3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Chenle rất kỳ lạ. Chenle cũng có những sở thích kỳ lạ nữa. Những điều này Donghyuck đều nằm lòng cả.

Donghyuck đi ngang qua những đồng đội trẻ tuổi nhất của mình trên đường tới nhà tắm, và chợt dừng lại để ngó xem tại sao mấy đứa lại túm tụm lại quanh điện thoại của Chenle trên ghế dài. Đầu Jisung tì lên vai Chenle khi cậu nói bằng giọng trầm thấp, những ngón tay khẽ di chuyển để nhấn mạnh quan điểm nào đó của mình.

"Mấy đứa đang coi gì vậy?" Donghyuck hỏi, cố ý nói to hết cỡ để đề phòng Chenle và Jisung vẫn không nhận ra nó đang đứng đằng sau. Chenle hét lên một tiếng chói tai trong khi đầu Jisung trượt khỏi vai người nọ, đồng thời chửi thề lớn tiếng. "Anh hy vọng là không phải phim người lớn."

"Anh có phải m - " Jisung lắp bắp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Anh là ma hay sao vậy?"

Donghyuck nhếch môi.

"Không phải phim người lớn," Chenle bình tĩnh giải thích. "Chỉ là Vox thôi."

"Ra vẻ học thức nữa?" Donghyuck bình luận, và nó di chuyển tới chỗ cả hai để xem thứ trên màn hình của Chenle. "'Tại sao chúng ta lại tưởng tượng người ngoài hành tinh như cách chúng ta vẫn làm?', thật đó hả? Em tin vào mấy thứ nhảm nhí này ư?"

"Xin lỗi nhưng ở trường đâu có dạy mấy cái này," Jisung nói, "Thế giới này rộng lớn lắm anh ơi. Chúng ta thậm chí còn chưa khám phá được tầm, năm phần trăm đại dương nữa. Điều gì khiến anh nghĩ rằng chúng ta biết gì về không gian ngoài kia chứ?"

"Anh không," Donghyuck đáp thẳng thừng, "Nghĩ về mấy thứ đó."

"Hãy thử xem," Jisung nói, nhún vai. Cậu kê đầu lên vai Chenle lần nữa và nhấn nút phát. "Cái này hay lắm á."

"Hình minh họa cũng đẹp nữa," Chenle thêm vào, dừng video ở phút thứ nhất và chỉ vào một trong những nhân vật hoạt hình ngoài hành tinh. "Con này dễ thương nè. Khá làm anh liên tưởng tới anh Mark, chẳng phải sao? Nhìn miệng của nó này."

Môi Donghyuck mím lại thành một đường mỏng. "Thật sao? Anh không thấy vậy."

"Vậy thì anh cần kính rồi đấy," Jisung hóm hỉnh nhận xét, trong khi Chenle chỉ cười và nói, "Nhưng nhìn đi, anh, nó thật sự rất đáng yêu đó. Giống hệt anh ấy vậy."

"Mark không đáng yêu," Donghyuck nói, gần như theo bản năng. Tuy nhiên, đó là một lời nói dối. Một lời nói dối trắng trợn. Mark là người dễ thương nhất. Nó chỉ là không muốn thừa nhận điều ấy khi còn sống. Và đặc biệt là không phải trước mặt bọn quỷ con đội lốt người số 1 và số 2 này, cảm ơn rất nhiều.

"Sự thật là anh thậm chí còn chẳng ngần ngại bác bỏ chuyện đó đồng nghĩa với việc anh thực sự nghĩ như vậy," Jisung nói, hơi quay lại nhìn Donghyuck với ánh mắt đầy cáo trạng. "Chỉ cần thừa nhận thôi. Anh Mark đáng yêu. Dù vậy đó không phải là lời của em đâu nhé."

"Lời của mình," Chenle nói, thúc nhẹ củi chỏ vào ngực Jisung. "Anh ấy đáng yêu."

"Cậu từng nghĩ ảnh ngầu mà."

"Ừ thì đúng. Nhưng giờ ảnh chỉ đáng yêu thôi."

"Cuộc đối thoại này thật thiếu bằng chứng hợp lý mà," Donghyuck quyết định, và nó tránh ra khỏi hai người còn lại, trước khi nó chỉnh lại khăn tắm vắt trên vai mình. "Mấy đứa nên tắm sớm đi. Trời muộn rồi, và hai đứa còn bốc mùi nữa."

"Anh, anh đang chạy trốn!" Jisung hét lên, khi Donghyuck biến mất khỏi cánh cửa. Dù vậy, Donghyuck không đáp lại bởi vì nó đã đi quá xa để Jisung có thể nghe thấy được.

Chạy trốn khỏi gì chứ, nó nghĩ, một cuộc thảo luận về Mark thực sự đáng yêu như thế nào sao? Mình không cần, mình đã thừa biết như thế nào rồi mà.

Nhưng tất nhiên nó không nói ra thành lời được. Nó đâu có ngốc vậy.

(Khi nó trở về nhà và ngả lưng lên giường sau đó, nó thấy mình nằm xem đoạn video mà Chenle mở hồi nãy. Nó tìm nhân vật ngoài hành tinh hoạt hình mà Chenle chỉ rồi chụp lại ảnh màn hình.

Trông cũng có phần giống Mark, và nó tự hỏi nếu dùng làm hình nền có khiến chúng bạn nghi ngờ hay không nhỉ.)

4.

Luôn là thần kỳ nếu Donghyuck thực sự có thể gặp được Renjun bên ngoài những buổi tập hàng tuần của bọn họ, bởi vì Renjun không bao giờ chịu cất công tới gặp ai bao giờ cả. Ngoại trừ có lẽ là Sicheng, nhưng đó lại là một trường hợp hoàn toàn khác rồi.

Đó là lý do tại sao nó ngạc nhiên khi Renjun nhắn tin cho nó vào một chiều thứ ba đẹp trời, ngay sau tiết học cuối cùng của ngày kết thúc: Tao đang ở cổng trường mày, nếu không tới trong 5 phút nữa mày sẽ phải hối hận đấy.

Đúng là đồng đội của Jaemin. Ai khác có thể dạy Renjun cái kiểu đe dọa nó như thế này kia chứ? Chỉ Na Jaemin thôi.

Donghyuck vội vàng nhắn tin lại cho người kia ('chờ tao'), ngó lơ ánh nhìn tò mò của Jeno về việc tại sao nó đột nhiên phóng ngang qua cậu ở cửa mà không nói lời nào cả. Ba lô va vào khung cửa khi nó chạy, nhưng Donghyuck gần như không nhận ra. Nó lao xuống cầu thang và đi xuyên qua hàng tá học sinh để ra ngoài. Đã năm phút chưa? Chắc chắn là chưa, nhưng không phải là với sự thiếu kiên nhẫn của Renjun.

"Mày đây rồi," Renjun nói, giọng khô khan, khi Donghyuck cuối cùng cũng xuất hiện ở cổng trước. Renjun đứng dựa lưng vào tường, cặp sách để dưới đất ngay bên chân cậu, điện thoại cầm trên tay và thứ gì đó dày cộp được gấp kẹp bên dưới tay. "Mày lúc nào cũng làm tao phải đợi."

"Nghe này," Donghyuck bắt đầu, khi nó đi lại gần bạn của mình (cũng không hẳn). "Tao cá là thậm chí còn chưa tới ba phút nữa, đồ khôn lỏi ạ."

Renjun khịt mũi. "Mày nói đúng, mười phút rồi."

Donghyuck dùng mũi giày đá nhẹ vào chân Renjun. Renjun bật cười lớn, nhanh chóng né ra khi nó thử lại lần thứ hai. "Mày phê thuốc hay sao vậy?"

"Tao là học sinh gương mẫu của học viện, tao không bao giờ phê pha gì cả nhé," Renjun giải thích, và lần này tới lượt Donghyuck khịt mũi. Dù sao người kia cũng không sai. "Quay lại vấn đề chính thì tao ở đây có chút việc."

"Ờ, tao cũng đoán được. Gì vậy?"

"Anh Mark," Renjun nói trôi chảy, với một cái cười, không hề để lỡ một nhịp nào, và Donghyuck đột nhiên cảm giác như muốn quay gót chạy khỏi mọi thứ. Thành thật mà nói, đó là một phản ứng mỗi khi nó nghe tên Mark từ những đứa bạn, bởi vì nó biết họ biết điều đó sẽ làm nó trở tay không kịp. Về những lý do mà nó thậm chí còn không buồn tìm hiểu.

Dù vậy, Donghyuck vẫn chôn chân ở chỗ cũ. "Ừ, anh ấy thì làm sao?" nó đáp lại, giữ giọng mình nghe bình thản nhất có thể, nhưng Renjun có lẽ đã sớm nhận ra Donghyuck đang cố gắng tránh né ánh mắt cậu.

"Của mày đây," Renjun nói, và cậu đẩy thứ dày cộp kẹp dưới tay trái hồi ban nãy tới trước mặt Donghyuck. Donghyuck miễn cưỡng nhận lấy, cảm nhận chất vải mềm mại quen thuộc trên tay, và rồi nhận ra đó là chiếc áo thun của chính mình - được giặt sạch và có mùi rất giống Mark.

(Đừng hỏi tại sao Donghyuck biết Mark có mùi thế nào. Nó chỉ biết vậy thôi.)

"Anh ấy định tự đem tới trả, nhưng cuối cùng lại có việc ở câu lạc bộ vào hôm nay," Renjun tiếp tục, mỉm cười khi Donghyuck vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào áo thun trên tay mình như thể đó là một bộ phận của cơ thể người chết. Thì, một đoạn xương người chết sẽ làm nó như vậy, nhưng không chính xác là cùng một cảm giác. "Cho nên, tao được chọn làm đứa chuyển phát nhanh bởi vì nhà tao ở gần đây. Đúng là... Anh Mark thực sự có thể khá cơ hội nếu muốn đấy."

"Ờm," là lời đáp lại ngu ngốc duy nhất mà Donghyuck có thể bật ra được. "Ừm, cảm ơn. Tao đoán vậy."

Renjun nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, ánh mắt nheo lại dò xét đầy thích thú. "Tao có thể hỏi là làm cách nào mà, anh Mark, trong số tất cả mọi người, lại có áo của mày không?"

"Không," Donghyuck lập tức nói, và Renjun cũng đáp lại nhanh không kém, "Xui cho mày rồi Donghyuck, anh Mark đã nói với tao. Bọn mày dễ thương khi ở cạnh nhau lắm đó."

Mất một giây để Donghyuck cố gắng hiểu điều Renjun đang nói.

"Gì cơ?" Donghyuck đáp lại một cách vô hồn. "Không, bọn tao không phải như thế."

Phải, không có gì cả, nó nghĩ. Nó không muốn Renjun đạt được mục đính bằng cách thực sự đỏ mặt trước người kia, nhưng trời ạ, thực sự là khó quá đi. Nhất là khi nó nghĩ về cách Mark, đúng trong số tất cả mọi người, thực sự giữ áo của nó. Cái đặc biệt. Chính xác là cái yêu thích của nó.

(Thậm chí còn chẳng có gì đáng bàn tới vậy. Tuần trước, Mark xuất hiện ở buổi tập với chiếc áo ướt đẫm. Khi Donghyuck hỏi chuyện quái gì xảy ra với anh - đó là một ngày nắng chói chang, nên chắc chắn chẳng thể có cơn mưa nào được cả - Mark chỉ nhìn lại nó với ánh nhìn trống rỗng đầy hoảng hốt và nói, "Anh ngủ quên trên bãi cỏ nhà hàng xóm."

"Rồi?" Donghyuck nhướn mày. Cậu vẫn không thể hiểu bằng cách nào Mark ngủ ngoài sân nhà hàng xóm có thể khiến anh xuất hiện ở buổi tập với bộ dạng như chú cún ướt nhem. Một lần nữa. Mark hẳn phải là hiện thân của một chú cún. Anh có thể là một con lông vàng vào kiếp trước chẳng hạn.

Mark thở dài lớn tiếng và một cách tuyệt vọng.

"Họ có vòi phun nước hẹn giờ, Donghyuck..."

Ồ. . Donghyuck ghép hai sự việc vào với nhau và nó phá lên cười, không kiêng nể và chói tai. Mark chỉ nhìn chằm chằm nó trong đau khổ, cho tới khi Donghyuck cuối cùng cũng bịt miệng chính mình lại để ngừng cười trước khi bản thân mất kiểm soát.

"Anh đúng là một mớ lộn xộn mà," nó nói với anh, và Mark lầm bầm gì đó trong cổ họng - có lẽ là rên rỉ - nhưng Donghyuck chỉ thả túi của mình xuống và lôi ra áo thun của nó. Nó ném về phía Mark, người bắt lấy bằng một tay. "Anh có thể dùng ngay bây giờ. Trả lại cho em lúc nào cũng được."

"Sao cơ?" Mark hỏi, mắt mở to. "Nhưng cái này - "

"- thực chất là cái yêu thích của em, cho nên anh liệu mà giặt sạch sau đó," Donghyuck hoàn thành câu nói, và Mark im bặt. "Đi thay đi Mark. Anh trông tệ hại lắm.")

"Cảm ơn nhưng thôi khỏi, Renjun," Donghyuck nói, đảo mắt. "Bây giờ thì biến đi."

"Không có gì nha. Tao mong sẽ có nhiều vòi phun nước hẹn giờ chỗ anh Mark hơn," Renjun trêu chọc, né một lần nữa khi Donghyuck di chuyển tới để bóp cổ cậu, tay nó hụt mất khi chỉ còn cách vài phân. "Gặp mày sau!"

"Sặc không khí và chết đi!" Donghyuck hét lên, mặc dù thực sự người muốn làm điều đó lại chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro