Chương 12: Phạt em yêu anh đến cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi đâu đấy?" Taeyong ngẩng đầu nhìn em trai đang mang giày ở trước cửa. "Không ăn sáng à?"

"Em đến công ty một chút, anh nói mẹ không cần chờ cơm em."

"Nè, em bỏ bữa mấy ngày rồi đó, mẹ lo lắm."

"Em có ăn ở công ty mà, anh nói mẹ đừng lo cho em. Jaemin không có cho em bỏ bữa đâu. Em đi đây. Tạm biệt anh hai."

Taeyong nhìn em trai vội vã chạy đi liền lắc đầu, vẫn là không biết tự chăm sóc bản thân gì hết.

Donghyuck vội vã chạy đến công ty, Jaemin đã ngồi sẵn bên trong, cậu nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Cậu làm gì mà vội vã vậy?"

"Hôm nay có hẹn với bên đối tác, bên quảng cáo ấy."

Jaemin về bàn làm việc lấy một tập hồ sơ rồi quay lại bàn ăn lấy thêm hai cái bánh cùng ly cafe. Cậu đi sang bàn Donghyuck, tìm một chỗ đặt xuống.

"Ăn đi, cô đã dặn cậu không được bỏ bữa, kẻo lại bị đau dạ dày đấy."

Donghyuck cười hì hì, vừa cúi đầu gặp bánh mì, vừa lật xem giấy tờ, Jaemin không nói gì hết, lấy cho cậu thêm một gói khăn giấy rồi đi khỏi văn phòng. Quay đi quay lại cũng hết buổi sáng, Donghyuck cất giấy tờ vào túi rồi gọi xe đến chỗ hẹn với đối tác.

Mùa hè này công ty cậu sẽ tung ra sản phẩm mới, tập trung chủ yếu vào giới trẻ. Lần này Jaemin tìm được một đối tác giúp họ quảng báo sản phẩm trên truyền hình, Donghyuck thức tận mấy đêm để lên kế hoạch và liên hệ với họ.

Sau khi bàn xong, hai bên cũng đi đến thỏa thuận chung, cậu và người đại diện bên đó cùng ăn một bữa trưa rồi tạm biệt nhau. Lúc này điện thoại Donghyuck kêu lên, cậu lấy ra xem, là Minhyung.

"Anh, em nghe đây."

"Em ăn trưa chưa?"

"Em vừa ăn với đối tác rồi."

"Vậy buổi chiều có rảnh không, anh dẫn em đi chơi nhé, đã mấy ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau."

"Được, để em báo cho Jaemin."

Donghyuck nhắn một tin cho Jaemin đang ở công ty rằng buổi chiều mình sẽ không trở về, cậu ấy nhắn lại một icon nháy mắt, nói là hiểu rồi. Cậu lại nhắn địa chỉ của mình cho Minhyung rồi quay lại quán ăn ngồi đợi anh ấy.

"Donghyuck?"

Một người đàn ông bước đến gần cậu, Donghyuck cúi đầu nghịch điện thoại nên không hay biết, đến khi người kia lên tiếng cậu mới giật mình ngẩng lên nhìn.

"Anh Johnny?"

Johnny biết Donghyuck đang đợi Minhyung nên nói cậu vào uống một ly cafe ngồi đợi với anh, anh ấy có chuyện muốn nói, Donghyuck không nghĩ nhiều liền đồng ý, hai người tìm một bàn khá gần cửa ra vào ngồi xuống.

"Taeyong vẫn khỏe chứ?"

"Anh ấy vẫn vậy, dạo này đã nghỉ việc nên rảnh rỗi hơn trước đây. Hai anh không liên lạc với nhau sao?"

"Anh không dám nhắn tin với cậu ấy." Johnny cười nhẹ nhìn ly cafe đang bốc khói trước mặt, anh không có dũng khí để đối mặt với Taeyong sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, là anh phản bội cậu trước.

"Cảm ơn anh về lẵng hoa hôm khai trương, phần tình nghĩa này em không biết nên đền đáp như thế nào."

"Không có gì, là anh nợ gia đình em lời xin lỗi."

"Anh biết anh không nợ gia đình em điều gì mà đúng không, người duy nhất anh nên xin lỗi là anh hai em, và anh đã làm rồi, anh em cũng đã chấp nhận rồi, sau này anh không cần phải vì áy náy mà làm gì hết."

Johnny nhìn Donghyuck, anh chỉ thở dài, người đàn ông này thời gian qua có vẻ cũng không sống thoải mái gì, nhìn anh ấy gầy đi không ít.

"Em biết không, lúc bọn anh bên nhau, dù anh biết là giả nhưng động tâm là thật, anh đã từng có cảm giác với anh trai em."

Donghyuck không nói, cậu chờ lời tiếp theo của Johnny. Trong trường hợp này, Donghyuck không có lập trường để khuyên nhủ hay an ủi ai trong số họ cả.

"Anh đã nghĩ, không cần kế hoạch, không cần quan tâm đến Jaehyun, ở bên cạnh Taeyong như vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ rồi. Nhưng khi sự thật bị phơi bày, anh mất đi lý trí, anh cũng mất đi Taeyong. Cảm giác khi tất cả ảo giác biến mất, chỉ còn sự thật xấu xí bị phơi bày trước ánh sáng, thật sự rất khổ sở."

Hai người không biết nên nói gì tiếp, Johnny dường như bị bi thương bao trùm, anh ngẩng người nhìn mông lung. Donghyuck nhớ lại khuôn mặt anh trai mình đêm đó được Jeno đưa về nhà, ngoại trừ vết thương chỉ còn đau khổ không nói thành lời trong thâm tâm anh ấy, cậu sẽ không vì bi thương của Johnny mà tha thứ cho anh ấy, nhưng cũng sẽ không oán tránh anh nhiều hơn nữa, ai trong chuyện này cũng đã nếm đủ đau khổ rồi.

"Donghyuck." Minhyung bước đến bên cạnh cậu, anh nhận ra được không khí giữa hai người ở bàn thật sự đang ngưng đọng lại.

"Em phải đi rồi, cảm ơn anh về ly cafe Johnny."

"Donghyuck, gửi lời hỏi thăm của anh đến Taeyong, cảm ơn em." Trước khi Donghyuck rời đi, Johnny đã nói một cậu như vậy, cậu không trả lời, cũng không quay lại nhìn anh. Giọng nói anh ấy thật sự run rẩy, cứ như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra.

"Em không sao chứ?" Minhyung cài dây an toàn cho cậu, xoa nhẹ mái tóc bị gió thổi bay toáng loạn. Donghyuck lắc đầu, cậu chỉ là nhớ lại một chút ký ức khó chịu trước đây, bây giờ đi cùng Minhyung phải điều chỉnh lại tâm trạng mới được.

"Anh định dẫn em đi đâu?"

"Đến một chỗ rất vui."

Sân trượt patin, Donghyuck hào hứng thay giày, cậu đã lâu lắm không được đến nơi này, từ trước khi đi Anh đã không có dịp vui chơi ở đây.

"Đi thôi anh."

Minhyung khó khăn vịn thành chậm rãi trượt theo Donghyuck đang hào hứng phía trước, cậu như cá gặp nước, tung tăng trượt khắp nơi.

"Anh chậm quá đi. Đây nắm lấy tay em." Donghyuck đưa tay đến trước mắt Minhyung, anh mắt cậu sáng ngời vì vui vẻ, miệng cười thật tươi. Minhyung như bị thôi miên nắm lấy bàn tay trước mặt, sau đó bị cậu kéo đi khắp nơi.

Chơi được một lúc thì thấm mệt, Donghyuck nhận việc trượt đi mua đồ ăn, Minhyung ngồi một chỗ nghỉ ngơi, người không biết trượt như anh thật sự tốn rất nhiều sức mới đuổi kịp Donghyuck.

Cậu mua về hai cây hotdog và một ly coca, chia cho anh, còn tốt bụng rưới sốt sẵn bên trên. "Đây là món em với Jaemin thường ăn khi đến đây, anh thử xem."

"Trước đây em và Jaemin thường đến đây lắm sao, hôm này là cậu ấy gợi ý cho anh nơi này đó."

"Hồi trước mỗi khi tan học về bọn em không có gì làm thường ghé đây chơi, anh không biết đâu, Jaemin trượt giỏi lắm, lần nào cũng thắng em. Mà cậu ấy cứ cược với em, làm em tốn không biết bao nhiêu tiền cho nơi này bao cậu ấy ăn."

"Sao em không rủ anh đến nơi này chơi?"

Donghyuck nghe anh hỏi, bỏ cây hotdog mình ăn dở xuống hộp, hít vào một hơi. "Anh Minhyung, anh không hiểu được trong lòng em lúc đó anh ở vị trí như thế nào đâu."

Minhyung không ăn nổi nữa, anh cũng cầm cây hotdog ngẩng người nhìn cậu.

"Anh Minhyung lúc đó là một người em rất thích, thích lắm, anh vừa quen thuộc, vừa xa lạ với em. Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh lúc nào cũng nói em là em trai anh thích nhất, nhưng em lại không thích anh như anh trai. Trong lòng em anh không phải là bạn mà là đối tượng hẹn hò của em. Nếu rủ anh đến đây chơi thì không chỉ đơn thuần là chơi, lúc đó với em giống như đi hẹn hò vậy."

"Vậy anh Minhyung trong lòng em bây giờ thì thế nào?"

Donghyuck quay sang nhìn anh, Minhyung cũng đang nhìn cậu. "Vẫn rất thích, nhưng không giống như ngày xưa nữa. Không trách được, đã nhiều năm như vậy rồi, cái gì cũng phải thay đổi, không phải sao?"

Sau khi ăn xong, Donghyuck quyết định trượt thêm vài vòng nữa, còn Minhyung thì ngồi ở hàng ghế, chân anh đã đau rồi không mang giày trượt vào được, rất khó chịu. Cậu ra ngoài chơi cùng mấy đứa trẻ con trong sân trượt, dắt bọn trẻ trượt thành một hàng dài, cứ như múa lân vậy.

Minhyung mang giày đi trả, lấy đồ hai người gửi ở quầy ra ngoài, ngồi đợi Donghyuck chơi. Anh vừa quay lại đã nhìn thấy một màn nguy hiểm, Donghyuck bị người khác ngáng chân, cậu vì tránh mà mất cân bằng, lao thẳng vào tường.

Anh lao như cung tên lại đỡ cậu lên, Donghyuck như nhìn thấy mấy chục ông sao, đầu quay mòng mòng cả lên. Cậu nghe thấy Minhyung gọi tên mình, mở mắt ra thì thấy mọi người đầu bu lại đây, mấy đứa nhóc ban nãy chơi cùng cậu thì dí theo người vừa ngáng chân cậu mà đánh.

Donghyuck ngượng ngùng nói không sao, mọi người tản đi dần, cậu mới nhỏ giọng nói với Minhyung rằng mình đau chân không đứng dậy được. Anh gõ nhẹ lên đầu cậu, không dám mạnh tay, sợ gõ cậu ngốc luôn thì sao. Minhyung khom người xuống, ra hiệu cho cậu trèo lên lưng anh.

"Em không có nhẹ như hồi đó đâu."

"Anh cũng không có yếu như hồi đó đâu."

Minhyung chỉ cõng cậu một quãng đường chút xíu từ chỗ trượt đến bãi đổ xe thôi, nhưng anh đi đặc biệt chậm, nơi này là sân vận động rất lớn, hai người đi mất mười mấy phút.

"Donghyuck, sau này nếu em muốn đi chơi ở đâu thì nói với anh, anh sẽ đưa em đi."

"Em biết rồi."

"Sau này muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn."

"Em biết rồi."

"Nếu bị thương thì nói cho anh biết."

"Em biết rồi."

"Anh yêu em."

"Em biết..."

"Sau vậy, sao không nói gì nữa." Donghyuck đỏ mặt đánh một cái vào vai anh, Minhyung cười lớn, xốc lại một cái, cậu lại dựa vào vai anh.

"Donghyuck không thích anh hả?"

"Hồi nhỏ anh đáng yêu lắm, cứ như con sóc ấy."

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ chỉ biết bắt nạt em thôi."

"Vậy Donghyuck không thấy anh đáng yêu nữa?"

"Không, không đáng yêu gì cả."

"Nếu Donghyuck không thấy anh đáng yêu thì anh sẽ giận, sau đó sẽ phạt em đó."

"Anh phạt em cái gì?"

"Phạt em yêu anh đến cuối đời."

Minhyung lại bị Donghyuck đánh thêm mấy cái nữa, nhưng mà nụ cười trên mặt hai người chưa từng hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro