Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung xoa xoa tay đang định đi thì bỗng bên tai truyền đến một tiếng gầm: "Jinyoung, đã muộn thế này mà cậu còn chưa về nhà, lại còn ở bên ngoài đánh nhau!"

Là Mark, tên nhóc chậm chạp này đêm hôm khuya khoắt sao lại chạy tới đây? Trước nay cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan về nhà đúng giờ.

"Tối nào cậu cũng ra ngoài đánh nhau à? Cậu biến thành xã hội đen rồi hay sao?! Tất cả mọi người đều đã biết mấy ngày nay cậu không ở nhà tớ cũng không quay về nhà bà ngoại, dì và bố mẹ tớ đang tìm cậu khắp nơi đấy!"

Jinyoung sững sờ khi bị Mark hỏi liên tiếp giống như đang tra khảo, hai tên cướp đã đứng lên mà cậu vẫn không chú ý. Lúc này Mark mới kinh ngạc: "Youngjae, là cậu! Sao lại đánh nhau với Jinyoung?" Điều cậu không nói ra được là: Cậu đã ăn đòn một lần rồi sao vẫn chưa nhớ, còn trêu chọc vào phần tử khủng bố này. Với sự hiểu biết của cậu về Jinyoung, đối với những kẻ bại tướng như Youngjae, nếu cậu ta không chủ động chọc vào thì Jinyoung cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, hình như mỗi lần đánh nhau đều không phải Jinyoung chủ động khơi mào.

Khăn trùm đầu của hai kẻ bọn Youngjae rơi lả tả trên đất làm lộ ra gương mặt, một tên mập khác trông rất lạ, không phải học sinh của trường bọn họ.

"Giỏi lắm, trả thù bạn học, còn chặn đường cướp giật định đánh người, Youngjae, cậu còn gì để nói nữa không? Còn cậu nữa, cậu là học sinh trường nào?"

Hai nam sinh nghe xong lời định tội của Jinyoung đều cảm thấy hốt hoảng, Youngjae cho rằng lần trước cậu ta thua là do trong tay Jinyoung có "vũ khí", hơn nữa trước mặt bạn bè nên cậu ta cũng không thật sự ra tay với Jinyoung, lần này nhân lúc Jinyoung đi một mình, cậu ta hẹn một người bạn cùng trường cũ đi giáo huấn nhóc con không biết trời cao đất dày là gì, không ngờ vẫn bị Jinyoung đánh thắng, hai người trước mặt Jinyoung lúc này vẫn chỉ là kẻ bại trận. Vừa rồi bọn họ vẫn còn lo lắng chẳng may chuyện này truyền ra ngoài thì thật nhục nhã, định vùng dậy đánh Jinyoung một trận cho hả giận, bây giờ nghe Jinyoung nói mới ý thức được tính nghiêm trọng của tội chặn đường cướp của, nếu để trường học biết được thì cả hai đều có thể bị đuổi học.

Vì thế tên mập miệng ngậm chặt hơn cả hến, không hé răng lấy một chữ tên trường học. Lúc này Youngjae cũng mới hiểu ra, trước đó cậu ta che đầu lại là vì sợ bị Jinyoung nhận ra rồi sẽ mách cô giáo, giờ mới bỗng nhiên ý thức được sự việc đã phát triển đến mức không chỉ là bị cô giáo mắng nữa.

Lúc này Mark đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: "Youngjae, cậu mới tới trường chúng tớ nên còn chưa hiểu chuyện, không ai dám đánh nhau với Jinyoung liên tiếp hai lần, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ cậu sẽ lo lắng."

Youngjae nghe Mark định nghĩa sự việc lần này là đánh nhau, cũng không nói sẽ mách cô giáo, bèn lầm bầm với Jinyoung một câu "Xem như cậu lợi hại" rồi kéo người bạn kia bỏ chạy.

Jinyoung trách cứ Mark: "Tớ đã bảo đó là chặn đường cướp của, sao có thể cứ thế bỏ qua cho chúng được? Bây giờ không làm rõ, đến ngày mai không có bằng chứng thì chúng ta làm sao bắt được người?"

"Tớ thấy hai người đó không phải thường xuyên đi cướp, có lẽ là lần trước bị thua nên ấm ức trong lòng, cậu báo với trường học cũng được, bọn họ có thể bị đuổi học, hoặc ít nhất cũng bị phạt nặng, nhưng như vậy có thể sẽ thật sự đẩy họ vào con đường phạm tội, cậu chưa từng nghe nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao?"

Nghe Mark làm ra vẻ thuyết giáo, Jinyoung không nhịn được trợn mắt: "Cậu thật sự chỉ lớn hơn tớ một tháng sao? Hay là dạo này xem 'Tội phạm vị thành niên' nhiều quá?" Lại còn hỏi có phải cậu biến thành xã hội đen rồi không, cậu là thanh niên của tổ quốc tươi đẹp rực rỡ thế này, giống xã hội đen chỗ nào chứ?!

Đang nói thì người lớn hai nhà đã tìm tới, thực ra tuổi bọn họ cũng còn nhỏ, phạm vi hoạt động có hạn, cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được.

Lần này về nhà, Jinyoung khó tránh khỏi một trận ăn mắng, nghe mẹ vẫn dai dẳng quở trách mình không nghe lời, cậu không kìm được nước mắt rưng rưng. Cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, thấy mẹ không có ý định dừng lại, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa hét lên: "Con đã sắp chết rồi mà mẹ còn mắng con!"

Mẹ Park bị tiếng gào của cậu khiến cho sửng sốt, mãi mới có phản ứng: "Thằng nhóc này nói nhảm cái gì vậy, làm sao, hôm nay đã xảy ra chuyện gì à?" Nói xong bà lại thấy sốt ruột, kéo con trai lại sờ nắn, cận thận kiểm tra xem có chỗ nào không ổn.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ, Jinyoung nghĩ thầm, nếu bà biết được cậu bị ung thư vú thì sẽ hốt hoảng chết mất, tuy mẹ hay càm ràm nhưng lại cực kỳ yêu thương cậu, cậu tuyệt đối không thể để mẹ biết được tin xấu này. Vẫn nên tìm cơ hội để anh dũng hi sinh vào một ngày nào đó, như vậy mẹ sẽ được làm bà mẹ anh hùng.

Cứ như thế, cậu vừa chịu đựng áp lực rằng mình đã mắc bệnh nan y, vừa tìm cơ hội để hi sinh anh dũng. Nghĩ thời gian của mình không còn nhiều, cậu thay đổi bản tính bá đạo ngang ngược, trước mặt ba mẹ và người thân luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, cậu cho rằng bản thân sẽ ra đi lúc nào, khi đó nếu tất cả mọi người chỉ có thể nhớ đến những điểm xấu của cậu thì hỏng bét, cho nên phải cố gắng để lại một chút ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.

Ngay cả Mark, cậu cũng cố gắng không bắt nạt nữa, Mark nói lớn lên không muốn lấy cậu, nhưng bây giờ thì có muốn lấy cũng không được. Thỉnh thoảng cậu lại ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Mark đến ngẩn người, nghĩ sau này lúc cậu kết hôn có còn nhớ người bạn thời thơ ấu này không, có còn nhắc đến cậu với vợ tương lai của mình hay không.

Jinyoung coi trời bằng vung bỗng nhiên trầm tính hẳn, thậm chí còn có vẻ "u sầu" khiến cho người thân của cậu ai nấy đều giật mình không ít. Hai người lớn nhà họ Park thì cảm thấy rất vui mừng, nhất là mẹ Park, bà cho rằng cuối cùng con trai bà cũng phát triển theo phương hướng "hiền lành"; các thầy cô giáo lại càng yêu quý cậu hơn, cậu mà không gây chuyện có thể coi là học sinh mẫu mực; các bạn học sau khi cảm thấy kỳ quái thì cũng nhanh chóng tiếp nhận cậu của hiện tại, dù sao trước kia họ cũng không phải đồng tình với bộ dạng bá đạo của cậu, chỉ là giận nhưng không dám nói ra mà thôi.

Chỉ có Mark, với sự hiểu biết gần mười năm của cậu về Jinyoung, nhóc con kia chắc chắn có vấn đề, không thể nào tự nhiên lớn lên mà trở thành hiểu chuyện, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì cậu không thể biết rõ.

Không lâu sau, sức chú ý của mọi người đối với sự chuyển biến của Jinyoung đã bị một sự kiện lớn làm chuyển dời – đó chính là cô giáo dạy Ngữ văn trẻ tuổi xinh đẹp bỗng nhiên qua đời.

MiA mới tốt nghiệp đại học Sư phạm gần hai năm, nửa năm trước vừa kết hôn với một thầy giáo trong trường. Cô là người hòa nhã dễ gần, quan hệ với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ vô cùng tốt, có con rồng phun lửa là cô giáo Toán để so sánh, mọi người lại càng yêu mến cô hơn.

Nhưng một cô gái tựa đóa hoa nở rộ như vậy lại được thông báo đã qua đời vào đêm qua! Dường như ngày hôm qua vẫn còn cười cười nói nói với cô giáo trên đường tan học về nhà, nghe lời cô dặn dò phải chăm chỉ làm bài tập. Vì thế tất cả học sinh, trong đó có Jinyoung, đều cảm thấy kinh hoàng trước tin tức này, bọn họ còn không kịp đến viếng cô.

Qua một lúc lâu, cho đến khi tiết Ngữ văn ngày hôm đó được thay một thầy giáo đeo kính mắt, những học sinh nào đa cảm bắt đầu khóc nấc lên, lớp học chẳng mấy chốc ngập tràn trong những tiếng khóc, thầy giáo dạy thay dường như cũng có thể hiểu được nên không nói thêm gì, chỉ khuyên nhủ các học sinh hãy nén đau thương.

Với tư cách là cán bộ lớp, Jinyoung dễ dàng nắm được thông tin cụ thể.

"Là thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng bị vỡ dẫn đến xuất huyết nhiều, thời điểm phát tác lại là nửa đêm. Tưởng rằng chỉ là đau bụng bình thường, cố chịu một lúc là hết, nhưng đến khi hừng đông đưa vào bệnh viện thì mới phát hiện không còn kịp nữa, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được." Một cô giáo lớn tuổi trong tổ Ngữ văn đau lòng kể.

"Nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được..." Không hiểu sao những lời này cứ luôn quanh quẩn trong đầu Jinyoung. Hóa ra chết lại đáng sợ như vậy! Chết có nghĩa là không còn nhìn thấy người thân bạn bè, chết có nghĩa là chia lìa, loại chia lìa này không thể đảo ngược, không giống mỗi lần cậu chia tay ông bà ngoại để về nhà, cậu biết lần sau vẫn có thể lại đến thăm họ, cũng không quá khổ đau, chỉ có điều hai ông bà luôn lưu luyến không rời.

Nhưng sự chia lìa của cái chết có nghĩa là vĩnh viễn không thể gặp lại, vĩnh viễn, hai chữ đáng sợ biết bao! Mười hai tuổi, cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được ý nghĩa của từ này. Vĩnh viễn không thể gặp lại những người xung quanh, nếu vậy cậu sẽ ra sao?

Cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi rất chân thực, cậu chạy thục mạng ra con đường trước cổng trường, nhìn những người qua đường vội vã, cậu quá đau buồn sinh ra sự phẫn nộ: Bọn họ không biết rằng cô giáo đã chết rồi sao? Tại sao vẫn có thể hờ hững vô tình quan tâm đến chuyện riêng của mình như vậy!

Đúng vậy, họ không biết cô giáo, đương nhiên cũng không biết cô ấy vừa mới qua đời, "Chết đi là hết nói, thân vùi bên sườn đồi. Thân thuộc còn xót xa, người dưng đà vui vẻ." 

Còn cậu thì sao, xưa nay cậu vẫn cho rằng mình rất giỏi, nhưng bây giờ ngộ nhỡ cậu chết, cũng chỉ có bấy nhiêu người xót thương, đều là những người mà cậu yêu mến. Không! Cậu không muốn chết, một người phải rời xa mọi người sẽ đau đớn khổ sở đến chừng nào, còn có những người yêu thương cậu, không muốn xa cậu nữa, họ cũng sẽ đau lòng.

"Nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được!" Jinyoung lại nghĩ tới những lời này, đúng, bây giờ sĩ diện hay không sĩ diện đã không còn quan trọng, quan trọng là... Cậu phải nghĩ cách để sống sót, chứ không phải là tìm cơ hội để chết giống như những ngày qua!

Mẹ Park vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, ra ngoài thì được thông báo là có con trai đang đợi, bà thấy rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Jinyoung đến bệnh viện tìm bà trong thời gian lên lớp, kinh ngạc xong lại cảm thấy lo lắng, bà vội vã hỏi con đã xảy ra chuyện gì.

Jinyoung nhìn mấy bác sĩ xung quanh, kéo cổ mẹ ghé thấp xuống rồi nói sát bên tai.

"Cái gì!" Mẹ Park vẻ mặt kỳ quái hô lên một tiếng, khiến những người khác ở trong phòng chú ý. Bà vội vàng hắng giọng giải thích: "Nhóc con này lại nghịch ngợm, tôi đưa nó vào trong thẩm vấn một lát." Nói xong bà dắt con trai vào văn phòng chủ nhiệm ở bên cạnh.

Văn phòng chủ nhiệm chỉ có một gian, lúc này cũng chỉ có hai mẹ con, mẹ Park còn chưa thu dọn đồ đạc đã giữ chặt con trai hỏi: "Tại sao con lại cho là mình bị ung thư vú?" Trong khi đó là bệnh của con gái, con bị làm sao vậy Jinyoung ?

Jinyoung giải thích ở trên ngực cậu có một khối gì đó cưng cứng, vừa chạm vào đã đau, giống hệt những triệu chứng của bệnh ung thư vú mà lần trước mẹ đã miêu tả. Mẹ Park kiểm tra xong chỉ thấy dở khóc dở cười: "Cũng tại mẹ bận rộn công việc nên đã sơ suất, con vẫn bình thường không có gì cả , chỉ tại càng ngày càng lớn nên cơ thể con cũng sẽ phát triễn , đây là hiện tượng bình thường, con không cần quá lo lắng, mà nè con nghĩ sao mà nói mình như vậy , con học mà không biết à bệnh đó thì làm sao mà con mắc phải được , sao con trai mẹ quậy phá như vậy mà lại khờ đến thế , mẹ Park vừa nói vừa xoa đầu con trai."

"Thật thế ạ? Mẹ không lừa con chứ?" Lo lắng trong một thời gian dài dẫn đến sợ bóng sợ gió, khiến cậu không dám tin tưởng ngay lập tức.Cậu mở to mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt của mẹ, nếu như mẹ sợ cậu đau khổ mà giấu giếm bệnh tình thì ít nhất cũng sẽ nhìn ra một chút dấu vết cậu tin rằng mẹ còn quan tâm đến sự an toàn khỏe mạnh của cậu hơn cả chính cậu.

Nhưng nhìn kỹ, cậu thấy trên gương mặt mẹ có sự yêu thương, sự tự trách, còn có một chút buồn cười.

Cuối cùng cũng yên tâm, Jinyoung bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, nếu chuyện xấu hổ này mà truyền ra ngoài thì cậu còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa! Vì vậy cậu làm nũng giở trò, bắt mẹ ngoắc tay hứa sẽ không để lộ chuyện này cho người thứ ba. mẹ Park cười đồng ý, hơn nữa còn thực sự tuân thủ lời hứa cho tới bây giờ vẫn không nói cho ai nghe, mấy lần định kể với chồng nhưng đều dừng lại kịp thời. Con trai sắp lớn, bí mật của cậu cũng phải được tôn trọng, có vậy thì sau này thằng bé mới học được cách tôn trọng người khác, bà nói vậy để thuyết phục chính mình.

End chap 2

               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro