thân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm sau, không rõ cả Lee Jeno và Na Jaemin đã làm cách nào để Lee Minhyung tự nguyện đi ra ngoài, thậm chí anh còn đến cả những nơi chất đầy kỉ niệm với cậu.

bờ sông Hàn - nơi trái tim chớm nở, lần đầu Donghyuck đã tỏ tình với anh và anh cũng hồi đáp ngược lại với cậu.

Everland - nơi hẹn hò đầu tiên của hai tâm hồn ngây thơ và dại khờ lần đầu biết yêu.

giảng đường đại học của Donghyuck - nơi Jeno và Jaemin bảo kê cho những lần cậu liều mạng cúp học, chạy xuống sân chỉ để ôm trộm anh.

cửa hàng trên đầu dốc - nơi Donghyuck cùng Minhyung hay cùng nhau đi mua nguyên liệu để nấu món malatang anh thích và canh kimchi cậu yêu.

hay đơn giản chỉ là cửa nhà của Donghyuck - nơi nụ hôn đầu đời của hai trái tim nở rộ tuyệt đẹp như những bông hoa rực rỡ.

từng chút, từng chút một những mảng kí ức trong sáng, những bằng chứng cho cuộc tình đẹp đẽ nhưng còn đang dang dở ùa về trong khoảng lặng từ tâm trí anh. đã lâu rồi Minhyung không cảm nhận lại vị ngọt từ dư âm của tình yêu như vậy khi những kỉ niệm đã qua xoa dịu trái tim của anh, nhưng càng xoa dịu thì lại càng chua xót vì hiện thực chát chúa. Lee Minhyung rất ít khóc, kể cả lần đối diện với hung tin Hyuck gặp nạn, quá khứ ám ảnh như thế, hoảng loạn như vậy nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho bản thân một tâm lý vững vàng đã không lộ bản năng yếu đuối nhất của một con người. hôm nay cũng vậy, dù có đối diện với những quá khứ ngọt ngào đã xa vời, nhưng Minhyung vẫn muốn bản thân phải thật mạnh mẽ.

mạnh mẽ để làm gì?

để chờ em tỉnh dậy, về lại bên anh.

nghĩ đến thôi mà trong lòng Lee Minhyung bỗng tràn ngập sự bình yên, hạnh phúc giản dị.

- hai đứa biết không, giây phút anh nghe nói Hyuck bị ngưng tim lúc kẹt trong đám đông ấy, anh chỉ hận rằng trái tim bệnh tật này không thể thay thế cho trái tim bị tổn thương lúc đó của em ấy. lúc đó anh còn nghĩ rằng, nếu được lấy quả tim này ra và hiến ngay cho Hyuck vào lúc đấy, phải chăng Hyuck bây giờ vẫn còn khoẻ mạnh và nấu canh kimchi mỗi ngày cho anh?

nhân sinh này thật luôn biết cách trêu đùa trái tim của người bệnh lẫn người khoẻ mạnh. Lee Jeno và Na Jaemin đồng loạt nín thở trong khoảnh khắc.

- tuy rằng trái tim em ấy đập lại rồi nhưng sao nó lạ quá. nếu ngày đó, anh cản Hyuck đi học thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? liệu anh có phải thế mạng cho Hyuck?...

- anh Minhyung, anh nói cái quái gì thế???

- Jeno này...

- ...

- ước gì... à không, anh chỉ muốn ngày mình ra đi là một ngày đẹp trời. đó là ước nguyện cuối cùng của anh.

Na Jaemin cảm giác như gặp Deja vu, vì giây phút Lee Minhyung nói ra, giọng Lee Donghyuck cũng vang lên cùng một lúc trong tâm trí bản thân...

ám ảnh.


tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mạch cảm xúc lưng chừng trong anh. không hiểu những chuyện gì tiếp theo xảy ra, chỉ biết rằng thấy Lee Minhyung bất động đến rơi cả điện thoại, bàn tay Lee Jeno đang cầm xiên chả cá nóng hôi hổi chưa kịp đưa lên miệng cũng chợt hạ xuống. Na Jaemin ngồi kế bên cũng căng thẳng cầm cây kẹo bông gòn đang ăn dở đột nhiên cảm thấy vị giác nhạt nhẽo, không biết vị ngọt đường từ kẹo giây trước đã biến mất đâu rồi mà thần kỳ quá.

- có chuyện gì thế anh?

- hai đứa này...

- a-anh đừng làm bọn em sợ.

- bệnh viện... vừa gọi điện cho anh...

- ...

- họ nói là... có người vừa đồng ý hiến tặng tim cho anh đấy và dặn anh về ngay để chuẩn bị cho phẫu thuật.

ly chả cá nóng hổi cùng cây kẹo bông gòn chính thức rơi xuống đất. trên môi của cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đã xuất hiện nụ cười tươi rói mừng rỡ, nhưng nếu nhìn kỹ thì trông hơi khó coi, nhìn kỹ nữa thì trông như đang... mếu.

tia nắng ấm áp hiếm hoi xuất hiện giữa cơn mưa rào âm u suốt quãng thời gian trong tâm trí anh. cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, cầu vồng đã xuất hiện. Lee Minhyung dường như nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình, cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa để xác nhận rằng thính giác của mình hoàn toàn không có vấn đề. nụ cười xúc động xuất hiện nơi khoé môi như không thể tin vào sự thật này. cuối cùng anh cũng đã có thể chấm dứt chuỗi ngày bệnh tật triền miên. cuối cùng đã có thể khoẻ mạnh để đường hoàng chờ Hyuck của anh tỉnh dậy. cảm xúc không miêu tả thành lời, Minhyung chỉ kịp làm dấu rồi chắp tay, nhắm tay để cảm tạ chúa trời đã lắng nghe được lời cầu nguyện hằng đêm của mình.

Jeno và Jaemin chăm chú quan sát biểu hiện nhất cử nhất động của người phía trước. cả hai ngước lên bầu trời ráng chiều đang dịu dàng phai đi, có một mặt trời rực rỡ đang dần biến mất nơi cuối đường chân trời, đáy mắt long lanh tràn đầy hỗn loạn. ngày hôm nay thật là một ngày nhẹ nhàng xoa dịu lòng người, là một ngày đẹp trời.

lời nói của Lee Minhyung ban nãy ngân dài theo ánh mặt trời đang dần buông.

"anh chỉ muốn ngày mình ra đi là một ngày đẹp trời"

...

trong niềm hạnh phúc nhỏ bé của Lee Minhyung, ở xa xa đó, trong căn phòng bệnh số không sáu không sáu quen thuộc cũng vô cùng bình yên, ấm áp như được ôm lấy bởi ánh mặt trời cuối cùng sắp tắt. trước giây phút các bác sĩ dừng máy hỗ trợ hô hấp, chính thức kết thúc quãng đường duy trì sự sống của Lee Donghyuck, không ai có thể nhìn thấy được, trên đôi mắt nhắm nghiền của người đang nằm, một giọt lệ trong suốt lăn khỏi khoé mắt. khoé môi từ lâu đã không cử động bỗng rung rinh nhẹ như không, như đang muốn nói một lời từ biệt không người nhận.

"vĩnh biệt dấu yêu của em..."

...

-tbc-

...

mừng daesang đầu tiên của dreamies
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro