Mine and Yours, forever (hay 3, 4, 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3.

"Chữ này đọc là Forbes, em phải cong lưỡi lên để làm rõ âm r và nhớ phát âm âm s ở cuối nữa."

Donghyuck khó chịu dừng bài hát. Lại xét nét phát âm tiếng Anh của người ta. Đâu phải là cậu không biết phát âm của mình tệ đâu, sao anh cứ phải nhắc hoài vậy.

"Phiền quá đi mất. Anh thì giỏi tiếng Anh rồi, anh sống ở Canada mà. Có giỏi thì anh đi mà hát tiếng Hàn ấy, sao lại bắt em hát tiếng Anh."

"Bây giờ em tránh được hát tiếng Anh, nhưng mà em có tránh được cả đời không? Với cả không phải em kêu anh chọn bài hát tiếng Anh à? Lee Donghyuck em mất trí nhớ tạm thời à?"

Mark không biết em bị sửa phát âm hoài nên đâm ra xấu hổ, cứ ngỡ em đang gắt gỏng nên gắt gỏng lại với em. Donghyuck nghe anh la lại càng tủi thân. Cậu là em bé cưng của công ty, mấy anh chị tiền bối với staff thương em bé còn không hết, làm gì có ai gắt gỏng với cậu.

Tiếng Hàn Mark cũng chưa sõi nên anh cũng không nhận ra ngữ điệu của bản thân có bao phần khó chịu. Phần rap anh đã viết xong, cũng đã tập gần xong rồi. Mỗi ngày anh đều phải học thêm 3 giờ tiếng Hàn, bản thân đã có ít thời gian tập hơn hẳn các thực tập sinh còn lại. Nhưng anh hoàn toàn không ngại bỏ ra thêm thời gian để giúp Donghyuck sửa phát âm. Mark thích giọng hát của cậu, thích cái sự mỏng nhẹ nhưng đầy nội lực của những âm thanh trầm bổng nơi Donghyuck. Anh biết mình không hát giỏi bằng cậu, nên anh cũng chỉ có thể hỗ trợ cậu trong khoản phát âm nhấn nhá thôi. 

Donghyuck thấy anh giận cũng không còn tâm trạng tập hát nữa. Cậu lặng lẳng đi đến chiếc loa mở đoạn nhạc thu sẵn, báo hiệu rằng giờ cậu muốn chuyển sang tập nhảy. Mark thấy thái độ cậu lầm lỳ thì cũng ngờ ngợ cảm nhận được rằng lúc nãy mình đã lỡ nặng lời. Anh bước theo sau Donghyuck tiến đến giữa phòng tập. Cả hai cứ luyện tập trong im lặng, người này thi thoảng lại nhìn người kia để điều chỉnh động tác của bản thân cho đồng đều với người còn lại.

"Anh xin lỗi. Anh..."

"Em thích chiếc áo khoác Adidas của anh. Anh tặng em đi thì em sẽ hết giận."

Mark chưa kịp dứt lời thì Donghyuck đã mở miệng vòi quà.

Donghyuck là một cậu bé nhạy cảm. Cậu biết anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, không biết cách kết thân với mọi người, càng ngại ngùng nói mấy lời sến súa như anh xin lỗi anh sai rồi. Cậu cũng biết rõ là anh chăm chỉ hơn bất cứ ai cậu từng gặp. Lúc nãy anh nặng lời như vậy phần nhiều là vì lo lắng đợt đánh giá sắp tới cậu sẽ bị trừ điểm khi phát âm không rõ, một phần cũng là do căng thẳng vì thức đêm luyện tập nhiều. Ngoài áp lực đến từ chuyện luyện tập, anh còn có áp lực đến từ chuyện phải hòa nhập vào một nền văn hóa mới, phải học tiếng Hàn, rồi còn phải xa ba mẹ nữa.

Là người hay trêu chọc Mark nhất nhưng Donghyuck tự tin cậu cũng là người hiểu Mark nhất. Sau ba tuần tập luyện với nhau, cậy ngày càng thương Mark nhiều hơn. Cậu tỏ vẻ giận dỗi chỉ là do cậu có xíu tủi thân, thấy mình thua kém anh quá nhiều, chứ làm sao cậu có thể tức giận với thiên thần Mark Lee chứ.

Mark nghe em tính lấy luôn cái áo Adidas của mình thì bất ngờ đến sững người. Mark là một chàng trai lành tính. Anh rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng khi người khác chỉ cần chịu một chút xíu tổn thương vì lời nói của anh thôi thì anh sẽ cực kì hối hận, cực kì bứt rứt. Anh đã dành cả hai tiếng vừa qua dằn vặt xem mình nên xin lỗi Donghyuck thế nào thì hợp lý. Sến súa quá thì anh cũng ngại, mà qua loa quá thì lại thiếu chân thành, anh nghĩ mãi cũng không quyết định được mình nên làm gì. Thế mà em lại chủ động đưa ra cách xin lỗi luôn.

"Ờ thì nếu đợt đánh giá này chúng ta hạng nhất, anh sẽ tặng em luôn cái áo đó với cái nón Adidas của anh."

"Anh hứa rồi nhé."

"Anh hứa."

4.

Đợt đánh giá đó cả hai thật sự được hạng nhất. Mark Lee vốn nổi tiếng là chưa từng xếp hạng hai trong bất cứ đợt đánh giá nào, nên kết quả này xem như cũng nằm trong dự đoán của tất cả mọi người. Khi Mark trở về phòng tập sau khi năn nỉ chị staff dẫn đi mua kem Tank Boy mà hai anh em thích nhất để cùng em chúc mừng thì anh chỉ thấy một em bé đang ngồi một góc tập hát. Lúc đó cũng đã gần 10 giờ đêm, mọi người đều đã về kí túc xá nghỉ ngơi sau một buổi đánh giá năng lực căng thẳng.

Phòng tập tối om, chỉ có một xíu ánh sáng le lói hắt vào từ ánh đèn điện nơi đường phố tấp nập của Seoul. Vì muốn gây bất ngờ cho em nên Mark lúc nãy bước vào rất khẽ. Trong phòng tập bây giờ vang vọng tiếng hát của Donghyuck. Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, Donghyuck đột nhiên quay đầu về phía cửa. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Donghyuck đang hát đến đoạn điệp khúc.

It must be L-O-V-E, 200 percent, sure of that

I want you, really, I mean, really 스투비두바 스투루투투

Là bài 200% của Akdong Musician. Lạ lùng thay, Mark cảm giác như em đang hát cho anh nghe. Cả hai duy trì cái chạm mắt cho đến cuối bài hát.

"Nghe nói mai anh bay về Canada à?"

Donghyuck chủ động di chuyển ánh mắt. Câu hỏi nghe có vẻ bâng quơ, như chỉ để làm chủ đề bắt đầu cuộc nói chuyện, nhưng không biết sao Mark cảm thấy Donghyuck đã đứng ngồi không yên suốt từ đoạn điệp khúc chỉ để hỏi một câu như vậy.

"Ừ anh phải bay về để đi học."

"Không phải công ty đã lên hợp đồng mới để anh chuyển về Seoul ở luôn à?"

Donghyuck gấp gáp hỏi. Cậu có hơi lên giọng, phá vỡ ngữ điệu "em hỏi cho biết thôi" mà cậu muốn duy trì. Biết mình đã lỡ tỏ ra sốt sắng, cậu im lặng chờ câu trả lời của Mark.

"Anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó. Anh còn bạn bè ở Canada nữa. Anh không biết anh có thể kết bạn được ở trường mới không. Anh cũng không biết liệu mình có thực sự đủ giỏi để theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc như vậy không."

"Nhưng mà anh có em mà?"

"Hả?"

"Em nói là có em ở đây mà anh lo gì?"

Một câu nói không đầu không đuôi, không có bằng chứng logic hay tính liên quan gì đến những trăn trở của Mark, nhưng không hiểu sao, lòng anh vẫn thấy ấm áp lạ thường. Mark bỗng cảm thấy những năm tháng sắp tới, việc gọi Seoul là nhà cũng không tệ đến vậy.

Mùa hè năm đó, Mark về Canada xin ba mẹ cho dọn hẳn sang Hàn để tập trung luyện tập, mặc cho tiếng Hàn còn bập bẹ và ba mẹ còn công việc ổn định không thể dọn theo chăm sóc con trai được. Trên chuyến bay xuyên lục địa đó, anh không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi của mẹ ở sân bay.

"Động lực nào đã khiến con trai mẹ mới hai tháng trước còn giằng xé không quyết định được, đợt này vừa về đã hạ quyết tâm sẽ đánh cược tất cả, dành cả thanh xuân để theo đuổi đam mê vậy?"

Anh có một nghìn lẻ một lý do để ở lại Canada. Anh biết ba mẹ ủng hộ anh, nhưng anh cũng biết ước mơ lớn nhất của họ là nhìn thấy anh đỗ Đại học Toronto danh giá và có một cuộc sống ổn định ở một nước phát triển như Canada hay Mỹ. Khi chuyến bay này hạ cánh, trước mắt anh là một tương lai mơ hồ với chuỗi ngày không ngừng luyện tập, là những đợt áp lực của ba chữ "được ra mắt" liên tục đè nặng lên đôi vai còn non nớt, và nếu có cơ hội debut, là những đêm hồi hộp ôm hi vọng nhỏ nhoi những tác phẩm âm nhạc của mình sẽ được mọi người yêu thích và ủng hộ.

Có lẽ anh có hơn một nghìn lẻ một lý do để ở lại Canada, nhưng anh chỉ có duy nhất một lý do để chọn Seoul, mà nói ra nghe cũng buồn cười - ở đó có một em bé đang đợi anh với một nụ cười thật tươi. Nghĩ đến đó, Mark rốt cuộc cũng không chống chọi lại nổi với cơn mệt mỏi, nặng nề nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bất ngờ thay, lòng anh bình yên đến lạ. Không sao cả, có Hyuckie, không có khó khăn nào mà anh không vượt qua được.

5.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, năm em 14 tuổi rõ ràng là em mở miệng chiếm đồ của anh làm của riêng nhá."

"Đêm trước khi bay rõ ràng là anh bảo cái áo với cái nón Adidas ấy là của anh nên cũng là của em."

"Đó không phải là do anh xuống nước làm hòa với em sau trận cãi vã nhảm nhí à."

"Dù sao thì chúng cũng là của em rồi."

Donghyuck tiếp tục thoải mái gác chân lên ghế sofa ăn dưa hấu. Mark lắc đầu bất lực vào phòng ngủ thay quần áo rồi quay lại phòng khách chen chúc với Donghyuck trên chiếc sofa. Anh nhớ đến những ngày tháng thực tập, cả hai cũng hay đóng quân ở sofa phòng tập nhảy để tập viết lời bài hát. Kí ức về những lời đùa giỡn không đếm xỉa trên dưới của Donghyuck bỗng ùa về trong tâm trí Mark.

"Sao lúc đó em cứ trêu chọc anh hoài vậy?"

"Không phải ai em cũng trêu sao?"

"Không nhưng em trêu chọc anh đặc biệt nhiều cơ."

Donghyuck chìm vào suy nghĩ độ 5 giây rồi nhún vai.

"Chắc do em sợ anh không chú ý đến em nữa. Lúc đó anh giỏi như vậy, tất cả mọi người đều gọi anh là thần đồng. Còn em chỉ là một cậu bé hài hước đến từ Jeju thôi. Em sợ sau đợt đánh giá đó anh sẽ bơ em luôn. Em sợ mất anh đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà anh không biết."

Đây không phải là lần đầu tiên Mark chất vấn Donghyuck về chuyện này. Mỗi lần được hỏi thì câu trả lời của cậu lại khác nhau. Nào là vì anh hay phản ứng lại với mấy lần giỡn nhây của em, nào là do anh trông hiền dễ bắt nạt, kinh khủng nhất là do anh chiều quá em hư á. Nhưng không một lần nào chuẩn bị Mark cho câu trả lời này của Donghyuck.

"Hyuckie à..."

Đôi mắt Dongyuck vẫn lung linh tinh nghịch như vậy. Nhưng có ai hiểu thấu rằng ẩn sau đôi mắt ấy là một tâm hồn nhảy cảm dễ vỡ vụn. Cậu thích cưỡng hôn anh ngay trên sóng truyền hình, cũng không ngại nói yêu anh nhớ anh trước mặt tất cả mọi người, nhưng Donghyuck không phải là một cậu bé hay thổ lộ nỗi lòng. Điều gì tươi sáng, vui vẻ thì cậu sẽ phô ra cho cả thế giới được hưởng chung sự ấm áp, còn những nỗi buồn, nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ mình không đủ tốt, sợ làm mọi người thất vọng, cậu giấu hết vào trong. Mark ôm cậu vào lòng.

"Thật ra lần đó chúng ta không phải được bắt cặp ngẫu nhiên đâu. Là anh đã đi năn nỉ chị quản lý, nói là anh chỉ nghe được phát âm tiếng Hàn của em, nên xin cho chúng ta chung nhóm đánh giá của mùa hè năm đó. Anh còn nhận giúp chỉ soạn file excel sắp xếp giờ giấc sử dụng phòng tập cho tất cả thực tập sinh nữa. Tất cả chỉ là để được xếp chung nhóm với em trong đợt đánh giá đó. Anh còn sợ chị quản lý xếp thêm một người thứ ba vào nhóm, nên cứ liên tục giả bộ dùng sai ngữ pháp để thể hiện rằng nếu phải bàn bạc với một người nữa thì não anh sẽ nổ vì không theo kịp tốc độ tiếng Hàn của hai người mất."

Lần này đến lượt Donghyuck bất ngờ. Cậu luôn khẳng định rằng mình là người thích Mark trước, vì cậu phải lòng anh ngay trong đợt luyện tập Billionare đó. Cậu ôm chặt eo anh, còn anh thì nhẹ nhàng xoa đầu cục bông trong lòng mình.

Chiều hôm đó có một Donghyuck sung sướng ngồi trong phòng điều hòa mát rượi, được anh người yêu ôm vào lòng, vừa ăn dưa hấu vừa xem 7llin' in the dream. Cũng có một Mark vui vẻ vì được ôm em người yêu trên chiếc ghế sofa thoải mái mà cả hai đã cùng chọn mua nhân dịp kỉ niệm hai năm chính thức quen nhau. Donghyuck bỗng dưng nghĩ ra gì đó, ngọ nguậy trong lòng anh.

"Một ngày mình diễn lại Billionare trước các bạn Czennie được không anh?"

Mark mỉm cười cưng chiều nhìn em.

"Ý kiến của em cũng là ý kiến của anh rồi."

Trong một ngày mùa hè ấm áp, họ nhận ra không phải vận mệnh họ đưa họ lại với nhau, mà là cả hai phía đều cố gắng thay đổi vận mệnh. Năm ấy, họ là những thiếu niên còn ôm ấp nhiều hoài bão to lớn. Họ nào có sợ thất bại, không ngại vì tình cảm mới chớm mà xông pha, mà liều lĩnh làm mọi cách để rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối phương. Có lẽ Mark sẽ không bao giờ biết Donghyuck yêu anh nhiều thế nào. Có lẽ Donghyuck cũng sẽ không bao giờ hiểu rõ tình cảm Mark dành cho mình có bao nhiêu sâu đậm. Nhưng không sao cả vì cả hai đều biết rằng họ là của nhau. Mine and yours, forever.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro