1. bọn con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên gốc: Boyishly

- Phần 1 của series mark the dude™

- Tags: Đại học!AU ; Bóng rổ ; Crushes ; Tán tỉnh

- Trích đoạn:

"Mark ngậm viền môi quanh chai Monster Energy của mình vào thời gian nghỉ giữa hiệp thi đấu và ợ ra một hơi khi đang há miệng. Anh chìa đồ uống tới mời Donghyuck, bờ môi dinh dính và tỏa sáng dưới ánh đèn LED chói chang.

Anh nhún vai khi Donghyuck đẩy đồ uống ra xa, mu bàn tay đưa lên lau qua miệng. "Thiệt cho cậu thôi."

Donghyuck cực kỳ muốn hôn anh, đó mới chính là phần gớm nhất."



🏀

Không bao giờ vào cùng một thời điểm bởi lịch trình ở đại học chẳng có gì nhất quán, Mark Lee đến sân bóng rổ của khu phố gần như mỗi ngày ngay sau giờ tan học.

Anh luôn chạy thục mạng tới. Bất cứ khi nào Donghyuck đến đó sớm hơn Mark, cậu có thể nghe thấy tiếng giày thể thao sượt nhanh trên bãi cỏ sạn cứng trước cả khi trông thấy anh. Cửa chẳng bao giờ khóa cả, nhưng Mark vẫn trèo qua hàng rào. Lưới thép kêu lên dưới sức nặng của anh, ba lô đeo quá thấp trên lưng và gần như bị mắc vào mép lưới khi anh nhảy xuống và khuỵu gối để tiếp đất.

"Đã bảo đợi anh rồi mà, nhóc khốn!"

Mark cởi ba lô và ném nó lên khán đài bằng đá như thể bên trong chẳng có gì giá trị, nó đáp xuống chỉ cách một đoạn ngay cạnh chân Donghyuck. Anh xoay mũ lưỡi trai nửa vòng, đẩy chiếc vành đen ra sau đầu. Dây giày lỏng lẻo một cách nguy hiểm, và anh chạy vào trong sân để đập bóng tuột khỏi tay Yangyang.

Chỉ có một chiếc rổ duy nhất trong sân bóng ngoài trời, một cái xám bẩn, đã sờn cũ phát ra tiếng cót két rợn người khi Mark khéo léo đưa bóng chui tọt qua trong lần thử đầu tiên.

"Điểm đó phải là của em chứ, dude," Yangyang phàn nàn, khuôn miệng méo xệch khi Mark va vai vào cậu ấy.

Mark vỗ vào lưng Yangyang đủ mạnh khiến người nọ chúi về trước một bước. "Chúc may mắn lần sau, bro," anh cười toe, bầu má hóp lại. "Được rồi, chơi thôi!"

"Mày đang nhìn chằm chằm đấy," Renjun đột nhiên thì thầm vào tai Donghyuck, đầu gối chạm nhau khi nó nghiêng người tới gần hơn. "lại nữa."

"Im mịa đi."

Donghyuck gập hai chân lại, thu đầu gối vào sát ngực để giữ thăng bằng cho cuốn sách Tâm lý học giáo dục ở trên đó và cúi mặt chăm chú vào trang ghi chép. Và nếu cậu có lén liếc mấy chàng trai ở đằng xa qua mép sách á, không ai cần phải biết cả.

Mark chỉ cởi áo khoác khi đã chơi được nửa trận và trán anh bắt đầu bóng loáng dưới ánh đèn LED trắng của sân bóng. Anh ném áo khoác bomber xanh biển lên trên chiếc ba lô bị bỏ quên kia của mình, và một trong những ống tay áo đáp xuống ngay trên chân Donghyuck.

"Cậu có đang đếm không vậy?" Mark hỏi cậu. Anh đang nhìn Donghyuck với hàng lông mày cong cong cùng đôi mắt mở to, vài lọn tóc lòa xòa bên dưới mũ lưỡi chai dính trên vầng trán ướt đẫm. "Tốt hơn là cậu nên chú ý đến tôi đi."

Donghyuck hừ mũi, đẩy sách của mình lên để che mặt tới bên dưới mắt. "Tại sao tôi lại phải chú ý đến anh chứ? Hơn nữa, mấy người thậm chí chỉ có một chiếc rổ. Tôi đã nói với anh cả triệu lần rằng không thể cứ tiếp tục tính điểm theo cách đó được."

"Không thể tính được hay đơn giản chỉ là cậu dở toán đây?"

Áo khoác Mark trượt khỏi giày Donghyuck khi cậu tung ra một cú đá nửa vời vào bụng Mark. Nhờ phản xạ vẫn nhanh như mọi khi, Mark nắm chặt mắt cá chân của Donghyuck trước khi chân cậu chạm vào anh. Đầu ngón tay anh ướt đẫm mồ hôi khi lướt xuống bên dưới ống quần của Donghyuck.

"Thậm chí còn chẳng thể coi đó là toán được. Nó chỉ là đếm thôi mà." Donghyuck cố gắng giằng chân về, nhưng Mark chỉ càng siết chặt hơn. Khuôn mặt đỏ bừng của anh dần cong lên một cái cười khi trông thấy Donghyuck gắng sức để thoát ra. "Anh chỉ đang tức giận vì bài tập về nhà của tôi thú vị hơn anh thôi."

Cái cười càng lớn hơn nữa, Mark nhướng mày về phía Donghyuck. "Và nếu là đúng vậy thì sao?"

Donghyuck thậm chí không có cơ hội trả lời bởi vì Mark đột ngột buông chân cậu ra, khiến Donghyuck ngã ngửa xuống khán đài bằng đá, sách rơi ngay lên mặt cậu.

Mark cười lớn, đầy hài lòng, rồi trở lại những bước chạy ngoài sân bóng. "Cẩn thận đó, Hyuck!"

"Anh ta phiền phức vãi," Donghyuck tức tối càm ràm. Cậu ngồi thẳng dậy và dùng cuốn sách của mình vả vào mặt Renjun. "Và mày đừng có cười tao nữa. Mày đáng lẽ phải về phe tao chứ."

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Mà nói thật nhé, đấy là lỗi của mày vì lại đổ trai thẳng thì có."

"Tao không có đổ ai hết." Donghyuck đặt sách lên đầu gối lần nữa, cau mày nhìn trang giấy. "Và mày thậm chí còn không biết người ta có thẳng hay không mà."

Renjun lớn tiếng thở dài, đẩy trán mình vào vai Donghyuck. "Mày đúng là hết thuốc chữa. Tao không hiểu mày thấy gì ở anh ta nữa. Chỉ là một tên trai thí gớm thôi mà."

Và có lẽ Mark đúng là có hơi gớm thiệt. Anh đổ mồ hôi thành vòng tròn bên dưới nách và lau đi những nóng rực khỏi gương mặt mình bằng đường may của áo phông. Mark ngậm viền môi quanh chai Monster Energy của mình vào thời gian nghỉ giữa hiệp thi đấu và ợ ra một hơi khi đang há miệng. Anh chìa đồ uống tới mời Donghyuck, bờ môi dinh dính và tỏa sáng dưới ánh đèn LED chói chang.

Anh nhún vai khi Donghyuck đẩy đồ uống ra xa, mu bàn tay đưa lên lau qua miệng. "Thiệt cho cậu thôi."

Donghyuck cực kỳ muốn hôn anh, đó mới chính là phần gớm nhất.

"Khi nào thì cậu sẽ để tôi dạy cậu đây?" Mark hỏi ngay khi trận đấu vừa kết thúc.

Anh khuỵu gối trước Donghyuck, quả bóng rổ nằm thăng bằng trên một đầu gối đang nâng lên, hai tay anh khoanh lại đặt trên đó. Anh ở đủ gần để Donghyuck có thể ngửi được mùi mồ hôi chua lòm quanh quẩn trên người anh, đủ để quan sát được những giọt nước li ti đang trượt dài trên thái dương.

"Điều gì khiến anh nghĩ mình đủ giỏi để dạy tôi chứ?"

Donghyuck giả vờ bận rộn nhét sách vào trong cặp. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Mark đang dán trên người mình, có thể hình dung ra nụ cười kín đáo của người kia ngay cả khi cậu đang không nhìn lại.

"Tôi không biết nữa," Mark nói, đẩy mình đứng lên khi Donghyuck cũng bật dậy khỏi khán đài. "Đó là lý do tại sao ngày nào đó cậu nên ở lại sau trận đấu. Để chúng ta có thể tìm hiểu xem sao."

Donghyuck đứng bất động, bị giam giữa băng ghế đá và thân hình đẫm mồ hôi của Mark. Mark cao hơn cậu vài xăng-ti-mét, và anh phải nhìn xuống để chạm mắt với Donghyuck. Mũ lưỡi chai đã được anh đội chuẩn lại đằng trước, và cả hai ở sát nhau đến mức vành mũ gần như va vào trán Donghyuck.

"Anh muốn ở đây một mình cùng tôi vào đêm muộn sao?" Donghyuck hỏi với vẻ ngạc nhiên cường điệu, môi cố tình cong lên. "Không đời nào. Tôi không biết rồi anh sẽ làm gì với tôi đâu."

Và nếu Mark Lee thực sự thẳng giống như lời Renjun nói, thì Donghyuck đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý về việc tại sao anh lại liếm môi khi ánh nhìn rơi xuống đôi môi đang chu ra của cậu.

Mark bật ra một tràng cười sảng khoái, mùi hương như pha trộn của Monster và mồ hôi. Anh bối rối lùi lại một bước, dùng tay không cầm bóng để đưa lên xoa sau gáy. Mark Lee vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi và mặt dày, nhưng má anh lại nóng bừng khi Donghyuck ở khoảng cách đủ gần để chạm vào.

"Cậu chỉ sợ hãi vì biết bản thân mình dở tệ thôi."

Donghyuck hất túi qua vai. "Anh có muốn chúng ta thử vào ngày mai không?"

Lông mày nhướng cao đến mức biến mất dưới mũ lưỡi trai, Mark đưa bàn tay ẩm ướt về phía Donghyuck. Anh kéo Donghyuck tới để ôm một bên trong khi bắt tay, va vai vào ngực Donghyuck đủ mạnh để khiến cậu lùi lại một bước.

"Được thôi, chốt." Mark buông tay Donghyuck ra để đấm vào vai cậu. Khi đã đi được một đoạn, anh còn cố nói với thêm, "Cậu vừa có cho mình một buổi hẹn đấy nhé, dude."

Đúng là kiểu của Mark, thả từ buổi hẹndude trong cùng một câu nói.

Chúa ơi, Donghyuck muốn hôn anh quá quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro