Người lớn không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck mất bảy năm để nhận ra cậu không sống trong thế giới mà cứ là người lớn sẽ bảo vệ trẻ em. Ngược lại trẻ em còn bị chính những người lớn mà họ tin tưởng bắt nạt hoặc cầm tù. Mà cậu và Mark Lee chính là những đứa trẻ như thế. 

Công ty của Mark là một con quỷ trong giới truyền thông. Không chỉ là một công ty giải trí lớn, bàn tay của người đứng đầu còn vươn xa tới chiếc ghế nghị sĩ trong quốc hội. Nhờ thế mà những tai tiếng cứ như gió thoảng mây bay, còn thành công của nghệ sĩ thì vẫn thêu hoa lên gấm. Thỉnh thoảng công ty cũng dính vào vài vụ kiện tụng hợp đồng. Nhưng điều đó chỉ rơi vào những tiền bối đã ra mắt lâu.  Và sau cùng quyền lực cùng tiền bạc vẫn đủ khiến mọi thứ im lặng quay về vị trí cũ. Đối với những thần tượng trẻ tuổi họ gần như không có cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Công ty đào tạo thần tượng từ khi còn nhỏ. Không chỉ vì nhìn thấy tiềm năng của chúng mà còn bởi vì đó là độ tuổi dễ thao túng. Mark bước vào công ty khi chỉ mới mười ba tuổi, thậm chí nhóm anh còn có cả thành viên nhỏ tuổi hơn. Anh được dạy tất cả các kĩ năng để trở thành một thần tượng. Đồng thời cũng được nhồi nhét suy nghĩ không có công ty anh sẽ chẳng là gì. Một đứa trẻ ngoài cố gắng còn phải biết nghe lời. Mark chịu đựng và ngoan ngoãn hơn những người khác, hiển nhiên trở thành hình nhân yêu thích của đám lãnh đạo công ty. 

Mark thuận lợi ra mắt, cùng một lúc tham gia vào nhiều nhóm nhỏ trong dự án lớn của công ty. Không ai nói mà ai cũng biết thứ công ty muốn hướng đến cho Mark là sự nhận biết vượt vòng người hâm mộ. Tất nhiên anh cũng không làm họ thất vọng, cái tên Mark thật sự ghi dấu ấn trong nền công nghiệp hình tượng. Không chỉ vì anh xuất hiện ở khắp nơi mà còn vì Mark thật sự có tài. Công ty thuận nước đẩy thuyền mua thêm nhiều bài báo tâng bốc Mark. Họ là những người lớn cho đám trẻ chập chững vào đời một viên kẹo ngọt, để chúng tận tâm tận lực cống hiến. Rồi khi chúng nghĩ mình đã có được tự do bọn họ mới bắt đầu siết dây bắt chúng quay trở lại là những con gà công nghiệp. Những hình nhân trong vỏ bọc ngôi sao này cay đắng nhận ra họ chỉ là những công cụ kiếm tiền không hơn không kém. Mà nếu rời xa công ty sẽ chẳng còn lại gì.

Người thuê fan cuồng theo dõi Mark ngay từ đầu là chính là công ty của anh. 

Donghyuck không vô tình là người được chọn. Cậu là đối tượng đã được để ý ngay từ đầu với hai lí do. Là trẻ vị thành niên và có bối cảnh nghèo khổ. Là trẻ vị thành niên để nếu như cậu có bị bắt hay kiện tụng thì cũng dễ dàng nhận sự bao dung của pháp luật và không nỡ từ nạn nhân. Còn là người có bối cảnh nghèo khổ thì để dễ dàng bị đồng tiền chi phối không phản kháng được. Trong khi đó công ty rác rưởi một mặt vẫn vỗ về nghệ sĩ của mình, ngon ngọt bảo sẽ giải quyết đám người bám đuôi. Nhưng mặt khác thì lại nuôi đám "fan ma" để chúng ngày đêm đem đến nỗi ám ảnh cho nghệ sĩ. 

Khi hiểu được công việc mình đang làm dơ bẩn tới mức nào Donghyuck chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng gia đình phía sau lại là gánh nặng mà cậu không bỏ xuống được. Cứ như vậy thoắt cái đã bảy năm. Nhà Donghyuck đã từ khu ổ chuột dọn đến khu trí thức xa hoa. Mẹ cậu đã thoát khỏi cảnh bạo hành và hiện tại đang hạnh phúc. Cha dượng  kiếm được công việc ổn định không còn sa vào rượu chè. Họ còn sinh cho Donghyuck một em gái nhỏ đáng yêu. Tất cả những thay đổi này đều từ số tiền mà Donghyuck đem về. Ban đầu mẹ cậu phản đối kịch liệt chuyện cậu  làm. Nhưng sau khi thấy sự quyết tâm của Donghyuck cùng nỗi túng quẫn của gia đình, mẹ cậu đành buông xuôi. Họ không thể phủ nhận những đồng tiền Donghyuck mang về đã thay đổi cuộc sống gia đình như thế nào. Thế nên ngay cả khi biết nó sai trái cả nhà cậu vẫn lựa chọn làm ngơ để mọi thứ tiếp diễn. Donghyuck dọn ra ở riêng, chỉ cuối tuần mới về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm ấm cúng sau nhiều năm, lần đầu tiên cha dượng nói với cậu: 

"Đi học đại học đi Donghyuck." 

"Con cũng phải có tương lai, đừng chôn vùi nó theo gia đình này nữa. Ta, mẹ con cả Nami đều ổn rồi." 

Giọng nói dịu dàng và chân thành của người đàn ông cộc cằn, thô lỗ ngày trước làm sống mũi Donghyuck cay cay. Cậu không trả lời mà cúi thấp đầu hơn để và vội cơm vào miệng. Thế nhưng Donghyuck không nuốt nổi vì nỗi nghẹn ngào đã chặn đứng cổ họng cậu. 

Donghyuck còn có thể quay lại hay sao? 

....

Thời hạn hợp đồng độc quyền của Mark và công ty sắp kết thúc. Gần đây quan hệ của anh và công ty trở nên căng thẳng vì xung đột lịch trình và sự kiềm hãm hoạt động cá nhân. Thật ra Mark cũng hiểu công ty sẽ không dễ dàng thả anh ra khỏi hệ thống. Lịch trình của Mark sẽ chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt được chút nào. Trong khi Mark muốn dành thời gian để làm nhạc, để sáng tác và học hỏi thêm nhiều thứ. Nhưng ngay cả cuộc sống cá nhân còn không đủ thời gian thì những mong muốn kia lại quá xa xỉ rồi. Công ty nghe nguyện vọng của Mark xong lần nào cũng phũ phàng từ chối. Thậm chí họ còn gây sức ép lên nhóm trưởng đang ở trong quân ngũ. Khiến anh ấy dành ngày nghỉ phép ngắn ngủi của mình trở về chỉ để khuyên Mark tái kí hợp đồng. 

"Em không vì công ty cũng có thể suy nghĩ vì nhóm không?" - Taeyong nhìn Mark vừa đề nghị vừa cầu xin. 

Chiêu trò của công ty bao năm vẫn vậy. Vẫn là lấy tình cảm chân thành anh dành cho nhóm ra làm điều kiện trao đổi. Mark ghét công ty cũng giận luôn cả Taeyong. Người rõ ràng hiểu anh không có ý làm tổn thương nhóm nhưng lại đứng về phía công ty lúc này mà không nghĩ cho cảm xúc của anh. 

"Anh biết cầu xin không có tác dụng chứ?" 

"Anh biết." - Taeyong cúi đầu trầm mặc. 

"Nếu biết là vô nghĩa sao anh còn tốn thời gian vứt bỏ thể diện năn nỉ em?" - Mark như một con ngựa hoang lồng lên trước mặt Taeyong. - "Việc em tái kí sẽ tô điểm lên thành công làm trưởng nhóm của anh à? Chả nhẽ anh không còn gì để khoe ngoài sự tồn tại của cái nhóm này, hay anh tự hào vì hình ảnh chúng ta xây dựng là một nhóm đoàn kết? Anh định làm mọi cách để giữ được cái danh nhóm đầy đủ thành viên mà mặc cho công ty chà đạp họ sao, Lee Taeyong?"  

"Anh không làm thế vì mình. Anh chỉ không muốn em tổn thương." - Taeyong gấp gáp giữ tay Mark lại. 

Mark bật cười mỉa mai, đưa tay lên gạt bàn tay đang giữ chặt khuỷu tay mình lại, chua chát nói. 

"Nhưng anh cũng đang làm em đau mà." 

Taeyong sững người, cánh tay buông thõng sau cái hất lạnh lùng của Mark. Bọn họ đều đang ở trong sào huyệt của giới giải trí. Nơi mà tình cảm cá nhân là thứ không đáng được bàn luận. Taeyong có lẽ phải chấp nhận việc không phải lúc nào mình cũng có thể thuyết phục thành viên như cách anh thôi miên chính mình. Bọn họ không còn là đám trẻ con mười bốn, mười lăm tuổi dễ bị lay động nữa. Thế nhưng anh vẫn cố chấp thử, vì nếu anh không làm thì công ty ra tay sẽ còn tàn nhẫn hơn thế. 

....

Donghyuck sắp xếp tất cả những món đồ tác nghiệp của mình vào thùng carton. Sau hôm nay cậu dự định sẽ dừng hẳn công việc theo dõi Mark. Lúc cậu gọi thông báo cho người phụ nữ kia, Donghyuck đã nghĩ cô ta sẽ làm khó mình. Thế nhưng đối phương lại đồng ý ngay lập tức. Còn ngọt nhạt ủng hộ cậu đi học trở lại. Donghyuck cảm thấy chuyện này rất kì lạ, nhưng đã quyết tâm thì phải dứt một lần cho xong. Trên tay cậu lúc này là chiếc USB có đoạn video Mark một mình gặp đại diện công ty mới. Chuyện tái kí hợp đồng của anh với công ty gặp trục trặc cậu biết. Cũng vì vậy chiếc video này càng trở thành mối nguy hại to lớn với Mark. Bởi một khi anh rời bỏ công ty thì không chỉ Mark gặp khó khăn mà công ty cũng mất đi một cỗ máy sản xuất tiền. Một công ty quỷ quyệt như công ty của Mark sẽ không dễ dàng để nghệ sĩ rời đi êm đẹp. Bề ngoài họ vẫn gửi những lời chúc phúc sáo rỗng. Còn đằng sau sẽ âm thầm tung tất cả thông tin bất lợi của nghệ sĩ mà mình có được từ trước đến giờ cho báo chí. Nó như một đòn trừng phạt nghệ sĩ vì đã rời bỏ nơi sản sinh ra mình. Đồng thời cho anh ta thấy không có công ty, không có hình ảnh công ty bảo vệ thì anh ta cũng là một kẻ vô danh không hơn không kém. 

Donghyuck biết mình đã làm nhiều chuyện sai với Mark. Anh có quyền tức giận và căm thù cậu cho đến suốt đời. Cậu cũng không mong anh tha thứ. Nhưng lần này Donghyuck quyết định sẽ không đưa chiếc USB này cho phía công ty của Mark để họ chống lại anh. Mà cậu muốn trực tiếp đưa nó cho Mark dù không chắc anh có tin mình hay không. 

"Dù gì thì ngày mai cũng không gặp anh ấy nữa, anh ấy tin hay không không quan trọng, miễn là anh ấy không bị uy hiếp." 

Donghyuck tự nhủ với lòng mình như vậy rồi tiếp tục xếp đồ. Cậu đã cẩn thận dò lại lịch trình công khai lẫn riêng tư của Mark. Trong hội nhóm rao bán thông tin còn có cả địa điểm làm việc của anh. Hôm nay Mark sẽ kết thúc lịch trình vào lúc 10 giờ tối. Donghyuck ra khỏi nhà từ lúc chín giờ. Từ nơi cậu ở tới nhà riêng của anh cách nhau 45 phút đi xe. Con đường Donghyuck đã bám theo Mark hàng trăm lần trong những cuộc rượt đuổi. Cũng có lúc cậu cảm thấy sợ hãi khi anh đột nhiên dừng xe kiểm tra đằng sau. Mark biết mình bị theo dõi. Nhưng chưa lần nào anh thật sự truy cùng đuổi tận cậu. Không biết có phải do ảo tưởng hay Mark quá khoan dung với cậu. Mà lần trước Donghyuck đột nhập vào nhà anh để chụp ảnh hợp đồng quảng cáo đúng lúc Mark trở về. Anh vào nhà vẫn cần điện thoại to tiếng trò chuyện. Nhờ âm thanh lớn tiếng bên ngoài đã báo động cho Donghyuck biết đường lánh đi. Khi Mark vào phòng ngủ cũng không hề kiểm tra kĩ càng dù anh đã phát hiện dấu vết kẻ đột nhập. Donghyuck vốn tưởng mình may mắn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Mark vang lên trong khi anh còn đang giả vờ nói chuyện. Mark đứng hình, người Donghyuck cũng cứng đờ. Anh sau đó rời khỏi nhà ngay lập tức. Donghyuck cũng nhân cơ hội trốn đi. Nhưng cảm giác hồi hộp kì lạ vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu sau cuộc điện thoại đó. Mark đang cố tình giúp cậu? 

Mải chìm đắm trong suy nghĩ Donghyuck đã đến nhà Mark từ khi nào. Hôm nay cậu không lái xe mà đi taxi. Bởi vì là lần cuối đến đây nên cậu muốn ngắm nhìn khung cảnh đường đi thật kĩ. Nếu lái xe thì sẽ không thể tập trung ngắm cảnh được. Mark vẫn chưa về, căn hộ phủ một màu đen lạnh lẽo. Donghyuck đứng dựa vào cánh cửa im lìm. Ngôi nhà này cậu đã bước vào nhiều lần nhưng lần nào cũng trái phép. Khi thì chụp trộm Mark cùng bạn gái, khi thì ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại xích mích giữa Mark và một thành viên cùng nhóm. Tệ hơn là những thứ đó đều được cậu giao lại cho công ty của Mark, để nó trở thành bằng chứng nắm thóp anh. Donghyuck có thể chẳng bao giờ đứng trước tòa cho những tội lỗi của mình, nhưng tòa án lương tâm thì mỗi ngày đều đưa ra án phạt. Lồng ngực cậu thít lại khi phải nhìn vào đôi mắt hắt hủi của Mark. Cậu không thở nổi khi nghe anh trực tiếp nói câu "Đừng đến gần tôi, buông tha cho tôi đi.". Donghyuck không phân biệt được mình thích anh nên mới chọn làm việc này, hay vì làm việc này, mỗi ngày đều chỉ tập trung vào một mình anh mà nảy sinh tình cảm. Nhưng thứ tình cảm đó thật sự đã tồn tại. Nó xuất hiện như một liều xyanua, có hương vị hạnh nhân nhưng lại gây ra cái chết đột ngột. 

Donghyuck thở dài, ngồi thụp xuống trước cửa chờ Mark. Hành lang lạnh lẽo không có hệ thống sưởi. Có khoác hai lớp áo khoác Donghyuck vẫn cảm thấy vai mình run lên. Cậu co ro thu người lại, mặt úp vào giữa hai gối nên không thấy ai đang tiến về phía mình. Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Lee Donghyuck?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro