Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music:Sick enough to die

Thấm thoát qua 3 tháng cậu ở cùng hắn

Trong 3 tháng này cậu đã dần quen với những việc nhà, làm tốt hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn hậu đậu làm vỡ đồ đạc khiến hắn tức điên lên.

Thỉnh thoảng Jaemin cũng ghé qua Jung Gia để giúp và chơi với cậu cho đỡ chán, vì vậy hai người cũng được coi là thân.

Cậu đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để hắn không tức giận, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời không có cãi lấy một câu nào.Nhưng đổi lại vẫn là gương mặt khó,vô tâm của chồng mình.

Dần dần cậu cũng không còn hoạt bát như trước nữa, trầm lặng hơn và cũng hiểu chuyện hơn nhiều.Sống trong một ngôi nhà rộng lớn,thỉnh thoảng mới có bóng người.Không ai trò chuyện với cậu khiến cậu dần cô lập mình lại.Dù sao thì tâm hồn cậu cũng chỉ là một đứa bé 8 tuổi mà thôi.Dạo gần đây cậu lại càng thấy chán hơn khi Jaemin không hiểu vì sao lại không tới chơi với cậu nữa.Hắn thì cứ cọc cằn, nhiều lúc vô ý làm cậu bị thương hay thậm chí là bỏ đói cậu.

Cơ thể cậu đã nhỏ bé giờ lại càng gầy gò hơn vì không ăn uống điều độ. Đến là người lớn còn chẳng chịu nổi huống chi là cậu

Sắp không chịu nổi nữa rồi....

"Hức..hức..."

Cậu lại trốn một góc nén ngồi khóc

"Mẹ..ơi..sao mẹ..lâu tới đón Donghyuck vậy ạ.. Donghyuck nhớ mẹ lắm..hức.."

"LEE DONGHYUCK!!!"

Hắn gọi cậu

"Hức..hức.."

Cậu vội lau nước mắt rồi giấu gấu bông đi cậu nhanh chóng chạy ra chỗ hắn

"Chồng gọi Donghyuck.."

Mắt cậu vẫn còn đỏ

Hắn nhìn là biết cậu đang khóc nhưng mặc kệ

"Ba mẹ về rồi, xuống nhà"

"Dạ, Donghyuck đi ngay.."

Cậu lon ton chạy đi

/Mẹ tới đón Donghyuck rồi/

Cậu vui mừng trong lòng và rất háo hức muốn gặp mẹ mình,nhưng sự thật lại vô cùng thảm khốc...

Cậu ngơ ngác ngồi trên sofa

"Mẹ Jung ơi, ba Jung ơi,mẹ Donghyuck đâu ạ?"

Hắn ngồi đối diện cậu

Hắn tâm trạng cũng có hơi khó tả đơn giản vì trước mặt hai người là hai hũ tro cốt trắng tinh, có in hình của ba mẹ cậu

Bà Jung rơi nước mắt

"Mẹ..."

Ông Jung không biết nói gì

"Sao chồng nói ba mẹ tới mà ba mẹ Donghyuck đâu.."

Cậu thắc mắc

"Còn..còn gì đây ạ"

Cậu nghiêng đầu hỏi

"Quà của Donghyuck sao???"

Cậu chạm vào một trong hai hũ cot

"Ơ..."

Cậu đột nhiên dừng lại

"Sao hình mẹ Donghyuck lại dính trên đây?"

Cậu ngây thơ hỏi

Bà Jung ôm chồng bật khóc

"Em..bình tĩnh.."

Cậu lấy tay cố gạy tấm ảnh ra nhưng làm sao mà gạy ra được,vì đó là hình in mà

Cậu với tay kéo cái hũ còn lại

"Có cả ảnh ba nữa..."

Hắn nhìn cậu

/Bị ngốc tới mức không biết đó là gì thật sao?/

Cậu ngẩng mặt lên thấy bà Jung đang khóc thì lại càng khó hiểu hơn

"D..dong...hyuck.."

Ông Jung khó nói

"Ta..."

"Ba Jung ơi, sao ba mẹ Donghyuck lại ở cái hũ này vậy ạ?Sao ba mẹ chui vô đây được hay vậy"

Cậu chớp mắt nhìn

Ông định nói ra sự thật nhưng lại thôi

Ông Jung ngồi im lặng

Hắn không chịu được cái không khí này liền đứng dậy

"Chồng đi đâu vậy ạ...chồng đi tìm ba mẹ cho Donghyuck phải hong ạ"

Cậu hồn nhiên trả lời

"Tôi không có nghĩa vụ tìm"

Hắn lạnh lùng đáp lại cậu

"Với lại, ba mẹ cậu ch*t rồi,đang trước mặt mình mà không biết đồ ngu"

"JUNG MINHYUNG!!!"

Ông Jung quát hắn

Khiến cậu ngơ người

"Ba..mẹ..Donghyuck"

"Donghyuck,con bình tĩnh, Minhyung nói vớ vẩn thôi..."

"Giả tạo"

Hắn rời đi

"Chết thật, thằng con khốn nạn"

Ông Jung tức giận

"M..mẹ..Jung..ơi, chồng nói chết"

Cậu mặt ngờ nghệch hỏi

"Ai chết ạ?Mẹ..mẹ..Donghyuck.."

Cậu nhìn vào cái hũ

"Ba Donghyuck nữa...chết..?"

"Donghyuck.."

Bà Jung đi lại ôm cậu

"Không ai chết, không có ai chết cả, con đừng nói như vậy"

"Mẹ..mẹ..hức..mẹ Donghyuck đâu.."

Cậu khóc

"Mẹ.. Donghyuck đâu..rồi..hức..ba nữa..hức..mẹ hứa sẽ quay lại đón Donghyuck mà..mẹ..Jung..tìm mẹ cho Donghyuck đi..hức..mẹ..mẹ..."

Cậu kích động

"LEE DONGHYUCK BÌNH TĨNH CON"

"NÀY..."

Ông Jung vội chạy tới

Cậu ngất xỉu

"Mau đưa thằng bé tới bệnh viện"

Ông Jung bế cậu lên

"Con đừng bị làm sao..cầu xin con đó Donghyuck"

Bà Jung lo lắng

Phải rồi, hai hũ tro cốt trên bàn đúng như lời hắn nói chính là của ba mẹ cậu.Bà Lee do không chạy chữa kịp thời nên bệnh tình chẳng thể cứu vãn được nên qua đời.Ông Lee do thương vợ nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà tự sát theo.Đi về ông bà Jung giờ trong lòng vô cùng áy náy thì đã không cứu được ân nhân của mình.Họ rời đi mà quên rằng còn đứa con trai ngốc của mình đang còn đợi họ tới đón...Quả là cuộc đời tàn ác thật.
__________________
Tua tới tối

Cậu sau khi được ông Jung đưa vào viện khám sơ qua thì không có gì nghiêm trọng thì được đưa về nhà

Cậu nằm trên giường ôm chặt cứng con cừu bông

"Mẹ đâu, mẹ Donghyuck đâu ba ơi mẹ đâu rồi ạ Donghyuck đợi mẹ tới đón nè mẹ đâu rồi cả ba nữa..."

Bà Jung đứng ngoài cửa phòng cậu trông chừng

/Tội nghiệp con quá Donghyuck sao con lại phải chịu cú sốc lớn như này/

"Sao Donghyuck lại ở đây?"

Ông Jung đi tới

"Vốn dĩ là thằng bé và Minhyung ngủ chung một phòng mà"

"Tôi không biết"

Bà Jung giọng mệt mỏi mắt vẫn không rời nhìn vào trong phòng cậu

"Thằng kia nó lại làm gì Donghyuck rồi đây"

"Mẹ ơi.."

Cậu mệt quá năm xuống giường ngủ thiếp đi

"Vừa nãy bác sĩ có nói..."

Ông nhìn vợ mình

"Donghyuck vừa phải chịu cú sốc đó, vừa bị kiệt sức do không ăn uống đầy đủ cơ thể rất nhiều vết thương tôi cũng không biết,vết nứt tay do ngã,hay bị đứt tay...tôi coi thằng bé cũng gầy đi nhiều tại sao lại có chứ?"

Cả ông bà Jung đều nhìn nhau mà thắc mắc mới có 3 tháng thôi mà sao cậu lại bị như vậy đúng lúc này thì thấy hắn quay về hắn định đi tuột lên phòng.

"Jung Minhyung"

Ông gọi hắn

Hắn quay lại nhìn ông

"Con đang mệt không tiện nói chuyện với ba"

"MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ, HỖN XƯỢC"

Ông quát hắn

Mẹ hắn chẳng có tâm trạng mà bênh vực hắn,liền đi vào phòng cậu.

"Mau ra phòng khách, ta có việc cần nói chuyện"

Hắn hẹp miệng một cái rồi cũng theo ông Jung ra ngoài phòng khách

Rầm

Ông Jung đập bàn

"Mày không coi lời nói của ba mày ra gì hả"

"Chứ giờ ba muốn sao ngay từ đầu việc này con đâu có đồng ý là ba tự quyết giờ cậu ta chịu,con mặc kệ,ba mẹ cậu ta chết cũng đâu liên quan tới thằng này"

"Mày.."

Ông định tát cho hắn một cái

"Này, mặt đây, ba đánh đi, đánh rồi làm thằng ngốc phiền phức kia biến mất ngay khỏi đây đi cho đỡ nặng mình"

Chát

Mẹ hắn từ đâu đi tới thẳng tay tát hắn

Hắn bất ngờ, tay chạm lên mặt mình

Ông Jung bất ngờ nhìn vợ mình

"Hỗn láo mày biết Donghyuck đang trong hoàn cảnh nào không mà dám nói những lời đấy mày cần tài sản cần cái Jung Thị thì nên nhớ ba mày mới là người lập ra nó,không có ba mày thì mày cũng chẳng khác gì lũ chợ búa ngoài đường ngoài xá kia,ba mẹ Donghyuck đã cứu ba mày một mạng, mà mày không biết ơn thì thôi lại còn dám hỗn xược.Mẹ nói cho mày biết, Jung Gia này mang ơn hai người đó tới chết cũng không đủ,trong 3 tháng qua ba mẹ tin tưởng giao Donghyuck cho mày chăm sóc mà mày lại bỏ đói thằng bé tới mức vậy,Mày còn là con người, có nhân tính nữa không vậy MINHYUNG!!!?"

"Mẹ tát con chỉ vì nó?được tuỳ mấy người giờ mấy người coi tôi như một con cờ muốn đặt đâu thì đặt muốn làm gì thì làm đấy là chuyện của mấy người còn thằng này đã nói rồi...TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CẬU TA LÀ CHỒNG NHỎ, KHÔNG BAO GIỜ"

Hắn tức giận không thèm nhìn mặt ba mẹ mình mà rời đi

"Minjeong con bé đó ta sẽ cho sống không bằng ch*t"

Hắn đừng lại

"Mày đã không coi mạng người ra gì thì ba mày cũng làm được vậy, đừng tưởng ông đây không dám"

Hắn nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén

Ông cũng không kém gì nhìn hắn

"Ta chỉ chấp nhận Lee Donghyuck là con dâu của cái nhà này,nếu không muốn thấy đầu của con bé kia treo trước cửa thì liệu mà cư xử đàng hoàng với Donghyuck.Ta đây chưa bao giờ nói khoác dám nói dám làm"

Ông Jung đe đoạ hắn

Hắn không thấy sợ hãi hay lo lắng mà toàn là tức giận vì bị sỉ nhục hắn quay người đi lên phòng.

Bà Jung ngồi sụp xuống ghế

"Hức...mẹ ơi..hức...mẹ đâu rồi.."
______________________
Đăng:T2,T4,T6,CN✿⁠ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro