biển 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ về, sóng biển như hát về một bản tình ca đón em và anh tới đây.

mark chưa bao giờ thất hứa. trong suốt khoảng thời gian yêu nhau từ năm cấp ba tới giờ, mark lee chỉ thất hứa chuyện đi xem phim cùng em đúng một lần để tổ chức ngày kỉ niệm yêu nhau bất ngờ dành tặng em. hôm đó, lee haechan khóc như một đứa trẻ - chẳng dám nhăn nhó mắng anh hủy xem phim để làm "ba cái trò mèo" mà em hôm nọ mới dẩu môi khi xem các cô cậu tổ chức tỏ tình công khai trên mạng. thực ra, haechan cũng ghen tị đó chứ. bởi, những năm cấp ba chưa được kiếm tiền ổn định, vẫn còn ham chơi nên là cả em và anh chẳng đề cập hay đoái hoài tới chuyện đó. chỉ cần biết, bên nhau càng lâu càng dài thì quả là tốt biết mấy. nhưng mà tới bây giờ, em cũng sẽ chẳng cần phải thấy mình phải ghen tị với bất kỳ cuộc tình nào trên mạng vì người yêu em là đỉnh nhất!

haechan đang cố gắng cúi đầu cài khuy áo sơ mi của mình, mái tóc của em đã quá dài để có thể trực tiếp nhìn rõ một thứ gì đó khi cúi xuống. khó quá, em đành hét to "mark ơi, giúp em với!". mark lee bỏ dở việc chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, chạy vội lên nhà tìm em. em, với dáng vẻ áo quần xộc xệch, một bộ sơ mi và quần ngắn hôm nọ anh mua mà hôm nay đã hào hứng mặc vào. mark vuốt tóc em lên, lúi húi tìm mấy chiếc kẹp tóc hình quả dâu để cài vào, không cho tóc của haechan rơi xuống. mark trông có vẻ bực dọc, vừa giúp em gỡ nút áo cài lệch vừa mắng yêu em.

"anh đã bảo tuần trước đi cắt tóc đi, lại còn cãi nhau với anh"

"em không cãi mà...", haechan dẩu môi, thấy mình tủi thân. đúng là em có cãi nhau thật, lại còn dỗi mấy ngày trời không thèm nghe anh nói chuyện, đến tay thợ cắt tóc mark lee mà em bảo là em thích nhất, "em thích mark cắt tóc cho em!", giờ em cũng ghét tên thợ đó luôn rồi. cho tới khi tóc dài qua mắt, xuề xòa khiến cho haechan không thể cúi đầu để nhìn mọi thứ bên dưới chân mình thì haechanie của anh mới chui tọt vào lòng anh người yêu, bảo rằng "em không giận anh nữa, tóc em dài quá rồi".

"xong rồi, haechanie sẵn sàng chưa?", anh kéo áo cho em, rồi vuốt ve cánh tay em. haechan nhanh nhẹn gật đầu, vòng tay ôm anh. em dựa đầu vào vai anh, thủ thỉ.

"khi nào anh cắt tóc cho em nhé?"

giọng của em bé xíu, nũng nịu hỏi anh. mark mỉm cười, gật đầu mà xoa gáy tóc của em. "mai nhé? mai anh sẽ cắt tóc cho haechan".

như lời hứa của anh với biển cả, với em nữa, mark đã cất gọn đồ đạc lên trên xe, bữa trưa cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho cả ngày ra biển chơi. haechan nhanh chóng ngồi lên ghế phụ, hồ hởi nói "đi biển thôi!".

giống như tất cả mọi người vào mùa hạ, haechan và mark cũng sẽ đi ra biển chơi. trời seoul nóng như đổ lửa, ai cũng cầm ô và đội mũ để tránh đi cái nắng ngày hè oi bức. haechan ngồi trên xe, tay lắc lư cốc trà bưởi và nhấp một ngụm. mark vừa lái vừa hát, lâu lâu ngoảnh mặt nhìn em người yêu đang ngân nga cùng, đáng yêu chết mất!

"haechanie mùa đông cũng được đi biển, mùa hạ cũng được đi biển, nhất em bé luôn nhé!"

xe ô tô dừng đèn đỏ, mark mau chóng đưa tay nhéo má em, chọc ghẹo khiến cho em phụng phịu. haechan cười ngại, nhẹ đánh vào tay anh một cái song chưa kịp rụt tay lại đã bị anh người yêu túm tay nắm cho bằng được, xoa xoa nắn nắn vào từng ngón tay nhỏ xinh. mark đan tay mình vào tay em. haechan tủm tỉm cười, tiếp tục uống một ngụm trà bưởi, trong lòng em dào dạt như sóng biển vì em đang rất hồi hộp, như thể rằng em và anh mới đi hẹn hò lần đầu tiên.

haechan nhớ, sau cái ngày mark tỏ tình với em, thời gian tiếp đến là nghỉ hè. từ một chàng trai trông có vẻ không nhanh nhẹn cho lắm, mark trong mắt haechan lại chủ động nhiều hơn em nghĩ. anh chủ động đưa em về nhà, chủ động nắm tay em, chủ động hỏi số điện thoại. anh còn rủ em đi ra biển chơi, còn đánh guitar cho em nghe, còn chủ động hôn em và sau đó là tự mình đến nhà em để chào hỏi bố mẹ. em nhớ khi đó em còn mới ngủ dậy, đi xuống cầu thang được vài bước là đã nhìn thấy anh đang lững thững bước lên tầng.

"ô, sao anh lại tới đây ạ?"

"anh tới để chào hỏi hai bác ấy mà, với cả hôm nay anh đang không có việc gì. mà anh cũng-", mark tiến gần tới em, tiếng quần áo loạt xoạt. anh vòng tay, kéo em lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em mà ôm chặt lấy, "nhớ em lắm, haechanie à".

haechan ban đầu cảm thấy lúng túng vì em chưa nói với bố mẹ rằng em đang có bạn trai. tay haechan chần chừ, vừa muốn đẩy anh ra lại vừa chẳng muốn rời khỏi cái ôm buổi sáng này. mark bắt lấy tay em, đưa cánh tay vòng sau lưng anh để khiến cho em ôm chặt lấy anh. tiếng anh cười, anh bảo "hai bác biết cả rồi, anh đến nhà là để nói về chuyện giữa hai chúng mình mà. nếu như mà haechan cảm thấy buồn vì anh không báo trước, cho anh xin lỗi haechan nhé?".

không dám buồn, em thề. em còn cảm thấy ngạc nhiên là đằng khác, và em còn vui nữa. haechan chỉ cần ngồi yên, hoặc là tiến một bước, mark sẽ thật nhanh đến bên em dù bất kể bao nhiêu bước chân nữa.

cuối cùng cũng đã tới biển, vì là mùa hạ nô nức người tới biển chơi nên tìm được nơi đỗ xe thích hợp thật là khó. mark tháo dây đai, nhìn em đáng yêu ngồi ghế phụ đang ngủ say vì trời nắng nóng, cốc trà bưởi cũng đã uống cạn. haechan khi ngủ rất đáng yêu, mark hay nói thế khi đưa haechan qua nhà renjun ngủ một bữa. em sẽ ôm gối khi ngủ, nghiêng người dụi mình vào lòng anh để tiếp tục tránh đi những cái nắng sáng sớm, hòa mình vào ngàn mơ mộng của riêng mình.

"haechanie, chúng mình tới nơi rồi này", mark lay lay người em. haechan bừng tỉnh khỏi cơn mộng, xuýt xoa cảm nhận cái nóng của ngày hè. anh xoa đầu em.

sau cái vươn người dài ơi là dài của haechan, em reo lên "chúng mình xuống xe thôi ạ!". bước ra khỏi xe là có thể thấy mùa hạ của seoul dường như len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố, đến cỏ cây cũng phải tiến thân cảm nhận chút gió biển, chút nắng yêu của mùa hạ. haechan nhanh nhẹn đưa chân xuống cát, tay cầm giày chạy tung tăng khắp nơi. mark cầm túi đồ của em, nhanh tay kéo em lại gần mình.

"haechanie đi lạc thì anh phải làm sao đây? đưa giày cho anh nào"

haechan đặt giày bên cạnh anh, mark kẹp tóc lên cho em rồi vỗ lưng bảo em đi chơi cẩn thận, có gì thì quay về quầy nước tìm anh. haechan ngoan ngoãn gật đầu, ngay lập tức biến thành bé nhỏ năm tuổi chạy vội ra bờ biển. lee haechan dường như có thể biến thành một điều xinh đẹp và đáng yêu nào đó trong mắt anh. từ một bé con xiu xíu tới một chàng thơ yêu kiều, haechan chỉ cần ở trong tầm nhìn của mark thôi cũng khiến cho anh mỉm cười, vui vẻ đến bên cạnh em mà khóa chặt trong vòng tay của mình.

"anh ơi! ra đây chơi đi, nước mát lắm đó ạ"

haechan vẫy tay, gọi anh đang ngồi ngân nga trên quầy nước. mark đeo túi, cầm giày của em rồi chạy tới bên cạnh em. khi sóng biển chạm nhẹ vào da, chúng mình thích thú cười tươi, nước biển mát mẻ và sảng khoái vô cùng.

"mark, chúng mình có thể hứa gì đó với biển cả được không?"

haechan nắm tay mark, quay đầu nhìn anh. trong vô số những tiếng động ồn ào ở ngoài kia, cả tiếng sóng biển đang vỗ về, trong ánh mắt của anh chỉ dành riêng mỗi em.

mark nhìn haechan, haechan nhìn mark.

sóng biển vỗ vào chân, mát rượi.

"anh sẽ yêu em cả đời"

"hứa, là hứa mà!", haechan phụng phịu, hai má đỏ hây hây.

tình yêu của chúng mình luôn là sự thật, là một điều gắn liền với cả hai đứa mình, anh và em sẽ chẳng phải hứa hẹn hay che giấu một điều gì cả.

"anh hứa sẽ yêu em cả đời"

sau lời hứa của mark, em hét to "lee haechan hứa sẽ ngoan ạ!". haechan cười khúc khích, ánh mặt trời như thể hôn lên má em, đỏ ửng đầy đáng yêu. mark khẽ hôn lên má em, dịu dàng cọ má của em vào má mình. cả hai chìm đắm vào thế giới của riêng mình, cảm giác như là đang ở một lễ đường chỉ có chúng mình và cha xứ, mark bảo vậy.

"em yêu anh, mark"

haechan tựa trán của mình lên trán của anh, rồi chủ động thơm vào môi của người yêu lớn. mark mỉm cười, ôm em thật lâu, lặng lẽ kề môi nhau khi ánh nắng vẫn còn chiếu rọi gay gắt của buổi trưa. cảm giác như, seoul này chẳng còn nóng nực, mọi thứ quanh anh và em chẳng chút ồn ào. chỉ có tiếng sóng biển, có em ở trước mặt và anh thì nhẹ nhàng âu yếm bên cạnh em.

"haechan đói bụng"

"vậy chúng mình ăn bữa trưa thôi, nhỉ?"

bữa trưa mà mark chuẩn bị, lúc nào cũng là những món mà em yêu thích. haechan ăn ngon ơi là ngon, ôm bụng no nê dựa vào lòng anh. lại bắt đầu rồi đây, em nhỏ của anh mark lại đang ngân nga gì đó khi chiếc bụng được xoa tròn. haechan hòa với tiếng biển cả, giọng ca đầy trong trẻo chỉ khiến cho mark cảm thấy như chỉ nghe mình tiếng em, không có chút nào là ồn ã của đông đúc người xa lạ, không chút nào là gió biển khơi.

"hay không mark? em thích bài đó quá trời"

haechan cười phá lên khi được anh khen hát hay, hai má lại đỏ bừng. em ngồi dậy, nhìn mọi người xung quanh cũng dần rời đi khi mặt trời khuất sau mây đen, cảnh báo mưa to rồi! mark và em nhìn trời, biết rõ là mưa mà, sao không chạy về xe mà trú mưa.

"anh ơi"

"anh nghe, sắp mưa rồi", tay anh vén tóc em. tóc haechan dài che cả đôi mắt lóng lánh như đầy sao kia, hình như haechan sợ mưa. mark lục đục trong túi đựng, đem ra hai cái ô được cuốn gọn gàng, khô ráo.

"ô đây, haechan không phải lo nhé?"

quầy nước có mái hiên, tiếng mưa rơi lộp bộp đầy vui tai. haechan đã lịm giấc ngọt, nằm ngoan trên đùi anh. trời mưa khiến cho tiếng sóng biển hỗn loạn, làm cho mark nhớ cái ngày haechan chạy mưa vì giận anh, không nhận ô của anh. đêm ấy, lee donghyuck xin nghỉ học tiếng anh của anh gia sư mark lee. sáng hôm sau, lee donghyuck xin nghỉ học vì bị ốm. càng nhớ, mark lại càng lo lắng đến mức nào. như là sóng biển kéo bão về, ào ào đổ vào cát, vào cây, mark hôm đó còn chạy vội tới nhà em. haechan lờ đờ ra mở cửa, trán còn dán nguyên miếng hạ sốt của trẻ con. nhìn thấy anh, haechan vẫn chán nản đóng cửa, may rằng anh đã chặn kịp mà túm tay em, kéo em ôm chặt vào lòng. mark vòng tay xoa eo em, vuốt ve mái tóc rối bời. haechan bất chợt khóc to. em năm ấy đã nói rằng em không muốn giận anh nữa đâu, vì em nhớ anh quá.

"anh ơi, mấy giờ rồi ạ?", em nheo mắt, ngẩng đầu nhìn trời. sau mưa, mặt trời lại thẹn thùng ló mặt ra khỏi mây, dường như sẽ thấy cầu vồng. nước biển dâng gần hơn do thủy triều, trời cũng gần tối mất rồi. haechan đã ngủ rất lâu, còn mơ thấy chuyện mình giận anh, anh giận lại mình.

"khuôn mặt mark khi đó thật đáng sợ! em vừa khóc vừa đuổi theo anh, thế mà anh không quay lại để nói chuyện với em"

em bĩu môi tủi thân, rồi lại cười hì hì khi được anh xoa má, xoa trán và vén tóc. anh bảo, "anh xin lỗi haechan nhé, trong mơ mà làm haechan khóc mất".

"trời có thể sẽ mưa thêm lần nữa đấy, haechan ơi"

mark bung ô, đeo túi rồi đợi em người yêu mang giày. gió biển mát rượi, đầy mùi biển cả, khoan khoái ơi là khoan khoái.

"haechanie, đi thôi nào. chúng mình về nhà của chúng mình thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro