Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố nọ có một gia đình họ Lee khá có tiếng ở đây. Tuy họ không giàu có nhưng lại được rất nhiều người trong khu yêu mến.Gia đình này rất tốt bụng, luôn thích giúp đỡ người khác rất nhiệt tình.

Tuy vậy cuộc đời họ lại chẳng suôn sẻ như người đời nghĩ, tình yêu của cặp vợ chồng này bị ba mẹ ngăn cấm nên phải bỏ xứ tới nơi khác sống.Gặp đủ điềm xui xẻo họ có với nhau một đứa con trai tiếc là không được bình thường....

Lúc nhỏ cậu bé bị bắt cóc,may mắn là trở về an toàn nhưng lại biến thành một kẻ khù khờ và ngốc nghếch dù vậy cậu bé này vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời... Là điểm tựa tinh thần của hai vợ chồng họ Lee kia.Cuộc đời có đối xử bất công với họ bao nhiêu cũng chẳng sao, miễn con họ luôn hạnh phúc là được rồi....

Nhưng điều đó chẳng diễn ra được lâu...lại một tai hoạ nữa ập tới mái ấm nhỏ này.

Trong phòng

Bà Lee đang ôm mặt khóc nức nở

"Hức...tại...sao lại như vậy.... chứ....hức..."

Ông Lee ngồi cạnh vợ chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt...

"Giờ....hức...phải... làm thế nào đây chồng....hức..."

Bà Lee nhìn chồng mình

"Rồi sẽ có cách thôi,em đừng khóc nữa"

Ông Lee an ủi vợ mình

"Ông...trời ơi...sao ông lại... đối xử bất công.... với tôi như vậy.... hức...hức....

"Con tôi....hức...rồi con tôi...nó sẽ sống thế nào đây... tôi không....nỡ xa... thằng bé mà....

"Em nói gì vậy, không có chuyện đó xảy ra đâu"

Ông Lee nói

Bà Lee ôm chồng và khóc nức nở ông Lee nắm chặt tờ giấy sức khỏe trên tay mình.

Chuẩn đoán:Ung thư gan giai đoạn cuối.
Bệnh nhân:Kim Yoona(là tên của mẹ cậu nha)

Ông Lee ôm lấy vợ thật chặt và nói

"Có anh đây rồi, không sao hết"

Căn phòng nhỏ cạnh đó

Có một cậu bé tóc nâu trông rất đáng yêu đang ngồi trên ghế vẽ gì đó rất chăm chú

"Ba nè,thêm mẹ nữa woaaa đẹp quá"

Cậu bé tán hưởng mình

"Chỗ này phải tô màu vàng,mẹ thích màu vàng lắm..."

tỉ mỉ tô màu

"Mẹ sẽ rất thích hjhj"

Cậu bé hí hửng

Sao đó tiện tay lấy con gấu bông bên cạnh rồi ôm lấy.

"Gấu ơi, thấy mình vẽ đẹp không?"

Đột nhiên im lặng, không vẽ nữa

Ngồi dậy

"Tiếng của mẹ đang khóc,mẹ khóc kìa"

Do chỉ là một căn nhà xây theo phương thức đơn giản lên hệ thống cách âm khá yếu, nếu để ý kỹ có thể nghe rõ âm thanh từ phòng này qua phòng khác.

Mà bé con nhà này tai lại rất thính

Nhảy tót xuống giường trên tay ôm con gấu bông bước ra chỗ cửa phòng.

"Mẹ ơi~"

"Mẹ ơi"

Cậu bé mở cửa phòng

"Mẹ ơi mẹ ơi mẹ đâu rồi ạ..."

Cậu bé lon ton chạy theo tiếng khóc mà tới trước cửa phòng ba mẹ mình

"Mẹ ơi...Ba ơi..."

Cậu bé mếu máo không thấy ai đáp lại, cậu bé liền làm liều mở cửa phòng ra.

"Mẹ ơi"

Ba cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn

"Donghyuck"

Bà Lee thấy con trai mình liền lấy tay lau nước mắt rất nhanh chóng.

"Mẹ,mẹ,mẹ của Donghyuck khóc ạ..."

Donghyuck mếu máo đi tới chỗ mẹ mình.

Ông Lee lau nước mắt còn xót trên gương mặt mình

Bà Lee ngượng cười

"Đâu có, mẹ đâu có khóc đâu"

"Bảo bối của mẹ ngoan nào không khóc"

Bà Lee ôm cậu vào lòng

Cậu dụi dụi đầu

"Mẹ ơi, Donghyuck nghe mẹ khóc mà mẹ buồn sao ạ..."

"Mẹ không có bảo bối, chắc bảo bối nghe nhầm rồi"

Bà Lee mỉm cười nhìn con trai mình

"Ơ vậy Donghyuck nghe nhầm sao ạ?"

Cậu nghiên đầu hỏi

"Phải, chắc bảo bối của ba nghe nhầm thôi"

"Ông Lee xoa đầu cậu"

"Hì hì thế mẹ không có khóc,vui quá"

Cậu cười tít mắt

Bà Lee rưng rưng khi nhìn gương mặt ngây thơ của cậu

"Khụ..khụ"

Bà Lee bụm miệng lại

"Mẹ mẹ sao vậy ạ, Donghyuck giúp mẹ nha..."

Cậu ngoan ngoãn nhìn mẹ mình

"Khụ...khụ mẹ không sao đâu...khụ"

Bà Lee liền quay mặt ra chỗ khác

Ông Lee đau lòng nhìn vợ mình nhưng không làm gì được

"Nào bảo bối"

Ông Lee đánh lạc hướng cậu

"Dạ Donghyuck nghe ạ"

Cậu chớp chớp mắt

"Ba đưa con đi chơi nha chịu không nào, mẹ con cần nghỉ ngơi ta không nên làm phiền nhé."

"Dạ,đi chơi đi chơi"

Cậu hào hứng gật đầu liên tục

"Ngoan lắm"

Ông Lee xoa đầu cậu

"Vậy chúng ta đi nha"

"Um,um"

Cậu cười gật đầu,nắm lấy tay ba mình

Ông Lee nắm tay cậu, đứng dậy mắt nhìn về phía vợ mình

Bà Lee gật đầu đồng ý

"Ba ơi đi đi Donghyuck muốn đi chơi"

Thúc gục

"Đây đây đi nào"

Ông Lee dẫn cậu ra khỏi phòng

Cạch

Cánh cửa vừa được khép lại thì sự tuyệt vọng của mẹ cậu lần nữa lại ập xuống.

Bà Lee ôm mặt khóc

"Mày...đúng là...vô dụng...mà"

"Donghyuckie...con ơi..."

Bà Lee rơi nước mắt
_________
"Donghyuck muốn mua gấu bông"

Cậu giơ gấu bông trong tay mình lên

Ông Lee xoa đầu cậu

"Nhiều quá là bảo bối không ôm hết được đâu"

"Donghyuck mới có một thôi, hong có nhiều"

Ông Lee cảm thấy tiếc nuối

"Ba xin lỗi tiền trong nhà đã dồn hết để chữa trị cho mẹ con....ba xin lỗi"

Cậu nhìn thấy sắc mặt ba mình hình như buồn thì phải

"Ba ơi Donghyuck không mua nữa, Donghyuck hong đòi mua nữa ba đừng buồn..."

Ông Lee cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu

"Hì hì"

Cậu lại vui vẻ trở lại

Ông Lee nắm chặt tay cậu

"Ba mua kem cho con nha"

"Dạ được ăn kem"

Cậu gật gật đầu

"Không ai ngoan như bảo bối nhà ba hết, thật đáng yêu"

Ông Lee nhéo má cậu

Cậu chu chu môi

"Đáng yêu ạ?"

"Phải"

Ông Lee cười hiền

"Donghyuck đáng yêu hjhj Donghyuck đáng yêu"

Cậu nhảy chân sáo và vui vẻ

Ông Lee lặng lẽ lau giọt nước mắt rơi trên mặt mình từ khi nào

Cậu hồn nhiên chạy vào quán kem gần đó

"A..."

Cậu va phải vào ai đó ngã bịch xuống đầt

"Donghyuck Donghyuck"

Ông Lee hốt hoảng chạy lại

"Cậu bé, bác xin lỗi con có sao không?"

Người kia liền đỡ cậu dậy

Cậu mếu và tay xoa xoa mông mình

"Đau mông Donghyuck đau..."

"Ơ, gấu bông của Donghyuck"

Nhìn gấu bông bị rơi lăn lốc ra đất kia

"Bác xin lỗi cháu nha, của cháu đây"

Người kia nhặt lên đưa cho cậu

"Cảm ơn bác ạ"

Cậu cúi đầu

"Dễ thương quá"

"Donghyuck con có sao không có bị đau không"

Ông Lee chạy tới kiểm tra

"Donghyuck hong sao,hong sao ba đừng lo"

Cậu lắc đầu tay cũng lắc để khẳng định

"May quá"

Ông Lee thở phào

"Xin lỗi thằng bé nhà tôi lỡ làm phiền tới anh..."

Ông Lee quay người lại

Anh Lee...

Người kia bất ngờ

"Anh biết tôi sao?"

Ông Lee nhìn

"Ông không nhớ ra tôi hả, tôi đây người anh cứu sống ở đường lộ đây"

Người kia mừng rỡ nói

"Anh là...."

Ông Lee đang load

Cậu nghiên đầu qua, nghiên đầu lại

"Bác biết ba của Donghyuck ạ?"

"Phải"

Người kia xoa đầu cậu

"Nhóc dễ thương"

"Hjhj"

"Bảo bối con lại chọn kem đi, lát ba qua trả tiền"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn chạy đi

"Tôi nhớ không lầm chẳng lẽ anh đây là Jung Tổng"

Ông Lee nhìn người trước mặt mình

"Cuối cùng anh cũng nhận ra"

"Là anh thật sao, mừng quá anh vẫn khỏe chứ"

"Nhờ ơn anh nào lại kia ta nói chút chuyện"

"Được được"

Đây là một quán cafe nhỏ nhưng vẫn bán mấy đồ ăn kèm như bánh kẹo hoặc kem nha.

"Tôi kiếm gia đình anh từ đó tới giờ để trả ơn,may quá nay lại gặp được ở đây "

"Ơ huệ gì chứ, đó là điều nên làm"

"Không nhờ anh thì tôi đã bị bọn sát thủ giết chết tại đó rồi ơn này ghi mãi "

"Ấy ấy đừng nói vậy"

"Ba ơi Donghyuck qua kia chơi nha"

Cậu chạy lại xin phép

"Được nhưng nhớ phải phải lại với ba nghe không"

"Dạ Donghyuck nghe"

Cậu gật đầu

"Nhóc này là con của anh sao dễ thương quá"

"Bảo bối nhỏ của nhà chúng tôi đó rất ngoan"

"Bác ơi"

"Sao vậy cháu"

"Donghyuck cho bác nè"

Cậu chìa tay ra

Ông Jung đưa tay nhận lấy

Bàn tay nhỏ đặt vào bàn tay lớn của ông Jung một viên kẹo bé xíu

"Hì cho bác đó"

Ông Jung mỉm cười

"Cho bác hả"

"Dạ"

"Donghyuck đi chơi đây"

Cậu chạy đi

Ông Lee cười nhẹ nhìn theo

"Cục bông này lanh lợi quá ha"

Ông Jung cười

"Vậy tôi mới phải coi kỹ,kẻo ai bắt mất thì chết"

Ông Jung cười

"Vết thương của anh vẫn ổn chứ"

"Khỏi rồi anh ạ tôi mà lại,mấy vết đó nhằm nhò gì"

"Phải phải"

"À mà chị nhà anh vẫn khỏe chứ tôi cũng phải cảm ơn chị ấy một tiếng"

Ông Lee mặt buồn hẳn đi

Ông Jung nhìn sắc mặt ông Lee thấy có điều chẳng may

"Anh sao vậy"

"À... không sao vợ tôi vẫn khỏe..."

Ông Lee trả lời ấp úng

Ông Jung theo kinh nghiệm nhìn người của mình,khẳng định chắc chắn gia đình này có chuyện.

"Tôi nghĩ là không"

Ông Lee bất ngờ

"Anh cứ nói, tôi giúp được sẽ giúp hết mình"

Ông Lee mắt nhìn ra hướng cậu đang một mình chơi với chiếc xích đu ngoài quán rồi nhìn ông Jung.

"Tôi...."

"Anh cứ nói"

Sau đó ông Lee kể hết mọi chuyện cho ông Jung nghe

Một lát sau

Ông Lee ảo não không nói gì được nữa

Ông Jung thở dài

"Nếu anh chị không phiền, thì tôi..."

"Không tôi biết anh định nói gì nhưng chúng tôi không dám đâu...."

"Sao anh lại nói vậy"

"Đây là chút gì đó gọi là báo ơn, không có anh thì sao tôi còn sống được cơ chứ."

"Nhưng tôi vẫn không dám làm phiền tới anh đâu,anh thông cảm"

Ông Lee từ chối

"Vậy thì..."

Ông Lee lắng nghe

Ông Jung nói ra giải pháp của mình.
__________
Ở ngoài quán

Cậu loay hoay loay hoay bóc kẹo mãi mới bóc được rồi cho vào vô miệng ăn
cậu ngẩn mặt lên thì thấy thì bắt gặp một cảnh tượng.....

Cậu chớp chớp mắt

"Woaa... đẹp hơn ba luôn"

"Ê này ma đuổi mày hay gì mà gấp gáp vậy hả"

Người kia đang nói chuyện với người bên cạnh mình

"Ngậm"

"Ba mày ở đâu thì lấy cái điện thoại ra gọi một cái là xong, tìm chi cho mất công vậy"

Người bên cạnh lườm

"Ờ quên...ba con mày y như nhau, có chịu mang theo điện thoại bên người đâu mà gọi"

"Lắm lời"

Bước tiếp

"Này JUNG MINHYUNG MÀY KINH THƯỜNG TAO HẢ"

"Đã nói câm"

Hắn lạnh lùng trả lời

"Sao tao thích vậy đó"

Cậu thấy vậy liền chạy vào quán

Jaemin quay người lại đúng lúc thấy cậu

"Ê có nhóc trông cưng phết kìa"

"Cút"

Jaemin bực bội nhìn hắn
___
"Ba ơi có yêu quái đáng sợ lắm"

Cậu chạy đi méc

"Tôi hiểu ý ông rồi"

"Sáng mai tôi sẽ tới"

"Được"

Ông Lee miễn cưỡng đồng ý

"Ba"

Cậu chạy lại

"Bảo bối về thôi"

Ông Lee xoa đầu cậu

"Có yêu quái"

Ông Lee bật cười

"Thằng bé này trên đời làm gì có yêu quái chứ"

"Bác về nha Donghyuck"

"Dạ, bác về ạ"

Ông Jung cười

"À... mà thằng bé tên đầy đủ là gì vậy?"

"Lee Donghyuck 21 tuổi"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro