-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Mark Lee thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy chú cá vàng đã nuôi nhiều năm bỗng nhiên biến thành một cậu trai đáng yêu thiệt đáng yêu~

Mark Lee cảm thấy mình điên rồi.

Ế đến điên rồi...

...

Ngày chủ nhật hôm đó Mark Lee thức dậy đã là quá trưa, mang theo bộ dạng ngái ngủ và cái bụng trống không xuống bếp tìm một cái gì đó để lót dạ. Mark Lee thế mà lại dừng chân tại phòng khách, đứng như trời trồng nhìn bể cá nhỏ xinh trước mặt mình.

Đây là bể cá để nuôi chú cá vàng yêu thích của anh.

Nhưng bể còn đây mà cá đâu mất rồi!?

Anh trai Mark Lee act cool đứng hình mất 5s rồi đưa tay lên tự tát vào mặt mình một cái,

Bốp!

Đau vãi linh hồn.

Ơ?

Thế không phải mơ à?

Thế cá đâu rồi?

Rõ ràng tối qua nó vẫn còn ở đây cơ mà???

Mùi thơm của thức ăn lan ra làm Mark Lee sực tỉnh cả người ra. Bên trong gian bếp nhỏ có một cậu trai tầm hai mươi đang bận rộn xào nấu cái gì đó.

Không phải chứ! Giấc mơ trở thành sự thật, cá vàng mà anh nuôi thật sự biến thành người sao?

Hahaha...

Cái con mẹ gì vậy trời!?

Mark Lee nói: "Này, cậu là ai vậy? Sao lại ở trong nhà của tôi?"

Cậu trai kia quay người lại đối diện với anh, cười: "Chào anh, em là Lee Donghyuck. Chắc mẹ anh có nhắc về em với anh rồi, cũng chính bác ấy đưa cho em chìa khóa nhà đấy ạ!"

Mark Lee liền nhớ ra mấy ngày trước mẹ có gọi điện cho anh, nói cậu con trai của bạn thân bà lên thành phố thi đại học, sẽ ở tạm nhà anh vài ngày tiện thể chăm lo việc cơm nước coi như trả tiền nhà.

Mark Lee gật đầu: "Ra vậy. Mà em đang nấu cái gì vậy?"

Lee Donghyuck cong mắt cười: "Canh cá đó anh! Cá còn tươi ăn bổ lắm, mỗi tội hơi nhỏ."

Mark Lee: "À..."

Mark Lee: ...

Mark Lee: ????

Mark Lee: !!!!!!!!!!

___

Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại vẻ mặt Mark Lee rưng rưng nhìn nồi canh cá thơm phức, Lee Donghyuck vẫn cười đến ngã ngửa ra sau.

"Anh nghĩ cái gì thế hả, cá vàng làm sao mà nấu canh được chứ! Hahaha..."

Còn chú cá thân yêu của Mark Lee ấy hả?

À thì vì Lee Donghyuck muốn chọc ghẹo người ta một chút nên mới đem giấu đi thôi mà ~~~

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro