00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích nghe bản cover "Meet Him Among Them" của Kim Ryeowook trong khi đọc.

________________________

Giữa biển người mênh mông, anh được gặp em
Như một giấc mơ vậy
Và tình yêu vô ngần mà em dành cho anh
Chính là phép màu đối với anh

________________________

Donghyuck mò trong mấy túi quần tìm chìa khóa phòng, tới lúc moi ra được thì cả chùm chìa khóa rớt thẳng xuống đất. Cậu khom cái lưng nhức bưng bưng xuống định nhặt lên thì có bàn tay thò tới. Mấy ngón tay cứng cáp nhặt chùm chìa khóa lên, lòng bàn tay dày rộng xòe ra, cái mớ chìa khóa lổm cổm lọt thỏm trong đó, và nếu là trong tay cậu thì dĩ nhiên cầm chả có gọn được vậy đâu. Vươn tay lấy cái chùm chìa khóa, chưa kịp mở miệng cám ơn thì người ta quay lưng đi mất tiêu.

Cậu tra chìa vào ổ khóa, nhanh chóng liếc lên nhìn theo cái bóng lưng cao gầy đang khuất dần về phía cầu thang chung cư. Dòm mỗi cái dáng thôi thì Donghyuck cá là cái anh ấy có nhiều cô theo lắm đây.

Không biết có thích con trai không nhỉ?

-----

Donghyuck thấy cái anh trai chìa khóa hôm ấy ở lớp tiếng anh chuyên ngành. Cậu cứ nhìn người ta mãi, quả thực là cái dáng cao gầy ấy chẳng lẫn vào đâu được. Với phần vì giờ biết người ta cũng đẹp trai quá nên ấn tượng tốt lại càng tốt thêm. Nhưng mà ngồi sát cái loa như thế không sợ điếc hay sao.

Cái anh trai Mark ấy, trong lớp ai cũng ghét, chả hiểu sao. Mà đó là Donghyuck nghe Jaemin nói thế. Người ta lớn hơn lũ tụi nó một tuổi, nhưng do hồi nhỏ chơi ngu (??) nằm viện gần một năm nên học trễ, khiến xui sao học chung với Donghyuck. Người thì cao ráo đẹp mã, nhưng tánh tình thì rặt một cục thúi. Trong giờ học chả bao giờ giáo viên gọi mà thèm trả lời, riết rồi ai ai đều nói tên ấy là dân anh chị đó, dám đối chọi với mụ giám thị luôn cơ mà. Donghyuck lại thấy anh trai ấy chẳng có chút gì là dân anh chị. Dân anh chị thì phải xỏ khuyên, xăm mình, đầu tóc cạo trọc hay gì đó, còn Mark đâu có như vậy,... phải không?

Donghyuck chả thân với ai trong lớp, còn nếu xét về diện tiếp xúc nhiều nhất thì hẳn là Jaemin. Thằng đấy miệng cứ như vẹt phải ớt, nói liên hồi đến mức Donghyuck nghĩ có khi nào nó im rồi là trái đất này cũng lặng theo nó luôn hay không, vì hình như mỗi khi đi học thì âm thanh xung quanh cậu chỉ toàn là giọng nó. Thế nhưng nó tốt tánh, và nó cũng là số ít người chịu tiếp xúc một chiều với Mark, tức là nó chủ động nói còn Mark thì chủ động không quan tâm. Donghyuck khá là thích thằng dở Jaemin ấy, đi chung với nó khá là vui và cũng được thân thiết với Mark hơn nữa. Thành ra cứ có Mark là có Jaemin kèm theo Donghyuck, riết rồi ai cũng nghĩ ba đứa chơi thân với nhau, đâu ai biết rằng thực ra là Mark bơ hai đứa kia, Jaemin thì do thích chọc ghẹo thằng bán bơ còn Donghyuck đơn giản chỉ là ham vui.

Có một hôm Mark vào học trễ, chỗ ngồi bàn đầu anh hay ngồi nay bị chiếm nên anh phải ngồi xuống bàn Donghyuck, là chỗ còn trống gần bục giảng nhất. Donghyuck vui vẻ nhích vào bên trong nhường chỗ cho Mark, cậu còn ra vẻ quan tâm hỏi han liệu anh ấy có cần chép lại bài học nãy giờ không nữa, vậy mà người ta lắc đầu. Cậu chép miệng, nghĩ bụng muốn trả ơn vụ lượm giúp chìa khóa mà cũng khó, người đâu kì cục. Khoảng độ mười phút sau, Donghyuck để ý thấy Mark khó khăn trong việc ghi chép vì hầu như anh không chép được những gì thầy giảng, cậu nghĩ có lẽ do viết bài chậm, thêm nữa là thầy giảng nhanh đến cậu ghi còn không kịp.

"Này... bạn Lee?" - Mark bên này rụt rè lên tiếng.

"Um? Gì mà bạn Lee? Donghyuck chứ?" - Donghyuck giật mình, nhìn trên nhìn dưới Mark vì tưởng anh chàng có vấn đề giữa chừng.

"Tôi nhờ cậu chép bài dùm được không? Tôi chép không kịp." - Mark ngại ngùng nói, Donghyuck chợt muốn cảm thán lên rằng đấy là câu nói dài nhất mà từ đầu khóa học mà anh ta nói với cậu.

Thế là Donghyuck ra tay nghĩa hiệp, quẳng bài của mình sang một bên rồi ngồi hí hoáy viết bài cho anh chàng bảnh tỏn kế bên, hừm, tất cả là để trả ơn, là để trả ơn thôi. Còn Mark bên cạnh thì lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó một hồi, sau đó chỉ chậm rãi lấy giấy bút giải bài tập. Đột nhiên Donghyuck cảm thấy mình thật ngốc.

Thế là mấy hôm sau Donghyuck không có thèm dòm mặt Mark luôn. Còn anh chàng kia thì chả hiểu vì sao thằng nhóc tí tửng ấy lại bơ mình.

-----

"Thằng cha Mark ấy khó ưa thật í!"

Jaemin khó hiểu nhìn thằng bạn đang húp mì mở miệng nói, cả một họng toàn mì là mì lúng búng thốt lời.

"Sao mày nói vậy?" - Jaemin hỏi, đoạn gắp một đũa mì bỏ vào mồm.

"Bữa mày nghỉ học, thằng chả không chép bài mà nhờ tao, tao tưởng ổng chép không kịp nên ra tay nghĩa hiệp, ai có dè đâu ổng để bố mày chép hì hục còn mình thì bấm điện thoại, bấm đã rồi thì lấy bài tập môn sau ra giải, điên được không?" - Donghyuck vừa nói vừa lấy đũa dằm cái trứng luộc trong tô ra, cứ như cái trứng là mặt của Mark ấy. - "Mày cũng biết cái môn tiếng anh chuyên ngành bài học nhiều với khó cỡ nào mà?"

"Ủa, chứ mày không biết gì sao?" - Jaemin tròn mắt nhìn Donghyuck như thể cậu vừa phóng ra cái câu nói ngớ ngẩn nhất trên đời hay sao đó.

"Biết gì?"

"Mark bị điếc mà."

Donghyuck ngưng nhai. Điếc? Điếc như nào, là kiểu điếc bẩm sinh hay hai tai ngu ngu như con em gái ngốc của cậu ở nhà, thích giả vờ điếc để bán bơ?

"Đáng lẽ tao cũng không có biết gì đâu, cũng là có duyên hết. Anh trai anh ấy làm tình nguyện viên trong câu lạc bộ giúp đỡ người khuyết tật trường mình nè, tao thỉnh thoảng cũng có đi giúp nên nghe ngóng được từ mấy đứa ở trỏng." - Jaemin chậm rãi giải thích cho thằng bạn đang hóa đá đối diện.

Donghyuck nhíu mày, tô mì chợt tự dưng dở tệ. Cậu gắng nuốt hết mớ mì trong miệng, sau đó nghiêm túc ngồi hỏi chuyện Jaemin, bắt thằng nhóc phải bỏ luôn bữa ngồi giải đáp thắc mắc tuổi hồng cho mình.

Hóa ra Mark hồi nhỏ gặp tai nạn, đến lúc lớn di chứng sau tai nạn bắt đầu bộc phát, ảnh hưởng đến thính giác, anh trai anh ấy kể nếu không đi chữa sớm có lẽ sẽ bị điếc hoàn toàn. Bình thường thì ngồi gần nói lớn tiếng Mark sẽ nghe được, còn ở hơi xa hoặc cách chừng hai mét là anh ấy không nghe rõ được đối phương đang nói gì, thế nên đi học toàn phải ngồi bàn đầu, hoặc đem điện thoại để thu lại bài giảng. Trong lớp Mark ít nói chuyện với ai, chính là vì anh sợ đang trò chuyện với người ta nhưng lại đột nhiên không nghe được họ nói gì, thế chẳng phải thiếu tôn trọng họ quá hay sao.

Tình trạng thính giác của Mark càng ngày càng nghiêm trọng, mấy hôm nay thậm chí ngồi đầu bàn nhưng anh ấy vẫn khó mà ghi chép lại được bài học. Mặc dù vậy nhưng Mark vẫn nhất quyết không chịu đeo máy trợ thính, lí do như nào Jaemin cũng không rõ vì không ai kể lại.

Donghyuck không hiểu vì sao lòng cậu có cái gì đó khó chịu lắm, vốn dĩ chuyện linh tinh của người ngoài cậu không có thèm quan tâm đâu, nhưng cớ gì mà chuyện của Mark lại làm cậu bận lòng đến vậy. Cậu nghĩ có lẽ là vì tự ti bản thân khiếm khuyết nên Mark mới cố hết sức thu mình lại trong tập thể, không thân cận với bất kì ai vì sợ mình sẽ vô tình làm tổn thương họ, kết bạn bình thường anh ấy cũng không dám chứ đừng nói đến việc tìm người thương.

Liệu Mark có cho Donghyuck cơ hội được giúp đỡ anh ấy hay không..?

-----

Donghyuck đem hộp cơm trong ba lô ra, đặt lên bàn Mark đang ngồi rồi ngồi phịch xuống chỗ đối diện. Mark tròn mắt nhìn, hình như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Donghyuck đỏ mặt nói lớn:

"Từ đây về sau em sẽ giúp anh học! Anh đừng có lo, gì chứ em viết bài nhanh lắm đó!"

Mấy người xung quanh phòng ăn quay sang nhìn hết vào Mark - khổ chủ đang trợn mắt và hai chân mày muốn cất cánh bay lên - chờ xem anh phản ứng thế nào. Không ngờ Mark chỉ đơn giản cười rồi gật đầu, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Donghyuck phần vì ngượng phần vì quê, liền mở hộp cơm ăn liền một mạch rồi đứng dậy chạy đi, để quên luôn cái ba lô trên ghế. Mark thấy vậy liền vươn tay lấy cái ba lô sang, chí ít thì cũng phải bảo toàn đồ nghề cho bạn học có ý tốt với mình chứ ha.

Phải chi lúc nãy Donghyuck cố gắng nhìn Mark thì có lẽ cậu cũng thấy được hai lỗ tai anh đỏ đến thế nào.

"Này, ba lô để quên trong phòng ăn." - Mark để cái ba lô da lộn xuống cạnh con gấu đang gục mặt lên bàn, sau đó cũng đặt mông xuống ngồi cạnh con gấu ấy. Donghyuck quay phắt sang nhìn Mark bằng đôi mắt hình viên đạn, gặng hỏi:

"Có phải anh ngồi đây là để chọc quê em đúng không? Anh đi chỗ khác đi!"

Mark không trả lời, chỉ lẳng lặng mở ba lô lấy sách vở ra để lên bàn, rồi ngả người tựa ra sau và quay sang hỏi ngược lại Donghyuck:

"Em nghĩ sao?"

Donghyuck khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình có ý tốt với người ta, nhưng vì cớ gì mà cậu lại trở thành bị người ta bắt nạt thế này?

"Anh cười cái gì!!???!!"

-----

"Anh lưu số điện thoại của em lại đi, mai mốt ra đường có cần cái gì thì gọi cho em, dạo này em rảnh lắm không có chuyện làm nên đừng ngại làm phiền em." - Donghyuck tự biên tự diễn, đoạn chẳng thèm chờ Mark đáp lời liền vươn móng vuốt nhỏ ra tóm lấy điện thoại của Mark và tự lưu số của mình vào.

Mark vẫn một mực không trả lời, cũng chẳng ngăn cản Donghyuck loay hoay xung quanh mình. Anh nghĩ trong đầu mặc dù không nghe rõ được cu cậu nói cái gì, nhưng có con gấu nhỏ vui vẻ bên cạnh mình thực ra cũng khá là thích, người ta lại còn dễ thương như vậy.

Nói đúng ra là Mark không có bạn thân, chỉ ở nhà với anh trai và ba mẹ, dù trước khi tai nạn xảy ra anh là một người khá hoạt bát năng động. Bạn bè mấy năm đi học thì đều chỉ là xã giao, đa số người ta đối xử tốt với Mark chủ yếu vì anh giàu, chưa kể anh tốt tính, đẹp mã và lại còn bị khiếm thính. Mô tuýp anh chàng đẹp trai hoàn hảo nhưng khuyết tật có vẻ khá được lòng các cô gái, thậm chí là các chàng trai, nên xung quanh Mark chỉ toàn những người tử tế với anh, tuy nhiên chỉ là do thương hại.

Mấy lời như "Cậu ta như thế mà bị điếc, uổng ghê" hay "Tội nghiệp cho thằng bé ấy" hay đại loại vậy, Mark cũng nghe được khá nhiều, dù không rõ nội dung nhưng anh chắc chắn đều là mấy lời tiếc thương cho anh. Thực ra Mark không cần, anh vẫn có đầy đủ tứ chi lục phủ ngũ tạng, chẳng thiếu chỗ nào chỉ trừ hai cái lỗ tai nghe rè rè, vẫn có thể sống tốt và không cần ai đó đến với anh vì thương hại. Nhưng cũng chính vì lòng tự trọng và sự tự ti về khiếm khuyết của bản thân nên dần dần Mark tự nhốt mình vào cái lồng mà bản thân anh tạo ra, bị động thu người lại, sống như một cái bóng mờ không muốn thu hút sự chú ý.

Vậy mà ông trời vẫn trêu ngươi, vẫn thảy cho anh một con gấu nói nhiều đến nhức đầu, nhưng lại quan tâm anh một cách chân thành thật sự.

Mark thảy ba lô lên bàn rồi ngả người xuống giường, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy có tin nhắn mới.

"Tối nay rảnh hăm, tụi nó rủ đi karaoke kìa 😎😎"

Anh bật cười, rõ là trẻ con, nhắn tin còn để thêm mấy cái emoji vào nữa. Mặc dù anh lớn hơn Donghyuck có một tuổi nhưng rõ ràng người ấy cứ như đứa trẻ vậy.

Càng ngày càng thân thiết thì Mark càng hiểu được tính cách của Donghyuck. Lớn xác nhưng thích chơi game nintendo, sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi nhưng vẫn còn mê Sakura The Cardcaptor lắm, thích ăn dâu, thích đồ ngọt, da thì ngăm nhưng khoái bận màu nổi. Và cũng nhờ mấy điều nhỏ nhặt như vậy mà Mark và Donghyuck được gần nhau hơn, rồi trong nội tâm sâu thẳm của Mark rốt cuộc cũng có chút gì đó thay đổi.

"Ừ. Cho tôi địa chỉ."

Mark vừa gửi tin trả lời thì không lâu sau có cuộc gọi đến, anh bật loa ngoài rồi áp sát tai.

"A lô?"

"Này sao anh dễ dãi thế hả? Người ta rủ đi là đi liền như vậy sao??" - Đầu dây bên kia một giọng nói choe chóe vang lên. - "Ít nhất cũng phải giả bộ từ chối hay sao chứ!?"

"Em lạ thật đó. Chính em rủ tôi đi chứ ai. Còn hỏi tôi cái gì?"

"Thì sao! Cũng không nên nhận lời nhanh như thế chứ! Lỡ em không phải người tốt rồi sao!!"

"Là em nên tôi mới đồng ý."

"Vậy nếu là người khác? Nếu là Jaemin rủ thì sao?"

"Dĩ nhiên là không."

Mark nghĩ trong đầu, có lẽ bây giờ mặt của cậu nhóc ắt hẳn phải đỏ lắm đây, chắc giống trái dâu lắm rồi.

"Tối nay anh đến cổng trường đi, em đứng đó chờ anh." - Im một hồi thì Donghyuck mới đáp, rồi nhanh chóng cúp máy.

Chà, tối nay phải mặc đồ gì đây, Mark tự hỏi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro