3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas bận rộn cả buổi sáng vì vụ án được giao ngày hôm trước theo yêu cầu của một trong số các thanh tra. Donghyuck hiểu, đôi khi bạn cần phải để mình thất hứa, đặc biệt là khi đồn cảnh sát ở khu vực vẫn còn đang thiếu nhân lực. Cho nên, cậu lại tiếp tục đi tuần tra một mình, gật đầu với mấy cụ già niềm nở chào hỏi, và mỉm cười với lũ trẻ thì thầm gì đó khi cậu đi ngang qua.

Cậu chốc chốc lại rơi vào trạng thái thẫn thờ, tự hỏi tất cả những gì sĩ quan cảnh sát như cậu có thể làm được có khi nào chỉ là đi lòng vòng quanh đây hay không. Bạn sẽ nghĩ tội phạm hoạt động chủ yếu ở thành phố, nhưng ủy viên mới nhậm chức đã phần nào giúp tỷ lệ tội phạm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ qua, và khu vực này cũng được xếp hạng hai về mức độ an toàn trong thành phố.

Donghyuck thở dài khi cậu sải những bước dài trên vỉa hè, sẵn sàng cho điều gì đó thú vị xảy ra để có thể chứng minh bản thân với những người đồng nghiệp mới. Điều duy nhất kéo cậu khỏi tình trạng được lập trình sẵn là một tiếng va chạm lớn phát ra từ một con hẻm vắng vẻ bên kia đường. Nhiều tiếng đổ vỡ xuất phát từ không gian nhỏ hẹp ấy và thu hút hoàn toàn sự chú ý từ cậu. Cậu bước đi lén lút nhất có thể về phía con hẻm, thầm hy vọng sẽ giáp mặt với băng đảng nào đó, và rồi cuối cùng có thể tạo được một bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Cậu tiếp tục bước thật khẽ, chỉ còn tiếng sột soạt từ bộ đồng phục có thể bị nghe thấy trong khi đang rình rập. Cậu rút súng ra khỏi bao da khi tiến gần tới góc tường chật hẹp, hít vào một hơi thật sâu trước khi quay phắt lại.

"Cảnh sát đây, đứng yên!" Donghyuck hét lên, rõ ràng và như đã được luyện tập. Chỉ khi đó, Donghyuck mới nhận ra trước mặt mình chẳng phải một băng đảng nào cả, và sự thật chỉ có Mark đang đứng trên thùng đựng rác, cơ thể dựa vào bức tường đầy bụi bặm, bình xịt cầm trên tay, cái cười tinh ranh treo trên khóe miệng và mặt đối mặt với cậu. "Anh đang đùa tôi đấy à!" Donghyuck rít lên trong khi cất vũ khí đi và để cơ thể mình sụp xuống vì nồng độ adrenaline tăng vọt bởi trải nghiệm vừa mới nãy.

"Ồ xin chào ngài cảnh sát đây!" Mark tíu tít, trông quá sức hớn hở với một người vừa bị bắt gặp tại trận vì hành vi phạm pháp. Anh nhảy xuống khỏi thùng đựng rác bằng một màn ấn tượng đậm chất trình diễn của những ngôi sao thể thao mà Donghyuck chỉ có thể ước ao được sở hữu. Donghyuck hừ lạnh về phía anh mặc cho nụ cười vẫn còn đậm nét trên môi Mark.

"Anh đang làm gì ở đây?" Cậu hậm hực, tác phong chuyên nghiệp thui chuột đi chút đỉnh bởi sự hiện diện của người còn lại.

"Em nghĩ trông giống như đang làm gì?" Mark bật cười. Donghyuck thở dài bực bội và lắc đầu.

"Trông giống như anh sẽ nhận thêm một tấm vé đẹp đẽ khác, cứ cái đà này anh cuối cùng sẽ phải ra hầu tòa thôi."

"Miễn là em là người còng anh lại, anh nghĩ cũng xứng đáng đấy chứ," anh đáp trả, nháy mắt với Donghyuck đang bừng bừng phẫn nộ.

"Urgh, tên?"

"Em thậm chí còn không nhớ tên anh sao, anh cảm thấy bị xúc phạm đấy Donghyuck!"

"Khoan đã, làm thế nào mà anh biết tên tôi chứ?" Donghyuck vô cùng bối rối, cậu chắc hẳn phải rõ hơn ai hết nếu như có để lộ thông tin ra với Mark. Cậu không hề có ý định làm chuyện đó, cậu vẫn luôn duy trì nghiệp vụ chuyên môn một cách xuất sắc nhất kia mà.

"Nếu em buộc phải gài bảng tên như vậy, ai rồi cũng sẽ biết hết cả thôi." Donghyuck thầm mắng bản thân vì ngốc nghếch, tuy vậy tầm mắt vẫn không chuyển dời khỏi tập giấy trước mặt.

"Công bằng mà nói tôi không nghĩ anh lại biết đọc đấy." Cậu đáp trả lại nhanh chóng, khiến Mark phải hừ mũi buồn bực. Thứ gì đó bỗng nhộn nhạo bên trong dạ dày Donghyuck, nhưng nó vẫn không đủ để làm cậu ngẩng đầu lên. "Lần nữa, tên?"

"Mark." Donghyuck ấn bút mình sâu hơn vào xập giấy trong bực bội.

"Tên đầy đủ Mark?"

"Hưmm, anh sẽ được gì từ chuyện này?" Donghyuck đảo mắt và lầm bầm 'không phải lại nữa chứ' trong cổ họng.

"Không gì hơn một khoản tiền phạt và một dòng mới trong hồ sơ của anh."

"Em định sẽ lạnh nhạt thế này với anh khi chúng ta bắt đầu hẹn hò sao? Em nên đối xử tốt hơn với bạn trai tương lai, em hiểu không! Mặc dù nói vậy, nếu là kiểu sắm vai cảnh sát ở trên giường, anh sẽ luôn hoan nghênh." Thêm một cái nháy mắt nữa.

'Cái mẹ gì vậy trời'

"Anh thực sự bị ảo tưởng nặng rồi Mark." Mark chỉ đứng đó cười ngớ ngẩn. Donghyuck sẽ không để bản thân lần nữa lúng túng như ngày hôm qua, cậu cần phải chặt tiệt gốc rễ của chuyện này thật nhanh chóng mới được. "Nếu anh không chịu tuân thủ theo yêu cầu của tôi, tôi chắc chắn vẫn sẽ tìm ra anh trong hệ thống, không thể có quá nhiều Mark khớp với mô tả trong cơ sở dữ liệu được." Và chỉ với vậy, cậu xoay gót và trở lại đường chính, tiếng giày xuyên vào miền không gian tĩnh lặng.

"Hey! Khoan đã! Anh thậm chí còn chưa hẹn em đi chơi kia mà!" Donghyuck cố gắng nén lại cái cười khi nghe tiếng hét vang vọng khắp những bức tường khi cậu bước ra khỏi con hẻm. 'Tại sao mình lại còn cười được chứ...' "Hyuck, quay lại đi!"

'Không đời nào đồ dân chơi, tôi thắng vòng này rồi.'

.

.

Một tuần trôi qua với Mark thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi Donghyuck đi tuần tra, chuyện đó chỉ càng làm tăng thêm phần căng thẳng trong cuộc sống vốn đã vô cùng bận rộn của cậu. Donghyuck thực sự hy vọng sẽ không phải trông thấy Mark vào hôm nay, cậu đã có một ngày tệ hại và thực sự không muốn Mark tới quấy rầy như anh ta vẫn thường xuyên làm. Lần đầu tiên, cậu thực sự cầu khẩn cho một điều gì đó ích kỷ trong khi đang sửa soạn để đi làm vào sáng sớm. Nhưng rõ ràng ông trời lại có kế hoạch khác, bởi vì không chỉ Lucas vẫn còn bận bịu với vụ án chết tiệt kia, mà ngay cả cái gai trong mắt Donghyuck cũng giật lấy mũ của cậu và làm cậu phải chạy đuổi theo.

Cậu theo chân Mark lén lút chui vào một ngõ hẹp không rõ tên tuổi, may mắn là nó vẫn còn chút ánh sáng dù cho mặt trời đã lặn từ lâu. Mark biến mất ở một góc khuất, và Donghyuck thì vẫn có thể nghe được tiếng khúc khích không ngừng từ người còn lại. Cậu rẽ bước và rồi đâm sầm vào thứ gì đó vô cùng rắn chắc. Mark. Bộ não Donghyuck lập tức xử lý được thông tin ấy. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Mark đã ép cậu vào bức tường gạch ẩm ướt và thành thạo nắm lấy cổ tay Donghyuck, kéo hai cánh tay của cậu lên trên đầu rồi ghim vào tường. Lồng ngực Donghyuck phập phồng, cậu sững người trong khi đưa mắt đầy hoảng hốt nhìn lên gương mặt Mark.

"A-anh muốn làm gì?" Cậu cố gắng để thoát ra. Mark nghiêng tới gần hơn, hơi thở phả lên phần môi Donghyuck khi anh bật cười.

"Anh đã nói trước đó rồi, một buổi hẹn." Donghyuck đứng bất động nhìn vào mắt Mark, cố gắng giải mã trò chơi mà người con trai ấy đang kéo cậu vào, vật lộn với sự kiềm chế sâu thẳm bên trong mình.

"Đừng đùa nữa đi Mark, nó không còn hài hước đâu." Cậu nói với âm lượng gần như chẳng để ai nghe thấy, nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu trên gương mặt.

"Ai nói là anh đang chơi đùa chứ?" Vẻ mặt Mark trở nên dịu dàng hơn, chân thành hơn khi anh thì thầm câu đáp lại. Đôi mắt Donghyuck trở nên long lanh khi chúng đảo quanh nơi biểu cảm của người kia. Donghyuck đã có một ngày vô cùng tồi tệ, giấy tờ chất chồng trên mặt bàn, cậu còn phát hiện ra mình không đủ khả năng thuê nhà bởi vì có vài bất cập trong vấn đề tiền lương, và trên cả những điều ấy, Mark cứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu và xát muối vào vết thương cô độc. Cậu chỉ là quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ vào thời điểm này. 'Đây chẳng lẽ là điều tốt nhất mình có thể nhận được sao? Tên tội phạm vặt vãnh chỉ muốn chơi đùa với mình sao? Hiệp sĩ với áo giáp sáng bóng đâu rồi, mình cũng xứng đáng được yêu thương kia mà.' Nét mặt Mark dịu lại và tan rã thành thứ gì đó mà Donghyuck chưa từng trông thấy ở anh trước đây, thứ gì đó giống như nỗi buồn bã, sự đồng cảm, hoặc có lẽ sự thấu hiểu.

"Anh ở ngay đây, và em chắc chắn xứng đáng mà Donghyuck." Mark khẽ nói, vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Donghyuck. Hơi thở cậu ngừng lại trong giây lát, nhận ra bản thân vừa buột miệng nói ra thành lời. Cậu hoảng loạn và bắt đầu giãy giụa trên người Mark để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, không đời nào cậu để mình phải đối phó với chuyện này vào hôm nay được, nhưng Mark quá khỏe và tất cả chỉ là vô dụng. Cậu bỏ cuộc và đứng đó dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, từ chối nhìn thẳng vào Mark. Có thể nói là một khoảng im lặng đầy khó xử, nhưng cuối cùng nó cũng bị phá vỡ.

"Xin lỗi." Mark nhỏ giọng, và anh nới lỏng cái kìm kẹp ở cổ tay Donghyuck nhưng không để cho tay cậu rơi ngay xuống. Anh ở gần hơn so với Donghyuck tưởng tượng. Cậu xượt tay vào một viên gạch nhô ra khi giãy khỏi tay Mark. Những giọt nước mắt được cậu lau đi bằng mu bàn tay như để xóa sạch bằng chứng về tuyến phòng ngự yếu ớt vừa bị đổ vỡ.

"Ổn cả, hôm nay chỉ là một ngày tệ hại mà thôi." Cậu vẫn từ chối nhìn thẳng vào mắt Mark, thậm chí ngay cả khi anh vuốt lọn tóc còn vương ra sau tai Donghyuck. Khoảnh khắc thân mật kì lạ này bị phá hỏng bởi tiếng cửa sắt mở rầm ở con đường phía sau. Cả hai lập tức ngoảnh đầu về hướng đó.

"Này! Mấy người đang làm gì ở đó!" Cả hai quay lại đối mặt với nhau, sửng sốt lộ rõ trên gương mặt trước khi Mark thì thầm thêm một tiếng xin lỗi nữa và trùm mũ áo lên trên đầu. Anh nở một nụ cười nhỏ với Donghyuck rồi trèo lên hàng rào sắt bên cạnh, bước chân vang vọng khắp con hẻm khi anh chạy về hướng ngược lại. Donghyuck không định đuổi theo. Không đời nào cậu leo lên hàng rào kia trong chiếc quần gò bó này mà không xảy ra bất kì sự cố đáng xấu hổ nào, thêm cả, cậu không chắc đôi chân mình còn đủ sức để di chuyển. Cậu chỉ đứng đó, dựa lưng vào bờ tường để hít vào một hơi thật sâu trong vài giây trước khi nhặt lấy chiếc mũ lên khỏi mặt đất và ghì chặt nó trên đầu bằng những ngón tay run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro