Thì hôn em một cái rồi hãy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cuối cùng cũng không cản được chia xa.

Đó là những gì còn vướng lại bên cái lạnh của trời mùa xuân cuối tháng hai, khi những ấm êm quấn quýt giữa hai bàn tay đan lấy nhau không rời cuối cùng cũng vì một tác động mà đành phải buông lơi.

MinHyung rời đi với chẳng có một câu chia tay nào được vẽ lên giữa trái tim vẫn đọng lại nhịp tình đập rộn vì DongHyuck của anh, MinHyung rời đi đơn thuần chỉ vì nghĩ rằng tình cảm mình dành cho DongHyuck chưa bao giờ là trọn vẹn.

'Anh vẫn sẽ dõi theo em đêm ngày, dù chẳng biết mình có được phép làm thế hay là không.'

Càng về sau là những tháng ngày của thênh thang giấc trưa đầy buồn bã, khi chẳng có lấy một triền nắng oi ả dạo quanh những con đường. Phải chăng là khi con người ta chẳng còn muốn nhận về cảm giác yêu đương nữa, thì cũng chẳng tìm cho được một mùa hạ để bung lên tia mặt trời chói chang như cũ, để có thể rọi sáng được con tim này tối đen?

'Anh nghĩ rằng tình mình trao em không bao giờ là đủ.'

MinHyung luôn nói những lời như thế này, khi nhận ra được tình cảm của mình không sâu. Ấy vậy mà anh vẫn luôn mong muốn bản thân có một cơ hội, một cái cớ để mãi luôn quan tâm DongHyuck kín kẽ, để cho những gì rộng lớn sắp xảy đến trong mối quan hệ của cả hai người bọn họ sẽ không có một rào cản nào chắn ngang.

Nhưng những lời hứa cùng với biết bao hy vọng chỉ được thốt ra, chứ mãi mãi cũng chẳng bao giờ được thực hiện. Giống như MinHyung thốt ra những câu nói đó là chỉ muốn ve vuốt cho trái tim DongHyuck nằm yên, muốn những chấn động sẽ chẳng len tới mà dìm cho cậu không thể ngủ ngon bởi cơn vật vờ không sâu giấc, để bản thân có đủ can đảm kết thúc một cuộc tình chóng vánh mà chính mình là kẻ rời đi trước chỉ vì nghĩ rằng bản thân không đủ tiếng yêu.

Và cứ thế, cùng với những tự ti mắc cài trên dãy khuy áo, MinHyung rời đi mà chẳng giữ lại một chút gì lưu luyến dù lòng này đã vội dậy sóng luyến lưu. Những tầm nhìn bình thản và ánh mắt không còn đương một chút tia tình nồng đọng lại của MinHyung cũng là lý do đủ lớn, để DongHyuck không muốn tìm cho ra một động lực nhỏ nhoi mà giữ anh lại mãi như thời vẫn còn say sưa với trái tình này, với con tim vẫn còn trẻ hoài và đập loạn xạ chỉ với một mong ước, là có đủ sức níu anh lại kề bên.

Họ bên nhau vào những tháng năm đầu đại học, khi cái tuổi trưởng thành của thiếu niên vừa chạm mốc con mười chín, hai mươi và lúc ấy những xúc cảm về lẽ yêu đương vẫn còn nồng nàn nhưng chưa đầy chín chắn lại làm cho cả hai phải khổ sở. Một người níu giữ và một người chỉ mải miết rời đi, có thế nào thì hạnh phúc cũng đều sẽ chẳng trọn vẹn.

DongHyuck nhớ lại bản thân mình những năm ấy, những năm mà cậu vẫn còn đơn giản hoá thứ tình cảm này với MinHyung, và vô cùng bất lực khi bản thân đã luôn phải níu giữ chút phần héo hon trong chuyện tình này. DongHyuck biết rõ bản thân cố chấp đến chẳng ai địch nổi, và luôn dang rộng vòng tay mà sẵn sàng dung túng cho MinHyung mọi điều, bất kể đó là điều huỷ hoại trái tim cậu đến đâu. Nhưng là vì quá đậm sâu, nên tất cả những gì cậu nhận về chỉ có thể phủ đầy đau thương.

Cơ bản MinHyung vẫn là một người tốt. Hay nói đúng hơn là sau khi trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với DongHyuck, thì MinHyung đã bắt buộc mình phải trở thành một người tốt.

Cá nhân anh biết rõ mình có thể dài lâu với một ai đó, nhưng để yêu đậm sâu thì lại rất khó. MinHyung luôn thể hiện mặt thờ ơ của mình trong những mối tình trước, và cho đến khi biết được DongHyuck thương anh hơn là thương chính bản thân cậu, anh mới nhận ra được thật sự trong lòng anh thì DongHyuck có ý nghĩa như thế nào.

Một thứ ý nghĩa làm anh luôn muốn chối bỏ.

Sẽ chẳng lúc nào phủ nhận được, DongHyuck khi ở bên MinHyung đều luôn không cảm thấy an toàn. Cậu biết rằng thế giới của anh lớn, đến mức một sự hiện diện nhỏ nhoi như chẳng bằng một nửa hạt cát lẫn trong sa mạc không đủ sức làm gắt bỏng da bàn chân ai, của cậu, cũng sẽ không bao giờ là đủ sức để làm rực lên lửa tình của anh dành cho mình. Vậy nên thời gian nhàn rỗi, cùng sự quan tâm dù chỉ là chút ít ở những ngày ấy thôi, anh cũng không dành cho cậu.

Vì anh không dành những điều đó cho cậu, nên anh cũng không muốn tình cảm quá đỗi chân thành của cậu cũng sẽ dành cho mình. Để rồi cứ thế, sự rời đi để lại niềm thương nhớ của MinHyung đã khiến DongHyuck đành lòng thao thức những năm dài.

MinHyung khó hiểu thật đấy.

Khó hiểu là vì, anh sẽ không nói ra lòng mình nghĩ gì, và cho đến khi rời đi mới buông một câu vương vấn, làm cho bất kỳ ai nghe vào cũng xót xa không chỉ riêng gì cậu.

Khó hiểu là vì, dù tình cảm trong tim anh dành cho cậu rất nhiều nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ luôn phủ nhận nó, khiến cho khoảng cách ngày một lớn dần, cho nuối tiếc trốn vào lòng gọn bâng.

Có đôi khi DongHyuck nghĩ mình thật buồn cười, vốn dĩ có dễ dàng rung động đến thế kia đâu. Vậy đấy, vậy mà cứ hễ là MinHyung thì cái gì cũng đều sẽ trở thành ngoại lệ.

DongHyuck không phù hợp với yêu đương, lại càng không nghĩ mình sẽ dễ dàng rung động, sự xuất hiện của MinHyung tràn đến rồi để lại nơi đáy tim cậu một triền nhung nhớ đong đầy và thế là yêu, thế là trở thành ngoại lệ.

DongHyuck chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải khều cho miếng băng dính dán chặt xúc cảm buồn đau của mình phải rơi xuống với bất kỳ ai, bởi vì đời cậu chẳng từng trải qua quá nhiều chuyện đau buồn hoặc giả như có, cũng không đến mức phải vụn vỡ như thế. Vậy mà chỉ cần nhắc đến cái tên 'MinHyung' thì giác quan trong cậu bùng nổ hẳn, và miếng băng dính dán chặt xúc cảm buồn đau cũng sẽ theo hơi nồng nóng rát ấy mà bung ra, trôi tuột đi mất, để lại trong trái tim hao gầy một niềm thương hằn sâu. MinHyung làm nỗi đau trong cậu dâng đầy, thế là trở thành ngoại lệ.

DongHyuck là tuýp người cầu toàn, cố chấp đến mức mong muốn bản thân luôn có được lợi ích đem về. Nhưng khi nghe giọng MinHyung nói câu tạm biệt, thì cậu cũng thấy mình chấp nhận để cho lời nói sau cuối ấy đem anh đi xa mình, dấn thân vào cùng nước mắt đã đổ tràn bờ mi, thế là trở thành ngoại lệ.

Đó là giọng MinHyung đã nói trong một đêm buồn, câu tạm biệt em, xin lỗi em, anh thương em đến nay vẫn còn vang vọng. Để rồi chính nó sẽ là kim chỉ nam dẫn lối cho bước chân họ xa rời nhau, cho việc hai xác thân vỡ vụn đến cố chấp chỉ vì mối duyên sầu giăng kín, chỉ vì tiếng yêu chẳng bao giờ là trọn vẹn.

Đối với mọi người tiếng thương thật lớn lao, hẳn phải dốc cho bằng hết tình cảm mình mà rót vào đáy lòng người đó mới có thể thốt ra được. Nhưng đối với MinHyung, anh không ngại gieo tiếng thương cho DongHyuck, vì anh luôn cho rằng nó chỉ mãi là một từ loại để thể hiện tình thân, tình bằng hữu quý mến, tình đệ huynh trong sáng đơn thuần mà bất kỳ ai cũng có thể nói ra được, kể cả anh, chỉ vậy thôi. Và tiếng yêu không đủ nên chỉ biết dùng lời thương của mình lấp vào, như thương một đứa em nhỏ nào đó dại khờ trao cả hồn xác cho mình, trao cả con tim non mềm nhưng vẫn đập mạnh đầy, trao tất cả những gì chân thành nhất, trân quý nhất mà chẳng một lần mỏi mệt than van.

Thế mà những khi DongHyuck nói thương anh, chính là thương đến tận tuỷ xương, thương đến cồn cào ruột gan này và thương nhất trên đời, chỉ thương có một mình anh.

Cũng bởi vì DongHyuck thương MinHyung như thế, nên MinHyung mới luôn là ngoại lệ. Một ngoại lệ đầu tiên, duy nhất, nhưng để trở thành ngoại lệ cuối cùng thì DongHyuck không thể chắc chắn và càng không dám trông mong. Không chắc là vì, có thể MinHyung sẽ chẳng về nữa. Không trông mong là vì, tình này của cậu cũng sẽ đến ngày hoá thành tàn tích mà thôi.

Mọi người nói DongHyuck trầm lặng, hầu như ai cũng luôn nhận xét như vậy. Nhưng JaeMin không đồng tình, và nó nói rằng DongHyuck chưa từng có một mặt lạ lùng đến thế, lạ lùng điếng người.

Kể từ bao giờ DongHyuck kiệm lời với xã hội như vậy, ngay cả chính cậu cũng chẳng biết rõ. Và JaeMin, đứa vẫn luôn nghe DongHyuck lải nhải bên tai mình khi cả hai cùng ngồi cạnh bên nhau tại chiếc bàn ở trong lớp đại học, cho đến tận nơi thân quen hiên nhà, sẽ không công nhận với luận điểm luận cứ chủ quan của mọi người như thế đâu.

Bên nhau lâu như thế, có điều gì mà JaeMin không hiểu DongHyuck nữa. Nhưng là vì không nỡ nhìn thấy đứa bạn mình bị biến đổi thành một con người mới, một con người chỉ có tiêu cực hay đau buồn phủ đầy đến mức trầm lặng như thế, nên tất cả những gì người ta cho rằng DongHyuck đã rũ bỏ nét hoạt bát vốn dĩ của mình rồi, thì JaeMin đều không đồng tình.

JaeMin cũng biết MinHyung nghĩ gì, hơn hết còn biết rõ anh mang trong lòng thứ tình cảm như thế nào dành cho DongHyuck. Nó biết thừa anh đang tự huyễn hoặc, tự cho rằng mình không đủ tiếng yêu, chứ thật ra anh yêu nó chết đi được, anh thương nó đến mức bạc đầu cũng có thể nữa mà anh lại cho rằng mình không có đủ tình, ôi anh ngốc quá đi anh ơi, JaeMin đã từng bức xúc như vậy và quả nhiên là có gì mà MinHyung có thể giấu nó được đâu.

Thật nhỉ, chỉ là một phút chốc yếu lòng, cùng rối ren bám đầy trong tâm trí đã làm anh chẳng suy nghĩ được gì thông suốt, và rồi cứ thế gieo niềm thương cho cậu mà rời đi như thể mình chẳng còn luyến lưu.

MinHyung cũng chỉ là đang tự dối lòng mà thôi.

Thời gian đôi khi trôi đi nhanh chóng, cũng bao lần từ tốn dạo chơi. Và những lần thời gian từ tốn dạo chơi đó ùa đến, dọc trong ngõ lòng của MinHyung sẽ lại đột ngột xuất hiện hình bóng của DongHyuck ở cuối con đường, nơi gió sương chẳng may lại bùng lên, ủ cho lạnh buốt hết những mạch tình nhớ nhung. Cứ như là chỉ cần bẵng đi một vài năm không gặp mặt, MinHyung mới có thể nhận ra rằng hình bóng DongHyuck trong lòng anh vẫn luôn vẹn nguyên và nằm yên ở đó.

Có đôi lúc anh nghĩ rằng, liệu mình có thật sự không yêu cậu sâu đậm hay không, khi giờ đây xa nhau mấy năm trời mới có thể nghe được ruột gan mình quặn siết từng hồi. Và cứ mỗi lần chớp mắt, lại nhìn thấy nụ cười của cậu nằm dưới lớp da mi, bám từng chút một vào sâu trong mảnh ký ức vụn vỡ. Để rồi rất lâu sau này, mãi mãi cũng không thể nạo cho được nét cười ấy rơi đi mất.

Có đôi lúc anh nghĩ đến lời JaeMin nói với mình một hôm nào đó trước khi mình rời đi, nó nói anh yêu cậu lắm, anh thương cậu đến cuối đời anh cũng được và tình này của anh sâu đậm đến mức khảm sâu vào trong vách tim mình, mà cho dù anh có rời khỏi Sài Gòn này thì mãi mãi, hình bóng cậu trong tâm trí anh cũng không thể nào bị xoá mờ được.

Bởi vì DongHyuck quá đỗi dịu dàng, sẵn sàng dung túng cho anh luôn mãi, luôn là một bến bờ vững chãi để ấp ôm những con sóng tiêu cực của anh ùa đến, để ủ cho hơi ấm lan đầy tim anh bởi vòng tay cậu, và sẽ một mực ở bên anh không rời, luôn nói yêu anh. DongHyuck chưa bao giờ phản bác những mong muốn của MinHyung cả, lúc nào cũng hiền lành gật đầu nhẹ giọng bảo được mà anh, dẫu cho điều đó khó khăn đối với cậu biết bao.

Vậy nên, bằng tất cả những gì DongHyuck hy sinh cho mình thì MinHyung biết rồi, biết mình lúc nào cũng chỉ xem việc không trao đủ tiếng yêu là cái cớ cho sự rời đi của mình mà thôi, chứ thật ra không khi nào là anh không vương vấn bóng hình cậu, cùng với đáy tim đã giăng đầy kín dấu yêu.

Thì ra quên được cậu là điều không thể làm, khi anh cứ ngỡ rằng mình mới phải là người không đáng buồn nhất.

MinHyung vốn dĩ luôn có những mặt cảm xúc quá êm đềm, chẳng khi nào anh nhận thấy được lòng mình dậy sóng hay đớn đau bởi bất kỳ nguồn cơn nào, anh luôn cảm thấy an toàn và yên bình khi ở bên cậu. Thế mà thời gian qua không có DongHyuck ở bên, MinHyung đã khóc nhiều đến mức lịm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi đè nặng khắp cánh vai. Anh thật sự đã bật khóc, khóc nhiều đến thế nào cũng chẳng có ai biết được, cũng chẳng cần ai biết được.

MinHyung vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn dõi theo cậu đêm ngày nhưng là dõi theo một cách kín đáo. Vậy nên những gì anh đã có thể làm trong âm thầm, chính là lặng lẽ nhìn ngắm ảnh DongHyuck qua từng tháng ngày trên tài khoản mạng xã hội mà cậu vẫn thường dùng thời còn yêu nhau, lặng lẽ quan tâm từng chút một, dù chẳng biết mình có đủ tư cách hay là không.

DongHyuck không huỷ theo dõi anh, cũng chẳng đổi tài khoản, cứ vẹn nguyên ở đó như thuở ban đầu, và luôn ôm trọn một mối hy vọng dài lâu. Cậu nói rằng, không có cớ gì để mình phải xoá bỏ ký ức về người cũ, khi người cũ đó đặc biệt lại là anh. Cậu nói rằng, tại sao một người đã từng gắn bó yêu thương mình đến vậy, sau chia tay người đó vẫn tôn trọng và luôn nghĩ tốt cho mình thì tại sao lại phải ghét bỏ người ta? Huống hồ, người ấy là người mà cậu biết rõ cả đời này cũng chẳng thể buông bỏ được, dù có cố gắng ra sao.

Hay cũng bởi vì là ít nhất, DongHyuck đã không phải cảm thấy hối tiếc khi giữ những ký ức về anh ngay bên mình.

Có những khi sự quan tâm thầm lặng của MinHyung thật đáng trân trọng, nhưng cũng rất đáng sợ vì nó quá nguy hiểm. Nguy hiểm là vì, khi nhìn thấy DongHyuck cười vui với một ai khác không phải anh, thì ngay hôm đó giữa lúc đêm muộn, khoảng thời gian không có bất kỳ thành phần nào có thể can thiệp vào đời sống này, MinHyung sẽ ép cho lòng mình vỡ ra như ép cho những khổ đau đâm nát con tim sẽ phải vật vờ với cơn xót xa thấu trời, cùng với vài ba liều nhớ thương sau đó, thấm vào sâu trong lồng ngực anh. Nguy hiểm là vì, chỉ cần DongHyuck có những thay đổi nhỏ vụn thì MinHyung đều sẽ ép mình làm theo.

Giống như khi nhìn thấy gò má DongHyuck hóp lại dù chỉ một chút, vì sụt cân, mà MinHyung đã hốc hác đến tận mấy tháng trời vì lắng lo.

Giống như việc DongHyuck có đợt nào biệt tăm trên mạng xã hội, đến mức khoá tất cả tài khoản chẳng cách nào liên lạc được, mà MinHyung đã thấy tâm tư rối bời đến mức lục tung hết từng ngõ phố Sài Gòn, chỉ để tìm lại bóng dáng cậu ngồi đâu đó trong tiệm cà phê bên hè hay vài quán ăn nhỏ ven đường cũng được, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng tìm thấy cậu đâu. Điều đó làm anh bi quan đến mức suýt chút nữa đã chệch tay lái mà đâm sầm vào đâu đó giữa những con đường, vì Sài Gòn bé nhỏ đến thế mà lại chẳng tìm được người thương.

Giống như anh vô tình biết được tin DongHyuck những năm gần đây không thể ngủ trước một giờ sáng, và tầm đâu ba bốn giờ lại giật mình thức giấc như một thói quen. Cứ thế mà dạo này cậu chỉ có thể ngủ khoảng chừng nhiều nhất là ba tiếng, hiển nhiên phải luôn dùng thuốc ngủ để hỗ trợ bản thân, để đảm bảo chính mình được ngủ nhiều hơn một chút. Điều này làm MinHyung cũng thao thức mãi, nghĩ đến việc DongHyuck vật vờ bên nệm giường với tâm trí rỗng tuếch cùng hai mắt mơ màng không tài nào nhắm lại được, MinHyung thấy mình như chết lặng vì cơn đứng tim nào đó đột ngột kéo về.

Đôi lúc anh nghĩ bản thân mình quá bị ảnh hưởng bởi DongHyuck, và kể từ khi chẳng còn bên nhau lại càng mãnh liệt hơn thế. Vì vậy mà đôi lúc anh cũng đã nghĩ chính mình hướng về DongHyuck còn nhiều hơn hướng về bản thân, và những gì anh không phô bày ra với DongHyuck lúc hai người vẫn còn bên nhau, giờ đây lại lùng bùng ở dưới tận ngõ tim, chực chờ tiến đến và quẩn quanh, càn quét khắp mọi ngóc ngách tế bào, khiến cho chúng ngứa ngáy nhộn nhạo, cùng muôn vàn nhói đau.

Có những khi sự quan tâm thầm lặng của MinHyung thật đáng cảm động, nhưng cũng khiến cho bất kỳ ai không biết đến, khi nhìn vào đều sẽ lắc đầu nói, cậu mãi chẳng đủ tình dành cho DongHyuck đâu.

MinHyung cũng từng cho rằng bản thân mình không đủ tình dành cho DongHyuck thật, bởi anh không giỏi thể hiện mặt lãng mạn của mình hay nói gần hơn một chút là mặt cảm xúc, anh cũng chưa từng nghĩ mình đã thể hiện đủ cho DongHyuck cảm nhận được. Vậy nên chính anh mới là người buộc cho mình phải rời đi, vì luôn nghĩ bản thân không thành thật với cảm xúc trước mắt cậu.

Nhưng DongHyuck lại không nghĩ như vậy, thậm chí chưa từng cho là như thế. Dẫu rằng cậu biết bản thân mình vẫn luôn ở trong một mối quan hệ không an toàn đi nữa, thì tất cả những sự quan tâm chân thành của MinHyung ngày đó, hơn ai hết DongHyuck vẫn là người cảm nhận rõ ràng nhất.

cam đoan anh ấy là người có tính cách tử tế nhất trên đời.

Kể cả khi anh ấy chọn việc rời khỏi cậu sao?

Kể cả khi anh ấy có rời đi, cậu vẫn tin rằng anh luôn đặt cậu lên hàng đầu, nghĩ cho cậu trước nhất. Cho nên, MinHyung anh vẫn là người tử tế nhất trên đời, nhất trên đời.

Duy nhất trên đời đối với DongHyuck.

Nhớ cái chuyện vào một đêm bão giông nơi Sài Gòn tháng mười một năm nào, DongHyuck dù chẳng có việc gì buộc phải ra ngoài nhưng vì lời hứa sẽ đến dự tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả từ rất lâu của họ hàng, mà bất chấp bản thân lạnh cóng ra sao để đến được bữa tiệc ấy. Tất nhiên họ hàng vẫn cảm động thế nào, và còn nể nang DongHyuck nữa, nhưng thật lòng cậu chỉ nghĩ cũng là cái tình cái nghĩa mà đến chứ chẳng phải để chứng minh bản thân với một ai làm gì.

Hôm ấy về muộn, hẳn phải gần mười hai giờ đêm DongHyuck mới về đến nhà và những gì đón cậu chính là vòng tay ôm chặt không rời, trước khi thấy MinHyung đẩy mình vào phòng tắm mà pha nước ấm lau người cho.

Lúc ấy MinHyung cứ suy nghĩ mãi, và sốt ruột không thôi khi DongHyuck nhất quyết không để cho anh đón đưa mình đến một nơi xa, ở một ngày thời tiết quá mức ương bướng. Nhưng có ai ương bướng hơn DongHyuck cơ chứ, đề kháng đã không tốt lại còn nghĩ đến tình nghĩa yêu thương dành cho người khác mà quên đi cả bản thân, hẳn nhớ về chừng đó làm MinHyung cũng phải rất lo. Đến mức như vậy, vậy mà MinHyung vẫn không thể hiện ra rằng anh đã lo lắng thế nào, cứ bình thản nét mặt thế thôi, và chỉ vỏn vẹn dặn dò bốn chữ em nhớ về sớm.

DongHyuck trong vài ngày đầu yêu đương với MinHyung cứ nghĩ anh sẽ nóng tính và dễ cáu giận, nhưng những gì cậu nhận về chỉ là những cái cau mày vì lắng lo, cùng thêm từng hơi thở nặng nhọc phủ lên chóp mũi nhói thêm chứ chưa bao giờ anh phải lớn tiếng hay giận dỗi đến mức lạnh nhạt với cậu cả. Cho nên đêm giông bão tháng mười một năm đó cũng vậy, dù dáng vẻ sũng đầy nước mưa của cậu đã làm cho anh thấy tim mình lỏng đi mấy mạch gân máu, thì anh cũng chẳng nửa lời trách móc mà cứ thế ôm cậu vào lòng, dìu cậu vào trong nhà, mặc kệ từng dòng lạnh buốt kia có ngấm vào cơ thể mình cũng chẳng sao.

Có những khi sự quan tâm thầm lặng của MinHyung thật dịu dàng, nhưng cũng có đôi lúc nó trở thành điều làm lòng ai trở nên chai đá.

Những năm tháng trước, lúc vẫn còn yêu đương với DongHyuck thì MinHyung không thường nói nhiều tiếng yêu nhưng hành động của anh lại thể hiện ra, rằng tâm trí này chỉ dành riêng cho mỗi một mình cậu. Đến độ anh chẳng còn quan tâm quá nhiều đến sự đời, chỉ quan tâm đến DongHyuck mà thôi, và những gì đẩy lùi anh ra xa khỏi tầm với của hiện thực, có lẽ chính là nỗi sợ về tình cảm này của anh sẽ khiến cậu héo mòn vì ngóng trông.

Kể từ khi rời đi, MinHyung thấy mình sống như người bị rút mất linh hồn, khi và chỉ khi nhắc đến DongHyuck thì dây cót chứa đau buồn đã được lắp sẵn sẽ lại đột ngột được vặn lên, hoàn toàn đánh gục anh mà phủ kín xót xa đến hao gầy tim gan.

Bất lực đến thế, nhưng thà rằng để DongHyuck sẽ chẳng thêm lần nào nữa nhận về tổn thương khi sự ở lại của anh chính là nguyên nhân trọng yếu nhất, thì anh chấp nhận ôm đớn đau vào lòng khi chủ động xa cậu, còn hơn.

Bất lực đến thế, nên những gì MinHyung có thể làm cho DongHyuck chỉ có thể là dâng lời kinh cùng những ý nguyện lên cho Thiên Chúa, mong Ngài sẽ che chở cho cậu luôn mãi, để cậu được sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn tại nơi mệt mỏi trần gian không có anh ở bên.

Và Thiên Chúa, Ngài cũng đã lắng nghe lời khẩn cầu của anh rồi.

Trong khoảng thời gian MinHyung rời đi, DongHyuck cũng có nhận lời tìm hiểu một người mới. Vậy mà nỗi nhớ về anh là thứ không có cách nào để mà che giấu được.

Thật tệ có phải không? Chấp nhận mở lòng, chấp nhận đến với một người khác, rồi sau đó lại nhớ về MinHyung để so sánh từng điều nhỏ nhặt với người đó và bật khóc một mình, có phải DongHyuck tệ quá rồi không? Người đó so với MinHyung dịu dàng hơn, thể hiện mặt quan tâm lo lắng cho cậu nhiều hơn, giỏi giang hơn, cái gì cũng đều hơn MinHyung cả. Vậy nên, DongHyuck đã luôn cho rằng vì thế mà mình không xứng đáng, và lúc chấp nhận tìm hiểu người ta cũng chỉ vì bản thân quá cô đơn mà thôi. Quá khó để ngăn lại cảm xúc quá độ này, dẫu cho cậu đã luôn cố gắng nhiều đến đâu, vì vậy mà DongHyuck muốn dừng lại trước khi mọi thứ sẽ trở thành những hối hận muộn màng.

Nhưng có một điều mà DongHyuck có thể chắc chắn được rằng, là so với người kia, MinHyung âm thầm quan tâm và tìm hiểu đến những điều nhỏ nhặt của cậu nhiều hơn, nghĩ cho cảm xúc của cậu nhiều hơn, thương cậu nhiều hơn và cậu cũng thương anh nhiều hơn là thương người ta.

Vậy mới nói, rằng nếu không so sánh, có lẽ là DongHyuck cũng muốn để cho mình quên đi MinHyung rồi. Nhưng hiện thực lúc nào cũng đều như vậy cả, đều không như chúng ta đợi mong.

Trong thế giới rộng lớn của MinHyung, có JaeHyun là người bạn thân thiết nhất và hiển nhiên chàng cũng biết đến sự hiện diện của DongHyuck, người mà MinHyung bạn chàng ngày đó kề bên.

JaeHyun rất thường xuyên kể nhiều chuyện về MinHyung cho DongHyuck nghe, vì chàng nhận thấy thằng bé DongHyuck này không có điểm nào khiến cho mình phải dè chừng, cũng chẳng có điểm nào ở nó đe doạ tình cảm MinHyung được cả. Và vì hiển nhiên chàng biết DongHyuck đối với ai cũng hết mình cùng thật lòng, nên càng không lo lắng cậu sẽ làm tổn thương MinHyung. Thế mà MinHyung ấy, dám làm DongHyuck buồn, chàng đột nhiên thấy mình lo lắng hơi thừa cho việc MinHyung sẽ có thể là người buồn chứ chẳng phải cậu, và DongHyuck nghe chàng nói vậy cũng chỉ cười hiền.

JaeHyun từng nói rằng trông cậu thật lạ lùng, như cái bài nào của Vũ mà ngày đó MinHyung đã gợi ý cho cậu nghe ấy.

'Lạ lùng em tới, hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng,
Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em?'

JaeHyun nói rằng bài này da diết bi lụy y chang DongHyuck, xa nhau rồi vậy mà em vẫn nhớ về MinHyung, bên người khác rồi vậy mà em vẫn không quên thằng nhóc ấy. Có khi nào em cảm thấy giận MinHyung chưa, khi chỉ toàn là nó khiến cho em buồn, khiến em trầm lặng đến như vậy và biến em trở thành đứa kiệm lời thế kia?

DongHyuck cũng chỉ lắc đầu, nói rằng làm sao em giận MinHyung được, lúc này anh ấy rời đi trước thì đến cuối đời để em rời đi trước cho, đâu có sao. Nhưng có lẽ lúc đó phải nhờ anh JaeHyun nói MinHyung nhường cho em với, vì em không tự mình nói được, và sau đó anh nhớ rủ MinHyung đến thăm em đó nhé.

Đến thăm em khi hôm ấy Chúa thương gọi em về.

Tất nhiên chàng cũng xót cho cậu chứ. Bởi JaeHyun cũng biết đối với những người theo đạo Thiên Chúa, cách nói Chúa thương gọi tôi về, chính là nói giảm cho việc mình đã chết đi.

Chàng biết DongHyuck, em dấu yêu của chàng sẽ không tiêu cực khi nói về những việc chia ly, lại càng không để chúng lấn át mình đến mức quanh quẩn mãi ở cái việc cắt đi mạng sống mình như thế. Cho nên, khi nghe thấy DongHyuck đề cập những chuyện như vậy thì trong lòng chàng cũng ngầm hiểu, là DongHyuck đã chấp nhận hiện thực, chấp nhận việc MinHyung không về bên cậu nữa từ giờ phút này cho đến mãi về sau.

JaeHyun điềm đạm và hiền lành, nhưng lại rất thường xuyên cãi nhau với MinHyung về chuyện yêu đương của anh và cậu. Chàng biết mình rõ ràng không có bổn phận gì để mà can thiệp quá sâu vào trong mối quan hệ của hai người nọ, nhưng với tư cách là bạn chí cốt sống chết có nhau của MinHyung lại không cho phép chàng ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy đứa bạn mình ngổn ngang với dây tình đứt quãng, mà lẽ ra nó phải là sợi vững chắc nào đó được cột chặt hai đầu nối, kéo MinHyung và DongHyuck về cùng.

Đôi lúc lại là với tư cách người anh muốn bảo bọc đứa em DongHyuck của mình nữa.

Giống như cái chuyện chàng biết MinHyung mang trong mình nỗi niềm, và luôn muốn lẩn tránh DongHyuck mỗi khi bất ổn, chỉ vì anh không thể làm cậu bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực bất chợt trong anh. Thế mà những khi nhìn thấy DongHyuck lo lắng, đợi chờ, ngóng trông lại làm JaeHyun chạnh lòng khôn nguôi và chàng ước gì mình có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Giống như cái chuyện MinHyung không quá rõ ràng với tình cảm và nỗi nhớ của anh, cứ luôn lần mò vào trong trang cá nhân của DongHyuck, lặng lẽ lưu từng tấm ảnh cậu xinh đẹp, từng cái video cậu hát cậu cười rồi cất gọn vào trong album điện thoại, mỗi ngày nhớ ra lại xem mấy trăm bận với mấy trăm tấm cậu đăng qua từng tháng năm. JaeHyun biết hết tất cả những điều đó vì chàng có lần thấy MinHyung ngồi một góc kín đáo, khóc lặng thầm khi nghe giọng DongHyuck hát vang, trong đoạn clip đó cậu hát Off My Face bởi ca sỹ mà MinHyung yêu thích là Justin Bieber. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, chàng chỉ thở dài rồi rời đi vì MinHyung vẫn cần một không gian riêng, và chẳng muốn ai thấy được những giọt nước mắt ấy ngoài DongHyuck.

Câu nói luôn hiện hữu trong sự cãi vã của anh và chàng lúc nào cũng là DongHyuck chỉ đợi có mỗi mình em, từ JaeHyun.

"Yêu hay không yêu thì rõ ràng với nó, nói với nó một tiếng rồi đi đâu thì đi, DongHyuck chỉ đợi có mỗi mình em."

"..."

"Nhớ nó thì nhắn cho nó một câu hỏi han làm gì sợ sệt, nó đâu tuyệt tình đến mức cắt hết mọi liên lạc, nó cũng đâu phải người rời đi? Làm ơn đấy, DongHyuck chỉ đợi có mỗi mình em."

"..."

"Muốn quay về thì cứ quay về thôi, DongHyuck chỉ đợi có mỗi mình em."

"..."

"Mạnh dạn một tí, thành thật với bản thân một tí. Đến ngày nào đó DongHyuck kiệt sức, em hối hận cũng chẳng kịp đâu. Nghe anh đi, DongHyuck chỉ đợi có mỗi mình em."

Lúc nào câu kết cũng là DongHyuck đợi anh về.

Và dù MinHyung vẫn thường xảy ra cãi vã với JaeHyun, nhưng mỗi lời chàng nói làm anh không thể nghĩ ra được câu nào để phản biện. Chàng nhìn thấy được những nỗi đau anh mang, thấy được khổ tâm và từng cú bất lực đấm vào mang tai, hai bên mạn sườn anh đau điếng, máu đào thống khổ vì thế mà hộc ra nhiều phần.

Cho nên JaeHyun ước gì hai đứa em thân cận của mình có được hạnh phúc, và buồn đau ơi, xin đừng tuôn đổ như giông bão vội vã mà gieo trên đỉnh đầu họ nữa.

Nhắc đến bài Lạ Lùng của Vũ ấy, đúng là chỉ nghe thôi là không đủ. MinHyung lúc giới thiệu có nói rằng nếu để ý kỹ câu chữ lòng em sẽ đau, nhưng lại chẳng khóc được, anh tin rằng em có những cảm nhận đó.

Không khóc được thật nhỉ, có khóc được đâu khi nước mắt cậu chỉ rơi cho chính anh và riêng mình anh vào sau này? Có ai làm cho DongHyuck phải đớn đau đến thế đâu, lạ thay.

Cớ sao lại nặng tình đến vậy, là câu hỏi luôn dội vào trong miền tâm tưởng của DongHyuck khi những bất chợt đã vô tình lướt qua lòng cậu, nhẹ như gãi cho cọng lông mi sớm rơi rụng dưới khoé mắt cậu bay đi. Ừ đấy, cớ sao lại nặng tình với chỉ duy nhất một người đến như vậy, nặng tình đến mức khó coi, nặng tình đến mức tim gan này vặn vẹo vì nỗi đau giăng kín và biết làm sao được khi chẳng thể cắt được nỗi lòng này bỏ đi.

Đôi lúc DongHyuck sợ Sài Gòn đến mức chỉ cần nhìn ra ô cửa sổ, bước một bước chân ra khỏi nhà cũng thấy lòng mình rơi nước mắt. Và cứ thế lại thôi, cứ lui vào trong nhà, ở mãi trong phòng với tâm tư đã ủ lên hơi men nứt vỡ, đớn đau cũng vì thế mà cay nồng tim ai.

Nắng Sài Gòn đem từng nỗi đau của cậu đan thành một chiếc áo len, đan đến mức áo dày cộm rồi sau đó choàng lên cổ, lên cánh vai, lên từng thớ thịt và lên những khớp xương hao gầy. Nhưng Sài Gòn có nghĩ ngợi gì đâu, Sài Gòn có kiêng nể ai đâu, vậy nên cho dù có gắt trời ở ngưỡng gần bốn mươi độ thì cái áo len đó vẫn được chồng vào cơ thể DongHyuck, quấn cho lòng cậu đến nóng bừng ngộp thở, đến bức bối tim gan.

Đêm Sài Gòn gieo vào đáy lòng cậu quạnh hiu một triền nhung nhớ đong đầy, mà hẳn khi DongHyuck nhìn lại sẽ cảm thầy tim gan mình nức nở lên nhiều bận vỡ tan. Những mảng đen kịt giăng kín lối, như thể chúng vô tư đến mức chỉ muốn trải thật nhiều thảm nệm đậm màu kia mà phủ mờ tầm mắt cậu, và rồi đắng cay muôn phần trước cơn mông lung mơ hồ sẽ khiến cậu lạc lõng cả hai bàn chân.

Mưa Sài Gòn nhấn chìm cậu vào một nỗi buồn vô tận, sâu hoắm, đến khi buồng phổi bị bóp nghẹn bởi cơn ho khan mỗi hôm trời trở gió thì mưa kia cũng chẳng một lần giảm đi bớt, dù chỉ là nửa giọt buốt lạnh ùa về.

Nhưng DongHyuck không rời bỏ Sài Gòn, vì nỗi nhớ của cậu ở đó. Một nỗi nhớ về hình bóng người nào, mà chẳng còn muốn ở bên mình nữa.

DongHyuck thương Sài Gòn đến mức chỉ muốn cả đời gắn bó với nơi ấy, cho đến khi chẳng còn có thể, cho dù nơi đây luôn gợi cho cậu tìm đến những nỗi buồn vô tận đã một mực bám chặt gốc rễ vào sâu trong cõi lòng, đến sưng tấy đi.

Bởi lẽ vì sẽ luôn có những khoảng trống mà chẳng thể nào được lấp đầy. Và lúc cậu nhận thấy trái tim mình cứ luôn vang đập vì anh khi ở bên một người khác, mới biết rằng cả đời này cũng không thể nào buông bỏ được anh.












DongHyuck không tránh được những mơ màng, khi giọt cà phê mặn đắng vướng mình vào cuống họng, lúc chiều về cái góc phố nhỏ nơi Sài Gòn giản đơn ấy cứ réo gọi lòng cậu phải trông ngóng bóng hình anh.

Chẳng rõ là thu có về hay chưa, khi hơi ấm quen thuộc mà đôi họ vẫn thường đan tay bắt lấy đã vốn không còn cảm nhận rõ ràng nữa. Chẳng rõ là thu có về hay chưa, khi bóng mặt trời thiêu cay cả một góc trời mây cũng chẳng thể làm cho làn mưa kia muốn đậu lại mãi. Chẳng rõ là thu có về hay chưa, khi mỗi lần gió ríu rít về là từng đợt buốt lạnh hun mờ mắt cậu, về những mảnh ký ức cùng anh chẳng thể nào còn vẹn nguyên.

Và cũng chẳng rõ là thu có về hay chưa, khi thu này họ chẳng còn bên nhau.

Nhớ anh một mùa thu dịu dàng, thương hoài anh đượm tình hồng dở dang.

"Đã lâu không nghe thấy DongHyuck nói về chuyện tình yêu nhỉ. Làm sao nào, cậu đã có người trong mộng hay chưa?"

Bạn Jeno cùng lớp hỏi DongHyuck thế này khi bạn thấy cậu cứ mãi êm đềm một mình, không bao giờ thấy kề bên hạnh phúc với một ai đó.

Người trong mộng?
Có lẽ là người mình đợi chờ trong hy vọng.

DongHyuck bật cười khe khẽ nhưng tiếng cười ấy không biết từ khi nào đã dội vào lòng đập vang đến đau rát, và tiếng khóc từ đâu ùa đến mà xối cho những u sầu trong lớp tim nở ra. Người trong mộng nghe sao mà đau đớn quá, dẫu cho nó đáng lẽ ra phải là một giấc mộng thật xinh đẹp với hạnh phúc ngập tràn, và len lỏi trong cơn mơ siêu vời sẽ là tình cảm MinHyung đong đầy ở đó, để dành cho cậu luôn mãi. Thế nhưng mà khó, quá khó đối với cậu.

"Người trong mộng của mình là người mình hết lòng khao khát cũng khó mà có được."

"Và thật dại khờ làm sao khi mình luôn muốn đợi chờ người ta."

Jeno không hiểu rõ được câu nói ấy có nghĩa gì, hoặc có thể là bạn đang cố gắng để mình phải hiểu. Bạn đối với cậu không quá mức thân thiết như cậu với JaeMin, nhưng bạn biết DongHyuck rất tốt vì đã nhìn thấy được những tốt đẹp cậu làm với thế gian, mà trong thế gian đó còn có bạn nữa.

Vậy nên bạn vẫn luôn nghĩ rằng DongHyuck xứng đáng với những gì trân quý nhất trên đời.

"DongHyuck tốt như vậy người ta theo đầy."

"Nhưng chờ đợi duy nhất một ai đó không dại khờ đâu đấy. Vì cậu yêu mà, bất chấp tất cả thôi, dù cho kết quả không như mong đợi thì Jeno này vẫn ủng hộ quyết định của cậu, vẫn cho rằng quyết định của cậu không bao giờ sai cả."

"Nào, bây giờ kể mình nghe về người ấy nhé? Hẳn người DongHyuck thích phải là người tài sắc vẹn toàn lắm nhỉ, hoặc cũng phải là người tốt ấy chứ."

Và câu nói của Jeno đã kéo tay DongHyuck ra khỏi đầm lầy đau buồn thẳm sâu, vì ít ra cũng có một người khác cho rằng MinHyung thật sự là người tốt, khác hẳn với thế gian ngoài kia.

Đầu tháng mười hai là chuẩn bị bước vào mùa Giáng Sinh, nên đâu đâu cũng nhộn nhịp và rộn ràng tiếng nhạc lừng vang. DongHyuck thích những cơn hạ gắt bỏng da nhưng đâu đó trong tim cậu khi đông về cũng đã mềm đi vì đắm mê.

Chẳng biết Giáng Sinh năm nay có khác mọi năm không nhỉ? Êm đềm đến Thánh Đường dự lễ rồi về nhà, gói mình vào trong từng dây đèn lấp lánh đủ màu nghe nhạc ru thơ, cùng cốc ca cao nóng và sau đó cuộn chăn ngủ, cứ thế qua hết một mùa Giáng Sinh mà năm nào cũng quanh quẩn với những điều tương tự vậy. Có cảm giác nào đó đã đưa DongHyuck đến một điều khá vui sắp diễn đến, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy được nó lúc này.

Hôm nay là Chúa Nhật, sau khi tan lễ thì DongHyuck vẫn thường nán lại ở khuôn viên Thánh Đường để đọc kinh, hoặc là cậu sẽ vào nhà nguyện để chầu Mình Thánh Chúa, hoặc sẽ vào phòng tưởng niệm cầu nguyện cho các linh hồn đã an nghỉ trong tay Ngài. Nơi này các linh hồn vẫn thường lắng nghe cậu khẩn nguyện, và nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa, sẽ làm lòng DongHyuck cảm thấy được dắt dìu chở che.

Nhưng bình an chẳng đậu chân lại được một lúc đã khiến DongHyuck thấy lòng mình dậy sóng, vì trước mắt cậu là MinHyung ngày nao. Anh đang ngồi đó nguyện cầu, và sau khi làm Dấu Thánh Giá xong lại vội vàng đứng lên, cái vội vàng đó kéo ánh mắt anh sa vào ánh mắt cậu, nỗi giật mình bỗng chốc bùng lên chiếu rọi tận sâu thẳm tâm can.

Chẳng biết nói gì, nhưng MinHyung lại không muốn cứ thế mà ngoảnh mặt làm ngơ nên anh đã tiến đến bên cậu, và DongHyuck cũng chẳng nhích dịch nổi bước chân mà lùi về sau, để mà nhanh chóng rời khỏi tầm mắt anh.

"Chào em, DongHyuck. Đã lâu không gặp em."

Giọng nói anh vẫn đong đầy những dịu dàng, dẫu đã trầm đi nhiều tông. Giống như lòng này vẫn mang hoài dấu yêu, dẫu đã nhiều lần giấu nhẹm mà cất đi mất.

"Cũng rất lâu kể từ khi ta không còn bên nhau, anh MinHyung."

Và MinHyung cảm thấy nụ cười của DongHyuck đã chẳng còn sáng bừng như trước kia nữa.













Lúc cả hai tiếp tục câu nói tiếp theo đã là ở một khung cảnh khác, một khung cảnh ở quán cà phê đơn sơ nơi đâu đó trong con hẻm nhỏ bé của Sài Gòn.

"Dạo này em thế nào?"

"Em ổn thôi."

Hoặc không, thì em cũng sẽ ép buộc mình phải ổn.

"Trông anh MinHyung gầy quá, em đoán hẳn những ngày tháng qua anh vất vả lắm."

"Em luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất."

Và cũng khách sáo đến mức gọi cả cái tên anh ra.

"Anh vất vả thật, không ổn lắm."

Mặc dù DongHyuck đã để cho trái tim mình khóc oà khi nhìn thấy sắc mặt MinHyung không tốt ngay từ những giây phút đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình thản như cách cậu ép cho bản thân phải bình thản. Cậu sợ chính mình sẽ lại phá bỏ giới hạn đã tự đề ra mà chạy đến ôm anh vào lòng, để làm cho ngực áo anh mặn đắng dư vị của nước mắt cậu, cho niềm đau đớn loang ra mà thấm sâu vào tận trong từng thớ tế bào, để anh cảm nhận được rõ rằng DongHyuck cậu cũng không ổn hơn anh là bao.

"Nhớ em nên không ổn lắm."

"..."

"Em có nhớ anh không?"

Điên cuồng sớm hôm, DongHyuck nghĩ vậy nhưng chẳng thể cất lời. Nghe thấy MinHyung nói nhớ mình làm cổ họng cậu nghẹn đắng, chẳng nghĩ sự rời đi của anh không chỉ gieo thao thức vọng về mà còn cố gắng mang theo bao nhớ thương cất gọn bâng vào trong chiếc balo, đi một chuyến xa muôn nghìn trùng vẫn không tài nào quên được người ở lại, cho nỗi nhớ chen vào mi mắt làm ướt mềm tim gan.

"Anh lảm nhảm thôi, DongHyuck đừng để ý."

"Cũng muộn rồi, hay là anh xin phép về."

MinHyung biết mình đã quá bộp chộp, nên sau khi gắng gượng nụ cười méo mó đến khó coi lại muốn nhanh chóng rời đi. Có lẽ với anh, chỉ cần nói ra được mình nhớ cậu dường nào là quá đủ rồi, quá đủ so với ngày trước đến tiếng yêu cũng muốn tiết kiệm với cậu. Nhưng bàn tay cậu lại nhanh hơn bước chân anh rồi, chúng đã mau chóng buộc chặt cổ tay anh trong lòng chúng chỉ để mong đợi rằng bản thân có thể níu anh lại dù là một khắc giây sau cuối, một khắc giây sau cuối thôi cũng đủ vui lòng.

Trong hơn hết những gì khiến DongHyuck phải thực hiện từng điều bác bỏ nỗi nhớ anh trong tâm trí, có một câu níu kéo cậu cũng chẳng lo sợ mà vội vàng thốt ra.

"Anh MinHyung đừng đi vội."

"Em cũng rất nhớ anh."

Trọn vẹn năm chữ sau đó, đủ để cho MinHyung biết được rằng hình bóng anh trong tâm trí cậu vẫn chưa hoen mờ đi dù thời gian có phai màu theo năm tháng. Điều này làm anh cảm động khôn xiết, nhưng cũng vì lẽ đó mà nhất thời cho rằng mình không đáng để cậu phải nhung nhớ về, nhung nhớ đến vấn vương, nhung nhớ đến tái tê cõi lòng.

DongHyuck không sợ gì cả, nhất là những gì liên quan đến MinHyung càng khiến cậu kiên cường hơn ai hết, chẳng bù với anh. DongHyuck không cảm thấy sợ sệt khi thứ tình cảm này bám chặt mãi trong lòng cậu, không chối bỏ nó lại càng một mực nâng niu.

Bởi vì nghĩ nhiều để làm gì chứ, vì cậu yêu mà. Có thể cả anh và cậu trước đó đã từng đều cảm thấy sợ hãi và tự ti, nghĩ rằng mình không xứng đáng với đối phương nhưng cậu yêu anh mà, nên cậu không sợ gì nữa, cậu sẵn sàng chấp nhận hết thảy về con người anh. DongHyuck chấp nhận MinHyung tất cả dù anh là ai, anh làm gì, cậu yêu anh nên cậu chỉ cần biết như thế thôi.

"Em không thể diễn tả hết được nỗi nhớ anh nhưng lại chẳng muốn quá nhiều người biết đến nó, kể cả anh. Đã rất lâu rồi và em cũng cố gắng ở bên một người mới để quên đi anh nhưng lại không thể, cuối cùng vẫn quay về cuộc sống chỉ có một mình em."

"Anh biết, vì anh đã hứa sẽ dõi theo em nên tất cả những gì về em anh đều biết rõ. Em cho rằng anh kỳ cục, anh biến thái khi làm vậy cũng được nhưng nhớ em quá nên đành phải âm thầm ở phía sau em."

"..."

"Khi biết em có người mới, anh mừng cho em hơn là đau lòng, vì anh không đủ lý do để đau lòng."

Lại dối lòng rồi.

MinHyung luôn cảm thấy mình mang nhiều tổn thương cho cậu, nên anh muốn rút lui và quên cậu thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn là không thể mà cứ lục tìm cậu mãi. Làm như thế chỉ khiến anh thêm buồn khi nhìn cậu bên ai, dẫu rằng chính anh cũng chẳng tìm ra được một cái cớ để mình phải u buồn đến thế. Thật sự mà nói, trái tim anh đau đớn đến vặn vẹo méo mó khi nhìn thấy DongHyuck nói cười hạnh phúc bên một người nào khác, để rồi nhớ lại, từng nghĩ bản thân trước đây cũng được cậu yêu thương vô bờ, cũng được ngọt ngào đắm mê khi bên cậu vậy mà... vậy mà giờ đây lại tự lặng lẽ biến mình trở thành kẻ khát vọng có được tình yêu của DongHyuck.

Nghĩ gì thì nghĩ cũng vẫn là chẳng thể có đủ tư cách, nên cho dù anh ghen tuông đến độ gần như không còn kiểm soát được những hành động của bản thân, thì anh cũng chẳng có lý do nào để mà nhắn tin hỏi han cậu rằng em có hạnh phúc không.

Nếu không thì anh xin phép kéo em về, không để ai khác bào mòn người anh yêu nữa.

MinHyung không thể, anh biết mình không thể vì anh nhận ra được trong mối tình của cậu và người đó luôn đong đầy thứ hạnh phúc hằn sâu, một thứ hạnh phúc không bao gồm sự hiện diện của anh.

MinHyung kỳ lạ thật đấy, rõ ràng cho rằng mình là kẻ không có đủ yêu thương để lấy cớ rời đi, vậy mà giờ đây lại chết dở sống dở với thứ tình cảm quá đậm sâu, khiến mọi giác quan bùng nổ như một cú va chạm mạnh, đập tan mọi xiềng xích trói anh lại trước đó cùng với những suy nghĩ ngày nào đã chẳng được khai thông.

Thế mà DongHyuck khi bên họ vẫn nhớ về anh, vẫn đem bóng hình anh phủ đầy lòng trí, và dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian dài cũng với một tâm tình bi luỵ, cho đến mãi tận sau này mới dám nói lời buông tay người ta.

MinHyung vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu với người đó đang vui vẻ hạnh phúc như thế, cậu đã mở lòng như thế sao còn nhớ đến anh làm gì. Tự hỏi tại sao đến cả trong những giấc mơ anh vẫn cảm nhận được cậu vẫn ở bên anh, len lỏi trong lòng anh. DongHyuck à, MinHyung cũng rất đau đớn, phiền muộn, và không biết nên làm gì, dẫu cho anh mới là người khiến cho lòng cậu nhói đau.

Trải qua nhiều năm như vậy MinHyung mới cảm nhận được rằng tình cảm của anh dành cho cậu nhiều, khiến anh phát điên, và nguy hiểm đến mức khiến anh chỉ muốn trói cậu lại bên mình, mong rằng nó sẽ mãi mãi như thế. Nhưng cũng chính thứ tình cảm đó khiến anh sợ hãi và chối bỏ, khiến anh đành phải buông tay, để rồi nhìn lại chỉ còn đọng đầy những bất lực vô cùng vô tận, bất lực không có một đường lui, bất lực đến héo hon cõi lòng. Bất lực và phát điên đến thế, tất cả vẫn đang tiếp tục giày xéo thân xác cùng với tâm trí anh đã đương héo mòn.

Vì chiếm trọn trái tim anh cả đời chỉ có mình em mà thôi.

"Anh đừng mừng cho em."

"Em không hạnh phúc sao?"

"Em không muốn tự lừa gạt cảm xúc của bản thân mình. Ở bên người đó thật sự rất tốt, người ta rất thương em nhưng chính em lại không cảm nhận rõ ràng được tình cảm này. Vì vậy mà em nghĩ không nên tự lừa mình dối người nữa, em rời đi, buông tay họ rồi trở về đây cùng với nỗi nhớ anh vẫn luôn đong đầy."

Vì chính là không thể bào mòn họ với cảm xúc gọi tên anh của cậu, nên DongHyuck nghĩ mình cũng phải rời xa người kia. Nhưng thật tốt, người kia của cậu luôn tốt đẹp biết bao, luôn tôn trọng những gì DongHyuck mong muốn và khi nghe cậu nói muốn rời đi cùng câu xin lỗi, người đó chỉ ôm cậu thật chặt, thỏ thẻ câu không sao đâu, cảm ơn DongHyuck vì đã là một điều tuyệt vời đến với mình trong phút chốc, chính nó cũng vực dậy tinh thần mình rất nhiều, mình cũng cảm nhận được hạnh phúc kề bên.

Đừng thấy có lỗi với mình nhé, mình hiểu DongHyuck cần gì mà.

Người đó tốt đẹp đến thế làm trái tim DongHyuck ngứa ngáy, nhưng thà rằng người ta sẽ thuộc về một người khác xứng đáng hơn cậu, một người mà trong lòng họ hoàn toàn trống vắng bóng hình một ai còn hơn là sẽ thuộc về cậu, cùng với những rối ren nghẹn ngào nếu không nói ra sẽ càng làm cả hai thêm đau đớn mà thôi.

"Biết bao năm rồi vẫn vậy, dù cố gắng cách mấy thì trái tim em vẫn hướng về anh, vẫn gọi tên anh thôi. Nhưng em không muốn anh phải gượng ép lòng mình, nên đã để cho anh rời đi."

Dẫu cho cậu đớn đau thế nào, dẫu cho cậu nhung nhớ anh đến héo mòn tâm can.

"Em đồng ý tất cả mong muốn của anh, vì em yêu anh, thương anh, chỉ hy vọng rằng anh sẽ hạnh phúc khi bên ai, dù người đó không phải là em."

DongHyuck sẽ luôn là kiểu người lùi lại đằng sau, mà âm thầm nguyện cầu cho người mình yêu đến thấu tận tim gan được hạnh phúc bất cứ giá nào, dẫu mọi chuyện có tồi tệ ra sao.

Hôm nay DongHyuck không khóc nổi, chỉ giữ nguyên nụ cười thật bừng sáng với MinHyung, như thể cậu đã quá quen với khổ đau rồi nên thay vì làm một điều gì đó gợi chúng trào dâng nơi khoé mắt, thì có lẽ khâu cho tia hạnh phúc vương trên môi cười sẽ tốt hơn.

Nhưng ngược lại, MinHyung chẳng còn nhìn thấy rõ ánh mắt dịu dàng của DongHyuck khi cậu vẫn luôn tha thiết nhìn mình nữa, bởi hơi sương cay nồng phủ đầy hốc mắt đã bùng lên từ dưới đáy cõi lòng, ép cho những khổ sở men theo lối đó mà dâng trào mi anh.

Kể từ khi nào bản thân mềm yếu đến như vậy, MinHyung cũng chẳng thể nào biết rõ. Chỉ biết rằng ngày ấy mình rời đi, lại là tự đẩy mình vào chốn tối tăm đen kịt như thể ở trong nơi ngục sâu, nơi dù chỉ một tia nắng đứt gãy cũng chẳng thể len lỏi vào được. Chỉ biết rằng kể từ khi vắng cậu, mọi chuyện đều chẳng còn suôn sẻ và chúng đã đảo lộn như xáo trộn lên hết tất cả.

Chỉ biết rằng, bản thân này mọn hèn dường bao.

Ngón tay DongHyuck vẫn còn vẹn nguyên những đốt dấu yêu, không ngần ngại mà phủi cho vơi bớt giọt buồn đau vương nồng mi mắt lấp lánh như ánh sao trời của anh, mà chính những thứ bé nhỏ đó đã đâm cho lòng cậu nát tan.

"MinHyung đừng khóc vì em. Em chỉ mong được một lần thế này thôi, như là lần cuối để em có thể lau đi những giọt nước mắt này của anh."

Dù vậy, nhưng quả thật con tim DongHyuck không hề bình thản như nét mặt cậu bày ra.

"Xa em rồi phải thật hạnh phúc, em sẽ không yên lòng khi thấy anh buồn mãi đâu."

Và rồi DongHyuck giấu nhẹm đôi mi mắt trĩu nặng vệt tình đậm sâu dẫu môi vẫn cười, thầm cầu nguyện trong lòng rằng nốt ngày hôm nay MinHyung đừng quay trở về đây nữa. Đừng quay về đây để khiến trái tim cậu lung lay, để cậu không chịu được đành phải bỏ hết tất cả mà chỉ hướng về anh, một mình anh.

Thầm cầu nguyện Sài Gòn sẽ lấy mùa xuân đi mất, lấy những đêm mưa tháng mười lạnh ướt vai gầy, lấy đi tất cả nỗi nhớ cậu dành cho anh xa mãi, xa mãi.

Chỉ để đợi thêm một lần nữa xa anh.

Thế nhưng mong ước của cậu làm sao lớn bằng vòng tay MinHyung, khi chúng đang quấn lấy eo cậu mà siết chặt như thể lo sợ giờ phút này nếu chấp nhận để cậu rời đi, thì mãi mãi những khắc giây về sau sẽ khó lòng mà tìm thấy nhau.

"Đừng rời xa anh, có được không?"

Giọng nói đứt quãng của MinHyung băng nhanh vào lòng DongHyuck đau đớn quá, và hốc mắt cậu chẳng biết vì sao cũng lại rát buốt đến thế. DongHyuck nhớ rằng mình đã cột chặt tuyến lệ ngăn cho chúng không vọng rơi, vậy mà MinHyung đến và tháo cởi tất thảy, gọi mời chúng mê mẩn bước theo anh.

Vai áo cậu tiếp nhận được từng đợt nóng ẩm vì nước mắt anh ngã vào, cái gục đầu của anh nặng nề đến mức cậu nghĩ rằng chúng đang tra tấn anh hết mực, đợi ngày dìm anh xuống lòng đất và chôn vùi anh sâu thẳm, sâu thật sâu.

"Xin em, đừng rời xa anh."

Vì là không thể kìm lòng trước tông giọng run rẩy đến nứt cả lòng cậu của anh, mà DongHyuck đã nhanh chóng đem nụ hôn ấm mềm chực tiến đến bên bờ môi MinHyung. Bờ môi từ rất lâu cậu mong ước được một lần nữa chạm vào, lâu đến độ nghĩ rằng mình đã ngủ trong một giấc mộng đến dài hơn mấy mươi năm trời để rồi khi tỉnh dậy sẽ thấy hai mắt nhức mỏi, đầu ong lên, nhớ nhung cũng sẽ vì thế mà ùa tràn ra ngoài men theo môi hôn, chẳng còn muốn kiêu ngạo nguỵ tạo nét mặt bình thản nữa. Nụ hôn của DongHyuck vẫn thấm đượm dư vị dịu dàng, và cái chạm nhẹ tựa lưu luyến lại mang đầy vết khát khao tình nồng, khát khao được giữ anh ở bên mình dẫu cho cậu vẫn biết sau cái hôn này có thể bản thân bị bỏ lại một lần nữa.

Nụ hôn của họ không tìm thấy được ngọt ngào, khi sự tiến đến của làn môi anh đã bị nước mắt cuốn vào đến ướt đầy niềm đau. Cứ ngỡ như nhớ thương đã hình thành nên một trận cuồng nhiệt, MinHyung không nhớ rõ mình đã say sưa quấn lấy môi DongHyuck dài lâu đến thế nào, chỉ có thể nhớ được cậu giờ phút này vẫn vẹn nguyên ở đây bên anh, hôn anh, nán lại cùng anh, để anh âu yếm không rời và bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau không vơi.

Tiếng khóc cậu cũng lan đến một khoảng trời, dấn ra ngoài lòng đường đông đúc những tiếng còi xe réo lên, nhưng DongHyuck giờ đây lại chẳng quan tâm gì cả mà mặc cho bản thân mình được thả lỏng để hoà cùng nước mắt, vòng tay chủ động hôn sâu trước khi lưỡi anh sẽ lả lướt vuốt ve khoang miệng cậu, mong cầu một điều gì đó da diết hơn.

So với nỗi nhớ, tất nhiên chẳng có gì là đủ đối với họ.

"Anh xin lỗi DongHyuck à, anh yêu em biết mấy nhưng lại chối bỏ cảm xúc của mình."

Len trong cái đan tay siết chặt sau khi nụ hôn cuồng nhiệt khi vừa dứt, MinHyung gấp gáp nghẹn ngào. Anh không muốn bỏ lỡ DongHyuck nữa, và lòng này của anh không muốn mất cậu khi ngày vội qua mau.

"Vậy thì về với em nhé?"

"Lòng em vẫn luôn đón chờ anh về."

Buổi tối hôm ấy trời Sài Gòn vương chút hơi lạnh, nhưng không hiểu sao cả hai cơ thể lại nóng bừng như thiêu đốt hết tất cả mọi giác quan. Cứ thế mà họ quấn lấy nhau, triền miên từ khi áng trời còn yên ả cho đến khi mưa rơi không ngớt lối về. Ước gì thời gian đọng lại mãi nhỉ, để anh và cậu có thể bên nhau thêm lâu một chút, để thời khắc quý giá này trở thành điều day dứt tim ai, để một mai chẳng muốn rời xa nhau nữa.

"Em không sợ rằng anh sẽ lại rời đi sao?"

MinHyung nói trong lúc ôm cậu vào lòng, đưa tay luồn vào trong mái đầu thơm ngọt như kẹo bông gòn của cậu mà dịu xoa. Anh biết nói ra câu này thật đáng chê trách, nhưng anh cũng lo rằng cậu sẽ quá lệ thuộc vào mình mà bỏ quên bản thân, điều đó làm lòng anh nhói đau thêm.

"Em sợ chứ, nhưng so với nỗi sợ này thì em chỉ cần anh thoải mái làm điều anh muốn hơn là."

DongHyuck đem ánh nhìn in lên trần nhà, vẩn vơ nghe nỗi lòng mình chơi vơi. Cậu cũng nghĩ đến trường hợp này, nhưng trong chốc lát nào đó lại tin tưởng MinHyung vô bờ, lại rắc gieo hy vọng mà phủ cho đầy con tim, lại để tình cảm anh ăn mòn tâm trí cùng với cơn thoi thóp đã kéo đến kể từ khi chiều về.

"Anh MinHyung."

"Nếu như sau đêm nay anh có rời đi thật..."

"...thì hôn em một cái rồi hãy đi."

Và như thế, cậu dịu dàng cười với anh. Như thể chấp thuận tất cả những điều anh làm, như thể gật đầu trước mọi tình huống mà đưa từng diễn biến phức tạp nhất trở thành điều nhẹ nhõm cõi lòng, như thể điều anh làm luôn là điều đẹp lòng nhất, và như thể cậu chấp nhận buông tha cho anh.

Có một người nào đó từ xa lạ mà trở thành quen biết, dần tiến đến mối quan hệ thân quen, thân thuộc, mến thương, và sau tất cả là anh muốn gắn bó cả đời với người ấy, muốn ở bên người ấy đến tận lúc tàn hơi.

Có một người nào đó hy sinh cho anh nhiều đến độ không màng tới những tổn thương nhận về, không cần nghĩ cho bản thân phải có được hạnh phúc, không ích kỷ kêu gào ép buộc anh điều gì.

Có một người đơn thuần như thế, yêu anh như thế, luôn đem lợi ích của anh lên hàng đầu và lùi lại phía sau để trả anh về với tự do, để anh thoải mái tung hoành trong thế giới của anh, để anh không cần vướng bận trách nhiệm với mình nữa.

Có một người nhẹ nhàng bước vào đời anh như thế, vậy mà đã in vết thật đậm sâu vào trong tận trái tim anh, cả đời muốn xoá mờ đi cũng không nổi được.

MinHyung hối hận lắm, rời xa cậu là một quyết định hối hận nhất của anh. Chưa bao giờ có ai khiến MinHyung cứng lòng thờ ơ phải khóc oà, vậy mà DongHyuck cậu lại biến những đợt nước mắt kia của anh hoá thành đại dương muôn trùng bát ngát.

MinHyung hối hận lắm, Sài Gòn nhỏ bé như vậy mà tìm nhau lại khó đến thế. Nếu hôm nay không vô tình nhìn thấy cậu ở khuôn viên Thánh Đường, thì liệu rằng những ngày tháng sau này anh có vui vẻ không? MinHyung không thể biết được, lại càng không dám nghĩ đến, chỉ xa cậu vài năm thôi mà anh cứ ngỡ xác thân này bị bào mòn như thể rút mất tuỷ sống trong anh, nạo hết phần mạnh mẽ nhất mà chỉ để lại những miền trống trải xác xơ.

MinHyung muốn khóc lắm, nghe những chuyện DongHyuck vì mình mà hy sinh dịu dàng như thế anh thấy lòng mình quặn lên.

Em ơi, có những chuyện chỉ cần nhắc đến em, anh đã chẳng thể sống như cách mình vẫn luôn, anh đã chẳng còn là anh nữa rồi.

"Anh sẽ không rời đi thêm một lần nào, không rời xa em, không muốn mất em."

Không phải chỉ vì trời mưa ngăn cản mà anh ở lại, không phải chỉ vì trời mưa mà anh chần chừ chẳng thể cất bước ra đi. MinHyung ở lại chỉ vì anh cũng yêu cậu, không rời đi chỉ vì muốn bao bọc cậu cả đời trong vòng tay, không muốn cậu phải giấu nhẹm từng niềm đau mỗi khi đêm về và hơn hết chỉ vì đơn giản là muốn ở bên cậu mãi, bên cậu thật lâu, thật lâu.

MinHyung yêu DongHyuck nhiều, anh biết điều đó và anh chắc chắn sẽ thực hiện đúng lời hứa kia của mình, lời hứa cho việc anh sẽ không rời đi.

"Em tin anh mà."

Còn DongHyuck thì cả một đời, mãi mãi, lúc nào cũng tin tưởng và tha thứ cho anh, luôn dang rộng vòng tay ôm anh hoài đấy thôi.

"Lúc nào em cũng tin anh."

"Cảm ơn em vì luôn dung túng cho kẻ dại khờ này, cảm ơn em vì luôn đón hắn về."

"Vì đó là anh, chỉ mình anh thôi."

"Anh yêu em."

Sau ba tiếng phủ đầy những thiết tha, DongHyuck đã thấy mình nép vào ngực anh và vùi chôn chóp mũi nghèn nghẹt vì phần mặn đắng nào đó, vòng tay ôm lấy cơ thể anh thật chặt để rồi chạy theo sau những điều ngọt ngào ấy là ngay trên đỉnh đầu DongHyuck đã có một bận ấm nồng dạo quanh bởi làn môi anh. MinHyung muốn lưu giữ điều quý giá ngay bên cạnh mình luôn mãi, mặc kệ mớ cảm xúc chết tiệt kia làm rối bời lòng anh suốt cả một thời gian dài, và mặc kệ bên ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, anh sớm chẳng còn bận tâm việc chúng kêu gọi bước chân anh mau về, mau về mà để mình cậu lại nơi đây.

"Em cũng yêu anh."

MinHyung nhất định sẽ không rời đi một lần nào nữa.

"Ngủ ngon, em của anh."

Vì anh đã nguyện dành trọn cả đời này cho DongHyuck rồi, duy chỉ một mình DongHyuck cậu mà thôi.






-Hết-
[Fic hoàn thành vào ngày 28 tháng 10, năm 2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro