Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn tên là gì thế?"

"Em tên là Lee Donghyuck. Em bé hơn anh một tuổi." - Donghyuck căng thẳng giới thiệu.

Mark nhìn cậu luống ca luống thì bật cười, đoán là lần đầu tiên cậu tham gia kí tặng, anh cúi xuống ghi tên cậu và kí thật cẩn thận vào album.

"Donghyuck là phía đông lẫy lừng nhỉ? Tên em hay thật đấy."

"Dạ." - Donghyuck không giấu nổi niềm vui dạ một tiếng dõng dạc.

----

Mark nhớ tên Donghyuck là một chuyện bất ngờ, nhưng anh gọi cậu bằng giọng dịu dàng thì lại khiến Donghyuck nghĩ xem tận thế sao lại đến quá sớm. Không có lí do gì để Mark ngọt nhạt với người như Donghyuck. Phản ứng chung của những ngôi sao như anh khi thấy kẻ bám đuôi phải là tức giận hay kín đáo lắm thì cũng ném cho cậu cái nhìn hằn học. Huống chi cậu còn đang ở trước nhà anh. Nơi mà Donghyuck biết mình không bao giờ có tư cách bước vào. Nơi chứa đựng những bí mật mà Mark đã cố tình giấu kín. Thế mà Mark lại gọi tên cậu với một vẻ chào đón kì lạ. Nếu tiếp theo không có bảo vệ bất ngờ ập đến lôi Donghyuck đi thì cậu cũng không biết giải thích thế nào. 

"Anh...về rồi ạ?" - Donghyuck cứng nhắc hỏi. 

Chân cậu đã tê sau một hồi ngồi xổm, vì thế Donghyuck mất một lúc lâu vẫn chưa đứng được lên. Mark để ý thấy vậy thì bất ngờ chìa tay ra trước mặt Donghyuck, trong bóng tối nhá nhem bàn tay ấy vẫn kiên định ở giữa không trung cho đến khi cậu rụt rè đặt tay mình vào. Hơi ấm ngay lập tức phủ kín mấy ngón tay lạnh toát của Donghyuck. Mark dùng lực kéo cậu đứng lên, Donghyuck đứng dậy rồi vẫn có chút loạng choạng, cậu qua loa phủi quần áo rồi nhìn sang Mark vẫn đang kiên nhẫn đợi mình. 

"Có chuyện gì? Hôm nay tôi mệt lắm." 

Giọng Mark nghe vừa bất lực vừa yếu đuối. Donghyuck không nhìn rõ mặt  vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ tiều tụy của anh mấy ngày nay. Cậu không tự cho mình hiểu Mark, có điều với những gì Donghyuck biết thì anh đang cố thỏa hiệp với công ty nhiều hơn chống đối họ. Mark đủ khôn ngoan để biết nên soi mình dưới mặt hồ kín bèo hay vũng bùn nông toẹt. Người hâm mộ dù có ngày đêm kêu gào công bằng thì người mà họ quan tâm vẫn là Mark của nhóm nhạc đông thành viên chứ không phải Lee Minhyung mà họ chẳng hề hay biết. Mark gặp gỡ công ty khác không phải vì muốn rời đi mà là để ở lại. Anh biết dù có hạ mình thương lượng với công ty bao nhiêu thì cũng không thể thu hẹp nhu cầu của người hai mươi sáu tuổi về nhu cầu của đứa trẻ mười sáu. Mười sáu tuổi được người ta hứa sẽ cho mình làm ngôi sao, dạy mình đủ thứ trên đời ngỡ đâu mình là hoàng tử bé, mình sẽ gắn bó cả đời với nơi này không hề hối tiếc. Nhưng hai mươi sáu tuổi chọn công ty phải chắc chắn chứ không dám liều. Được biểu diễn không còn là niềm vui duy nhất. Môi trường làm việc có lành mạnh không, lợi nhuận có sòng phẳng không, công ty có minh bạch không. Có giá trị quan nhân sinh quan vững chắc hay không. Hoặc là có lừa lọc cản trở sự nghiệp của mình hay không. Mark càng nâng yêu cầu của mình lên thì công ty lại càng tìm cách dập xuống. Đến khi không thể thỏa thuận thì anh khiêu khích họ, cho họ thấy bản thân mình còn rất nhiều lựa chọn. Giá trị thương hiệu của anh vẫn thu hút hàng chục công ty giải trí ngoài kia. Nước đi này nếu may mắn có thể thành công khiến công ty nhún nhường, nhưng nếu không sẽ trở thành con dao hai lưỡi đâm vào người Mark. Chỉ cần công ty có được bằng chứng anh vi phạm hợp đồng độc quyền trước thời hạn, họ có lí do để kiện Mark và trói anh chặt hơn với bản hợp đồng nô lệ hiện giờ.

"Anh nên cẩn thận, quản lý biết anh gặp gỡ các công ty khác rồi đấy." - Donghyuck cẩn thận nhắc nhở. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc USB, nhanh chóng đưa vào lòng bàn tay trống rỗng của Mark.

"Đáng ra em sẽ gửi thứ này cho họ, nhưng em giao nó cho anh. Từ mai em sẽ không là fan cuồng của anh, không bám theo anh nữa, cũng sẽ không bao giờ tình cờ xuất hiện trước mặt anh. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh nhiều năm qua. Dù không có tư cách gì để khuyên anh, nhưng con đường này chỉ có bản thân anh mới mang mình đi tiếp được. Đừng tin tưởng ai cả, người từng rất ủng hộ khi anh bắt đầu cũng có thể là người im lặng nhất khi anh thành công. Nói dễ nghe thì là "không bất ngờ", còn nói khó nghe thì là "không ngờ"."

Cái lạnh của mùa đông đã làm Donghyuck tỉnh táo hơn ai hết. Cậu không sợ Mark hiểu lầm mình làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, tỏ ra thanh cao khuyên nhủ người ta. Vì những lời này đều là suy nghĩ thật lòng của cậu. Dù Donghyuck là kẻ bán đời tư của Mark để cầu vinh đi nữa thì cũng không thể phủ nhận tình cảm cậu dành cho anh vẫn là thật.

"Đột nhiên muốn làm người tốt à?" - Mark nhếch môi cười nửa miệng.

Anh và Donghyuck không phải ngay từ đầu đã ra nông nỗi này. Trong mắt cậu thần tượng mười bảy tuổi được bao quanh bởi các chị fan, Mark thấy cậu nhóc hậu đậu Donghyuck kéo màn trập ảnh liên tục chụp mình vô cùng đặc biệt. Donghyuck chụp hình không thể nói là đẹp, nhưng vì Mark luôn rạng rỡ nhìn vào ống kính của cậu làm cho mỗi bức ảnh đều trở nên có hồn. Mark đã từng ngóng trông Donghyuck xuất hiện ở những buổi kí tặng tiếp theo nhưng rồi cậu không đến nữa. Lúc anh gặp lại cậu thì cậu đã không còn là một fansite nhỏ bé vụng về chạy theo chụp ảnh Mark. Mà là một trong những kẻ bám đuôi điên cuồng đuổi theo xe Mark trên đường cao tốc. Từ kinh ngạc tới phẫn nộ rồi thất vọng, Mark không biết mình phải dùng thái độ gì đối mặt với Donghyuck. Anh muốn hỏi cậu tại sao lại làm vậy với mình. Không phải cậu nói thích anh sao. Nhưng rồi khi biết được sự thật Donghyuck làm việc này vì tiền, Mark dường như chết lặng. Anh thà nghĩ Donghyuck vì thích anh mới trở nên điên cuồng, còn hơn tin cậu bất chấp vì tiền mà tàn nhẫn với anh như thế. Mark không thể đến gần người nguy hiểm như Donghyuck nhưng cũng không nỡ tố cáo cậu. Để rồi cả hai đều trở nên mệt mỏi khi ngày qua ngày đi trên hai đầu của sợi dây thăng bằng. Chỉ cần một bên giẫm mạnh cũng có thể kết liễu mạng sống của đối phương.

"Chữ tốt không hợp với em đâu. Coi như là quà tạm biệt của em đi. Không còn sớm nữa, anh vào nhà được rồi, em về đây." - Donghyuck cười nhạt nói. Sau đó lướt qua vai Mark rời đi.

"Không phải mai mới nghỉ việc à. Hôm nay tôi còn lịch trình em không cần đi theo sao?" - Mark nói với ra.

Bước chân Donghyuck khựng lại, cậu quay đầu nhìn Mark đầy hoang mang, khó hiểu.

"Không thể nào, trên group anh đâu còn lịch trình nào nữa."

"Tất nhiên trên group không thể có lịch trình này rồi. Đây là tình huống phát sinh." - Mark cười ẩn chứa điều bí ẩn. Anh nhanh chóng bước tới chỗ Donghyuck đang đứng, ghé sát tai cậu làm Donghyuch giật mình lùi lại.

"Lịch trình cuối cùng của tôi hôm nay...."

"...."

"Là đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro