Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo vào học reo lên, Jinyoung lưu luyến nhìn cuốn sách trên tay rồi lề mề nhét vào trong ngăn bàn. Bây giờ là tiết số học, cô giáo hơn bốn mươi tuổi nghe nói bị mắc bệnh nội tiết, tính tình nóng nảy có thể nói là số một thế giới, thường xuyên chỉ cần một câu không đúng là lật đổ cả bục giảng, ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, Jinyoung đã được huấn luyện có thể bắt được hộp phấn bay tới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn cố gắng bảo toàn hộp phấn được nguyên vẹn.

Đương nhiên, ăn một miệng đầy bụi phấn hay bị thước đập vào người cũng không phải là không có, cho nên thân là lớp trưởng, cậu vẫn phải làm gương tốt trong lớp số học này, cố gắng hết sức thể hiện mình là một học sinh giỏi ngoan ngoãn, chỉ mong không chọc giận con rồng nóng tính, do đó những loại sách truyện này không thể để xuất hiện trước mắt cô giáo.

Tóc mái dài xéo trán, cậu không chịu được phồng má thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa. Từ khi trên trán có vết sẹo cách mép tóc hai phân, Mẹ cậu khăng khăng bắt cậu phải nuôi tóc mái dài xéo trán để che đi. Thực ra bây giờ vết sẹo đó đã không còn nhìn thấy quá rõ, da cậu vốn trắng không dễ hình thành sắc tố đen, vết sẹo đó cũng trở thành màu trắng nhạt, sau năm năm đã không còn nhìn thấy từ lúc nào không hay.

Còn nhớ khi đó thấy cậu mặt mũi đầy máu me, người lớn hai nhà đều hoảng sợ, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện nơi mẹ làm việc để khử trùng và băng bó vết thương, mẹ còn ôm cậu khóc: "Thằng nhóc này vốn đã xấu, ngoài làn da ra thì chẳng còn ưu điểm gì, bây giờ mặt còn xước xát thế này về sau không biết có ai lấy được không đây!"

Ba và cả nhà bác Tuan nghe vậy đều thấy rất khó xử, Mark về nhà bị ăn đòn một trận nên thân, bị phạt quỳ dưới dàn nho trong sân, không được phép vào nhà cũng không được phép ăn cơm.

Không thể tưởng tượng nổi một cậu bé bảy tuổi xưa nay có vẻ yếu ớt mà lại không hề kêu rên lấy một tiếng, ngoan ngoãn chịu phạt, cuối cùng ba mẹ cậu không thể cứ đứng nhìn bèn kéo cậu sang khuyên bảo.

Vốn cậu cũng không thấy chuyện này có gì phải trách cứ Mark cả, cho nên liền theo chân ba mẹ sang xin vợ chồng bác Tuan bỏ qua cho con trai họ. Hai vợ chồng nhà họ Tuan cũng rất xót con, nếu không phải con trai gây họa lớn thì cũng chẳng đành lòng trách phạt nặng nề, huống hồ bắt cậu bé quỳ ngoài sân là để cho nhà họ Park xem là chính, bây giờ nghe khuyên nhủ vậy cũng bèn ỡm ờ bảo con trai đứng dậy vào nhà.

Mark lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, tuy không hề khóc lóc nhưng nhờ ánh đèn trong sân cũng có thể thấy hai mắt cậu bé đã sưng đỏ, cậu nhíu đôi mày thanh tú, lo lắng hỏi: "Dì nói mặt mũi Jinyoung xước xát thế kia không ai lấy được, có phải nếu con đứng dậy sẽ phải lấy cậu ấy không?"

Người lớn hai nhà bị câu hỏi của Mark làm cho sững sờ, Mark thấy mọi người không có phản ứng, cho rằng đã nhận được một đáp án khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được lại méo xệch, cậu tiếp tục quỳ xuống, "Con vẫn nên tiếp tục quỳ phạt." Mark vì chính bản thân mình mà đưa ra lựa chọn. Sau khi hiểu ra, người lớn hai nhà đều cười phá lên, mối thù giữa Jinyoung và Mark cũng từ đó mà bắt đầu.

Từ khi đi nhà trẻ, Jinyoung đã là thủ lĩnh của đám trẻ con, thành tích học tập tốt, đánh nhau cũng chưa bao giờ thua, có thể nói là văn võ song toàn. Bây giờ lại bị thằng nhóc Mark Yi-en Tuan bất tài miệng còn hôi sữa kia ghét bỏ, thù này không báo thì cậu không phải là con trai!

Từ đó về sau, thịt cá trong hộp cơm của Mark cơ bản sẽ chui hết vào dạ dày của cậu, lý do là cậu vóc dáng thấp bé, cần bổ sung dinh dưỡng, cặp sách nặng của cậu cũng đưa cho Mark vác, lý do cũng vẫn là do cậu thấp bé, không thể bị đè nặng. Thế nhưng dù có như vậy, năm năm qua đi cậu vẫn yên ổn ngồi ở chiếc ghế xếp có tay vịn lùn nhất trong lớp, lên đến lớp sáu mà vẫn chỉ có thế ngồi ở hàng đầu tiên.

Tuy chiều cao xếp cuối cùng trong lớp, nhưng thành tích của cậu lại luôn luôn đứng đầu, Mark thì kém hơn một chút, nhờ vào việc làm hàng xóm của cậu ban tặng, mỗi lần Mark thi trượt, tin tức đều truyền đến tai ba mẹ đầu tiên, có công báo cáo, cậu sẽ được thưởng đồ ăn vặt ngon, mà thường thường những món đồ ăn vặt đó là ba mẹ để dành cho Mark.

"Ăn đi ăn đi, cho cậu ta béo như con lợn con luôn." Nhìn vẻ đắc ý của Jinyoung, Mark ác độc nghĩ thầm, người cậu hình tròn, mặt cũng hình tròn, rất giống quả đào.

Hôm nay vận khí tốt, mãi đến tận lúc tan học mà cô giáo Toán vẫn không nổi giận, chuông báo hết giờ vừa vang lên, học sinh chen lấn chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng đã chịu đựng qua một tiết cuối cùng!

"Youngjae, hôm nay đến lượt cậu ở lại làm vệ sinh, không được bỏ trốn!" Mỗi lớp học đều có vài đứa trẻ cá biệt, Youngjae là một trong số đó, mỗi lần đến lượt cậu ta và bạn cùng bàn trực nhật, cậu ta toàn lén bỏ về, đổ hết công việc cho người bạn cùng bàn làm điềm đạm ít nói, hôm nay Jinyoung muốn làm đến cùng chức trách giám sát của lớp trưởng.

"Lớp trưởng đại nhân, cậu quan tâm nhiều chuyện quá rồi đấy, vệ sinh có người làm rồi mà vẫn chưa được sao?" Vừa nói cậu ta vừa đưa mắt lườm người bạn đó, người đó vội vàng cúi đầu cầm lấy cây chổi, Youngjae cười đắc ý, xách cặp đi ra ngoài.

Jinyoung đứng ngay gần cửa ra vào bèn nhanh chóng chặn cửa, nói: "Cậu như thế này là trốn lao động, còn bắt nạt bạn, hôm nay cậu mà còn bỏ trốn tớ sẽ mách cô giáo!"

Youngjae tiến lại gần nhìn xuống: "Đừng tưởng làm lớp trưởng thì giỏi lắm, thử chọc tức xem bố mày trừng trị mày thế nào!"

Jinyoung phẫn nộ, "Cậu dám!" Giọng cậu vừa the thé vừa vang, làm mấy bạn vẫn đang ở trong phòng giật nảy mình!

Youngjae cũng sững sờ, lập tức nhận ra từ trước tới nay Jinyoung không bao giờ tuân lời cậu ta, cậu ta hơi xấu hổ nên càng phát cáu, vươn tay đẩy Jinyoung, Jinyoung không đề phòng bị đẩy một cái liền lảo đảo.

Jinyoung hét lên rồi vơ cây chổi rơm lớn dùng để quét sân ở phía sau cánh cửa, đập túi bụi vào người Youngjae, không biết vóc dáng cậu nhỏ bé mà lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Youngjae không có vũ khí bị Jinyoung đập cho dính đầy bụi đất, mấy lần muốn túm cây chổi nhưng toàn bắt trượt, mãi cho đến khi mấy học sinh khác tới can ngăn, Jinyoung mới dừng tay, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Dám đẩy ông mày, không muốn sống nữa à!"

Mark nhíu mày, "Jinyoung, cậu lại nói bậy." Thấy Jinyoung bị đẩy, điều mà cậu và những bạn học khác lo lắng đến toát mồ hôi lạnh không phải là sự an toàn của Jinyoung, mà là của Youngjae – học sinh mới chuyển đến không lâu, cậu ta mới đến nên chưa từng thấy Jinyoung ra oai, còn bọn họ thì đều hiểu cậu rất rõ.

Nhìn người bị hại là Youngjae, cậu ta dính đầy bụi đất, trên mặt còn có mấy vết xước đang rớm máu, tất cả mọi người còn đang thầm khiếp đảm Jinyoung ra tay quá hung ác thì đã thấy cậu toét miệng cười ngọt ngào:Mau dọn dẹp vệ sinh đi, nếu không thì không kịp về nhà xem 'Dream Knight' đâu." Youngjae ngó Jinyoung đang nhàn rỗi chặn ở cửa ra vào, chần chừ một lúc đành đi quét dọn với người bạn cùng bàn.

Trên đường về nhà, Jinyoung cực kỳ vui vẻ ngâm nga một bài hát thiếu nhi, bỗng nhớ ra chuyện gì, cậu quay đầu chất vấn Mark đang vác hai chiếc cặp sách bên cạnh: "Hôm nay lỗ tai nào của cậu nghe thấy tớ nói bậy? Tớ cũng không đánh nhau, đã nghe rõ chưa, hả?"

Mẹ cậu quyết chí bồi dưỡng cậu thành một người hiền lành, nói là như vậy có thể bù đắp lại những thiếu sót bề ngoài của cậu, nếu mẹ biết được cậu lại đánh nhau, chửi người thì không biết sẽ càm ràm mấy ngày nữa.

Mark không đồng ý cũng không phản bác, chỉ lơ đãng hỏi: "Hôm nay cậu làm sao vậy, giận dữ đến nỗi không khống chế được."

Haiz, không uổng công chung sống nhiều năm, vẫn là tên Mark Tuan này hiểu cậu rõ nhất, nhưng cậu cũng không thể nói với Mark là do thằng nhóc Youngjae chết tiệt kia đẩy trúng vào ngực cậu, không hiểu sao, gần đây hai bên ngực nổi lên cục gì đó cưng cứng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đau kinh khủng, lúc đó cậu giận đến phát hỏa.

Vô tình để ý tới sự nghi hoặc của Mark, Jinyoung bắt đầu lo lắng, cậu sẽ không mắc bệnh gì chứ, còn nhớ mẹ từng nói ở bệnh viện có người bị ung thư vú, không phải cậu cũng bị đấy chứ! (Au ôi ông ơi cái đó con gái người ta bị ông con trai thì sợ gì đúng là con nít mà hehe)

Tâm trạng vui vẻ nháy mắt biến mất, Jinyoung không sợ trời chẳng sợ đất nay bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình.

Lo lắng mãi, phân vân mãi, cuối cùng Jinyoung không nhịn được nữa, nhân lúc ba đi vắng, cậu chui vào phòng của ba mẹ.

"Ha ha, mẹ thật là yêu nghề nha, ở nhà cũng không quên xem sách y học, ba con tăng ca vẫn chưa về ạ? Sao lại làm muộn vậy?"

Nghe con trai nói nhăng nói cuội, mẹ Park biết ngay cậu vẫn chưa nói ra vấn đề chính, ăn cơm xong là giờ xem phim hoạt hình của Jinyoung, cậu sẽ không có thời gian mà nói chuyện tào lao với bà như thế này.

"Làm sao, con khó chịu à, sao mặt lại đỏ thế, không phải bị sốt đấy chứ?" Mẹ Park vội vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, sau đó so với nhiệt độ trên trán mình, hình như không phải sốt, nhưng nhiệt độ vẫn hơi cao.

"Con không bị sốt, chỉ là..." Ngăn cản mẹ đang định đi tìm nhiệt kế, Jinyoung dứt khoát hỏi một câu: "Mẹ, ung thư vú có triệu chứng như thế nào?"

"Ung thư vú là ở bên trong vú có một khối u ác tính, có khi sẽ sờ thấy chỗ sưng lên, cụ thể rất phức tạp, mà truyện đó của con gái con hỏi cái này làm gì?" Mẹ Park cảm thấy rất ngạc nhiên.

Jinyoung tuyệt vọng, cậu cơ bản có thể khẳng định mình đã bị ung thư vú, cậu biết bệnh ung thư vú không có cách nào chữa trị, nếu như chẳng may cậu chết, người khác hỏi chết như thế nào, trả lời là chết vì bị ung thư vú, vậy thì thật xấu hổ! Cậu mới mười hai tuổi mà phải chết vì một căn bệnh, còn gặp người khác thế nào được nữa! (Về chuyện sau khi chết còn có thể gặp người khác hay không, Jinyoung vẫn chưa kịp nghĩ đến.)

  Jinyoung quyết định, cậu tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc phát bệnh ung thư vú mà chết, cho dù không được giống như siêu nhân cứu thế giới thì cậu cũng muốn làm một chuyện gì đấy anh dũng một chút, ví dụ như chiến đấu với bọn du côn chẳng hạn, cậu chết cũng phải chết trong vinh quang!  

Nhìn con trai đi về phòng mình với vẻ mặt bi tráng, trong lòng mẹ Park đầy nghi hoặc, nhưng ngày mai có cuộc họp mà báo cáo vẫn chưa chuẩn bị xong, bà định khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ tâm sự cùng con.

Từ sau khi khẳng định mình bị ung thư vú, ngày nào Jinyoung cũng lang thang ngoài đường tới khuya mới về nhà, hơn nữa cứ nhằm chỗ nào vắng vẻ là chui vào, mục đích là tìm kiếm một cơ hội để làm việc nghĩa.

May là ba đi công tác, mẹ gần đây bận rộn nhiều việc ngày nào cũng phải tăng ca, dặn dò cậu sang nhà họ Tuan ở bên cạnh ăn cơm chiều và làm bài tập. 

Công việc của mẹ Park ở bệnh viện hôm nay rất thuận lợi, tăng ca xong sớm bà liền về nhà ngay, thấy cửa nhà vẫn khóa, trong sân tối như mực, bà vội vàng chạy sang nhà họ Tuan bên cạnh để đón con trai.

Mẹ Tuan thấy mẹ Park sang nhà mình đón con thì ngạc nhiên: "Tiểu Jin không nói với dì mấy hôm nay thằng bé đều ăn cơm chiều và làm bài tập ở nhà ông bà ngoại sao?"

Mẹ Park vội vàng gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ, ông ngoại của Jinyoung nhận điện: "Tiểu Jin đã hai tuần nay không tới chơi, con nói với nó là ba rất nhớ nó, lần sau nó đến bà ngoại sẽ làm món sườn xào cho nó ăn."

Để tránh cho hai ông bà khỏi lo lắng, mẹ Park không dám nói là Tiểu Jin mất tích, trả lời qua loa vài câu rồi vội cúp điện thoại.

Trời đã tối đen như mực mà Jinyoung vẫn không thấy bóng dáng, mọi người ai nấy đều sốt ruột. Mẹ Tuan lại vào hỏi con trai: "Con thật sự không nhìn thấy tan học Tiểu Jin đi về hướng nào sao?"

Mark cau mày: "Cậu ấy nói sẽ có cậu đến trường đón, tan học liền bảo con đi về trước, lúc con đi ra cậu ấy vẫn đang chờ trong lớp học."

Mọi người đành bó tay, cuối cùng bàn nhau chia ra đi tìm, Tiểu Jin dù sao cũng mới mười hai tuổi, mấy hôm trước không biết cậu lang thang một mình bên ngoài thì thôi, bây giờ đã biết thì không thể không lo lắng cho sự an nguy của cậu.

*

Jinyoung trừng mắt chắn trước hai cái bóng một gầy một béo, nói là cái bóng cũng không ngoa, đó là trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, ánh đèn lờ mờ, hai kẻ đó đều dùng quần áo che lên đầu, ngay cả đối phương là nam hay nữ Jinyoung cũng không nhìn rõ lắm.

"Giao hết tiền trên người ra đây, gọi ba tiếng đại ca, sau đó chui qua háng chúng tao thì hôm nay tạm tha cho mày, nếu không thì, hừ hừ..."

Jinyoung vẫn đang tìm kiếm cơ hội để làm việc nghĩa, không ngờ hôm nay đụng phải cướp đường, tự bảo vệ mình nghe có vẻ kém khí phách hơn là chống lại bọn du côn, nhưng trong tình huống khẩn cấp, cậu cũng không để ý được nhiều đến thế.

Có điều nhìn dáng người của chúng, cộng với giọng nói của một tên vừa rồi, cho dù đối phương cố gắng làm giọng trầm đục nhưng cậu vẫn có thể đoán được hai kẻ này tuổi không lớn.

Đã đòi tiền còn muốn hạ nhục cậu, nhưng lại không phải tổn thương gì thực sự, cậu có thể cảm thấy được sự ngây thơ của chúng (Jinyoung cho rằng mình rất chín chắn), rất có thể hai kẻ này còn quen biết cậu, nếu không thì sao lại phải che kín đầu.

Xác định xong, Jinyoung bình tĩnh lại, kéo cặp sách, thò tay vào trong rồi tiến lên một bước nhưng không nói gì, hai tên kia tưởng cậu muốn lấy tiền, nào ngờ cậu bỗng nhiên cúi người xuống, nhằm trúng bắp chân của chúng rồi đá mạnh mấy phát.

Hai tên đó đau quá không nhịn được oằn người xuống ôm chân, Jinyoung chớp lấy thời cơ, vung cặp sách mãnh liệt nện xuống đầu bọn chúng.

Lúc này chúng không ôm chân nữa mà vội vàng ôm đầu, bị cậu đạp cho một phát ngã ngửa ra đất. Xì, thật vô dụng, cứ như vậy thì đến bao giờ cậu mới có thể anh dũng hi sinh! Thôi được, cậu vốn cũng hiểu nếu không tìm kiếm cho tới khi gặp việc nghĩa để ra tay thì sẽ chết một cách vô nghĩa.


End Chap 1


            Mấy bạn thấy jin có bá đạo ko ^^ còn nhiều tình tiếc bất ngờ lắm nha ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro