kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bài hát phù hợp để nghe khi đọc: "nếu một mai tôi bay lên trời" - hứa kim tuyền x trúc nhân.

...

phẫu thuật tim là cuộc đại phẫu, vô cùng quan trọng tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro cao. thường cuộc phẫu thuật thay tim cho bệnh nhân suy tim sẽ được diễn ra với khối lượng thời gian khổng lồ để tránh những trường hợp cơ thể người nhận tạo ra những phản xạ ban đầu nhằm từ chối bộ phận lạ không phải của mình được hiến tặng. thế nhưng với sự tương thích của trái tim được hiến tặng với cơ thể của Lee Minhyung gần như không tạo ra phản xạ gì, đội ngũ phẫu thuật ngày hôm ấy cũng bất ngờ trước khả năng thích ứng của trái tim này, không hề có sự phản ứng như thể bộ phận này vốn thuộc về người bệnh nhân này từ trước vậy. buổi phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi và trơn tru mà không gặp một chút trở ngại gì, đến cả tốc độ hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân cũng khiến các y bác sĩ vô cùng ngạc nhiên với trường hợp hiếm có này.

cảm giác như... cả hai trái tim đều thuộc về nhau.

sau khi tỉnh dậy, Lee Minhyung cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, không có gì quá khác biệt so với lúc trước khi phẫu thuật. điều đầu tiên sau khi lấy lại đầy đủ nhận thức, anh chính là nghĩ ngay đến Lee Donghyuck cùng những kỉ niệm tươi đẹp cùng cậu, quả nhiên lồng ngực trái vẫn rung động mãnh liệt khi hình ảnh của những kí ức hiện thoáng ngang qua. Lee Minhyung thầm biết ơn khi nhịp đập ở trái tim này vẫn là của anh, tình yêu của anh vẫn không bị thay thế. đột nhiên anh muốn cám ơn và tự mình đến gặp ân nhân đã cứu mạng mình. thật là một người có trái tim nhân hậu, nhất định, Minhyung phải trân trọng và bảo vệ trái tim này thật tốt mới được.

nghĩ là làm, ngay khi hồi phục khoẻ lại, trong một lần người quen thăm bệnh, anh đã tranh thủ tiện hỏi.

- Jaemin này, anh có thể biết được danh tính người đã hiến tặng tim cho anh được không? anh muốn đến nói lời cảm ơn dù có muộn màng.

"choang"

ly thuỷ tinh trong suốt trên tay người em họ Na không chống lại được lực hút hấp dẫn mà trực tiếp va chạm xuống nền đất bên dưới, vỡ tan như mớ hỗn độn trong lòng của Na Jaemin lúc này.

- em sao thế?? sao lại bất cẩn vậy??

- không sao anh chứ nằm yên trên đó, xuống giường bây giờ là dẫm phải thuỷ tinh đấy. em lo được.

Lee Minhyung định nhào xuống xem xét thì Na Jaemin đã cản anh lại. vì em sao dám đối diện với anh ngay lúc này được cơ chứ?...

- thế thì cẩn thận một chút nhé.

- vâng.

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- nhưng Jaemin này, câu hỏi lúc nãy của anh...

bàn tay đang nhặt dở miếng thuỷ tinh chợt ngưng bặt, đôi mắt nhắm chặt lại. Jaemin họ Na cảm thấy mình đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

"Lee Jeno đồ khốn, bạn đang ở đâu???"

- ... rốt cuộc là ai đã hiến tặng tim cho anh vậy??

bóng lưng Jaemin vẫn lạnh lùng quay về phía anh, dường như nó có đôi chút bất lực. cậu không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu rồi đứng lên nhưng vẫn duy trì tư thế, không dám quay lưng đối mặt.

- em xin lỗi, anh Minhyung.

- em nói gì thế...

- có lẽ không sớm thì muộn, anh... sẽ biết được sự thật. nếu anh đã thực sự muốn biết thì em cũng không thể giấu được nữa, vốn dĩ chuyện này bọn em cũng không thể giấu anh cả đời được.

- em nói thế... là ý gì?

- trước khi em nói thì anh Minhyung phải hứa với em một câu.

- ...

- anh hứa được không??

- em phải nói là hứa gì trước đã.

- hãy hứa là... anh đừng quá đau khổ, đừng tự trách móc bản thân, đây không phải là lỗi của bất cứ ai hết nên là... chỉ cần anh đừng quá đau khổ là được.

- ...

Lee Minhyung đang tích cực suy nghĩ về nhiều vấn đề, đầu óc anh tự động xâu chuỗi những chuyện lạ gần đây. nếu Na Jaemin đã nói như vậy, thì có lẽ... người này anh cũng phải biết đến?? đột nhiên trong tâm trí bản thân hiện lên một bóng người mà anh không muốn nghĩ đến một chút nào, vì mọi cơ sở cùng dữ kiện đều đồng loạt chỉ đích danh đến người đó.

không được!!! nếu là người đó thì Lee Minhyung sẽ sụp đổ mất, hoàn toàn vỡ vụn.

vì vậy anh dành chút hy vọng nhỏ nhoi để chờ một cái tên khác từ Na Jaemin.

- được... anh hứa.

nghe lời hứa vừa mông lung vừa chắc nịch của người phía trước. miệng thì nói hứa đấy, nhưng đôi mắt của Lee Minhyung đã nói lên tất cả sự tan nát trong cõi lòng rồi, trước giờ anh vẫn luôn nổi tiếng vì sự trung thực không giấu diếm của mình mà. những gì mong đợi từ người anh, Na Jaemin đều biết rõ nằm lòng, vì vậy cậu cứ chần chừ mãi không dám nói dù lời hứa kia đã bảo kê cho tất cả mọi trường hợp sau đó rồi. là một sự bảo kê không an toàn...

- là của Lee Donghyuck.

giọng nói thứ ba vang lên, phá tan sự im lặng ngập ngùng trong căn phòng và đồng thời khuấy động sự khủng hoảng trong lòng Lee Minhyung. Lee Jeno không biết từ lúc nào đã đứng sẵn ở cửa tự bao giờ, nhưng cũng có thể đoán được người này nắm được bao nhiêu phần trăm cuộc hội thoại ban nãy và thay mặt trả lời cho người yêu mình.

cả Na Jaemin cùng Lee Minhyung cùng mở căng đôi mắt lên, Na Jaemin nhìn Lee Jeno còn Lee Minhyung thì nhìn xa xăm. cái tên nãy giờ tra tấn trong suy nghĩ của anh chính xác được thốt ra từ miệng Lee Jeno không thiếu một chữ.

tâm trí hoảng loạn của anh phi thường đổ vỡ, cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào mọi nơi trên da thịt không chừa lỗ hở, đâm sâu vào trái tim bên trong của người đã yên giấc ngàn thu nhưng tình yêu vẫn tồn tại mãi vì người mình yêu. sự đả kích đã mang đến hơi mặn từ tuyến lệ ấm nóng, Minhyung cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, lồng ngực điên cuồng co bóp như thể đang có một trận cuồng phong đã càn quét mọi sự sống bên trong nó. tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy??

trái tim đang đập trong lồng ngực Lee Minhyung... chính là trái tim của Lee Donghyuck.

tình yêu đang bao bọc trong anh... chính là tình yêu em dành cho anh.

Donghyuck, sao em có thể nhẫn tâm như vậy??

"nếu một mai tôi có bay lên trời
thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
nếu một mai tôi có đi qua đời
thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời"

tôi học cách yêu thương người khác tôi
và bao dung cho người ghét tôi
tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười
và bằng niềm tin ở con người"

khoảnh khắc nghe hết câu chuyện cùng nhận được tấm thẻ cứng hiến tạng từ Na Jaemin, khô mặt vừa mới khô thoáng của Lee Minhyung một lần nữa lại chấn động đến nhăn nhó, ép ra những giọt nước mắt tiếc nuối đau đớn. ba chữ cái "Lee Dong Hyuck" được in trên đó thật nghiệt ngã nhưng cũng thật chói chang, hệt như tấm lòng nhân ái rực rỡ của mặt trời nhỏ. cậu ra đi nhưng đổi lại cứu sống được biết bao con người, trong đó có anh. cậu ra đi cô đơn một mình nhưng đổi lại niềm hạnh phúc của bao con người có người thân được cứu sống, bất hạnh thay anh lại là người đầu tiên được cứu sống. không những thế, bộ phận anh nhận được cũng chính là "nơi" quan trọng nhất của người anh yêu. hoá ra giây phút ấm áp, rung rinh khi nghĩ về những kỉ niệm yêu đương mà anh nhận được, chính là tình yêu của Lee Donghyuck dành cho Lee Minhyung.

nó càng đập mãnh liệt, anh lại càng đớn đau.

hoá ra em yêu anh nhiều đến thế,

xin lỗi em, Hyuck à.

bây giờ anh phải biết sống sao đây?...

...




















































































đó là một ngày đẹp trời khác...

Lee Minhyung áo quần gọn gàng giản dị với bó hoa hướng dương trên tay, đi về một nơi vắng người. bước chân anh đi, hồn anh nhẹ tênh, thênh thang như áng mây trên trời, đôi mắt ngước lên nhìn như đang chào ai đó. đột nhiên anh bắt gặp một người đang đứng ở nơi mình muốn đến.

đó là một cô gái trẻ.

nhìn thấy Minhyung, cô thoáng chút ngạc nhiên, hệt như anh cũng đang thắc mắc về sự hiện diện của người này tại nơi đây.

- anh... là người quen của anh Lee Donghyuck phải không ạ?

Lee Minhyung gật đầu.

- tôi là bạn trai của Donghyuck.

không khó để anh nhận ra được đôi mắt có chút bối rối của người đối diện.

- còn cô đây là...

- chào anh, em là người được hiến tạng từ anh Donghyuck, nhờ vậy mà em có thể được sống tiếp khoẻ mạnh nên hôm nay em đến để cảm ơn anh ấy.

Lee Minhyung cảm thấy thật thần kỳ, nhịp đập nơi ngực trái đập rất nhanh. trong giây phút ngắn ngủi, anh cảm thán rất nhiều về cuộc đời ngắn ngủi này. người yêu anh trước đây, bây giờ đang ở khắp nơi, như thể cậu vẫn tồn tại trong kiếp người này và sống mãi một cuộc sống ý nghĩa. trái tim trong lồng ngực này và một bộ phận trong cơ thể của cô gái kia... từng là của một người.

thế gian này quả thật nhiệm màu,

tô sắc ấm bằng những điều kỳ diệu của nhân sinh,

và anh cũng rất nhớ điều kỳ diệu của anh, thật nhiều.

khi cô gái kia ra về, không gian chỉ còn một mình Lee Minhyung với bao thăng trầm đối diện với ngôi mộ của cậu trai có nụ cười tươi rói. khi trái tim của một thiên thần đang đập nhìn vào di ảnh của chính thiên thần đó, Lee Minhyung cố gắng nuốt lại những dòng ấm nóng đang chực trờ để trào ra. những ngày qua yếu đuối ở trong phòng một mình để tự chấn chỉnh lại bản thân, dù có muốn hành hạ bản thân đến mức nào, nhưng cứ nghĩ đến trái tim của người mình yêu nhất đang hiện diện tại đây, Minhyung không nỡ làm đau "em". anh nghĩ chắc hẳn Hyuck của anh tại một nơi nào đó cũng đang theo dõi mình, Na Jaemin mỗi ngày đến thăm cũng đều kể anh nghe những tâm sự của Lee Donghyuck từ sau khi đăng ký hiến tạng cho đến cuối đời, anh lại càng không dám đối xử tồi tệ với bản thân mình cũng như trái tim này. vì nó là lý do duy nhất để cái tên Lee Donghyuck vĩnh viễn không biến mất khỏi nhân sinh này, là bằng chứng cho thấy Donghyuck sẽ cùng anh sống đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. anh chết là cậu cũng sẽ chết, vì vậy Lee Minhyung không cho phép bất cứ ai được làm tổn thương đến "em", kể cả đó là bản thân anh.

vuốt tay lên khuôn mặt rám nắng với nụ cười khẽ bọc lấy trái tim anh ấm áp, Lee Minhyung mỉm cười dịu dàng.

- em nghe thấy rồi chứ, thiên thần?

- cám ơn em thật nhiều và cũng xin lỗi em thật nhiều. cám ơn vì em đã yêu anh đến tận khi em không còn ở đây, xin lỗi vì đã để em ra đi một mình...

- trái tim anh đã chết từ khi em không còn ở đây nữa rồi. nhưng anh thay em bảo vệ trái tim còn lại, bảo vệ tình yêu của chúng ta. vì vậy... hãy yên tâm em nhé.

- có lẽ điều hối hận nhất anh chưa kịp làm cho em chính là nói lời yêu em trước đây. đến khi em đã không còn nhận thức thì mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây nói "anh yêu em" vẫn không thể nào đủ nổi.

- nhưng... anh yêu em, yêu em nhiều lắm em ơi.

- không chỉ yêu mà anh còn mang ơn với em nữa. sống hết kiếp này, đến kiếp sau anh nhất định sẽ mang trái tim này đi tìm em và nói lời yêu em lần nữa.

- em biết không Hyuck, em đúng là một thiên thần đấy!! ngày em ra đi và trao cho anh và biết bao người khác một cuộc sống mới... đó là một ngày rất đẹp, đẹp như em vậy.

- vì vậy, sau này chúng ta hãy gặp lại nhau vào ngày đẹp trời, nghe em?

lời yêu muộn màng cùng nụ hôn đong đầy lên tấm bia mộ khảm đá lạnh lẽo. Lee Minhyung cố gắng cảm nhận từng nhịp tim đập trong lồng ngực mình và cố gắng tưởng tượng đây chính là cảm giác của Lee Donghyuck khi nghe những lời yêu từ anh. anh vẫn luôn cảm nhận được cậu luôn ở đây cùng tình yêu vĩnh hằng này. chừng nào trái tim còn đập, chừng đấy anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau.


ngày Lee Minhyung tiếp tục sống,
là ngày Lee Donghyuck ra đi.

ngày Lee Donghyuck ra đi,
là một ngày đẹp trời.

...

-end-

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro