Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đang quay xung quanh Mark, choáng váng khi nó nằm nghiêng sang một bên theo cách đáng yêu thuần túy nhất có thể. Mùi clo tràn ngập trong không khí, quyện thấm vào quần áo cũng như làn da của Donghyuck, và Mark, trong suốt nhiều năm ở hồ bơi, chưa bao giờ yêu mùi vị của nó hơn lúc này đây, ngay bên dưới đầu lưỡi của Donghyuck. Môi Donghyuck chuyển động trên môi anh, ngọt ngào và chậm rãi, và Mark, với adrenalin chảy dọc trong mạch máu, chưa bao giờ cảm thấy phấn khích, lo lắng và sống động đến như vậy.

Donghyuck đang hôn anh, đó là suy nghĩ duy nhất mà bộ não chậm chạp như siro của Mark có thể ráp lại vào với nhau, mọi thứ khác lập tức bị xóa bỏ ngay khi đôi môi cậu chạm vào của anh. Tóc anh vẫn còn nhỏ giọt từ việc tắm rửa sau buổi tập luyện, bởi vì anh không bao giờ làm khô nó theo lời Donghyuck vẫn thường nhắc, và độ ẩm thường xuyên bão hòa trong phòng thay đồ ở hồ bơi đã bắt đầu làm cho những hạt mồ hôi đọng lại trên cần cổ; nhưng bất chấp một chân vẫn để trên băng ghế phòng thay đồ ở giữa họ, và mặc cho cổ anh bị chuột rút vì giữ nó ở vị trí cũ quá lâu, Mark thà chết chứ không di chuyển bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể và đánh liều để Donghyuck tỉnh táo lại. Donghyuck đang hôn anh, và cách môi anh áp vào môi cậu, không cho phép sự từ chối hay phản kháng, và đầy quả quyết, có thể là điều duy nhất Mark chẳng thể thôi nghĩ tới mãi mãi về sau này.

Lần đầu tiên Mark gặp gỡ Donghyuck là lần thứ hai anh trông thấy cậu, lần đầu tiên là khi anh vô tình lang thang trong chuyến thăm địa điểm của sinh viên lặn tiềm năng, cố gắng lặn thêm một vài vòng sau khi kết thúc mùa giải năm nhất. Từ lối vào của phòng thay đồ, Mark quan sát một dáng người nhỏ bé trên bục bể bơi giơ tay hình chữ V trước khi lao mình xuống nước theo một cách hãi hùng, không chút sợ hãi mà dường như tất cả các dân lặn đều nhuần nhuyễn hết thảy. Mark không nghe thấy tiếng cổ vũ của những người còn lại trong đội lặn khi người kia nổi lên từ bể bơi, không trông thấy cả Doyoung, đội trưởng đội lặn, gần như bật khóc khi chứng kiến màn trình diễn ba lần vòng xoắn đôi hay gì đó đại loại vậy được thực hiện một cách hoàn hảo của cậu. Điều duy nhất anh có thể nhìn thấy là người trong hồ bơi, với cặp kính bảo hộ và mũ bơi được cởi bỏ, mái tóc ướt được hất ra đằng sau trán, toét miệng cười với anh giữa hồ bơi sâu thẳm, và điều duy nhất mà anh có thể nghe thấy được là dòng máu chảy ào ạt bên trong tai. Khi được giới thiệu với Lee Donghyuck vào cuối buổi tại bữa tối cùng đội bơi, Mark vấp ngã không vì gì cả, và Lee Donghyuck đã cười vào mặt anh. Mark biết mình đã phải lòng cậu kể từ giây phút ấy.

Một năm rưỡi qua, Donghyuck hòa nhập sâu sắc vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của Mark, thứ chẳng làm gì để thuyên giảm đi cảm giác căng thẳng nơi lồng ngực mỗi khi Donghyuck hướng mắt về phía anh. Thực chất, hẹn hò với đồng đội không bị cấm, nhưng chuyện đó rất dễ bị phản đối, vì vậy, Mark để dành những nhộn nhạo trong dạ dày cho bể bơi, và giữ tình cảm của mình ở gần sát nơi lồng ngực, buộc chặt với tất cả những ngôn từ chực chờ đe dọa sẽ bật ra từ cổ họng khi anh nghĩ về sự dễ dàng mà họ hòa hợp cùng với nhau, về cách khóe môi Donghyuck cong lên khi cậu cười, về mái tóc của Donghyuck khi ướt nước và hất lên ra sau trán.

Giờ đây, anh để tất cả được bộc phát, nhuộm vào từng chuyển động cuối cùng của đôi môi với tất cả những ngôn từ mà anh chưa bao giờ có thể nói ra được thành lời. Xuyên qua làn khói mờ mịt trong không khí ẩm ướt của phòng thay đồ, Donghyuck nỗ lực tách ra khỏi nơi liên kết với Mark ở viền môi, nhưng Mark rượt theo, bắt lấy đôi môi cậu tạo thành một nụ hôn khác trước khi Donghyuck có thể lùi lại quá xa. Anh sẽ không ngừng hôn Donghyuck cho đến khi anh hoàn toàn phải làm vậy, miễn là Donghyuck cho phép anh. Và Donghyuck đang như vậy, đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với Mark, thứ hai bên cạnh việc được hôn cậu lần đầu tiên, từ khoảng hai phút trước.

Donghyuck đỏ bừng mặt khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Mark, khuôn mặt ửng hồng từ sống mũi lên đến vành tai. Donghyuck là điều đẹp đẽ nhất mà Mark từng trông thấy. Cậu đã như vậy kể từ ngày đầu tiên ở hồ bơi, và tới bây giờ vẫn luôn vậy, đỏ mặt ở giữa phòng thay đồ nam, liếm đi chỗ nước bọt của Mark trên cánh môi.

"A, anh," cậu bắt đầu, mắt nhìn sang hướng khác, và - ôi không, Mark không thể để người kia nói tiếp được nếu cậu định nói rằng họ không nên làm chuyện này. Nếu đó là những gì cậu sẽ nói, Mark phải cố gắng sống trong khoảnh khắc kỳ lạ này lâu nhất mình có thể. Anh có lẽ phải tìm ra cách để thời gian vĩnh viễn dừng lại, nếu đó là điều cần thiết.

"Đừng nói gì cả," Mark lên tiếng trước khi bước qua băng ghế đang ngăn cách giữa họ để đứng ngay vào không gian của Donghyuck. Anh đưa tay phải lên khỏi nơi đang nắm chặt lấy bắp tay của Donghyuck để ôm lấy bầu má cậu. Vòng cánh tay trái qua eo Donghyuck, kéo cậu lại gần hơn để hai người áp sát vào với nhau, và hôn cậu một lần nữa. Donghyuck mềm nhũn trên người anh, giải phóng tất cả những căng thẳng mà bản thân kìm nén trong tư thế ấy, như thể cậu cũng sợ phải cử động giống như Mark hồi mới nãy. Cậu ngập ngừng đưa tay sang bên Mark, trước khi nó dừng lại mà đẫm mồ hôi ở sau gáy, đánh rối tung mái tóc ẩm ướt ấy của anh. Mark rùng mình trong nụ hôn và áp sát hơn nữa, cố gắng chạm vào cơ thể Donghyuck ở nhiều nơi và bằng nhiều cách nhất có thể.

Mark nhớ về bữa tiệc mà đội tổ chức cho Donghyuck vào sinh nhật lần thứ 19, thuận tiện rơi trúng vào cuối tuần, trước tuần đọc sách cuối học kỳ mùa xuân năm ngoái. Các đội viên năm cuối quyết định tổ chức một bữa tiệc sâm panh, hay còn gọi là bữa tiệc mà mọi người bước qua cửa đều được trao cho riêng mình một chai sâm panh đặc biệt rẻ tiền. Đó vẫn là bữa tiệc cuồng nhiệt nhất mà Mark từng tham gia, Donghyuck say đến mức đánh mất cả đôi tất của chính mình và cuối cùng lại mặc nhầm áo thun của người khác khi đã qua được phân nửa bữa tiệc. Đâu đó giữa chai sâm panh thứ hai và thứ ba của Donghyuck, cậu tóm lấy Mark và kéo anh khỏi bức tường của tầng hầm, kéo anh vào đám đông đang mơ hồ lắc lư theo nhịp điệu xoàng xĩnh của DJ mà Johnny mời về. Cậu khăng khăng muốn Mark nhảy cùng mình, và Mark nhớ lại cảm giác đó khủng khiếp ra sao khi phải giả vờ, nhìn ngắm nhưng chẳng thể chạm vào, chẳng thể theo cách mà anh vô cùng khao khát. Bây giờ, anh đưa tay lên xuống bên cạnh Donghyuck, ấn các ngón tay vào khoảng trống giữa hai xương sườn của cậu, cố gắng rút đi không khí từ buồng phổi theo cách Donghyuck dường như luôn luôn có thể làm vậy với anh.

Trước sự vô cùng không hài lòng của Mark, họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Donghyuck vẫn nhắm nghiền mắt, lông mi cong lên trên gò má một cách duyên dáng. Mark rạo rực nhìn ngắm khi cậu thở ra, thanh âm nhỏ xíu thoát ra qua khuôn miệng để mở, thổi chút không khí vào gương mặt của Mark. Nếu đây là lần duy nhất Mark được trông thấy Donghyuck như thế này, anh sẽ cố gắng ghi nhớ từng chút một mọi thứ trên khuôn mặt cậu, từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí xung quanh họ, để có thể hồi tưởng lại điều này trong ký ức của mình hết lần này đến lần khác.

Donghyuck mở mắt, và Mark chỉ là không thể kìm nén lại chính mình. Anh hoàn toàn, hoàn toàn vô vọng, nghiêng đầu về phía Lee Donghyuck, nhiều năm học bơi mất hút ngoài cửa sổ khi anh chết chìm bên trong cậu. Anh lại gần và hôn cậu một lần nữa, nuốt chửng cái khúc khích nho nhỏ đầy khó tin mà Donghyuck bật ra khi môi họ chạm nhau thêm lần nữa. Mark đợi đến khi Donghyuck cho phép anh liếm lấy mặt sau của răng cửa, lưỡi áp lên vòm miệng cậu, trước khi để cả hai tách nhau ra lần nữa.

"Mark-" cậu cất tiếng, nhưng Mark có thể nghe ra sự ngập ngừng trong giọng nói ấy, và đó là tất cả những gì anh cần để nuôi dưỡng hy vọng như bản thân đang ở đường bơi bướm 200m trong cuộc đua mà Michael Phelps vừa bị loại khỏi. Donghyuck không được từ chối anh, khi mà anh vẫn chưa thể biện hộ cho chính mình, không phải là sau khi cậu nếm lấy vị clo từ bên trong miệng Mark.

"Anh thích em," Mark nói, tay siết chặt lấy eo Donghyuck để giữ cậu không trượt khỏi những kẽ ngón tay. Đôi mắt Donghyuck mở to, như thể là một cú sốc nào đó khi năm phút hay chừng đó thời gian vừa trải qua của hai người đã dành để quấn quýt trong môi lưỡi, cả năm ngoái hay chừng đó thời gian chìm trong bầu không khí mập mờ không rõ mà toàn đội tiếp sức hỗn hợp của anh luôn không ngừng bàn luận. "Và em cũng thích anh. Em sẽ không hôn anh nếu như không phải là vậy, đúng không? Làm ơn hãy nói rằng em cũng thích anh đi."

"Mark..."

Mark sẽ không bỏ cuộc. Donghyuck đã hôn lại anh. Donghyuck đã hôn lại anh như thể cậu chờ đợi cho Mark làm điều đó, lâu như cách Mark luôn muốn, vì vậy anh sẽ không bỏ cuộc trừ khi gặp tín hiệu đèn đỏ buộc phải ngừng lại. "Anh biết chúng ta ở cùng đội, và điều đó có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nhưng anh không quan tâm. Anh thực sự không quan tâm. Anh đã thích em kể từ giây phút anh gặp em. Nói rằng em thích lại anh đi; anh biết chắc là vậy mà."

Donghyuck trông gần như hoảng hốt vì điều đó, và từ khoảng cách rất gần này, Mark có thể nhìn thấy những đường nhỏ màu đỏ trong tròng trắng, những đốm đen và vàng trong tròng mắt nâu của cậu. Mark bắt lấy ánh mắt của Donghyuck và ghim chặt lấy nó. "Mark, đã là chuyện của gần hai năm trước rồi đấy."

Mark chỉ dành cho Donghyuck một cái nhìn nghiêm túc nhất có thể, ép lấy mọi suy nghĩ anh từng có về đường cong trong nụ cười của Donghyuck hiển hiện qua cầu mắt, để mọi cảm giác chai sạn từ một năm rưỡi qua tràn ra từ bên trong lồng ngực anh và xuống sàn nhà bên dưới họ.

Donghyuck liếc nhìn xung quanh khung cảnh của căn phòng thay đồ trống rỗng phía sau họ, và quan sát một vệt nước nhỏ từ chiếc tủ đựng đồ màu tím gỉ sét xuống sàn qua khóe mắt. Cậu thở dài, nhưng là thở dài cùng một chút không khí của sự thích thú, và Mark bám lấy nó với tất cả sự tuyệt vọng trong lòng anh. "Phòng thay đồ có thực sự là nơi tốt nhất để nói về chuyện này không?" cậu hỏi.

"Anh nghĩ rằng bất cứ nơi nào có thể khiến em hôn anh, chính là nơi tốt nhất để làm chuyện đó," Mark nói, khóe miệng nhếch lên, ẩn ý rõ ràng đậm sâu trong từng chữ.

Donghyuck bật ra một tiếng cười lớn và gương mặt dần giãn ra, cùng nụ cười mà cậu thường xuyên để lộ khi đánh bại những người còn lại của đội lặn trong trò chơi oẳn tù tì xem ai là người được lên bục ngày hôm đó, nụ cười bung nở trên gương mặt khi cậu ghi điểm gần như tuyệt đối sau lần lặn đặc biệt khó nhằn, cùng nụ cười cậu hướng tới chỗ Mark từ bể bơi lần đầu tiên nhìn thấy anh hơn một năm rưỡi trước. "Được rồi," cậu nói, mắt nhìn xuống đôi giày của Mark, vẫn còn được xỏ vào chỉ một nửa. "Vậy hãy mang giày vào và đưa em đi ăn tối đi, thưa ngài anh-đã-thích-em-kể-từ-giây-phút-anh-gặp-em." Sau đó, cậu xoay gót và rời khỏi phòng thay đồ.

Một làn gió mát ùa vào từ hành lang khi Donghyuck mở cửa, tạm thời làm tan đi đám mây ẩm lơ lửng trong không trung của phòng thay đồ. Mark, người chưa từng buộc dây giày nhanh hơn như thế này trong đời, lao tới cánh cửa và giữ lấy ngay trước khi nó kịp đóng lại.

-

_

Mark vẫn đang buộc dây giày khi nghe tiếng Donghyuck gọi tên mình từ bên kia phòng thay đồ, có thể đoán rằng cậu đang phàn nàn về việc anh tiêu tốn quá nhiều thời gian. Những người còn lại trong đội luôn chế giễu anh vì là người cuối cùng ra khỏi phòng thay đồ sau buổi tập, nhưng anh không thể làm gì khác được, anh chỉ chậm thôi. Anh cũng luôn là người cuối cùng khi ở trường trung học nữa. Và Donghyuck vẫn luôn đợi anh, nhưng cậu không ngày nào thôi than phiền về việc bản thân chính xác có thể lặn thêm bao nhiêu lần nếu không phải vì Mark.

Nhìn lên từ nơi anh đang khom lưng xuống chiếc giày của mình, giữ thăng bằng trên mép của một trong những chiếc ghế dài giữa tủ đựng đồ, anh trông thấy Donghyuck nhìn xuống anh, tóc mái mới sấy khô rủ trên đôi mắt cậu. Donghyuck vẫn đang nói, nhưng sự thật, những lời nói ấy của cậu bay lơ lửng trong đầu Mark. Có gì đó trong không khí phòng thay đồ, thứ gì đó giữa hơi nồng clo xoay quanh các giác quan của anh mà cuối cùng, cuối cùng cũng đánh bật được điều gì đó trong anh mà bản thân đã cố gắng đè nén từ rất lâu. Anh tiến tới và hôn Donghyuck ngay giữa câu nói, ngay trên khuôn miệng cậu, chân vẫn đặt trên băng ghế giữa hai người họ. Donghyuck hôn lại anh, như thể một sợi dây kéo anh khỏi mênh mang, và Mark để dòng nước cậu rửa sạch qua người mình, đưa anh ra khỏi bờ biển rộng.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro