vỗ về 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

năm cấp ba, lần đầu tiên donghyuck gặp mark ở sân bóng rổ, cụ thể là phòng y tế.

lee donghyuck lỉnh kỉnh mang nhạc cụ vào nhà kho, đi qua một sân chơi bóng rổ. cái nắng chói chang của mùa hạ khiến cho đầu tóc của donghyuck rối tung rối mù, chân đi lảo đảo và mồ hôi thì túa ra, ướt cả lưng áo sơ mi. lẽ ra sáng nay, lee donghyuck nên ăn sáng ở nhà với bố mẹ và bây giờ thì em hối hận không thôi. phía trước là tầm nhìn mờ mịt do đói, tai bên phải lắng nghe vô số tiếng giày thể thao ma sát vào đất cùng tiếng những tiền bối lớp trên đang tranh nhau một quả bóng. tai trái thì, tai trái ù đi sau tiếng bóng chuyền của các chị tiền bối trong phòng thể chất. nhà kho đang ở gần em rồi, mau cố lên lee donghyuck!

"ô kia! mau chóng đỡ thằng nhóc mau, người ta sắp ngất rồi!", tiếng của một người ở sân bóng rổ hét to khi thì thấy lee donghyuck đang ôm nhạc cụ ngã xuống đất. ngất thật, đầu donghyuck vẫn còn chút tín hiệu để nhận thức được bản thân đang bị ngất và sẽ có ai đó bế mình đi vào phòng y tế. đám những anh tiền bối nháo nhào chạy tới, người thì đỡ lưng em, người còn lại đem nhạc cụ vào trong nhà kho (cảm tạ trời đất, nhạc cụ của câu lạc bộ âm nhạc nặng kinh khủng!). các chị tiền bối nghe tin liền mở cửa chạy ra, đi lấy nước và khăn để chăm sóc cho em nhóc đang nằm lả trong vòng tay của một anh tiền bối.

anh tiền bối tên mark lee.

tiền bối mark lee bế em đi vào phòng y tế, nơi có các chị tiền bối đang báo với cán bộ là có em nhóc bị ngất khi đang đem nhạc cụ về nhà kho. anh đặt em lên giường, đọc họ tên và lớp ở bảng tên ghi trên áo của em rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. quái lạ, anh nghĩ, sao anh lại ngồi trông em khi thầy cán bộ bảo anh có thể đi về nhỉ? mark lee nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi chẳng còn tinh tươm, nhìn cả dáng vẻ của cậu nhóc lớp 10A9 này, dường như có một sức hút nào đó khiến đôi mắt anh chỉ nhìn vào em mà chẳng nghe nổi những tạp âm ồn ào xung quanh.

"lee donghyuck à? tên xinh thật đấy"

có vẻ vị tiền bối đã quá chán nản, không phải vì trông cậu nhóc hậu bối lớp mười này mà là vì trời hôm nay vô cùng nóng. dù phòng y tế luôn được bật quạt mát quay vù vù, hẳn hai chiếc quạt điện đang hướng về phía anh và em, ấy mà đầu óc mark lee ảo não đến tột cùng. không khéo, người ngất tiếp theo sẽ là mark lee.

"lee donghyuck? cậu dậy rồi, uống chút nước nhé?"

donghyuck cựa quậy, việc đầu tiên làm sau cơn ngất chính là tấn công một chai nước một lít to đùng ở phòng y tế khi chưa kịp nghe câu hỏi của anh tiền bối. trông kìa, hình ảnh cậu trai có cái mặt bé xíu, bên má điểm ba chiếc nốt ruồi và làn da bánh mật xinh xinh đang nốc đầy nước vì nóng và khát khiến cho anh cảm thấy lee donghyuck cực kì cuốn hút.

"này cậu donghyuck, từ từ uống thôi, không ai giành nước của cậu cả"

"em...dạ, em biết rồi", donghyuck lau miệng. tay em vừa được rửa sạch, cảm thấy bản thân như là mầm cây vừa được tưới song cái bụng vẫn đang đói meo cả lên, kêu ọc ọc làm cho mark lee bất chợt cười phá.

"này, thay chiếc áo của cậu đi, mai giặt trả tôi là được. đợi tôi một chút, tôi xuống đem đồ ăn lên cho cậu"

chu đáo quá, lee donghyuck cảm động cực kì. donghyuck cởi chiếc áo sơ mi dính bẩn của mình, vo tròn rồi nhét vào túi giấy. áo phông mà tiền bối đưa rất thơm, đầy hương nước xả vải mà áo còn rất rộng, to ngang chiếc áo oversize mà donghyuck khi diện chúng thì người bé xíu đi vài phần.

"donghyuck, mau ăn bữa đầu-tiên-trong-ngày của cậu đi"

mark lee cầm túi giấy của em, đưa lại hộp cơm lươn ngon tuyệt mà donghyuck thích nhất. hai mắt em sáng rực, gập người cảm ơn tiền bối rồi mau chóng ăn ngay cho nóng.

"sao tiền bối biết em chưa ăn sáng ạ?"

"thằng bé cùng lớp với cậu, ở dưới căng-tin nói cho tôi biết đấy, cái gì mà...huang renjun?"

"à, renjun là bạn thân của em, cái gì nó cũng biết!"

donghyuck hào hứng kể cho một người mới quen như mark lee, nào là kể chuyện bữa sáng mẹ làm ngon ơi là ngon rồi kể chuyện donghyuck và renjun từng đánh nhau chỉ vì giành miếng thịt sốt chua ngọt cuối cùng ở bữa tối nhà em. giọng của lee donghyuck đầy sức sống, trong trẻo như trời mùa hạ. cái miệng líu lo của donghyuck là ấn tượng số hai của anh, líu lo như chim sẻ, lúc nào cũng hót.

đối với mark, donghyuck biến gọn thành chú gấu nâu trong tâm trí của mark lee. miệng chú gấu không bao giờ ngừng nói, hoạt ngôn mà giọng còn rất đáng yêu. lee donghyuck rót vào tai mark lee một hũ mật của mùa hạ, tiếng ồn xung quanh lại chẳng đọ nổi. mark chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn đưa khăn và đưa nước cho em sau mỗi lần câu chuyện được kết thúc.

lee donghyuck, người đầu tiên khiến mark lee rung động vào lần đầu gặp mặt.

2.

sau khoảng thời gian đó, đôi lúc mark lee và lee donghyuck vô tình gặp nhau ở mọi nơi.

lần thứ nhất ở trận bóng rổ của thành phố, lee donghyuck lại nhìn thấy mark lee đấu cho đội đối thủ khiến donghyuck quay ngược lại cổ vũ đội của mark lee, để cho huang renjun đang ngồi bên cạnh cũng phải bật cười vì donghyuck đột nhiên giấu nhẹm cái banner cổ vũ của đội bên kia. nhân khi các đội bóng kết thúc trận đấu, lee donghyuck đã chạy ào xuống dưới sân để gặp mark. mark lee mệt mỏi vô cùng, mà nhìn thấy em lại mỉm cười mừng rỡ.

"donghyuck hử? hôm nay có cổ vũ cho đội của anh không?"

"có chứ ạ! em cổ vũ từ đầu trận tới cuối trận luôn ạ!", nói dối không chớp mắt, huang renjun đứng bên cạnh bĩu môi. mark lee bật cười, xoa đầu lee donghyuck đến rối mù lên. anh biết cả, anh đã nhìn thấy lee donghyuck cầm banner hét to ơi là to để cổ vũ cho đội đối diện cho tới khi sang trận thứ hai, lee donghyuck nhét chiếc banner vào túi vải rồi lại quay qua bên phải hét tên đội bóng của mark lee. nhưng mà cũng có cổ vũ, nên không tính là nói dối hết đâu!

lee donghyuck cảm thấy da đầu mình đỏ ửng, do bị anh tiền bối xoa đầu đến rối tung như mây.

lần thứ hai là ở câu lạc bộ âm nhạc, sau khi mark lee tan lớp thì phải đi qua đây để đi tới sân bóng rổ. tiếng hát vang khắp phòng học làm cho anh phải tò mò ghé vào, nhìn thấy cái đầu tròn đang ngân nga hát hay ơi là hay. donghyuck hát chay đã hay lắm rồi, đệm thêm đàn của mark lee vào thì quả là tuyệt vời, nhỉ mark nhỉ?

chẳng nói chẳng rằng, mark lee đeo cặp sách bước vào phòng câu lạc bộ.

"donghyuck?"

lee donghyuck giật mình hét to, quay đầu nhìn mark lee đang đứng nghe mình hát. chết rồi, mark lee đẹp trai quá! donghyuck e ngại nhìn anh, "anh mark ạ". anh tiến tới bên cạnh em, đặt cặp xuống sàn rồi bắt đầu thử đàn piano trong sự ngỡ ngàng của donghyuck. hóa ra tiền bối mà donghyuck thích, ngoài giỏi bóng rổ ra còn rất giỏi chơi đàn! đúng là mark lee có khác, làm lee donghyuck đổ ầm ầm ngay từ lần đầu tiên!

"em hát một bài đi"

"dạ?"

"anh biết đánh đàn, donghyuck hát một bài đi. anh đệm đàn cho em hát"

thế nào chứ? đủ để làm cho trái tim lee donghyuck rung rinh chưa? mark lee cứ nhìn em mãi, vì trông donghyuck có vẻ bối rối lắm. sau bao nhiêu sự thuyết phục của mark, donghyuck cuối cùng cũng gật đầu, hát cho anh nghe.

ai bảo donghyuck không hát hay? đối với mark là mười trên mười. sau khi hào hứng hát một bài, donghyuck lại líu lo thêm mấy bài nữa để mark lee đàn chung. cả hai đàn ca tới khi tiền bối doyoung ghé mặt và kêu hai bạn đi về, vì trường sắp đóng cửa rồi.

thế là lỡ một buổi tập bóng, lỡ cả một chuyến xe buýt về nhà.

donghyuck bí bo trên con xe đạp xịn của mark, để anh chở mình về nhà dù nhà anh với nhà mình ngược đường. donghyuck có sức hát rất khỏe, tới giờ vẫn bám áo anh để hát. mark vừa đạp vừa nghe em, có thể xém xíu là tai mark lee chảy cùng mật. lee donghyuck hát hay quá đi mất!

"lee donghyuck, anh bảo này"

"dạ? em nghe đây ạ", donghyuck không hát nữa, bất chợt thấy tim mình đập rộn ràng dù chẳng biết anh sẽ nói gì. mark lee dừng xe, xuống xe rồi giữ cho donghyuck ngồi yên.

"donghyuck cho phép anh theo đuổi donghyuck nhé?"

"ơ"

ngây cả người, gió cứ thoang thoảng làm cho donghyuck say ngây ngất. trong suốt mười mấy năm cuộc đời của em, lần đầu say xỉn là vì uống nhầm rượu của bố do tưởng đó là nước lọc. bây giờ là lần say thứ hai, đầu óc lại chẳng choáng váng, tay chân cũng chẳng run rẩy nhưng tim đập như vừa mới chạy hai ba vòng quanh trường.

donghyuck say vì tình.

mark giữ vai em, chân chống ở xe cũng đã được gạt cẩn thận.

"donghyuckie, trả lời anh được không?"

"em...em không cho phép đâu!"

"ơ kìa"

sao lại không đồng ý? má đỏ hết cả lên rồi đây này. anh xoa má của em, cảm tưởng như những cỗ nốt ruồi có hình chòm sao tiểu hùng của em sẽ sáng bừng như chòm sao thực sự. donghyuck không né tránh từng cái chạm của anh, chỉ là em thấy ngại quá nên đành giả vờ từ chối.

"thực ra dạo này anh cố tình để anh và donghyuck có thể gặp nhau. anh đã rủ renjun kêu em tới xem trận bóng. vì biết em hay lên thư viện nên anh cũng lên đó theo, lúc nào cũng thấy em ngủ ở bàn. anh cũng hay đi qua phòng em lạc bộ, dù anh biết anh có thể đi vòng qua chỗ trưng bày của trường để tới sân bóng vì nó sẽ nhanh hơn. anh biết donghyuck ở phòng câu lạc bộ mỗi chiều thứ năm, anh hay đứng nghe donghyuck hát"

donghyuck chẳng dám nói gì, gió có thể qua tai mà đi mất nhưng lời mark lee nói thì donghyuck luôn để trong lòng. mark đúng là làm người ta ngại chết!

"haechanie, cho phép anh được theo đuổi em được không?"

lee donghyuck gật đầu, gật cái rụp. sau khi đồng ý câu hỏi của anh, donghyuck được anh hôn vào má. em ngoan ngoãn ôm người anh để anh đạp xe về. hai má em đỏ rực, như có một mặt trời giữa đêm tối. gió mùa này hiu hiu thổi, mark lee tiếp tục công cuộc bon bon trên đường để đưa em về nhà với hai bên tai đỏ lừ.

ai cũng ngại, trái tim cháy xém.

"hết tiền! tới nơi rồi haechan" - mark gọi em là haechan, tim của donghyuck bắt đầu biểu tình dữ dội vì tình yêu.

em xuống xe, đứng đợi anh lấy túi cho mình.

"em trả tiền xe cho anh đi"

"ơ dạ?"

mark cứ nói mấy câu làm donghyuck muốn khóc. mark nhíu mày, nhắc lại câu nói vừa rồi. donghyuck hai mắt rưng rưng nhìn anh, sắp òa lên khóc tới nơi rồi. nhìn dáng vẻ lúng túng của em, mark nhanh chóng cúi người rồi đưa má.

"hôn má anh đi"

nghe renjun bảo, donghyuck hay đi hôn má với ôm mọi người lắm, thế mà sao tới lượt anh thì donghyuck lại ngại ngùng vô cùng nhỉ? môi xinh của em chạm vào má anh một cái nhẹ bẫng, tim mark nổ tung!

"em hôn rồi đó ạ, anh đừng nạt em...", donghyuck xụ mặt, môi trề ra như đang dỗi. gió thổi to, mấy hạt mưa cứ tí tách rơi. nghe bảo trời sắp có bão, tiếng điện thoại của donghyuck vang lên.

"về chưa con?"

"con đứng trước nhà rồi ạ"

donghyuck nghe được tiếng "tút" kéo dài ở đầu máy bên kia, nhìn bầu trời có mây đen đang ầm ầm kéo tới cùng tiếng sấm cứ vang rền khắp nơi. em níu tay anh, bảo anh dắt xe vào vườn.

"sắp mưa rồi ạ, giờ anh về thì anh bị cảm đó ạ"

"haechan muốn anh ở đây hả?", đấy! lại chọc em rồi.

mẹ haechan mở cửa, nhìn thấy hai bạn một nhỏ một lớn đang kéo xe vào vườn. mẹ bảo em kêu bạn đi vào, còn xe thì để xíu nữa bố dắt vào cho. donghyuck vội kéo tay anh vào nhà, mặc cho hai má cứ đỏ ửng lên như cà chua mới chín.

đây là lần đầu tiên donghyuck dắt tiền bối vào nhà.

"trước giờ toàn renjun và jaemin đến quậy nhà em, bây giờ em mới có dịp đưa người lớn vào nhà đó ạ"

lee donghyuck đưa cho anh một cái khăn và một bộ quần áo, bảo anh mau thay ra vì mặc đồng phục sẽ rất nóng. mark lee cười cười, bảo rằng anh đã có sẵn quần áo thay rồi, anh chỉ nhận khăn thôi nhé?

3.

sau khi làm công tác cá nhân xong xuôi, mark lee vào phòng của donghyuck ngồi. phòng củ lee donghyuck nhí nhảnh như chính donghyuck vậy, toàn màu sắc sặc sỡ và mấy chiếc gối ôm to sụ. anh ngồi ở trên nệm, ngân nga mấy bài hát vẫn còn vương vấn trong trí nhớ của anh hồi nãy. mẹ donghyuck bảo, em ấy là chúa tể của sự mở concert trong phòng tắm. mark ngồi rất lâu, cứ lần lượt nhìn những hình poster được gắn trên tường, có gắn hẳn vé xem trận bóng hôm bữa anh thi đấu.

"mark ơi, cháu đem cái mâm này vào phòng em cho cô nhé!"

"dạ, cô cứ để cháu ạ"

bàn tròn của donghyuck toàn món ngon, được mẹ donghyuck đặc biệt mang lên để đãi hai bạn. chắc là do hát nhiều quá, bụng em đói meo. mark lee nhìn em đang là lượt đưa cơm vào bụng, anh nhớ lần đầu gặp em cũng thấy dáng vẻ cậu bé ăn vội ngày ấy. donghyuck có thể ăn quên cả trời đất, ăn quên cả anh trước mặt.

"ăn chậm thôi"

"em đói..."

mùa hạ kéo bao nhiêu cơn mưa về, donghyuck người mang chăn, ôm chặt gối ở trên giường. phòng em vẫn vù vù tiếng điều hòa, ngoài kia là rộn rã tiếng mưa còn tim em thì đập rộn ràng. khi nãy donghyuck than ăn no, không làm nổi bài nữa. anh mark lại ngồi vào bàn giúp em làm bài.

"anh ơi, xong chưa ạ?"

"sắp xong rồi, mấy cái này dễ ý mà"

đúng là người theo đuổi lee donghyuck rất giỏi, chơi bóng rổ và đàn piano có thể cân tất, cả lý hóa sinh khó nhằn cũng xử lý được. dáng vẻ của mark lee khi đang học bài cũng rất cuốn hút, tay áo được xắn lên gọn gàng, tóc xù bông vì mới gội đầu và xem xương hàm kìa, donghyuck rất thích đó! mark lee đúng là hoàn hảo đến tận bao nhiêu người theo đuổi, nhưng mà anh lại chỉ theo đuổi mỗi mình em thôi.

"haechanie ơi, anh xong rồi"

donghyuck nhìn anh tắt đèn, trải đệm trên sàn để nằm.

"haechan, em chưa muốn ngủ sao?"

"mai thứ bảy, em không phải học buổi sáng"

môi xinh của hyuckie cứ chu chu khi nói chuyện, mark chỉ muốn cắn chiếc môi đỏ xinh của em. anh ngẩng dậy nhìn em, hỏi rằng em hay làm gì khi mai em được nghỉ. em liền reo lên, "em sẽ chơi game ạ!". anh bảo em rằng em có thể chơi game nếu em muốn, anh sẽ đọc sách cho tới khi em muốn đi ngủ. nghe vậy, donghyuck vẫn chưa dám rời giường để ôm lấy bạn máy tính đang chờ đợi mấy chiếc game muốn chơi. em dứt khoát lắc đầu, đạp tung chăn rồi đắp kín người.

"em ngủ đây ạ!"

lee donghyuck có dáng ngủ xấu ơi là xấu, lâu lâu sẽ bị lăn xuống dưới sàn nên lúc nào cũng lót đầy gấu bông và đệm ở dưới để khi bạn gấu nhỏ rơi thì các bạn gấu lớn đỡ, không bị chấn thương. hôm nay, lee donghyuck lại ngủ lăn xuống sàn nhà. mark lee nửa đêm nghe tiếng động lạ bên cạnh mình, kêu một cái "cộp!" khiến cho anh giật mình.

"haechan?"

"đau quá...", donghyuck rên rỉ, người vẫn ủ trong chăn. em nghiêng người, tìm kiếm một chiếc gối để ôm. ai ngờ, tay vớ phải mark lee.

"có sao không? nằm gọn vào nào"

anh kéo em lại gần, nằm hẳn trong lòng anh. phòng tối om, mark chẳng thể nhìn thấy donghyuck đang đỏ mặt, cơn đau từ cánh tay vẫn còn kéo dài nhưng điều đó chẳng khiến em để tâm, em chỉ biết mark đang ôm người em, cằm tựa lên đầu, lim dim ngủ. em gắng nhắm mắt, đỏ hẳn cả mang tai.

donghyuck chẳng dám thức dậy vào sáng mai nữa đâu, chỉ muốn ngủ thật ngon trong vòng tay của mark lee.

---

xiu xíu ngọt ngào để có thể dễ ngủ hơn, chúc ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro