Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn giống như một lời tiễn biệt đầy đau thương, bao trùm lên không gian rộng lớn, rơi trên tán ô tạo thành những âm thanh trong trẻo dịu dàng. Tiểu Thập ôm chặt Đông Hách, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên gò má, nức nở nói:
"Ngươi đừng đi mà, ta muốn ngươi ở lại đây với ta."

Đông Hách xoa xoa đầu Tiểu Thập, trái tim như thắt lại. Những người này, cậu quen biết chưa được bao lâu nhưng tình cảm trong lòng dành cho họ lại không khác gì người thân ruột thịt. Mân Hanh nhìn hai người, lên tiếng:
"Đông Hách, đi thôi."

Cậu rời khỏi người Tiểu Thập, nhìn xung quanh, hỏi: "Húc Hy đâu?" nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Anh Hạo. Cậu tiếc nuối bước lên xe ngựa, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn, tửu quán như nhòa đi trong màn mưa hay có thể là chính nước mắt của cậu. Cậu không biết ở trên lầu cao kia, Húc Hy đang đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, dõi mắt nhìn cậu. Anh khẽ day day đôi mắt đã hoe đỏ của mình, nhìn lại căn phòng một lần cuối. Đã đến lúc ra đi rồi. Một lá thư mà phản bội ba bên, lật tẩy âm mưu của Kim Nghệ Lâm, tố cáo phụ thân của Thôi Tuyết Lê bán nước cầu vinh, lại khuyên Thái tử đề phòng Tể tướng của Trịnh quốc đang có âm mưu nổi dậy. Đắc tội như vậy, nếu không nhanh chóng rời đi thì sớm muộn cũng bỏ mạng ở nơi này.

Đông Hách dựa đầu vào thành cửa, mong chờ được gặp lại hài nhi. Chiếc xe đi qua chỗ ngoặt, Mân Hanh đưa tay đỡ trán cậu, kéo về phía mình.
"Ngươi đừng dựa vào cửa, đi vào chỗ xóc sẽ bị đau."

Đông Hách muốn gạt tay y ra nhưng không được. Đã bao lâu, cậu không được dựa vào bờ vai vững chãi của y, không được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay y. Cậu vừa sợ hãi, vừa lưu luyến cảm giác này. Cậu sợ mình sẽ lại rung động lần nữa, tàn lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng cậu rất có thể sẽ bùng lên một lần nữa.

Khi chiếc xe ngựa về tới Hoàng cung cũng là lúc ở nơi tửu quán, một chiếc xe ngựa khác bắt đầu rời đi, mang theo ba con người chất chứa bao tâm tư, bao sự mơ hồ về tương lai, về cái chết nhưng vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước. 

Đông Hách mặc chiếc áo choàng đen lớn, núp sau lưng Mân Hanh tiến về Ngự y phòng. Thái Dung cùng Đông Anh đang thay nhau ẵm đứa bé, thấy Thái tử cùng một người thần thần bí bí bước vào thì có chút dè chừng. Nhưng khi thấy người đó cởi áo choàng ra, hai người sững sờ không tin vào mắt mình.

"Đông Hách???"- Thái Dung lao đến ôm chặt cậu vào lòng- "Đệ vẫn còn sống, đúng là đệ vẫn còn sống..." Cậu cũng không kìm được mà bật khóc. Đông Anh cười, bế đứa trẻ đến bên cậu: "Hài tử của ngươi."

Đông Hách run run đón lấy đứa bé, thơm lên trán, lên má, lên môi nó, giống như nó là một bảo vật vậy. Mân Hanh cười cười tiến đến, đưa ngón tay nghịch nghịch má đứa bé, thằng bé cười khúc khích, dùng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay y. Đông Hách ngẩng lên, vô thức ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng cùng ánh mắt dịu dàng tột cùng của y. Đừng như vậy, ta sẽ lại tha thứ cho ngài mất.

Ở lại một lúc, Mân Hanh phải hồi cung. Đông Hách chợt nhớ ra, vội rút phong thư từ trong tay nải của mình ra đưa cho y. Y thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cầm nó nhét vào ngực áo. Trước khi đi, y dặn: " Ngươi phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya. Mai ta sẽ lại đến." Cậu chỉ gật đầu.

Màn đêm buông xuống, Đông Hách ngồi trước ánh nến, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của hài nhi. Kim Đông Anh nói nó rất ngoan, buổi đêm thường ngủ chứ không hay quấy khóc như những đứa trẻ khác. Cậu mỉm cười đung đưa nôi một lúc, sau đó rút phong thư mà Húc Hy đưa cho cậu, soi dưới ánh nến, những dòng chữ rất đẹp nhảy múa trên tờ giấy trắng.

_________________________________
     
Đông Hách, khi ngươi đọc được lá thư này, có lẽ ta đã đi xa, đến một nơi không ai biết ta là ai, nơi ta có thể làm lại được cuộc đời mình.
Bấy lâu nay, ta vẫn muốn thú nhận tất cả với ngươi, nhưng ta là một kẻ hèn. Ngươi còn nhớ khi ngươi bị bắt đi khi đi vi hành cùng Thái tử không? Những hắc y nhân muốn ám sát các ngươi chính là người của ta, khi ta cứu ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên mà là sắp đặt. Miếng ngọc bội của ngươi cũng là do ta trộm lấy khi ngươi ở quán trà.
Nhưng việc khiến ta ân hận cả đời này chính là việc đã đưa ngươi vào những tai họa kia. Cái thai của Kim Nghệ Lâm là giả, chính ta đã bày cho cô ta cách đó vì bản thân cô ta không thể mang thai. Rồi việc đổ tội cho ngươi khiến ngươi phải vào chốn ngục tù, việc cứu ngươi thoát chết cũng là trong kế hoạch của ta. Đế Nỗ là do Thái tử phi bắt cóc, rất may ta đã đưa nó trở về Hoàng cung nhưng không ngờ Thái tử lại biết. Tất cả đều là sự sắp đặt, dù là của ta hay của ông trời cũng vậy thôi.
Cho dù mọi thứ đều là giả nhưng Đông Hách, tình cảm ta dành cho ngươi là thật. Ta vốn đã muốn kiềm chế thứ tình cảm này vì sợ rằng sẽ làm tổn thương ngươi nhưng ta không thể. Vì ta quá ích kỉ muốn giữ ngươi ở bên mình mà đã làm ra những chuyện tổn hại đến ngươi. Ta muốn xin lỗi ngươi, muốn bù đắp cho ngươi nhưng có lẽ không được nữa rồi.
Ngươi phải nhớ, dù ngươi có ở đâu thì ta vẫn luôn cầu mong cho ngươi được bình an. Phần đời còn lại, hãy sống thật tốt và xin đừng quên ta. Ta yêu ngươi.

________________________________

Đông Hách gấp lá thư lại, những giọt nước mắt ấm nóng làm nhòe đi từng nét chữ trên giấy, tạo thành những vệt mờ. Cậu không ngờ cuộc đời mình lại là quân cờ trong tay kẻ khác bị người ta tung hứng, chơi đùa. Hóa ra thấp cổ bé họng là như thế, chỉ là con rối bị người ta điều khiển, sống chết thế nào không ai hay. Cậu tiến ra cửa, nhìn bầu trời đen thẫm còn lất phất những hạt mưa phùn, bỗng cảm thấy có chút sợ hãi mơ hồ. Tương lai của cậu rồi sẽ ra sao?
__________________________________

Năm đó, trong Hoàng cung xảy ra biến cố lớn. Thái tử phi không hiểu vì sao bị tống giam, toàn bộ chức vị, vàng bạc của nàng ta bị tước bỏ. Có người cho rằng Thái tử vuốt mặt không nể mũi, không nhìn xem gia thế của Nghệ Lâm lớn mạnh thế nào mà dám tống giam nàng. Nhưng ngay cả Hoàng thượng và Thái hậu cũng không lên tiếng, ai dám phản đối? Biến cố thứ hai chính là cả gia tộc của Thôi quý phi bị gán cho tội phản nghịch, không chờ xét xử mà lập tức hành hình, tru di tam tộc. Nhiều kẻ trong triều đình bắt đầu lo sợ, những thứ này phải chăng mới chỉ là khởi đầu cho cuộc binh biến về sau?


                                                                     
                                                              
Đông Hách trùm chiếc áo choàng đen, bước vào trong ngục tối. Khung cảnh âm u, ẩm mốc ở đây gợi lại cho cậu về kí ức đáng sợ khi xưa. Người quản ngục nhìn thấy miếng ngọc bội trên tay cậu, lập tức dẫn cậu đến nơi giam giữ Kim Nghệ Lâm rồi bỏ đi, để lại cho hai người một khoảng không tĩnh lặng. Kim Nghệ Lâm ngồi co ro ở một góc, đầu tóc rối bời, tay liên tục gãi vì ngứa, da dẻ khô nứt rớm máu khiến cho Đông Hách không còn nhận ra Thái tử phi trước đây.

Nàng ta thấy bóng người áo đen đứng trước cửa ngục, tưởng rằng đó là Thái tử vội lao đến bám vào song cửa. Nhưng khi nhìn tấm mũ áo hạ xuống, gương mặt quen thuộc kia hiện ra trong ánh sáng chập chờn thì nàng kinh hãi lùi lại, hai mắt trừng trừng nhìn cậu.

"Ma... có ma!!!"

Đông Hách đưa mắt nhìn Nghệ Lâm hoảng loạn ôm đầu, hồi lâu mới lên tiếng: "Thái tử phi, ta không phải là ma. Đông Hách ta vẫn còn sống."

Nghệ Lâm len lét đưa mắt nhìn, một lúc sau mới rụt rè tiến đến đưa tay chạm vào tay cậu. Khi vừa cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt, nàng đột nhiên quỳ sụp xuống, gào khóc:
"Đông Hách, ta van xin ngươi hãy cho ta gặp Thái tử. Những chuyện trước đây là ta sai, đúng là ta sai, giờ ngươi muốn mắng chửi ta thế nào cũng được, chỉ cần cho ta gặp Thái tử thôi...". Nói rồi nàng ta thò tay ra níu lấy vạt áo cậu.

Đông Hách khó chịu giật áo, lùi lại. Nghệ Lâm đưa gương mặt nhem nhuốc nhìn cậu.

"Nếu trước đây Thái tử phi nghĩ được như vậy thì có phải sẽ không phải đi đến bước đường này? Lý Đông Hách ta trước kia ngu ngốc, ngây thơ nên bị các người lợi dụng, mặc sức mà tô vẽ lên cuộc đời ta. Nhưng các người không hiểu, những kẻ nghèo hèn chẳng có gì như ta, thứ quan trọng nhất chính là có được một người để yêu thương chứ không phải là tiền bạc. Ngươi có thể đánh ta, giết ta, mắng chửi ta, nhưng con trẻ có tội tình gì mà ngươi lại muốn giết nó? Tại sao không giết ta đây này?"- cậu càng lúc càng lớn giọng, mọi tâm tư thù hận như cánh chim xổ lồng, dội thẳng vào trái tim đang đầy bất an của Nghệ Lâm.

Nàng ta bỗng nhiên bật cười ha hả rồi nói: "Ngươi nói đúng, ta chỉ là một nữ nhân vị kỉ xấu xa. Ta yêu Mân Hanh, ta muốn có chàng ở bên nhưng suốt bao tháng ngày qua, ta vẫn không thể thu phục trái tim chàng. Đông Hách, ngươi biết không, đêm nào chàng cũng gọi tên ngươi, những vật của ngươi chàng giữ bên mình, ta cũng không được phép đụng vào. Nhiều lúc ta vô cùng ghen tị với ngươi, tại sao ta là nữ nhân, có nhan sắc, có địa vị, có thế lực tiền tài mà lại thua một tên nô tài như ngươi? Nhưng giờ ta đã hiểu rồi, Mân Hanh yêu ngươi chính là yêu trái tim đơn thuần, trong sáng của ngươi, yêu cái cách ngươi tha thứ cho chàng mọi thứ dù chàng có làm tổn thương ngươi.
Không, Đông Hách, ngươi mới chính là nhân vật chính trong vở kịch bi ai này chứ không phải là ta."

Cậu nhìn nàng ta ngồi thẫn thờ, đôi tay rớm máu buông thõng trên nền đất, chợt cảm thấy xót xa. "Ta đến đây để chào Thái tử phi, tội này của người có lẽ cũng sẽ giống như ta trước đây mà thôi." Nói rồi cậu quay lưng định bỏ đi.

"Ngươi có thực sự vui vẻ không Đông Hách?"- Nghệ Lâm cất tiếng hỏi yếu ớt.
Cậu sững lại hồi lâu rồi chầm chậm đáp: "Ta không vui. Nhưng tất cả những chuyện không vui ấy kiếp sau hãy cùng nhau trả."

"Ta sẽ đợi ngươi dưới Hoàng Tuyền."

Đông Hách khẽ giật mình, cuối cùng vẫn nói: "Được, hẹn gặp lại."

Cậu trở về Ngự y phòng, thấy Mân Hanh đang ẵm hài tử ru nó ngủ trong lòng. Nghe tiếng cửa mở, y quay ra cười với cậu rồi đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Cậu cởi áo choàng, rồi tiến tới đón lấy đứa bé, đặt nó vào trong nôi. Cậu quay ra định ngồi xuống ghế thì bị y túm lấy vạt áo, kéo vào lòng. Đông Hách khẽ phản kháng, mắng: "Ngài mau thả ta ra." Nhưng y không thèm để ý, cứ ôm cậu như vậy, tựa cằm vào vai cậu mà đọc sách. Bầu trời bắt đầu quang đãng, một ánh nắng nhàn nhạt chênh chếch chiếu qua khung cửa sổ, khiến khung cảnh càng thêm dịu dàng như một giấc mộng.

Là ước nguyện cả đời hay chỉ là niềm vui trong chốc lát thì cũng thu lại trong một giấc mộng này, nơi mà không ai muốn tỉnh giấc, tỉnh dậy rồi lại thấy đau lòng.

__________________________________

Húc Hy tu một vò rượu, cảm nhận vị cay cay đọng lại trên đầu lưỡi, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Anh vẫn nhớ Tết Nguyên đán khi ấy, anh cùng cậu ngồi ngắm pháo hoa dưới tuyết lạnh, dùng tâm hồn cô đơn của mình để sưởi ấm trái tim rỉ máu của cậu. Anh nhớ khi cậu ngủ, anh thường hôn trộm cậu, cảm nhận khóe môi mềm mại của cậu chạm vào môi mình rồi lại đau lòng khi nghe cậu gọi tên Mân Hanh trong giấc mộng.

Húc Hy thở dài, rồi tự cười mình. Đang chìm đắm trong miền kí ức xa xôi, chợt anh nghe thấy tiếng động phía trong nhà. Húc Hy vội bỏ bình rượu xuống, nhẹ nhàng bước vào trong xem xét. Anh bắt gặp Anh Hạo đang ôm Tiểu Thập, hướng mắt ra phía cửa sau, cả ba cùng căng thẳng đến cực độ. Bất chợt, có một mùi hương lạ len lỏi vào trong phòng, Anh Hạo cùng Húc Hy giật mình nói lớn: "Thuốc mê!" Anh Hạo đưa tay bị chặt miệng của Tiểu Thập, nói với cậu: "Mau tìm chỗ nấp."

Vừa dứt lời, một loạt tên bắn từ ngoài vào bên trong ngôi nhà như một cơn mưa. Anh Hạo ấn Tiểu Thập ngồi xuống, một mũi tên ghim vào cánh tay hắn.
"Tên có độc!"- Húc Hy hét lớn.

Tiểu Thập bật khóc, lay lay Anh Hạo: "Ngài có sao không? Anh Hạo, em sợ..." Một đám hắc y nhân xông vào bên trong, bên ngoài là một lớp nữa bao vậy chặt ngôi nhà. Một kẻ trong số đó nói: "Ngươi dám phản bội môn chủ, phản bội Trịnh quốc. Sẵn sàng chết đi!"

Dứt lời, tất cả hắc y nhân cùng xông lên. Anh Hạo nén cơn đau, rút kiếm lao lên bảo vệ Tiểu Thập. Nhưng một kẻ đã trúng tên độc thì làm sao đấu lại với hàng chục hắc y nhân kia. Sau khi hắn đâm bị thương vài tên, lập tức bốn thanh kiếm xuyên thẳng qua người hắn, bụng và ngực hắn thấm đẫm máu.
Anh Hạo đau đớn gục xuống, chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng tiếng hét của Húc Hy và tiếng gào khóc của Tiểu Thập. Tiểu Thập bò đến ôm hắn vào lòng, khóc: "Anh Hạo, đừng đi, đừng bỏ em. Ngài đừng như thế, em sợ lắm, sợ lắm. Mở mắt nhìn em đi, em xin ngài..." Nhưng con người nằm trong lòng cậu đã không còn chút sinh mệnh nào, chỉ có khóe mắt vẫn chảy ra một dòng nước mắt, lẫn vào với máu nên không thể nhận ra.

"Tiểu Thập!!"- Húc Hy nhìn đường kiếm sáng lóa lao đến chỗ cậu, muốn lao ra nhưng bị một tên hắc y nhân khác cản đường. Chỉ nghe một tiếng "Phập", cả cơ thể nhỏ bé của Tiểu Thập hứng trọn lưỡi kiếm sắc lẹm, máu tươi phun ra ướt đẫm bộ y phục trắng. Cậu gục lên xác Anh Hạo, cảm thấy cơ thể như bị xé rách ra. Nhưng vậy cũng tốt, sẽ có thể sớm được gặp nhau nơi Hoàng Tuyền. Cậu đưa bàn tay dính máu của mình run run đan vào tay hắn, thều thào nói: "Anh Hạo... đợi... đợi em..."

"Tiểu Thập!!!!"- Húc Hy gào lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy đau thương. Anh cầm kiếm, khua loạn trong không gian, cho dù đã dùng khăn bịt miệng nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thuốc mê, đầu óc anh có phần choáng váng.

Húc Hy bị bao vây như một con sói cô độc giữa đám thợ săn, cho đến cuối cùng vẫn không chịu lui bước mà xông lên phía trước. Anh cảm nhận một lưỡi kiếm xuyên thẳng qua trái tim mình, khiến anh ho ra một bãi máu. Húc Hy ngã xuống, trong những giây phút cuối cùng, anh vẫn gọi tên Đông Hách. Như một sự ám ảnh, một thứ tình cảm tha thiết, cậu vẫn luôn ở trong tâm trí của anh cho đến tận lúc chết.
Ta đi trước đây, Đông Hách, đừng vội theo ta...

Hắc y nhân nhìn quanh một lượt ba xác người nằm trên sàn, ra hiệu bỏ đi rồi đặt củi xung quanh ngôi nhà, châm lửa đốt. Ánh lửa bùng lên như địa ngục, đưa ba con người trong kia trở về với cát bụi.

Đời người âu cũng giống như một ván cờ, đảo lộn xoay vần không thể đoán định. Con người vì yêu mà sống, cũng vì yêu mà chết, là lựa chọn chứ không phải tai họa. Nhắm mắt rồi, có thể đến một kiếp khác, không còn vướng bận, cũng chẳng phải đau lòng. Nhấp một bát canh Mạnh Bà, thế sự biến chuyển hàng trăm năm sẽ quay về là một mầm sống. Không đau, không sợ, không vương, không buồn, đó đã là đi trọn một kiếp người.

_ Hết chương 38_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro