:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck! Mẹ về rồi"

Không có gì cả.

Bà Lee hơi bối rối vì con trai bà không ở nhà. Đã là 11 giờ đêm, và bà biết Donghyuck không phải người hay ở ngoài muộn.

'Có lẽ thằng bé đang ngủ chăng?'

Bà đi vào phòng ngủ của con trai, chỉ để tìm thấy một chiếc giường trống.

Bà nhìn xung quanh, cố tìm ra những bằng chứng rằng con trai ở nhà.

Bà tình cờ nhìn thấy một mẩu giấy trên tủ đầu giường của Donghyuck.

"Cái gì..."

Mẹ thân yêu,

Nếu mẹ đang đọc nó, con chỉ muốn nói rằng con xin lỗi. Con rất xin lỗi vì đã không thể cho mẹ biết con trân trọng và yêu mẹ nhường nào. Mẹ hãy chỉ cần biết rằng con yêu mẹ, và con sẽ luôn như vậy.

Bà Lee đã khóc ngay khi đọc xong những dòng này, bởi vì nhận ra mục đích thực sự của bức thư.

Mẹ có thể đang tự hỏi tất cả những điều này là về cái gì. Nhưng xin mẹ đừng lo lắng, con đang ở một nơi an toàn. Con có thể không ở bên mẹ, nhưng con đang ở đâu đó. Cho dù con không biết con đường này sẽ dẫn con đến đâu. Ai biết được phải không, có thể con sẽ gặp được bố. Nếu con làm vậy, con sẽ là cậu bé hạnh phúc nhất trong vũ trụ này và hơn thế nữa. Nhưng đừng lo lắng, con sẽ không quên mẹ đâu. Không bao giờ.

Bà Lee bật khóc nức nở khi đọc những dòng thư của con trai mình. Đau đớn. Bà cảm thấy bất lực vô cùng khi không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục khóc, nước mắt bà tràn lên tờ giấy mà con trai đã viết bằng cả trái tim của mình. Từng giọt từng giọt...

Hãy nói với Jeno rằng cậu ấy là người hài hước nhất mà con từng gặp trong đời và con  yêu cậu ấy. Con sẽ không đi xa được như vậy nếu không có cậu.

Hãy nói với Renjun, rằng cậu ấy có một trong những giọng hát đẹp nhất thế giới, và mặc dù con luôn trêu chọc cậu ấy, con vẫn nghĩ rằng cậu là một người tuyệt vời. Nói với cậu ấy rằng con yêu cậu ấy. 

Hãy nói với Jaemin, rằng cậu ấy xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới. Hãy bảo cậu ấy rằng cậu ấy thật đẹp, và cậu ấy cần tiếp tục làm ánh nắng soi sáng cuộc đời của mọi người. Gửi lời cho cậu ấy rằng con yêu cậu ấy. 

Hãy nói với Mark Lee, rằng con tha thứ cho anh ấy. Rằng con quan tâm tới anh ấy, cho dù anh ấy không hề quan tâm con. Hãy nói với anh ấy rằng cái đêm ở bữa tiệc ấy không phải là một sai lầm, ít nhất là đối với con, và rằng hạt đậu bé nhỏ đang nảy nở trong con chắc chắn đã rất hạnh phúc nếu được nhìn thấy bố nó. Nói với Mark rằng con đã rất yêu anh ấy.

Bà Lee rất tức giận. Làm sao Mark Lee lại có gan làm chuyện như thế này với đứa con cưng của bà. Bà muốn giết anh ta, và đó không phải là một sự phóng đại.

Xin mẹ đừng nghĩ đây là một khoảnh khắc đáng buồn. Đó là những phút giây hạnh phúc. Cuối cùng con cũng sẽ được hạnh phúc khi biết rằng người con từng yêu cuối cùng sẽ mỉm cười khi biết con ra đi.

Con hạnh phúc, và mẹ cũng nên như vậy. Con sẽ cảm thấy đau lòng nếu mẹ buồn, vì vậy xin đừng khóc. Hơn tất thảy, xin đừng giận Mark. Anh ấy không làm gì sai cả. Con là người đã cố làm phiền anh ấy. 

Xin đừng cố tìm con. Mẹ sẽ không thể tìm thấy đâu.

Con yêu mẹ. Thật buồn vì con không thể cho mẹ một lời tạm biệt chính đáng.

Lee Donghyuck

Bà Lee cẩn thận đặt lá thư lại trên bàn với đôi tay run rẩy. Bà không thể ngừng khóc.

Bà từ từ ngồi xuống giường của con trai mình, đưa tay cảm nhận chất liệu mềm mại của tấm chăn. Chỉ nghĩ đến việc đứa con của bà sẽ không bao giờ về nhà để ngủ trên chiếc giường đó nữa đã khiến bà thổn thức tới hét lên, mong chờ Donghyuck quay lại.

"Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thât...." Bà liên tục lẩm bẩm, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Bà từ từ xoay mình sang trái, rồi sang phải. Bên trái và bên phải. Bên trái và bên phải . Bên trái và bên phải. Bà cảm thấy bản thân dần mất đi ý thức, cho đến khi đầu bà đập vào chiếc gối mềm mại thì mọi thứ trước mắt đều toàn màu đen.

Bà hy vọng, và cầu nguyện, và hy vọng, và cầu nguyện, và chết, và cầu nguyện, và hy vọng, và cầu nguyện, nhưng đứa con trai ngọt ngào của bà không bao giờ quay trở lại.

Tất cả, chỉ vì một người.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro