2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Jisung bắt lấy cổ tay Donghyuck và giây tiếp theo dúi thứ gì đó mảnh khảnh vào tay nó; Donghyuck gần như không chớp mắt khi người nhỏ tuổi hơn nói, "Em đang giúp anh đấy."

"Xin lỗi nhưng cái mẹ gì cơ?" Donghyuck đáp trả, thậm chí còn chẳng thèm giữ mồm miệng, bởi vì Jisung đang thực sự thách thức độ nhẫn nại của nó những ngày gần đây. Lần cuối Jisung mở lời giúp đỡ, nó tìm thấy một mẩu cao su dính dưới đế giày mình. "Chúng ta đang nói đến kiểu giúp đỡ như nào hử?"

Donghyuck nhìn xuống tay Jisung để trên tay nó, đến vật thể nó đang cầm. Đó là một cặp kính - một cái trông quen thuộc đến kì lạ, với gọng kính mỏng và màu nâu đã ngả nhạt. Nó đã thấy ở đâu trước đây rồi nhỉ? Donghyuck thực sự có linh cảm không lành về chuyện này.

"Anh tới bồn rửa ở sảnh A đi," Jisung nói với Donghyuck cùng vẻ mặt nghiêm túc. "Và bước thật nhanh vào, kiểu hãy tới đó trong năm giây nữa hoặc ít hơn ấy. Nếu không anh ấy sẽ xong trước khi anh tới đó mất."

"Cái gì - ai - "

"Chỉ cần đi thôi!" Jisung nói, rồi đẩy Donghyuck xuống sảnh trước khi nhanh chân chạy về hướng ngược lại. "Đi, đi, đi!"

Donghyuck quay lại để hét với Jisung, nhưng thằng nhóc chạy thực sự rất nhanh. Mặc dù nó biết chuyện này - dù là gì đi chăng nữa - chắc chắn sẽ dẫn tới một điều khiến nó sẽ phải vô cùng hối hận về sau này (Jisung nổi tiếng là thiên tài chơi khăm đặc biệt phiền phức), nhưng nó không thể ngăn mình làm theo được. Dù chủ nhân của chiếc kính trong tay nó hiện giờ là ai, Donghyuck cũng không muốn phải tiếp tục cầm thêm nữa.

Sảnh A mà Jisung đề cập trước đó chỉ ngay ở ngã rẽ, cho nên cũng chẳng phải quá xa. Donghyuck cẩn thận cầm cặp kính trong khi nó nhìn quanh hành lang gần như rỗng không, và rồi nó phát hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang cúi xuống bồn rửa, và tim Donghyuck như đánh rớt một nhịp (hoặc nhảy lên tận cổ họng, nó thực sự không thể chắc chắn được nữa) bởi vì Này, chỉ có duy nhất một người trong cả cái tòa nhà này với mái tóc màu mật ong, cùng chiếc áo khoác bomber ngu ngốc mà Donghyuck thấy mỗi độ cuối tuần, và đột nhiên Donghyuck nhận ra cái bẫy được dàn dựng công phu của Jisung. Bao gồm cả chủ nhân của cặp kính.

Mark ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa, trán ướt nhẹp và những giọt nước nhỏ xuống từ má lẫn cằm anh. Donghyuck không biết phải nói gì khi anh (với đôi mắt nhắm) đưa tay ra, như thể đang lần tìm ai đó, hoặc thứ gì đó.

"Jisung," Mark gọi, và một trong số những câu hỏi của Donghyuck lập tức tìm ra lời giải đáp. "Kính của anh." Được rồi, tất cả chúng đều có câu trả lời.

Trời, chết tiệt, Donghyuck nghĩ. Nó cân nhắc đến việc chạy khỏi, nhưng cũng đồng nghĩa để lại Mark mù lòa ở đó. Chẳng phải người lớn hơn không thể thấy gì mà không có kính, cũng chẳng phải khiến Mark khổ sở không phải là sở trường của nó, nhưng Donghyuck không vô tâm tới vậy. Thêm nữa, trông Mark thực sự dễ thương khi anh bước loạng choạng xung quanh như zombie. Donghyuck muốn tiếp tục chứng kiến cảnh đó.

Donghyuck thở dài và cuối cùng cũng bước tới gần hơn, để tay Mark va vào vai mình khi họ đã ở đủ gần. "Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng thằng bạn khốn nạn Jisung của anh đã bỏ chạy rồi," Donghyuck thông báo, và Mark thốt ra một tiếng (vui vẻ?) ngạc nhiên. "Nhưng tin tốt, kính của anh đây, đồ mọt sách."

"Donghyuck?" Mark hỏi, mặc dù anh có vẻ đã nhận ra được Donghyuck bằng tiếng bước chân. Anh với lấy cặp kính, nhưng Donghyuck tiến thêm một bước gần hơn và đeo lên cho anh trước. Nó không cần phải, nhưng kệ đi. Nó muốn làm vậy.

Mark mở mắt và chớp chớp liên tục. Những giọt nước vẫn còn bám trụ trên khuôn mặt ẩm ướt, và anh trông giống như một chú cún ngây ngốc ướt nhem, nhưng Donghyuck vẫn nghĩ Mark Lee là tên khờ dễ thương nhất quả đất. Và rồi Mark nhe răng cười toe. "Chào."

"Chào." Donghyuck nói, trước khi quay gót. "Và tạm biệt."

"Gì cơ?" Mark nói, khi Donghyuck bắt đầu tăng tốc ở hàng lang, xa khỏi Mark. "Này, tại sao em lại có kính của anh vậy?"

Trước sự khó chịu (vui vẻ) của Donghyuck, Mark đuổi theo sau nó. Anh dễ dàng bắt kịp, đi song song cùng tốc độ với Donghyuck, và Donghyuck thực sự phải cố gắng nhiều lắm để trưng ra vẻ mặt cau có thay vì mỉm cười, bởi vì Mark trông vui vẻ thấy rõ lúc anh nhìn thấy nó. Anh có lý do gì để làm vậy chứ. Toàn bộ sự tồn tại của Mark thật không công bằng chút nào.

"Jisung đưa cho em," Donghyuck đáp lại, nhún vai. "Em không biết thằng nhóc đang cố làm gì nữa, nhưng nó chỉ đưa cho em rồi chạy biến."

"Hử. Lạ thật đấy."

"Nhắc em nếu anh có bao giờ tìm được một đứa bạn nào không kỳ quặc nhé Mark," Donghyuck nói, rồi nó chợt khựng lại bước chân. "Thêm nữa, em nghĩ anh nên lau khô mặt đi. Tội nghiệp cái áo."

Mark nhìn xuống và nhận ra nước trên mặt mình nhỏ xuống làm ướt đẫm cổ áo, nhưng anh chỉ nhe răng cười lại. "Được rồi, anh sẽ tìm khăn lau sau. Muốn đi chơi sau giờ tập không?"

"Với ai?"

Donghyuck nửa mong Mark sẽ nói là Jaemin, hoặc có thể là Renjun, hoặc cũng có thể là Jeno hay Jisung hay Chenle, hoặc là cả hội cùng đi với nhau, nhưng không. Mark đẩy mắt kính lên sống mũi và nói, "Ừm, anh?"

"Gì cơ?" Đầu Donghyuck lập tức trống rỗng vì vài lý do nào đó. "Chỉ anh thôi á?"

"Ừ. Sao em nghe có vẻ ghê tởm vậy?" Mark hỏi nó, nhăn mũi và trề môi. Donghyuck muốn đảo mắt bởi vì chúa ơi, không phải là cái này chứ. Không bao giờ là cái này được. Đừng có con mẹ nó trề môi, Mark, em ghét anh. "Nghe này, chúng ta không có ra ngoài với nhau từ cái thuở lâu lắc nào rồi. Vì trường em ở xa, anh cũng không thể tới đón em bất cứ khi nào em muốn được, hiểu không?"

"Phải. Đúng vậy," Donghyuck dễ dàng đồng ý, mặc dù tâm trí vẫn chưa thực sự xử lý được những gì vừa xảy ra. "Phải, anh nói đúng."

Gương mặt Mark lập tức rạng rỡ trở lại. "Vậy? Em đi chứ?"

Không. Không đời nào. "Chắc rồi."

"Tuyệtttt. Có chỗ này làm món mì cực kỳ ngon luôn, anh sẽ gặp em sau nhé?"

Tại sao có thể vừa đúng lúc Donghyuck bắt đầu thèm mì từ tuần trước kia chứ. Rốt cuộc Mark là loài sinh vật gì vậy? Có phải Chúa đã để anh xuống trần gian để làm Donghyuck hạnh phúc, hoặc có chăng khiến nó khổ sở thêm? Có lẽ là cả hai. Ngay cả khi Donghyuck không thích anh nhiều đến vậy, Mark vẫn quá sức tốt đẹp để dành cho nó.

Mark nhẹ vẫy tạm biệt trước khi anh quay gót và đi về phòng thay đồ, có lẽ vậy. Donghyuck chỉ còn một mình nơi hành lang, đăm đăm nhìn vào bức tường, tự hỏi tại sao nó lại hành động như vậy. Bọn mình chỉ là bạn thôi, nó tự nhủ. Bọn mình chỉ là bạn. Mark và mình, bọn mình chỉ là bạn. Cũng chẳng phải bọn mình chưa ra ngoài thế này trước đây? Chỉ hai đứa với nhau á? Bọn mình là bạn! Bạn bè làm thế này -

Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột vỗ vào gáy nó, và Donghyuck thề rằng nếu nó không giật mình hét lên, nó chắc chắn đã bóp cổ Jisung rồi.

"Em thấy rồi nhá," Jisung nói, tông giọng trêu chọc lộ rõ. Donghyuck thật sự muốn đấm người trước mặt một cái. "Tẹo nữa đi hẹn hò đó hả? Wow... Em không thể tin kế hoạch ngu ngốc, không chuẩn bị trước của mình lại thành công như vậy... Thần tình yêu hẳn phải thất nghiệp vì có em tồn tại."

Donghyuck thình lình lao tới, và Jisung giật mình hét lên. "Không phải là hẹn hò!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro