4. 12:07 mơ mộng về người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên gốc: 12:07 and i'm thinking about him

- Phần 4 của series mark the dude™

- Tags: Đại học!AU ; Tán tỉnh ; Friends with benefits ; Sexual tension ; Mối quan hệ bí mật

- Trích đoạn:

Điều này khiến Donghyuck hơi choáng váng, nghĩ về việc mình đã hôn người con trai này nhiều hơn một lần. Rằng thực tế cậu đang vô cùng muốn hôn anh lần nữa - kể cả có là đôi môi nhuộm màu mayonnaise - khiến cậu càng cảm thấy choáng váng nhiều hơn nữa.




♥️

Donghyuck thậm chí còn không biết Mark học chuyên ngành gì, nhưng cậu đã trông thấy anh quanh khuôn viên trường đủ nhiều để biết rằng người kia luôn đeo kính gọng đen đến lớp, không đem theo máy tính xách tay và uống Monster Energy cho bữa sáng.

Hai người không học cùng khoa, Donghyuck chắc chắn. Họ cũng chưa từng học chung môn nào cả - Mark thậm chí còn trên cậu một khoá, hay đó là những gì Renjun đã nói trước đây. Nhưng hai người đều thích ngồi ăn trong tòa nhà chính thay vì ở căng tin của riêng khoa mình. Đó là nơi nhỏ nhất, đông đúc nhất trong toàn bộ khuôn viên, nhưng ít nhất đồ ăn còn được cho thêm muối - chỉ vậy thôi cũng khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn hẳn.

Cậu không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng bằng cách nào đó, họ luôn ngồi ở bàn bên cạnh Mark. Donghyuck muốn đổ lỗi cho Renjun hay cái lực hút nam châm khỉ gió nào đó kéo người kia về phía Jeno, mặc dù Jeno thậm chí còn không có ở đây ngày hôm nay.

Mark đang ngồi một mình, bởi thời khóa biểu ở trường đại học gần như khó khớp được với những đứa bạn dưới khoá. Khi Donghyuck và Renjun bước vào, anh vẫn không nhìn lên khỏi chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói và pho mát đang để mở của mình.

Giấy ghi chú và bút viết nằm ngổn ngang khắp bàn Mark, với những gói tương cà chưa rờ tới được thêm vào đống hỗn độn bởi anh chưa từng thích được chúng. Cặp kính dày trượt thấp dưới sống mũi khi anh cúi xuống dùng bữa trưa, đầu lưỡi lấp ló giữa hai hàm khi Mark bóp thêm mayonnaise vào bánh mì dù anh đã đổ nhiều đến mức khó có thể thấy được thịt xông khói.

Donghyuck và Renjun ngồi xuống cạnh bàn Mark, khay đồ ăn trưa kêu lạch cạch khi cả hai đặt chúng xuống mặt bàn. Mark không liếc sang lấy một lần, nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy nặng trĩu giữa xương sườn với sức nặng của một bí mật mà cậu thậm chí còn không biết có nên giữ hay không.

Renjun đá vào ống chân Donghyuck dưới gầm bàn, trưng ra biểu cảm nhìn thấu hồng trần khi Donghyuck rủa thầm nó bằng đủ loại ngôn từ. "Chúng ta chỉ vừa mới đến đây thôi và mày đã bắt đầu nhìn chằm chằm rồi."

"Tao không hiểu mày đang nói gì cả."

"Tao không hiểu mày đang nói gì cả," Renjun nhại lại bằng tông giọng the thé một cách kỳ cục. "Chúa ơi, một người có thể ăn được bao nhiêu sốt mayonnaise trong một bữa vậy chứ?"

Donghyuck nhìn lên khỏi gà rán của mình để liếc trộm thêm một cái sang bàn Mark. Khi anh cắn miếng sandwich, nước sốt trắng dính ở khóe miệng và chảy ra từ giữa hai lát bánh mì, nhỏ xuống đĩa của anh thành những giọt lớn. Anh liếm môi khi miệng còn đầy thức ăn và chỉ càng bôi thêm sốt mayonnaise lên trên mặt.

Chuyện này khiến Donghyuck hơi choáng váng, nghĩ về việc mình đã hôn người con trai này nhiều hơn một lần. Rằng thực tế cậu đang vô cùng muốn hôn anh lần nữa - kể cả có là đôi môi nhuộm màu mayonnaise - khiến cậu càng cảm thấy choáng váng nhiều hơn nữa.

"Chẳng hiểu mày thấy gì ở anh ta nữa?"

"Tao không thấy gì cả." Donghyuck trở lại nhìn gà rán của mình, chọc chọc nó bằng đũa để phớt lờ đi cái nhìn hiểu-quá-rõ của Renjun. "Tao đã nói mày thôi nhắc vụ đó cả triệu lần rồi kia mà."

Cách mà Renjun cứ không ngừng nhìn chằm chằm cậu - mắt nheo lại cùng đôi môi mím chặt - cảm giác như nó đã biết điều gì đó không nên. Giống như nó có thể nhìn xuyên thấu được Donghyuck.

Donghyuck khá chắc rằng, nếu cậu hỏi, Renjun sẽ có thể chỉ ra chính xác từng chỗ trên cổ Donghyuck mà Mark đã hôn chỉ vài giờ trước. Giống như nó có thể nhìn thấy tất cả khắp da thịt Donghyuck, được viết trên đôi má nóng ấm của cậu - cách cậu đã dần quen với sức nặng của Mark trên cơ thể mình vào tối muộn, hôn cậu lặng lẽ trên khán đài bằng đá cho đến khi Donghyuck dần mềm nhũn, mắt mờ màng, cậu em nhỏ chào cờ được một nửa ở giữa hai phần đùi.

Nếu có điều gì Renjun thích hơn việc tán phét về tụi con trai, đó chính là phàn nàn. Donghyuck chuyển chủ đề để Renjun cằn nhằn về vị giáo sư đáng ghét nhất của nó, may mắn giúp cậu thoát khỏi sự dò xét, và nếu Renjun nhận ra cậu vẫn cố lén liếc sang bàn Mark, nó có lẽ chỉ đang quá tức giận nên nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.

Thật kinh khủng khi Mark liếm những ngón tay đầy nước sốt của mình sau khi ăn xong. Anh có hẳn một hộp đựng khăn giấy ngay trước mặt nhưng cuối cùng lại chọn liếm ngón tay, mút sạch chỗ mayonnaise bị dây ra và liếm ngón tay thêm lần nữa. Chỉ sau đó anh mới với lấy một chiếc giấy ăn.

Và thật quá quá khủng khiếp bởi vì Donghyuck biết mình rồi sẽ có rất nhiều giấc mơ về chuyện này - ngón tay Mark trong miệng anh, ngón tay Donghyuck trong miệng Mark, ngón tay Mark trong miệng Donghyuck.

"Mày có thể ngừng thèm thuồng kiểu đó và nghe tao nói được không vậy?" Renjun nói cùng một cú đá mới và mạnh hơn vào ống chân Donghyuck. "Trời ạ, mấy thằng hứng tình đúng là tệ nhất."

"Tao không hứng tình!" Renjun giễu lại, đảo mắt nhìn Donghyuck. "Tao chỉ..."

"Hey, Hyuck." Donghyuck giật mình trước giọng nói của Mark, đột ngột quay lại và thấy anh đang nhếch mép cười ở ngay đó, cạnh bàn họ. "Renjun."

Ba lô đeo lộn xộn bên vai phải khi anh ôm chồng vở nhàu nát sát vào ngực. Mark không đội mũ lưỡi chai quen thuộc của mình nữa, anh cũng không bao giờ đội nó khi đang trong khuôn viên trường, bởi vì hầu hết các giáo sư đều coi đó là hành vi thiếu tôn trọng - và Mark Lee có thể là rất nhiều kiểu người khác nhau, nhưng anh chắc chắn không phải kẻ gây rối, anh cũng không bao giờ có thái độ bất lịch sự cả. Mái tóc không chai chuốt như mới gội, mềm mại không giống với lúc ở sân bóng mồ hôi mà Donghyuck vẫn quen thuộc khi trông thấy anh.

Cặp kính vẫn kê quá thấp trên sống mũi. Và Donghyuck phải nhét tay xuống dưới đùi để ngăn mình vươn ra và dùng ngón trỏ đẩy nó lên.

Cậu cáu kỉnh, "Anh muốn gì?"

"Wow, rất vui được gặp em nữa, dude." Cái nhếch môi của Mark chuyển thành một nụ cười toe toét. Vẫn còn chút mayonnaise bên khóe môi trái, nhưng dù vậy, anh vẫn có thể khiến trái tim phản chủ của Donghyuck đập lệch nhịp. "Anh chỉ muốn biết liệu em có tới sân bóng hôm nay không. Anh có thể chỉ em vài thứ nữa nếu em thấy ổn."

Đó là một câu hỏi ngu ngốc, bởi vì Donghyuck xuất hiện ở sân bóng gần như mỗi ngày trừ khi vào mùa thi cuối kỳ. Đó là một câu hỏi mập mờ, bởi vì bây giờ cậu sẽ phải chịu đựng một Renjun hỏi về việc luyện tập bóng rổ của họ cả ngày. Đó là một câu hỏi tra tấn, bởi vì bây giờ tất cả những gì Donghyuck làm hôm nay sẽ là suy nghĩ về chuyện đó.

Lần này Mark có gì muốn chỉ cậu đây? Liệu anh sẽ hôn cậu thêm nữa chứ? Liệu anh có để Donghyuck ngậm ngón tay anh vào trong miệng? Liệu Mark có để cậu đút ngón tay cái qua môi anh không? Liệu anh, liệu anh, liệu anh có -

Renjun lại đá vào ống chân cậu lần nữa.

"Hm," Donghyuck rời mắt khỏi bờ môi lem bẩn của Mark để nhìn xuống đĩa gà rán vẫn còn đầy ắp của mình. Cậu ho hắng, kéo cổ áo để che đi phần gáy đang nóng bừng của mình, và hy vọng Mark không để ý. "Đúng là câu hỏi ngu ngốc và không cần thiết. Đương nhiên là em sẽ tới rồi."

"Được rồi, tuyệt!" Mark chìa tay ra chỗ Donghyuck để hai người đập tay một cái, rồi siết chặt ngón tay đủ mạnh để làm cậu nhăn mặt. "Tuyệt. Hẹn gặp em ở đấy nhé, man. Em nữa, Renjun!"

Cùng một vài cái vỗ khá mạnh vào vai Donghyuck, Mark bước khỏi đó.

"Chà chà, chắc chắn là mày đang giấu tao gì đó rồi."

Donghyuck cau có nhìn Renjun và đút một miếng gà vào miệng mình. "Nín đi. Bọn tao chỉ, mày biết đấy, là bạn."

"Bạn," Renjun nhại lại, nhìn chằm chằm Donghyuck với nét mặt vô cảm. "Ôi trời. Mày đã bắt đầu giống anh ta rồi đấy. Còn nói chuyện với mồm đầy thức ăn nữa chứ."

Giờ Donghyuck là người đá một phát vào ống chân Renjun. Cậu nhét thêm miếng gà vào miệng chỉ để kiếm cớ không phải nói gì nữa.

Vấn đề là, cậu thậm chí còn không biết liệu mình có phải giữ bí mật không, cũng chẳng phải cả hai đã nói với nhau về chuyện đó nữa cơ. Và Donghyuck chắc chắn sẽ không bao giờ mở lời với Mark đâu.

Dù sao, cậu cũng đâu quan tâm nhiều tới vậy. Lén lút nghe khá là hấp dẫn kia mà, chẳng phải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro