-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra, chào đón một ngày mới. Mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện đã không còn làm cậu khó chịu nữa, giờ đây Minhyung đã quen với nó rồi. Chỉ là, cậu không nhớ nổi bản thân mình đã nằm viện được bao nhiêu ngày, thứ duy nhất mà cậu nhớ chính là một cơn đau ở ngực kéo đến cùng cái đầu choáng váng.

Lee Minhyung năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, cái tuổi thiếu niên đẹp như hoa với biết bao ước mơ hoài bão thế nên cậu chẳng hề muốn cả ngày chôn mình ở cái phòng bệnh độc một màu trắng đến buồn nôn thế này. Nhưng chẳng thể làm khác được, mỗi sáng thức dậy Minhyung đều cảm thấy cơ thể dần mỏi mệt hơn...

.

Cánh cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra, một cụ già chậm rãi bước vào trên tay cầm theo một túi đồ nặng trịch.

"Hôm nay ông lại đến ạ?" Minhyung cố nhấc người dậy mỉm cười chào người vừa đến.

Ông cụ chẳng đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi sắp xếp lại đồ đạc trên chiếc bàn tủ cạnh giường và vài món mình vừa mang đến.

"D-Donghyuck..." Minhyung lắp bắp bằng cái giọng thì thào không ra hơi của mình, "Hôm nay..."

Ông cụ lạnh lùng đáp lời: "Không đến! Chỉ có tôi thôi!"

Lee Minhyung đè nén cảm giác bị bỏ rơi trong lòng lại, buông tiếng thở dài. Từ ngày cậu nhập viện đến nay, ngoài cụ ông này ra, không một ai đến thăm cậu cả. Không một ai, các thành viên, các anh, mấy đứa nhóc hay thậm chí là người nhà cậu, không một ai xuất hiện. Và ông cụ kia cũng quá xa lạ đến mức Minhyung nghĩ rằng ông chỉ là thành viên của một tổ chức từ thiện nào đó thương xót cho một cậu trai bị bỏ rơi như cậu.

"Cậu nhóc đó là ai?" Ông cụ bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Dạ?"

"Donghyuck ấy, cậu ta là ai mà ngày nào cũng nghe cậu nhắc vậy?"

Lee Minhyung thoáng im lặng. Lee Donghyuck, đứa trẻ này...

"Là người mà cháu không thể đánh mất." Minhyung thì thầm.

"Vậy sao cậu ta không tới thăm cậu?"

Người trên giường bệnh thở dài: "Vì... Cháu đã làm tổn thương em ấy rồi!"

Ông cụ đưa mắt nhìn cậu, có lẽ ông đang nghĩ đứa nhóc này thật mâu thuẫn. Ừ, chính cậu cũng thấy thế.

"Bọn cháu, đều là con trai mà ông! Nó rất sai trái."

...

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại lần nữa, để lại một mình Lee Minhyung trong căn phòng trống trải lặng im.

Thật lạnh quá!

Minhyung nhớ những ngày đầu tiên của cuộc sống thực tập sinh. Vừa khó khăn, vừa mệt mỏi lại còn có một cái đuôi nhỏ phiền phức lúc nào cũng theo sau lưng mà chọc phá. Thế nhưng cái đuôi nhỏ ấy lại rất biết lắng nghe chia sẻ và làm an lòng người khác, vậy rồi hai người dần thân thiết với nhau hơn.

Đến mức vượt qua cả ngưỡng bạn bè.

Sau đó thì debut cùng nhau.

Nhưng mà, thế gian này làm gì có thứ được gọi là mãi mãi chứ! Mối quan hệ của cả hai bị công ty phát hiện ra. Ban đầu cũng chỉ là vài lời nhắc nhở kèm khiển trách, thế nhưng rồi khoảng cách giữa Minhyung và Donghyuck ngày càng lớn hơn mà không rõ được lý do. Những trận cãi vã không thể tìm được tiếng nói chung, những lịch trình chồng chéo đến nghẹt thở, những tiếng thở dài não nề nặng trĩu sự thất vọng...

Và rồi chia tay.

Tại sao lại chia tay?

Lee Minhyung hít một hơi sâu, cảm nhận cơn đau từ ngực lan tỏa ra khắp thân thể.

Bởi vì khi ấy cả hai còn quá trẻ, và bồng bột. Mối quan hệ đáng trân quý ấy vậy mà chỉ vì vài ba trận cãi vã cũng cái tôi quá lớn của đôi bên mà đổ vỡ. Mối quan hệ ấy chỉ vì quá để tâm đến những lời ra tiếng vào xung quanh, vì cái ánh hào quang vô thực của sự nổi tiếng, mà đổ vỡ.

Minhyung khẽ nhắm mắt lại, nhớ về gương mặt rạng rỡ cùng đôi mắt trong veo hấp háy cười của đứa trẻ kia, như một thước phim quay chậm với những gam màu tươi sáng từ từ hiện ra...

.

.

.

.

.

Lee Donghyuck buông nhẹ đôi vai đang nặng trĩu, ngước mặt lên cố ngăn những giọt nước trong suốt đang chực chờ trào ra qua khóe mắt.

Người ta vẫn thường lấy "tuổi trẻ" ra để bao biện cho những sai lầm của mình. Rằng tuổi trẻ mà, hãy cứ sai lầm đi. Thế nhưng, có những lời nói ra không thể rút lại, có những hành động không thể sửa chữa, có những quyết định khiến người ta hối hận đến suốt cuộc đời.

Lee Donghyuck im lặng thật lâu, rồi dùng đôi tay già nua nhăn nheo của mình run rẩy  kéo cao tấm vải trắng che lại gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc gần như bạc trắng của người trên giường.

"Chúng ta, đều đã già cả rồi!"

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro