[ 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vancouver hơn 8 giờ tối.

Mark cùng Jisung và Chenle vừa kết thúc việc gọi món.

Khi còn đang mải trao đổi với nhau vài câu chuyện trên đời, điện thoại của Mark bỗng sáng đèn báo tin nhắn mới. Mark cầm vội điện thoại, hi vọng là tin nhắn từ Donghyuck.
Nhưng không, là Jeno.
Jeno gửi cho Mark liền một lúc 6 bức hình. Đều là hình chụp Donghyuck.

Bức hình đầu tiên, Donghyuck cùng Renjun và Jaemin đứng trong một cửa hàng hoa, gương mặt Donghyuck ánh lên tất thảy sự rạng rỡ khi cầm bó hướng dương giơ lên cao về phía có ánh đèn.
Mark biết Donghyuck thích hướng dương vì vốn dĩ ở con người của Donghyuck lại vừa vặn giống loài hoa ấy, Mark cũng thích hướng dương.
Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, Mark thì chỉ hướng về một mặt trời duy nhất, một mặt trời độc tôn của lòng mình - Lee Donghyuck.

Bức hình thứ hai, Donghyuck say sưa ăn canh kim chi một cách ngon lành, đến độ vệt sa tế dính trên khoé miệng cũng chẳng thèm để ý. Mark trộm cười nghĩ nếu có anh ở đó, anh sẽ giúp em lau nó đi.
Nhưng rồi về với thực tại, Mark chẳng hề ở đó.

Bức hình thứ ba, Donghyuck cùng Renjun và Jaemin dừng chân tại một sạp bán đồ lưu niệm, tay Donghyuck chạm nhẹ chiếc móc khoá gấu bông màu kem sữa nhỏ xinh.
Mark nhớ có lần cùng Donghyuck đi dạo phố ở Insadong, Donghyuck cũng hào hứng cầm chiếc móc khoá đó khoe với Mark rằng "móc khoá gấu bông kem sữa này đáng yêu, anh nhỉ", Mark không đáp lại sự phấn khích ấy, nói rằng "nếu em thích, anh có thể mua loại khác tốt hơn cho em".
Sau đó chỉ thấy Donghyuck đặt chiếc móc khoá lại chỗ cũ rồi né tránh ánh mắt của Mark "chỉ là em thấy nó đáng yêu".

Bức hình thứ tư, Donghyuck đứng lặng yên trước bộ hanbok màu đỏ, có hoa văn, nhưng Mark phóng to bức hình lên cũng không nhìn rõ hoa văn trên bộ hanbok đó là gì.
Mark biết Donghyuck thích màu đỏ, cũng biết màu đỏ trong mắt Donghyuck là độc nhất, là sắc đỏ chỉ mình Donghyuck thấy được, chỉ là Mark chưa từng hỏi sao Donghyuck lại thích màu đỏ đến thế.

Bức hình thứ năm, Donghyuck mặc bộ hanbok màu đỏ, cùng Renjun và Jaemin ngồi nặn tuyết ở sân cung điện Gyeongbok.
Mark nhìn rõ hoa văn trên bộ hanbok của Donghyuck rồi, là hoa cẩm quỳ. Donghyuck từng nằm trong lòng Mark nói rằng "em biết một loài hoa giống như tình yêu của em dành cho anh, hoa cẩm quỳ, đó là sự chân thành".
Lúc đó Mark cười nhẹ, không quên đặt lên cổ Donghyuck một vết hôn, đáp lại rằng "kể cả khi thế gian này không tồn tại một loài hoa nào mang ý nghĩa là sự chân thành, em vẫn sẽ là đoá hoa mang sự chân thành mà anh yêu nhất".

Bức hình cuối cùng, Donghyuck xoay mình dưới làn tuyết do Renjun và Jaemin hất tung lên, gương mặt ấy cười đến rạng rỡ nhưng lại chẳng có lấy một nét yên lòng.
Mark đã định cười vì Donghyuck đẹp lắm, và giờ Donghyuck còn đẹp hơn trong bộ hanbok hoa cẩm quỳ màu đỏ dưới làn tuyết trắng. Thế nhưng Mark chẳng cười nổi, vì rõ ràng là thấy Donghyuck cười thật đấy, nhưng Mark biết Donghyuck chẳng hề vui.

Mark thở dài, nhắn cho Jeno một tin trả lời:
'Cảm ơn em'
Rồi lại đặt máy sang một bên.

Jisung lúc này mới dám quan sát sắc mặt của Mark mà hỏi nhẹ.
- Anh có ổn không đấy?

– Không, anh không ổn. Bình thường nhìn thấy Donghyuck cười anh rất vui, nhưng giờ thì không như vậy nữa. Donghyuck vẫn cười, còn anh thì thấy đau lòng nhiều hơn.

- Anh biết lí do là gì chưa?

– ...
Mark chỉ cúi mặt, tầm nhìn cố định ở chiếc điện thoại đã tắt sáng từ lâu.

- Nhìn em này.

– Anh không biết nữa.

- Anh luôn nghĩ rằng những gì anh làm là tốt nhất cho anh Donghyuck đúng không?

– ...

- Ví dụ như việc anh nghĩ rằng tiền có thể giải quyết tất cả. Anh có thể mua cho người mà anh yêu những món đồ tốt nhất và đắt nhất trên đời, nhưng lại chẳng hỏi người ấy thật sự thích thứ gì.

– ...

- Ví dụ như việc anh nghĩ rằng anh giấu chuyện về Vancouver là để cho anh Donghyuck đỡ lo nhưng điều đó lại làm anh ấy cảm thấy mất hết tất cả sự an toàn và sự tin tưởng từ anh, anh có nhận ra không?

– ...

- Em nói đúng chứ?

Chenle ngồi cạnh nghe người thương nói một tràng đến mức khiến cho người ở bậc trên cũng phải im lặng.
Dù cảm thấy người thương của mình thật là ngầu quá đi nhưng cũng thấy thương cho người làm "sếp" khi lại bị thư kí "dạy đời" như vậy.
Đổi lại nếu là Mark thì có lẽ Chenle sẽ đuổi việc cậu thư kí này ngay và luôn.

Chenle đưa tay rót vào ly của Mark thêm chút rượu vang, không quên an ủi "khi anh nhận ra rằng anh sai ở đâu và biết cách thay đổi nó thì từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Lúc bấy giờ Mark mới ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt với Jisung và Chenle, tay đỡ lấy ly rượu mà Chenle vừa rót vào 1 phần 3 một mạch uống cạn.
– Anh hiểu rồi, hai đứa thực sự đã giúp anh nhiều lắm. Anh hiểu ra vấn đề của mình nhờ hai đứa đó, nếu không có hai đứa, anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Cả Jisung và Chenle đều cười thật tươi như tháo được gánh nặng trong lòng của Mark.
- Anh sẽ làm được thôi. Tụi em tin là vậy.

Mark cũng nghiêng mình cười theo.
– Anh chẳng hứa trước kết quả đâu, nhưng Donghyuck là tất cả đối với anh nên anh sẽ cố gắng. Bữa này anh trả nhé, coi như là tiền học phí cho buổi học đầu tiên của thầy giáo Park Jisung, còn có cả trợ giảng Zhong Chenle nữa.

Mọi người đều thở dài, cuối cùng thì không khí cũng ổn hơn.

Ở địa cầu toạ độ 37 vĩ bắc 127 kinh đông, nơi đó có một mặt trời của Mark, hi vọng mặt trời vẫn sẽ toả sáng để dẫn lối cho Mark tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro