Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên bàn ăn

"Tao ăn xong rồi"

Hắn đứng dậy

"Ể?Nhanh vậy"

"Nhìn thấy thằng ngốc kia là tao hết hứng ăn"

"Làm gì tới mức đó, em ấy ngoan mà"

"Ngoan cầm về nhà mà nuôi đi,một thằng phiền phức"

Câu nói của hắn khiến cho cậu buồn...

"Thôi nào nhóc con,em không phải buồn, tính nó là vậy mà"

"Nhìn vậy chứ cũng tốt lắm,không phải người xấu"

Cậu gật gật đầu

"Em ăn đi"

"Chồng hong cho ăn..."

"Thì anh cho ăn mà"

"Nhưng mẹ dặn Donghyuck,phải nghe lời chồng, hong được cãi"

Anh thở dài

"Nghe lời nó có mà em ra đề ở lâu rồi,đừng bướng,mau ăn đi,một mình anh ăn không hết đâu"

Cậu rụt rè

"Hay là vậy đi,nhóc con"

"Em là Donghyuck ạ"

"Anh thích gọi nhóc như vậy đó"

Cậu bĩu môi anh nhìn cậu rồi cười

"Từ giờ,anh là đại ca của nhóc được không nào"

"Đại ca?"

"Phải, đại ca đây sẽ bảo vệ nhóc khỏi tên mặt liệt kia"

Cậu chớp chớp mắt

"Mặt liệt?Là ai vậy ạ"

"Là thằng chồng nhóc đó"

"Hahahaaa, mặt liệt"

Cậu cười thích thú

"Đúng đó"

Jaemin cười

"Nhưng,nhưng chồng em có đánh đại ca hong ạ?"

"Cho tiền nó cũng không dám"

"Tiền?'

"Haizzz"

Jaemin thở dài bất lực

"Nói chung là anh bây giờ là đại ca của nhóc,thế nên,phải nghe lời đại ca nhóc mau ăn đi"

"Dạ"

"Giỏi"

Hắn từ phòng khách liếc vào trong bếp thấy anh vào cậu đang cười nói với nhau thấy ngứa mắt

/Cậu ta có cái gì mà ai cũng thích hết vậy?/

/Nó lại chuồn đi đâu rồi vậy?/

"Đại ca ơi, Donghyuck hong có cất bát lên kệ được"

Cậu với với

"Đâu để anh coi"

Anh tìm gì đó

"Dạ, hì hì"

"À đây rồi"

Anh mở một cái ngăn chống dưới bếp ra

/Mình còn nhớ là có ngăn này mà?/

"Đây nhóc con,từ nay em cất bát đĩa ở đây là được"

Cậu nghiêng đầu

"Được ạ"

"Được, đại ca đây bảo kê nhóc"

"Dạ"

"Rồi nhóc có biết quét nhà không?"

Cậu chớp chớp mắt lắc đầu

"Thế mấy cái khác?"

Cậu cũng lắc đầu luôn

"Em bao nhiêu tuổi rồi thế?"

"Lee Donghyuck 19 tủi ạ'

"Như 1,9 vậy này ra đây đại ca chỉ nhóc"

"Không làm ra hồn là thằng kia nó cọc nên anh cũng không cứu được nhóc đâu"

"Dạ"

/Người làm có thì đuổi việc hết,mày tính làm gì cậu nhóc này đây?/
_____________
"Rốt cuộc mày tính làm gì Donghyuck vậy"

"Muốn cậu ta bớt phiền phức lại"

"Phiền?"

"Lải nhải lải nhải bên tai tao,lúc nào cũng chồng,một câu là chồng hai câu cũng là chồng phiền phức hết chỗ nói"

"Nhưng suy cho cùng em ấy cũng chỉ là một đứa bé, bắt làm toàn bộ việc nhà như vậy liệu có ổn"

"Cậu ta chết đi, tao lại bớt một phần gánh nặng"

"Mày...."

"Quan tâm nó vậy, hay rước nó đi đi'

"Tao không phải đứa vô tâm như mày'

Hắn cười khẩy

"Tính cách của mày như thế này bảo sao Minjeong lại bỏ đi"

Hắn nhíu mày

"3 năm hai người yêu nhau,tao chưa từng thấy cô ấy nói hạnh phúc một buổi nào"

"Câm miệng lại"

"Sự vô tâm của mày sẽ có lúc khiến mày phải hối hận,sẽ chẳng còn ai chịu được cái tính của mày đâu Minhyung không biết yêu là gì thì đừng làm khổ người khác"

"Mày nghĩ tao sẽ giống mày sao?"

Jaemin câm nín

"Tao sẽ không thành một kẻ hèn nhìn lại người mình đã từng bỏ đâu"

"JUNG MINHYUNG!!!"

"Mày khác đếch gì tao, cũng là một thằng vô tâm như thế"

"Phải, tao cũng từng như mày,và giờ tao mất tất cả rồi"

"Tao sẽ không hèn mọn như mày"

"Mày cứ đợi đấy,mày sẽ phải hối hận"

Hắn cười khẩy

Jaemin tức giận bỏ đi

"Càng ngày mày càng thành một kẻ kém cỏi,tao sẽ không bao giờ biến thành như mày"
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro