☆ヾ(*'・∀・)ノヾ(・∀・'*)ノ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim có hai mái nhà.

một mái nhà gieo mầm ước mơ, một mái nhà nuôi dưỡng ước mơ.

kim ước, bản thân một lần chạm tay đến danh hiệu cao quý nhất. fmvp của giải đấu quốc tế.

và ở mái nhà đầu tiên, kim nhận được sự ủng hộ từ gia đình. kim lớn lên với suy nghĩ của một đứa trẻ trưởng thành sớm. muốn bản thân lớn càng nhanh càng tốt, với ao ước được gánh đỡ phần nào cho gia đình.

và kim biết, muốn thực hiện được điều đó. bản thân phải rời xa mái ấm của mình. kim tự hoài nghi về năng lực bản thân. nhưng rồi kim chọn đánh đổi.

không phải bây giờ thì là bao giờ?

kimhan rời khỏi nhà năm mười lăm, với hoài bão lớn lao trên đôi vai gầy.

đến với mái nhà thứ hai, nơi ươm mầm ước mơ của kim.

trước đây, kim luôn tự nghi ngờ chính mình. nhưng để đến được đây, kim hiểu bản thân đã nỗ lực và tài năng thế nào. một môi trường mới, một con người mới. kim tự hỏi bản thân sẽ thay đổi những gì.

"anh là kim ạ? em là markky, rất vui được làm quen anh !"

kim gặp những người bạn mới. kim cười nhiều hơn khi ở đây. kim thấy bản thân được sống thật với đam mê, với cảm xúc của mình.

và rồi kim gặp em, đứa trẻ mang trên mình thứ năng lượng vượt ngoài tầm hiểu biết của kim.

nhưng có lẽ, kim bị cái năng lượng không rõ ràng kia thu hút. kim không biết chuyện bản thân luôn mềm lòng trước đứa út. càng không biết chuyện mình đã tương tư em từ lâu.

đến khi markky ngỏ lời, kim mới hiểu được nỗi lòng mình.

"markky thích kim."

ba từ đơn giản, nhưng lại khó nói đến lạ. nhưng đó lại là ba từ kim luôn muốn nghe nhất. từ chính miệng đứa út.

"kim? kim? kimhan !"

vẫn là cái giọng nam cao quen thuộc. kim chợt tỉnh dậy sau dòng hồi ức.

"kim sao thế, em gọi hoài kim chả nghe."

"chắc hôm qua kim ngủ muộn nên hơi mệt xíu. không sao đâu."

"em cõng kim nhá?"

markky rất thích trò cõng thế giới của nó trên lưng.

kim nhìn em, cười khanh khách một tiếng. điều đó khiến đầu tím phồng má giận dỗi, bộ lời nó nói mắc cười lắm hả.

markky cùng kim, tay trong tay bước đều trên con đường nhuốm ánh chiều tà. đã bao lâu rồi anh không thấy tâm mình thanh thản đến vậy. đã bao lâu rồi kim chưa về với mái ấm của mình.

năm mười lăm, kim rời đi với hai bàn tay trắng. kim chả có gì ngoài đam mê trên lưng. năm mười tám, kim trở về với nhiều thành tích đáng tự hào. hơn hết, kim trở về với bạn đời của mình. kim của năm mười tám, không cô đơn và lạc lõng như kim năm mười lăm.

kim nhìn lấy cung đường vẫn giống ba năm trước. và kim đã thấy từ xa, bóng hình quen thuộc. bóng hình của người đã luôn mong ngóng kim trở về.

kim thấy bàn tay mình trở nên run hơn, chúng lạnh toát. nếu không phải vì có markky đang nắm chặt lấy. thì đôi bàn tay này đã hoá đá.

ánh mắt kim giao động, giọng nói nghẹn ngào mà nhỏ xíu. markky cười nhẹ một tiếng, đẩy vai anh về với vòng tay ấm áp kia.

"kimhan."

"chào bà, con về rồi đây."

i'm coming home
i'm coming home
tell the world i'm coming home

anh ôm chầm lấy người bà của mình. và người cũng ôm lại anh. bóng hai bà cháu chiếu xuống mảnh đất đã bị nắng mạ vàng. markky cũng chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát khung cảnh gia đình đoàn tụ trước mắt.

nghĩa vụ của đầu tím hôm nay chỉ đến đây thôi. mấy ngày sắp tới thiếu kim chắc nó sẽ buồn lắm đây. nhưng kim cần có thời gian về với người thân mà.

và rồi nó nhận được sự níu kéo từ người thương. cùng ánh mắt hiền dịu từ người bà. tất thảy như muốn trói chân nó ở lại.

"đi đâu vậy markky?"

"em đi về, tiễn kim đến đây là được rồi mà."

"markky không về nhà hả."

markky khó hiểu nhìn người thương mình. nó tưởng sẽ có màn chào đón cảm động của hai bà cháu. chứ không phải là cảnh hai người níu kéo nó.

"ý kim là..um..kim là của markky ấy. nên nhà kim cũng là nhà markky mà."

"mình về chung đi, nhé?"

markky thấy khóe mắt nó ươn ướt. kim kì cục quá, ai lại nói mấy điều sến sẩm đấy giờ này chứ.

người bà kia nheo mắt cười, còn kim tặng nó ánh nhìn lưu luyến. markky dần bị thuyết phục bởi hai con người này. nó đem trọn người thương mà ôm vào lòng. giấu khuôn mặt mình sau hõm cổ trắng nõn kia.

"em về với kim được chưa, đừng có nhìn em như thế nữa."

"này, có bà ở đây đó !"

kim vỗ vai nó, markky giả điếc. vờ mình không nghe thấy gì. còn người đứng đằng sau thầm chúc mừng cho đứa cháu bé bỏng của mình.

kim mang về từ mái nhà thứ hai về mái nhà thứ nhất không chỉ là bản thân, mà còn là người bạn tri kỉ của anh.

nếu giờ được gặp lại kim năm mười lăm. kim năm mười tám sẽ bắt tay cảm ơn nó dám đánh đổi nhiều thứ đến vậy. còn kim năm mười lăm sẽ ôm lấy kim năm mười tám rồi nói cảm ơn vì đã cố gắng nhiều như thế.

kim xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, so với những điều kim đã bỏ ra.

đi để trở về, và kim đã về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro