[ 20 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì mà Jeno nhìn thấy ở Donghyuck ngay lúc này thu gọn vừa bằng hai từ "vô định".

Mắt Donghyuck đọng nước nhưng nhất định không tràn mi, ánh mắt ấy hướng mãi ra tận đằng xa phía bên ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa, nhưng Donghyuck đã thôi không đổ lệ.

Donghyuck dựa vào vai Jeno lộ hết vẻ mệt mỏi.
– Jeno, sắp 2 tiếng đồng hồ rồi. Mày bảo tao phải tin vào Mark, tao đã cố. Nhưng giờ thì tao phải làm gì đây?

- Mày từng nói Mark là hoa hướng dương mà, đúng chứ? Và Donghyuck này, hoa hướng dương thì luôn hướng về mặt trời, mày là mặt trời.

– Ừ, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, nhưng mà hoa hướng dương chẳng bao giờ có được mặt trời và mặt trời thì chẳng ôm lấy được hoa hướng dương, đúng không?

- Này, nghĩ theo hướng tích cực hơn đi. Phải có mặt trời thì hoa hướng dương mới nở rộ được mà, và mặt trời ấy phải toả nắng thì hoa hướng dương kia mới biết nơi để hướng về. Mày và Mark cũng chính là như vậy, giờ mày cứ như thế này thì Mark phải tìm về đâu?

– Vậy giờ tao phải từ chối hiện thực trước mắt tao rằng Mark vẫn ổn trong khi trên màn hình lớn đã chạy qua cái tên Mark Lee ấy cả trăm lần rồi, niềm tin trong tao cũng có giới hạn mà Jeno ơi...

- Mày không thể gục ngã vào lúc này được đâu Donghyuck. Mark luôn giữ lời hứa, nhất là đối với mày. Cả tao và mày đều biết điều đó.

– Mark đã không đến vào ngày tuyết rơi đầu mùa, mày còn nhớ không?

Jeno im lặng sau câu hỏi của Donghyuck. Jeno nhớ chứ, làm sao mà quên được.
Có lẽ sau lần thất hứa ấy, Donghyuck cũng đã mất đi phần nào thứ gọi là niềm tin.

Ngay cả Jeno cũng muốn tin vào Mark nhưng không thể.
Tin nhắn cuối cùng của Mark mà Jeno nhận được chính là thứ đánh sụp bức tường thành vững chãi trong Jeno:
< KA-9806, đừng quên đón anh đấy >

KA-9806, chẳng còn chuyến bay nào khác cả, càng như một lời khẳng định khi dòng chữ "Mark Lee, 26 tuổi, Canada" cứ chạy qua chạy lại trên màn hình lớn ở sảnh chính ngay trước mặt Donghyuck và Jeno.
Thế thì phải bám víu vào niềm tin nào?

Điện thoại Jeno liên tục rung nhẹ trong túi áo khoác da.
Và phải mất đến vài chục giây Jeno mới run rẩy mở tin nhắn khi thấy người gửi là Mark:
< Này Lee Jeno kia >
< Không phải là quên đón anh rồi đấy chứ? >
< Anh đang ở sảnh H, nhưng mà không thấy cái đầu hồng với viên chocoball nào ở đây cả >

Donghyuck chưa kịp đoán ra biểu cảm của Jeno, liền bị bạn thân túm lấy hai vai bóp mạnh.
- Do... Don... Donghyuck... anh Mark xuống sân bay rồi...

– ...

- Này... nghe tao nói không?

– Mày... đừng có đùa Jeno... Chuyện này không thể đùa đâu mà...

- Nhìn.

Jeno giơ điện thoại đang hiển thị tin nhắn của Mark ngay trước mặt Donghyuck.
Donghyuck đọc xong một lượt liền gạt vội những giọt nước mắt còn chưa kịp tràn mi, thuận tay với lấy bó hoa đã rũ xuống rồi chạy đi một mạch.

- Này! Sảnh H ở bên này cơ mà!
Jeno gọi với theo sau.

Donghyuck chẳng nói chẳng rằng, quay đầu chạy theo hướng ngược lại.
Chạy qua dòng người, chạy qua những gương mặt xa lạ chỉ thấy nỗi buồn, chạy qua cả một màu u tối.

Sững người ngay khi vừa bước vào sảnh H, Mark ở đằng kia chỉ cách Donghyuck vài ba người.
Mọi âm thanh chuyền đến Donghyuck đều như ngừng hẳn, để lại cho Donghyuck cả một khoảng không tĩnh lặng.

Nước mắt đến bây giờ mới có thể tràn mi, Donghyuck khóc rồi.
Khóc chẳng vì lí do gì.

Có lẽ là vì năm xưa người ta thất hứa, không đón tuyết rơi đầu mùa cùng với mình.
Có lẽ là vì người ta dẫu ở nơi xa, vẫn cứ hướng về mình.
Cõ lẽ là vì người ta trở nên hoàn hảo, hơn cả mức mong đợi của mình.
Có lẽ là vì người ta làm mình sợ, sợ rằng mình sẽ mất người ta.
Hoặc đơn giản là khóc, vì người ta vẫn toàn vẹn mà trở về bên mình.

Donghyuck cứ thế đứng nhìn Mark một lượt.
Tự hỏi bản thân có nên chủ động chạy đến và nói rằng "em biết anh là ông chú 40 tuổi" hay là chạy đến đưa bó hoa rồi rời đi. Lại tự hỏi bản thân đứng trước mặt nhau thì nên nói câu gì.
Vô số câu hỏi cứ thế chạy trong đầu mà chẳng ai giúp Donghyuck trả lời được.

Donghyuck thầm mong Mark làm ơn hãy chủ động làm gì đó đi vì thực sự là Donghyuck chẳng biết nên làm gì bây giờ. Hoặc là Jeno hãy làm gì đó để Mark có thể tiếp chuyện, bất kể làm gì cũng được.
Thế mà Mark ở trước mặt và Jeno ở phía sau. Không một ai nói câu gì.

"Hãng hàng không quốc gia Korean Air xin thông báo. Chuyến bay mang số hiệu KA-0806 khởi hành từ Toronto đến Seoul đã hạ cánh và hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sảnh H. Xin cảm ơn."

Donghyuck trộm thở dài cảm ơn thông báo từ loa phát thanh vì đã phá vỡ khoảnh khắc im lặng này.

Mark tiến đến gần hơn khi loa phát thanh vừa ngừng, mang theo tất thảy mọi sự hồi hộp đổ dồn phía Donghyuck.

Mark vừa bước đến vừa nhìn vào mắt Donghyuck, cố tình xoáy sâu vào bên trong ánh mắt ấy để tưởng tượng xem Donghyuck đã phải trải qua những gì. Kết luận nhận được, trong ánh mắt ấy màu vui thì ít mà màu buồn thì nhiều, nhiều đến mức hoà theo cả giọt nước mắt chảy dài xuống bờ môi xinh.

Dù không hiểu Donghyuck đang khóc vì điều gì, hay tại sao ngay cả Jeno cũng mang dáng vẻ bàng hoàng kì lạ kia, Mark vẫn quá đỗi đắm chìm vào ánh mắt ấy của Donghyuck.

Trước giờ Donghyuck luôn là sắc huyền, bởi đó là lí do khiến cho Mark ngã nặng.
Nặng tình si mê vướng huyền phù. Ngã vào đáy mắt sắc tình thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro