này hắn nhìn thấy nụ cười mà hắn hằng mong mỏi. bất giác hắn mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro