found your heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng bên bờ sông nhìn về phía đối diện, phía trước là ngôi trường đồ sộ với tấm biển tên to lớn đầy nổi bật. Nơi đó cũng là nơi cất giữ trong anh cùng một lúc những kỷ niệm vui và buồn. Trong đôi mắt anh chỉ toàn là sự vô cảm, nhưng ai biết được, đằng sau đôi đồng tử dần thu hẹp kia đang chứa đựng những tâm tư cũ kỹ. Anh hít sâu một hơi, gió trời khô lạnh làm anh không thoải mái mà khẽ chau đôi chân mày. Những hình ảnh quen thuộc ngày ấy chạy dọc tâm trí anh tựa hồ như một thước phim xưa chạy bằng máy chiếu bị hỏng. Mark cảm nhận nơi trái tim mình như đang dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Đó là khi anh hoài niệm về điều gì, có lẽ là mối tình năm xưa, là lý do cuộc sống anh từng rực rỡ cũng là lý do anh quay trở lại Hàn Quốc này.

_________________

Buổi trưa thu, gió mây hiền hoà, nắng vàng bên cành lá. Hae Chan cầm máy ảnh chạy vào giữa vườn hoa, nắng thế mà cậu vẫn hớn hở cười. Tất nhiên nhỉ, tuần sau có buổi giao lưu với du học sinh, chụp ít ảnh cho thầy Seo làm dự án, huống hồ đây còn là nơi yêu thích của cậu mỗi khi tan học. Gió khẽ  đung đưa làm lay động những cành oải hương tim tím, tay cậu thì lách tách chụp, môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Từ phía bên kia, Mark Lee, du học sinh mới đến bị thu hút bởi tiếng chụp ảnh, anh tò mò nhìn sang chàng trai đang say mê trong vườn hoa ấy. Trông cậu thật đầy năng lượng, dáng người cao ráo, toả ra một sức hút kỳ diệu.

Hae Chan tình cờ thấy bóng dáng ai trong khung ảnh, trông hợp thế nhở, cậu thầm nghĩ, Mark bên này biết camera đã tia trúng mình, anh quay mặt đi. Hae Chan chụp rồi xem lại, chà, rất là đẹp trai. Chụp cũng chán chê rồi Hae Chan cầm chiến lợi phẩm vui vẻ vào nhà ăn.

___

" Ơ kìa cậu thấy không "

" Chà ai mà đẹp trai thế "

" He looks like he was born in the boyfriend material ! Dang "

Cả khán phòng du học sinh nháo nhào lên vì bức ảnh mà Hae Chan chụp trúng anh trên màn chiếu. Ôi trời ơi ai đó bóp cổ cậu đi, đã tự nhủ là xoá ảnh ấy đi vì sợ rủi ro rồi. Hae Chan nhanh chóng chuyển ảnh, khẽ nhìn thầy Seo đang lườm cậu.

Mark Lee ngồi ở dưới chỉ biết cười khổ, mới vào trường mà gây chú ý nhè nhẹ thế này liệu có hay không đây?

Hae Chan nghĩ đi nghĩ lại, cố lục lọi trong trí nhớ của cậu, hình như người này trước đây trong trường cậu chưa từng gặp qua. Dò một lượt đám người đang ngồi chăm chú lên màn chiếu, đập vào mắt cậu là anh đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Chà đúng là vẻ đẹp lạ lùng này rồi, nhìn một lần mà cậu đã nhớ ra...

Bỏ tiền vào máy bán nước tự động, nó lại nhả tiền ra, bỏ lại một lần nữa, nó cũng chẳng nghe lời. Hae Chan nản quá đành bỏ đi vào nhà ăn xếp hàng. Chọn chỗ ngồi và bắt đầu ăn, một khay thức ăn và hai chai nước khoáng đặt trước mặt cậu, Hae Chan nhìn lên, chính là Mark.

" Cậu lấy một chai đi, tôi thấy cậu chật vật với cái máy đó quá. "

Hae Chan ậm ừ nhận lấy.

" Xin lỗi vì đã chụp trúng cậu " thật ra là cố tình rồi để xảy ra sai sót...

" Không sao, rất đẹp là đằng khác. "
Tự khen mình không chút ngại ngùng như vậy đúng là sự thoải mái bên trời Tây.

" Cậu bao nhiêu tuổi ? "

" Tôi 20. "

" Lớn hơn cậu rồi nhóc. "

" Tiếng Hàn của anh khá nhỉ. "

" Tôi lai Hàn, đó giờ ở Canada. "

Mark Lee đúng kiểu tên ngố, anh vừa qua Hàn cái gì cũng không biết, có Lee Hae Chan ngày ngày bên cạnh rửa ngố cho anh, giúp anh tiếp thu văn hoá. Hai người sáng lại hẹn nhau ăn sáng rồi mỗi người mỗi lớp, ra chơi lại kè kè bên nhau để Mark hỏi và Hae Chan giải đáp tất cả những thắc mắc của anh, chiều cùng tan học và đi ăn, tối lại gọi nhau để luyên thuyên đủ thứ trên đời.

Đối với Mark, Hae Chan đúng là cậu em thông minh.

Đối với Hae Chan từ lúc nào không biết có lẽ trong lòng cậu đang tung hoành cảm xúc nhiều hơn những gì cậu nghĩ, lần đầu cậu thấy cảm xúc ngộ nghĩnh này, không thể nào là yêu được. Yêu. Nghe sao ghê gớm quá, Lee Hae Chan phải kìm nén cái cảm giác mạnh mẽ kia thôi.

Thu qua đông đến, đây cũng là lúc kỳ nghỉ bắt đầu. Hae Chan hào hứng khi Mark bảo muốn cùng cậu về Vancouver. Một tuần sau lời đề nghị đó, cả hai đã có mặt tại sân bay. Hae Chan lần đầu sang nước ngoài, cũng là lần đầu đi máy bay nên có phần lúng túng, Mark luôn nhận ra điều đó, anh luôn cố gắng để giúp cậu. Về đến nhà anh cậu đã mệt rã rời, đây là nhà riêng của Mark, anh bảo sáng hôm sau cả hai sẽ cùng về nhà bố mẹ anh, Hae Chan tự dưng có chút ngại ngùng, đập đầu vào tường đi là vừa, phải kìm lại thôi Lee Hae Chan ạ...

Tắm rồi cả hai ra ngoài ăn tối, ở nơi phương tây, cảnh vật xa lạ, ngôn ngữ mà họ nói cũng xa lạ, chỉ duy nhất người con trai ngồi trước mặt là gần gũi, cũng chính điều đó đã giúp xua đi phần nào sự lạc lõng trong cậu, đồ ăn cũng không tồi, vừa ăn vừa trò chuyện, quá là chill đi chứ.

Đi dạo trên đường phố thế này quả thật rất lãng mạn, cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, cậu cảm nhận được người cậu gửi gắm mọi tâm tư đang ở rất gần, cả hai đi song song, mắt anh nhìn về một hướng, mắt cậu len lén nhìn anh.

Cả hai dừng lại ở một hồ nước trong veo trong công viên Stanley, xung quanh không quá nhiều người, cùng ngồi phịch xuống bãi cỏ. Mặt nước lấp lánh ánh trăng, ánh mắt Hae Chan cũng sáng long lanh như thế, Mark Lee nhìn chằm chằm vào cậu.

" Anh đừng nhìn nữa " Hae Chan bị Mark nhìn đến bỏng cả má rồi.

" Hae Chan à. " Cậu quay sang đối mặt với anh.

" Sao thế. " Giọng cậu có hơi run, trong lòng cũng có chút mong chờ, càng nhìn thẳng vào anh là càng thấy như lục phủ ngũ tạng trong người đang quấn qua quấn lại vậy.

" Anh nghĩ em cũng cảm thấy như vậy. " Giọng anh trầm ấm, thật quá là êm tai.

" Mark này, anh đang nói gì vậy? "

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ. " Mark nói câu tỏ tình đầy ý tứ của người Á, nhưng Hae Chan không hiểu, còn lấy làm kỳ lạ trong lòng.

" À... à. Vâng, trăng... đẹp thật... "

" Ể? " Mark khó hiểu nhìn cậu.

" Hở? Anh sao anh kỳ lạ vậy? "

Mark cầm hai tay cậu, tim Hae Chan lỡ một nhịp rồi đập mạnh liên hồi.

" I love you. "

Cái quái gì vậy trời, là thật hay là mơ, Lee Hae Chan mày có tỉnh không đó, Mark Lee điên hay sao vậy trời. Chuyện này có thể xay ra không chứ nhỉ. Aaaaaaaa.

" Anh...? "

Mark ôm Hae Chan vào lòng, thật sự rất là ấm, anh cũng rất là thơm, mùi hương nhè nhẹ khiến cậu yên lòng, tất nhiên là trái tim không kìm được sự rung động. Trái tim anh cũng khẽ động đậy đây này.

" Anh yêu em. Anh biết rằng em cũng như vậy, em không thể giấu được đâu, mọi tâm tư của em anh nhìn thấy hết rồi. Vậy nên Hae Chan à, chúng ta đừng rời xa nhau nhé. "

Cả hai siết chặt vòng tay, dùi mình vào cái ôm ấm áp.

" Vâng, em cũng yêu anh. Đồ dưa hấu ngố tàu "

" Ahh, anh thật sự, đã lo lắm. "

" Hahaha, nói là nhìn thấu người ta mà còn lo với chả lắng. "

Mark kề trán mình lên trán cậu, hơi thở cùng hoà quyện, đôi môi khẽ tìm đến, như viên kẹo dẻo ấm nóng trườn vào nhau, ngọt ngào và đầy lưu luyến.

Cả hai cùng cầm tay nhau thật chặt, về nhà rồi ôm nhau chìm vào giấc mơ ấm áp giữ đêm đông buốt giá, nơi khoé mắt khẽ cong lên, trong lòng đầy mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro