-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai ruột của Lee Minhyung và Lee Donghyuck không mang họ Lee, nguyên nhân của chuyện này là Lee Donghyuck vốn không muốn sinh con cho Lee Minhyung, cậu đến để tranh cãi, không phải đến để làm tình, kết quả chẳng hiểu sao hai người lại lăn lộn trên giường, Lee Donghyuck còn chưa quên mục đích cậu đến tìm Lee Minhyung, cậu ôm cổ Lee Minhyung vừa rên rỉ vừa truy hỏi: “Anh, rốt cuộc anh có yêu em không?”

Tất nhiên Lee Minhyung yêu, nhưng anh ngại nói, vốn không giỏi thể hiện, từ nhỏ đã là người không thích nói chuyện, về sau bị Lee Donghyuck dồn ép, cuối cùng mới mở miệng nói anh yêu em, nhưng Lee Donghyuck không tin, Lee Minhyung nói: “Donghyuck, em cũng biết anh thuộc phái hành động mà.”

Lee Minhyung phái hành động đã lựa chọn cách giải quyết trực tiếp nhất trong lúc Lee Donghyuck đùng đùng phẫn nộ đến tìm mình tranh cãi, mẹ Minhyung còn đang ở ngoài sân vừa ngân nga hát vừa giặt quần áo, Lee Donghyuck nằm trên giường của anh dang rộng hai chân, vừa chửi vừa không kiềm được tiếng rên rỉ, khi Lee Minhyung bắn bên trong cậu mới nhớ ra hôm nay Lee Minhyung không đeo bao, Lee Donghyuck nghĩ Lee Minhyung quả là giỏi, không những có thể khiến cậu ôm một bụng khí giận mà còn có thể khiến cậu ôm một bụng con trẻ.

Khi ấy hai người mới tốt nghiệp đại học xong, Lee Minhyung vừa tốt nghiệp đã tìm được việc, Lee Donghyuck lười, nói đợi mùa xuân sang năm rồi tìm việc sau, kết quả xuân sang cậu đã có thai, hồi mới mang thai ngày nào Lee Donghyuck cũng ôm bụng lảo đảo đi từ nhà Lee Minhyung ở cuối ngõ ra đến nhà mình ở đầu ngõ để phàn nàn với mẹ hết hai mươi phút, nội dung hết sức vặt vãnh, chẳng qua chỉ là: “Hôm nay anh Minhyung lại bảo con luộc trứng gà, bụng con to thế này có thể tự luộc trứng được sao?”, “Hôm nay con hỏi anh ấy thích con trai hay con gái, ấy vậy mà anh ấy bảo là con gái, lần trước con lén đút tiền cho bác sĩ trong viện, bác sĩ bảo là con trai, con vẫn chưa kể với anh ấy chuyện này, mẹ bảo anh ấy đã nói như vậy rồi còn có thể kể với anh ấy không?”, “Với cả, mẹ này, hai ngày trước trên tivi có chương trình trực tiếp Hoa hậu Hàn Quốc ấy, con phát hiện anh Minhyung vừa ăn cơm vừa xem còn cười cười, không phải anh ấy yêu người đồng tính hay sao, rốt cuộc anh ấy cười cái gì?”

Bình thường vào giờ này các bà nội trợ mỗi nhà đều đang nấu cơm, mẹ Donghyuck không ngoại lệ, với mấy lời phàn nàn của con trai, bà nghe vào tai phải ra tai trái, bà bận rộn đi qua đi lại trước kệ bếp, Lee Donghyuck mở miệng khép miệng toàn là chồng mình, nói ra mẹ Donghyuck còn hơi ghen, bà ngẩng đầu liếc nhìn Lee Donghyuck, gần đây phản ứng nghén của Lee Donghyuck mới bắt đầu đỡ hơn, chứ lúc trước ngày nào cũng nôn từ sáng đến tối, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào không thấy dáng vẻ bầu bí đâu, bà bĩu môi quay người đi vo gạo: “Mẹ thấy Lee Donghyuck con dạo này có sức sống lắm, mấy hôm trước bố con còn bảo từ lúc thằng nhóc nhà con mang thai dọn đến nhà Minhyung ở, một nhà ở đầu ngõ, một nhà ở cuối ngõ, thế mà con cũng không biết đường về nhà ca hát với ông ấy.”

“Ấy đừng, mẹ, con thấy thôi đi, cổ lỗ sĩ như bố vẫn nên duet với bố anh Minhyung thì hơn, lần trước còn định kéo con vào hát trot nữa, con không muốn con trai con sau này ra đời phải chịu ảnh hưởng của nhạc trot.”

“Giờ thành con trai con rồi hở? Hồi đầu còn không muốn đẻ cơ mà? Một nhà ba người nhà Minhyung ngày nào cũng sang nhà chúng ta cầu xin con mới chịu giữ lại đứa bé, làm bố con tức chết.”

Lee Donghyuck lục tới lục lui khắp tủ lạnh, tìm được mấy quả cà chua bi, cầm lên cái nhét luôn vào mồm: “Giờ vẫn không muốn đẻ, con đã nói rõ với anh Minhyung rồi, con đẻ ra không được mang họ Lee, mẹ, mẹ bảo bố con có ý kiến gì không?”

Mẹ Donghyuck đập “bốp” một tiếng lên cái tay đang cầm cà chua bi định nhét vào mồm của Lee Donghyuck: “Cầm ra đây mẹ rửa cho đã rồi hãy ăn, mang thai rồi mà vẫn chẳng chịu để ý gì cả, lúc nào cũng dơ bẩn, cẩn thận đẻ con ra nó đen nhẻm y chang con đấy... Cả con lẫn Minhyung đều họ Lee, nếu con có thai với người họ Kim thì đặt họ Kim, có lý nào mẹ với bố con ý kiến, vả lại bố con giận đến giờ vẫn chưa hết đâu, suốt ngày nói mình nhìn nhầm người, ngày nhỏ Minhyung vừa ngoan ngoãn vừa thành thật thế cơ mà, sao chớp mắt một cái đã làm con trai ông to bụng.”

Nói xong mẹ Donghyuck quay đầu trừng mắt lườm Lee Donghyuck, Lee Donghyuck chớp mắt đánh trống lảng: “Nghe bảo ăn cà chua có thể trắng hơn, sau khi mang thai con phải ăn hết hai nghìn cân mới được.”

“Về bảo Minhyung mua cho con hai nghìn cân... À đúng rồi, con không để họ Lee thì định để họ gì?”

“Bác gái hồi xưa đỡ đẻ con với anh Minhyung họ gì ấy nhỉ? Zhong phải không? Để cảm ơn bác ấy đã đón con và anh Minhyung đến thế giới này, đứa bé mang họ Zhong của bác ấy đi.”

Mẹ Donghyuck tưởng đâu con trai nói đùa, mỉm cười cho qua, cà chua bi rửa sạch rồi, bà đưa cho Lee Donghyuck đặt vào cái giỏ trúc, Lee Donghyuck xách theo một giỏ cà chua bi đứng ngoài cửa bị mẹ vỗ má: “Có khi nào bác sĩ kiểm tra nhầm không, trong bụng con nên là con gái mới phải chứ? Con gái dưỡng người, xem Donghyuck nhà chúng ta gần đây đến cả da dẻ cũng ngày càng đẹp hơn thế này cơ mà.”

Lee Donghyuck nhếch mép: “Sao cả nhà ai nấy đều thích con gái thế nhở.”

-

Lee Donghyuck xách giỏ cà chua bi ngồi trên băng ghế trước ngõ đợi Lee Minhyung tan làm, nhưng bình thường trước khi chồng tan làm về nhà, cậu đón được một thằng nhóc tinh nghịch trước, Jung Jaehyun đạp chiếc xe đạp cũ kỹ kêu kẽo kẹt ầm ỹ, phía trước treo hai bó hành, phía sau là Park Jisung, hai tay Park Jisung bịt kín tai, mồm gào thét: “Bố! Bố! Có thể đổi xe đạp không! Tai con sắp điếc đến nơi rồi!”

Park Jisung còn chưa điếc mà Jung Jaehyun đã điếc trước rồi, hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng con trai mình, mắt vẫn dán chặt vào hai bó hành treo trên ghi đông, nhớ lúc trước khi đi làm có phải Kim Doyoung còn dặn hắn mua gì khác nữa không.

Park Jisung nghiêng đầu trông thấy Lee Donghyuck ngồi trên băng ghế, nó lại gào lên với Lee Donghyuck: “Dì Donghyuck!”

Lee Donghyuck lấy hai quả cà chua bi trong giỏ, một quả nhét cho Park Jisung, một quả nhét cho Jung Jaehyun, Jung Jaehyun dừng xe, thoáng cái Park Jisung cảm giác thế giới trở nên thanh tịnh.

“Anh Jaehyun, anh quản con trai anh hộ cái, đã đi nhà trẻ rồi mà còn gọi em là dì.”

Chưa đợi Jung Jaehyun lên tiếng, Park Jisung đã duỗi tay ra chỉ vào bụng Lee Donghyuck: “Vì dì sinh em bé mà.”

“Con do Kim Doyoung đẻ đấy, Kim Doyoung là nữ hả?”

Park Jisung lắc đầu: “Không, Kim Doyoung là ba nhỏ của con.”

Lee Donghyuck dần dần dẫn dắt: “Vậy con nên gọi ta là gì nhỉ?”

Park Jisung lễ phép cúi đầu chào Lee Donghyuck: “Ba nhỏ.” Nó lại nói: “Ai sinh em bé đều là ba nhỏ của con.”

Lee Donghyuck lườm nó, cậu đổi đối tượng dạy bảo: “Anh Jaehyun, con trai anh làm sao vậy? Đi nhà trẻ xong bắt đầu không phân biệt được nam nữ nữa rồi.”

Jung Jaehyun vẫn như không nghe thấy, hắn sờ ví tiền suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc là quên mua gì nhỉ, sáng sớm hôm nay trước khi ra khỏi nhà rõ ràng Kim Doyoung đã nói phải mua hai thứ, hai bó hành, sau đó... Kim Doyoung sờ đũng quần hắn một hồi rồi nói: “Hết bao rồi.”

Jung Jaehyun vỗ trán: “Xong rồi, chuyện quan trọng thế mà mình quên mất tiêu.”

“... Sao? Quên nói với con trai anh em là nam rồi hả?”

Jung Jaehyun liếc nhìn Lee Donghyuck, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn thầm nói một câu bên tai Lee Donghyuck: “Donghyuck, nhà cậu còn bao không? Sáng nay Doyoung bảo anh mua mà anh quên mẹ mất, giờ đi mua sẽ không kịp, xa quá, anh còn phải về nhà nấu cơm nữa.”

Thấy bộ dạng túng quẫn của Jung Jaehyun, suýt chút nữa Lee Donghyuck cười phụt cả con ra ngoài, cậu ném cho Jung Jaehyun một ánh mắt cực kỳ khiêu dâm gợi tình: “Không ngờ hai người đã kết hôn bao nhiêu năm, con lớn tướng bằng từng này rồi mà tình cảm vẫn mãnh liệt không giảm.”

“Giảm rồi đấy, hồi mới kết hôn, Doyoung thề bảo đẻ cho anh ba đứa, kết quả đẻ Jisung xong lại bảo có đánh chết cũng không đẻ nữa, lúc đó đỡ đẻ anh ấy đau quá còn cắn lên tay anh sau này thành sẹo luôn đây.”

Lee Donghyuck lại muốn cười nhưng cậu vẫn đỡ bụng cho rằng bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, cậu vén tay áo Jung Jaehyun lên cao, để lộ ra hình xăm trên cánh tay hắn: “Hóa ra cái hình xăm nhức mắt này là để giấu dấu răng?”

“Doyoung tự tay xăm đấy, ngày xưa anh ấy từng học hai tháng xăm mình mà, phát hiện dấu răng không mất xong nhất quyết đòi xăm cho anh đóa hoa hồng để che đi.”

Lee Donghyuck giơ tay bịt miệng Jung Jaehyun, thuận tiện duỗi chân đá mông Park Jisung đang ngồi dưới đất nghịch cát: “Jisung, mau đưa bố con về đi, bằng không ta cười đến sinh non mất, hóa ra trên cánh tay bố con xăm hình hoa hồng, ta vẫn luôn tưởng là mấy múi quýt cơ...”

Cậu cười nửa chừng tự dưng im bặt xoa mép, vui buồn thất thường thốt ra một câu: “Thèm ăn quýt quá.”

Khi Lee Minhyung đạp xe về đến nơi, Jung Jaehyun đang ngồi xổm giữa ngõ tra dầu cho xe đạp, Lee Donghyuck ngồi trên băng ghế xem Park Jisung và mấy đứa trẻ không biết mấy tuổi đang cùng đào giun, Lee Donghyuck bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung: “Ngõ nhà chúng ta rốt cuộc nghèo đến mức nào chứ, trước khi hết năm 96 rốt cuộc có nhà nào mua ô tô được không.”

Lee Minhyung chỉ nói một chữ: “Được.”

Lee Donghyuck cũng đáp lại một chữ: “Hứ.”

Cậu làm nũng với Lee Minhyung nói muốn ăn quýt, Lee Minhyung dựng xe trong cổng nhà mẹ Donghyuck, gọi to một tiếng vào trong sân: “Cô ơi, chú vẫn chưa về ạ? Con mượn cái bơm để bơm xe đạp, Donghyuck nói muốn ăn quýt, con đi mua cho em ấy.”

Jung Jaehyun đứng dậy gọi Lee Minhyung lại: “Minhyung, cậu đứng đó, nghe lời anh, không cần mua đâu, mười phút sau nó lại muốn ăn cái khác thôi.”

Lee Donghyuck cười khẩy: “Sao Kim Doyoung lại xui xẻo gả cho anh không biết, lúc anh ấy mang thai anh cũng keo kiệt không mua cho anh ấy cái gì hết hả?”

“Doyoung với cậu mà giống nhau được à, sao Minhyung lại xui xẻo cưới cậu không biết.” Jung Jaehyun cố tình chọc tức Lee Donghyuck: “À anh nhớ ra rồi, Minhyung còn chưa cưới cậu, hai đứa cũng chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn nữa.”

Nhắc đến chuyện này Lee Donghyuck lại bực mình, cậu bắt đầu trách móc Lee Minhyung: “Mẹ em bảo bố em vẫn còn giận, ông ấy chưa hết giận hai đứa không thể kết hôn, anh có tiền đồ một chút được không, đừng cứ trông thấy ông ấy một cái là bỏ chạy, anh cẩn thận dỗ dành ông ấy, ông ấy mềm lòng chẳng phải hai chúng ta có thể hợp pháp rồi sao?”

Lee Minhyung cũng tủi thân: “Lần trước anh sang nhà em vốn định bình tĩnh nói chuyện với ông ấy, kết quả bố em không nói hai lời đã bảo anh ngồi xuống cạnh đàn dương cầm ở nhà em bắt anh chơi đàn, sai một nốt búng trán anh một cái rồi nói anh không xứng với em.”

“Thì ông ấy cảm thấy anh không xứng với em thật mà, em đoán ông ấy nghĩ anh xứng với cái đàn dương cầm nhà em đấy.”

Jung Jaehyun cạnh đó đứng xem, đột nhiên “Á” một tiếng, hắn khẽ túm tay áo Lee Donghyuck: “Doyoung sắp về rồi, Donghyuck, chuyện vừa nãy anh nói với cậu...”

Lee Donghyuck kể lại cho Lee Minhyung nghe: “Anh Doyoung bảo anh Jaehyun mua bao nhưng anh ấy quên rồi, hỏi chúng ta có không, em lười lấy cho anh ấy, anh về lấy đi, thuận tiện bế em về luôn, em ngồi mệt rồi, phải về xem hoạt hình dưỡng thai cho con trai anh nữa.”

Lee Minhyung thành thạo ôm eo Lee Donghyuck bế ngang người lên rồi đi về nhà, tuy Jung Jaehyun đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không ngừng chẹp miệng, Park Jisung đang cầm một tay đầy cát hắng giọng gọi bố nó: “Bố ơi, con nấu cơm cho bố này, bố ăn không?”

Jung Jaehyun nhìn mặt con trai lấm lem, nghĩ bụng nhất định phải rửa mặt cho nó sạch sẽ trước khi Kim Doyoung về, hắn nói: “Jisung, con lại đây.”

Jisung đang cầm “cơm” nó tự làm, đứng dậy loạng choạng chạy mấy bước, sau đó “bụp” một tiếng bị hòn đá làm nó vồ ếch.

Park Jisung nằm sấp dưới đất òa òa gào khóc, Jung Jaehyun ngồi xổm xuống nhét đồng xu 500 won vào tay Park Jisung: “Con trai, lần trước bố con lén ra ngoài uống rượu bị ba nhỏ của con phát hiện, tiền riêng bị tịch thu hết rồi, đây là tài sản cuối cùng của bố, con xem có thể giữ thể diện cho bố được không?”

Park Jisung nhìn đồng tiền trong tay, miễn cưỡng gật đầu, nó chuyển từ nằm sấp thành ngồi bệt dưới đất, lại nắm vốc cát ban nãy vào tay, nó còn đòi bón cho Jung Jaehyun ăn cơm, Jung Jaehyun giả vờ ăn một miếng, nhìn Park Jisung nín khóc tươi cười vì 500 won, không kìm lòng nổi thốt ra một câu: “Quả không hổ là con trai của Kim Doyoung mê tiền.”


---
Note: Truyện hơi thô, hơi bựa, mình thì không có khiếu dịch mấy cái bừa bựa cho lắm nên có thể giảm bớt hay nhiều rồi, xin lỗi nhiều T^T Dù vậy truyện này rất hay, rất cảm động nên cuối cùng mình vẫn quyết định dịch nó, các đồng chí đọc tạm vậy.
Bối cảnh là năm 1996 ở Hàn nên cảm giác khá giống với Việt Nam, đọc thấy thân quen lắm, có nhiều chi tiết giống trong phim Reply 1988 nữa.
Đọc xong mọi người sẽ hiểu “những đứa trẻ” ở đây không chỉ là đứa con.
Truyện có 5c thôi, không dài lắm đâu nên chắc sẽ xong sớm, tại nó hay nên cũng có động lực mà dịch nữa :”>
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro